Trái tim của em
Xin chào mọi người, tôi là một học sinh bình thường mới lên cấp 3. Tôi có tính cách hoạt bát, học bạ chỉ tầm trung nhưng lại có ngoại hình ưa nhìn. Cũng vì tính cách và ngoại hình nên được mọi người
0
1
Ánh Trăng Tình Yêu
Chap 1: Gặp gỡ Lục Phong bước ra từ văn phòng, ánh nắng chiều chiếu vào khuôn mặt anh, làm nổi bật lên vẻ đẹp trai và mạnh mẽ của mình. Anh là một trong những người đàn ông thành đạt nhất trong thành
0
1
Tên Cái tên không ai gọi
Chương 1: Cái Tên Không Ai Gọi Lớp 11A7, bàn cuối dãy bên trái, chỗ ngồi số 17 là của một thằng con trai gần như vô hình. Hắn không nói chuyện với ai. Không ai nói chuyện với hắn. Mỗi ngày, hắn đến
0
2
Tạm biệt
“Tạm biệt” Fourth nattawat,1 bệnh nhân mắc bệnh u.n.g thư nằm thoi thóp bên cạnh bao nhiêu là máy móc.Cậu có 1 người chồng lúc nào cũng bên cạnh cậu,chăm sóc cạu như chăm em bé,cậu cảm thấy hạnh phúc
0
2
Có đến bên nhau được không?
Trong một vũ trụ tu tiên rộng lớn và đầy bí ẩn, nơi mà sức mạnh quyền lực được tôn thờ như thánh tích, có một nhân vật huyền bí khiến mọi người đều khiếm sợ-đó chính là Lãnh Hàn. Danh tiếng của hắn la
4
4
TRUYỆN: CẬU ẤY CHƯA BAO GIỜ BIẾT
--- > “Tình đầu là đoạn ký ức mà cả đời bạn không thể tua lại, cũng không thể quên.” --- Tôi gặp cậu vào năm mười sáu tuổi, giữa một buổi sáng mùa thu nắng nhạt, khi lá rơi đầy sân trường và
0
2
Mẹ Trong Giấc Chiêm Bao
Mẹ? Mẹ là gì vậy? Mẹ là giấc mộng tuổi thơ dịu dàng rơi xuống từng trang vở trắng. Là nét bút tròn vo, nguệch ngoạc những ngày đầu. Mẹ là cơn gió nhẹ giữa trưa hè oi ả, là bóng râm mát rượi bên thề
0
1
Mùa Hoa Nở Ở Quán Cà Phê Cũ
Quán cà phê “Lặng” nằm nép mình trên một con phố nhỏ, lặng yên giữa lòng Hà Nội đang độ cuối thu. Lá vàng rơi từng chiếc nhẹ tênh, gió lùa qua khe cửa tạo nên tiếng xào xạc như thì thầm của ký ức. Ngọ
0
0
[RhyCap]Chiếc ghế chủ tịch
“Hôm nay…tôi Nguyễn Quang Anh xin đảm nhiệm chiếc ghế chủ tịch này và quản lí các chi nhánh lớn nhỏ của công ty!!”-Quang Anh khuôn mặt không sắc nét võng dạt ngồi lên chiếc ghế chủ tịch bao nhiêu ngườ
0
4
Đôi lời muốn gửi đến bạn Quỳnh thân mến
Bạn à sống đẹp lên lớp 37 đứa mà bạn nói xấu hết mẹ 25 đứa rồi chắc còn 12 đứa kia là đứa bạn thích đúng không và tôi biết khá chắc là bạn sẽ không đọc được những dòng tôi viết cho bạn đâu nhưng tôi m
0
3
Thay Đổi
Trong cái nóng chói chang của mùa hạ, sự oi bức của không khí phả thẳng vào mặt, trong con hẻm nhỏ, tôi cố gắng lê từng bước chân ra khỏi dãy trọ cũ kĩ, hôm nay là một ngày thật lạnh đối với tôi. Mẹ c
0
3
Một Khoảnh Khắc
Hạ Khải đứng bên cửa sổ , ánh nắng vàng ấm áp chiếu rọi vào căn phòng nhỏ của mình. Anh lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, nơi chiếc lá đang rụng dần với màu sắc mùa thu, trong lòng hiện lên một cảm giác trốn
0
2
Lá Thư 2:原来,最疼的,竟是无声的告别。
Đôi khi,các cậu nhìn lại về quá khứ...Trong tâm trí các cậu sẽ hiện lên hai chữ "Giá Như". "Giá như lúc đó mình trưởng thành hơn một chút" "Giá như..." Giá như chúng ta không đánh mất nhau giữa phố
1
3
Học đường 102
Helooo viết văn hơi dở thông cảm trong một lớp học đầy bất ổn thì có một người đã bước vào lớp nói các em lớn lên chào thầy nào các bạn cũng đứng lên và nói chúng em chào thầy ạ thầy nói các em ở Xuâ
0
1
Đã từng là yeuu-1
Mùa hè năm ấy chắc là mùa hè cuối cùng họ đứng chung trên một sân khấu Ngày 12/7/xxxx,Tôi-Hạ Nhu 24 tuổi ca sĩ trẻ kiêm sáng tác, Hắn- viễn Nam 26 tuổi ca sĩ. Tôi và viễn Nam "ĐÃ TỪNG" rất thân thiết,
5
6
[Yongbank] hôn nhân!?
7 năm không phải là ngắn,cũng chẳng phải là dài.Suphanat vốn nghĩ cuộc hôn nhân này rồi cũng sẽ có ngày tan vỡ,nhưng em lại không ngờ được rằng chính bản thân em lại là người mở lời trước. - "Pansa,c
0
19
[DUONGHIEU] Yêu em
Dương và Hiếu cưới nhau vì số nợ mà ba Hiếu đã làm và đem con trai mình ra mà gán nợ cho mình . Từ khi về làm vợ Dương , Hiếu luôn bị khinh thường và bị Dương ₫ánh ₫ập mà không thương xót em và người
1
2
Đa nhân cách yêu bác sĩ tâm lý
Rhy: 1 bác sĩ tâm lý Cap: 1 cậu bé bị đa nhân cách Rhy gặp cap ở 1 bệnh viện.Rhy là bác sĩ điều trị bệnh cho cap nhưng cậu không đồng ý vì cái nhân cách thứ hai đã gần như sâm chiếm hết thân thể củ
0
1
Hoa tuyết trắng
"cùng nhau sống đến trăm năm nhé!" Lâm Dao:" sống đến trăm năm sao!? " Cô cười khổ nằm trên giường bệnh của bệnh viện phía nam thành, bác sĩ nói rằng cô chỉ có thể sống thêm vài tuần nữa lúc đầu kh
0
3
Áp lực học tập
Tôi vẫn còn nhớ rõ cái bàn cuối lớp, góc bên trái – nơi tôi ngồi cạnh Ánh suốt năm lớp 12. Đó là khoảng thời gian mà chúng tôi gọi là "năm quyết định cuộc đời". Ai cũng nói vậy. Nhưng với Ánh, nó còn
0
6