Ly Cà Phê Không Đường (p1)
với Dương Domic (top) × HIEUTHUHAI (bot) --- Truyện ngắn: “Ly Cà Phê Không Đường” Quán cà phê khuya, ánh đèn vàng phủ lên bàn gỗ nhỏ. HIEUTHUHAI ngồi chống cằm, nhìn ra ngoài mưa, từng giọt rơi lác
0
2
Nuông chiều em!? [P1]
( 10 năm sau ) Lời bộc bạch: Sau 10 năm thì em cũng đã 15 tuổi, đi học bị một nhóm bạn trong trường bắt nạt. Họ đánh đập em rất nhiều, nhờ ơn họ mà giờ tính cách em khôn
0
1
[BJYX] Năm Tháng Không Quay Lại
Tiết đầu tiên của buổi sáng đầu tuần, bầu trời xám xịt, mưa phùn rơi nhẹ như những sợi chỉ bạc vương trên mái ngói cũ của ngôi trường cấp ba. Tiêu Chiến chống cằm nhìn ra cửa sổ, tiếng giáo viên điểm
0
2
Mùa hạ ấy không trở lại
Phần 1: “Chúng tôi” Mùa hạ năm ấy sẽ không bao giờ quay trở lại, chúng tôi - hai người từng có những rung động tuổi học trò đầy trong sáng và đẹp đẽ cùng nhau giờ đây gặp lại nhau lại như hai người xa
0
0
Học sinh dân tộc duy nhất của trường S
Tôi, một cô gái dân tộc Thái sinh sống trên vùng Tây Bắc. Nơi mà tôi hẻo lánh và đường đi khó khăn, tuy nhà nước đã đầu tư vào các vùng núi, nhưng nơi mà tôi ở thì ở trên đồi núi cộng thêm trận sạn lở
0
0
Chiếc ô xanh
Mùa thu năm mười bảy tuổi, tôi vốn nghĩ cuộc sống của mình sẽ trôi đi yên tĩnh như bao năm trước. Đi học, về nhà, làm bài tập, thỉnh thoảng nghe nhạc rồi ngủ. Tôi thích bàn cuối cạnh cửa sổ, vì có thể
0
3
Hành trình thiếu niên
Gió giữa tháng bảy phả hơi nóng vào khung cửa kính phòng Jimmy, để lại những vệt mờ nhòe vì hơi ẩm. Cậu ngồi lặng bên bàn học, mắt dõi qua ô cửa sổ chật hẹp nhìn xuống con đường trước nhà. Ở đó, Sea v
1
8
Dưa hấu bị đá phủ giữa trời oi
Thái Lan, vào mùa hè. Bầu trời nóng như thiêu, oi ả như thể ông trời cũng bị cảm xúc kìm nén lâu ngày hun đốt. Cái nắng như từng chiếc khăn khô ép lên da thịt, và hương nồng từ đất bốc lên hòa với t
0
3
2 năm lãng phí...
Tớ là Duy một học sinh bình thường, gia đình cũng chẳng khá giả gì. Ngoại hình tớ cũng bình thường thôi, không xinh, không đẹp. Còn cậu Quang Anh thì trái ngược hẳn. Cậu học giỏi xuất sắc, gia đình gi
0
3
The Light In You
Suỵt, Trong hành lang vốn tĩnh lặng, nhưng lại vang lên tiếng bước chân dồn dập, khiến Eun Bi hoảng loạn, sự kích thích làm Joo Min trở nên hưng phấn, những tiếng động kẽo kẹt vang vọng trong không
0
2
Muộn màng
Tôi gặp chị vào mùa thu năm đó, qua một tựa game trực tuyến, tôi cứ tưởng chúng ta sẽ là mối quan hệ xã giao thông thường, nhưng cái câu nói không hiểu là nói suông hay là thật của chị đã là một bước
1
3
ĐỊNH KIẾN XÃ HỘI
Kisa và Kijay gặp nhau vào năm lớp 10, trong một ngôi trường cấp ba nhỏ nơi ai cũng biết ai. Kisa – ít nói, điềm đạm, luôn ngồi cuối lớp với ánh nhìn xa xăm. Còn Kijay – sôi nổi, ấm áp, là kiểu người
0
2
[RhyCap] Bó Tulip và Nụ Hôn!
_Vào ngày mưa_ R: Hôm nay là sinh nhật bé nhà,làm gì để bất ngờ bây giờ ta!? D: Không danh, chẳng phận mà luỵ gớm nhỉ? R: Kệ em!!! D: Mày thử tặng Duy nhẫn cưới đi =)))) R: Em xin anh đấy anh Dương!!!
1
2
Bông hoa nở trong bóng tối !
Mùa hè năm ấy, tôi rung động chỉ từ một hành động, một câu nói của người ấy. Đâu đó có câu: “Ánh trăng thật đẹp, nhưng càng đẹp càng không thể với tới.” Và tôi đã nghiệm ra,... câu nói ấy đúng đến lạ.
0
13
Hy vọng sống
Ben sinh ra và lớn lên tại pháp,là con của một doanh nhân giàu có nổi tiếng nhất vùng,ông ấy được ca ngợi là người đàn ông chững chạc tốt bụng và đầy kiêu hãnh. Đó cũng chỉ lớp vỏ bên ngoài của ông t
0
2
Sniling
Tôi chùng sinh thành tiểu thư bị ghẻ lạnh (tập 1- 5) Tôi là tiểu thư nhà họ thẩm thế mà lại bị đứa con gái nuôi hãm hại cho đến si êt và sau khi si êt tôi không tan biến mà vẫn còn ở lại nhân giớ sau
2
1
☂️ (P2)Cô nhân viên nhút nhát và anh chàng xã hội đen🌧️
🩵Phần 1: [🧃Tôi là tô hạ - 1 cô sinh viên nghèo đi làm thêm tại một quán nước để trang trải thêm chi phí phụ giúp cha mẹ. Tưởng rằng những ngày tháng bình dị sẽ tiếp tục trôi qua nhưng rồi đến một ng
0
1
Hắc liên
PHẦN 1:QUÁ KHỨ Yuzuki Shinji một cô bé sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc, cha mẹ cô thường xuyên bất đồng quan điểm mà cãi vả, bỏ mặt không đối hoài đến cô, chỉ vì cô là một đứa con GÁI.
0
3
Thú yêu mờ ảo
Tôi dọn về ngôi nhà gỗ cũ của bà cố giữa những ngày mù sương giăng dày nhất miền Bắc. Người ta bảo, ở rìa khu rừng sát mép dốc, nơi con đường đất loang lổ dẫn đến vực sâu, có một sinh vật không ai dám
0
0
Tương tư
Tôi gặp cô ấy vào năm lớp một, lúc ấy là buổi học đầu tiên. Tôi được cô xếp ngồi ở tổ 1 còn cô ấy được xếp ngồi kế bên tôi, ấn tượng đầu tiên của tôi đối với cô ấy là mái tóc ngố ngang chân mày nhìn v
0
2