Đúng như cai ngục đã thông báo, mấy ngày nay trên miệng vực không còn thấp thoáng bóng một vài lính canh như trước nữa. Vậy là triều đình đã thực sự tuyên án tử cho tội nhân dưới Ngộ Tử Vực, nếu không thoát được khỏi đây thì bọn họ sẽ chết vì đói.
Đám tội nhân bắt đầu đua nhau tìm cách đào thoát khỏi Ngộ Tử Vực. Cách duy nhất để thoát ra chính là trèo lên những vách đá, nhưng vách núi thẳng đứng trơn nhẵn, lại còn phủ đầy rêu phong trơn trượt, làm sao có thể vượt qua?
Mặc cho thực tế là vậy, đám người điên rồ vẫn cứ đua nhau bám vách đá mà trèo. Dưới chân các vách đá quanh vực đều bu kín người, kẻ dưới leo lên, người trên tụt xuống, bọn họ đạp cả vào vai nhau, đánh nhau tranh chỗ bám, chửi rủa gào thét ầm ĩ vô cùng hỗn loạn.
Triệu đại đương gia lúc này đang ngồi cùng đám huynh đệ sơn tặc của mình, hắn bật cười ha hả ngắm nhìn những kẻ nóng vội đang cố gắng bám trên vách đá như những con nhái bén hòng leo ra ngoài. Vách núi cheo leo thẳng đứng không có gờ đá để đặt chân, nhìn bọn họ cứ leo lên lại tụt xuống trông hài hước không khác gì trò leo cột mỡ của đám trẻ con.
Mộc lão ôm Tiểu Hàn đến ngồi xuống bên cạnh Triệu đại đương gia, chần chừ một lúc mới mở lời:
“Triệu huynh đệ, nếu ngươi có cách thoát ra được thì hãy giúp ta mang Tiểu Hàn theo, ta thì sao cũng được.”
Nghe vậy, Triệu đại đương gia mới ngừng tràng cười nhìn sang Mộc lão đáp:
“Lão quỷ, lão cứ yên tâm, ta ra được chắc chắn sẽ mang lão và Tiểu Hàn theo. Nhưng bây giờ chúng ta phải nghĩ cách, không thể giống như lũ ngu đần kia được.”
Đáp xong, hắn lại quay sang đám huynh đệ của mình nói tiếp:
“Chúng ta không thể từng người bám lên vách đá mà leo, sẽ không khác gì lũ ngu dốt kia. Bây giờ chỉ cần cố gắng đưa một người ra ngoài là chúng ta thành công, các huynh đệ có đồng lòng cùng ta không?”
Nhóm sơn tặc không cần nghĩ ngợi, đồng thanh trả lời:
“Đại đương gia nói sao chúng ta đều nghe!”
“Tốt, vậy ngay bây giờ hãy thử xem sao. Các huynh đệ, chúng ta sẽ bắt đầu từ núi thây. Nào đi thôi!”
Dứt lời, hắn lập tức đứng dậy dẫn đầu đám huynh đệ đi đến núi thây người cao ngất chất sát vách đá đang bốc mùi hôi thối nồng nặc, giòi bọ bò lổm ngổm, ruồi nhặng bâu kín đen kịt bên trên.
Đỉnh núi thây người đã cao tới gần lưng chừng vách đá, đó là một lợi thế rất lớn. Nhưng phần vách đá phía trên lại thẳng đứng, trơn nhẵn, không có nổi một mỏm đá nhô ra để đặt chân.
Theo lệnh của Triệu đại đương gia, tên sơn tặc to khỏe nhất nhận nhiệm vụ đứng trụ vững trên đỉnh thây người, tiếp đó thêm một tên nữa đứng trên vai gã, cứ vậy từng người chồng lên nhau dựng đứng bên vách đá.
Nhưng chỉ chồng lên được đến người thứ tư thì tên dưới cùng đã chịu không nổi sức nặng mà khụy ngã khiến bốn người bên trên đều ngã lăn xuống khỏi núi thây.
Mộc lão vẫn ôm Tiểu Hàn đứng xa xa, lúc này mới tới bên Triệu đại đương gia hiến kế:
“Triệu huynh đệ, làm như vậy không được. Với chiều cao của vách đá phía trên núi thây, ước chừng chúng ta cần chồng chục người lên nhau mới tới miệng vực. Nhưng để chồng nhiều người như vậy rất khó, cho nên ta nghĩ chúng ta cố gắng chồng năm hoặc sáu người, đoạn còn lại cần hai người khinh công tốt hỗ trợ nhau may ra mới có thể thoát ra.”
“Được, vậy bây giờ chúng ta cứ thử làm theo lời lão. Nhưng hai người cuối cùng hỗ trợ nhau, ta nghĩ có lẽ phải nhờ đến lão.” Triệu đại đương gia gật gù nói.
Mộc lão không nói gì, lão đưa Tiểu Hàn cho một tên sơn tặc rồi tự tay sắp xếp cho sáu tên nắm tay nhau đứng áp lưng vào vách đá. Tiếp đó cho năm tên khác trèo lên vai sáu tên bên dưới, sức nặng của một người bên trên sẽ được chia ra cho hai người bên dưới.
Cứ như vậy, bọn họ vững vàng chồng từng tầng lên nhau. Đợi cho hai người ở tầng thứ năm đứng vững, lúc này Mộc lão và Triệu đại đương gia mới bắt đầu hành động.
Hai người dùng khinh công nhẹ nhàng đạp vào những người bên dưới, bay lên đứng vững trên vai hai người trên cùng. Nhìn miệng vực còn khá xa, Triệu đại đương gia nhanh chóng đưa ra quyết định:
“Lão quỷ, ta cơ thể to lớn nặng nề hơn lão, khinh công cũng không tốt bằng lão, ta sẽ làm bàn đạp cho lão lấy đà bay lên miệng vực. Lão đã sẵn sàng chưa?”
Mộc lão nhìn sang, cười nhẹ gật đầu. Nhận được sự đồng ý, lập tức Triệu đại đương gia dồn sức lên hai chân lấy đà nhảy bật lên cao, đạp chân vào vách đá. Đồng thời Mộc lão cũng cùng lúc nhảy bật lên, lão nhanh chóng đạp chân lên người Triệu đại đương gia, rồi tận dụng lực đẩy của hắn mà bay thẳng lên.
Cú đạp lên người Triệu đại đương gia chính là bước đệm cực kỳ quan trọng để lão có lực tiếp tục nhảy lên cao. Đúng như lão tính toán, cú đạp lấy đà giữa không trung đó đã giúp lão bay được lên miệng vực trong tiếng hò reo vui mừng của đám người bên dưới.
Lên đến nơi, lão vội thả giỏ mây xuống miệng vực cứu người. Nhưng tiếc rằng đám cai ngục đã tính toán rất chính xác, độ dài dây mây chỉ thả được xuống đến lưng chừng vách núi là hết cỡ. Với độ cao đó thì chỉ có những người khinh công tốt như Triệu đại đương gia may ra mới bay lên được đến giỏ mây mà leo lên.
Triệu đại đương gia nhận lấy Tiểu Hàn từ tay thuộc hạ, hắn ngẩng đầu nhìn lên chiếc giỏ mây đung đưa gần sát vách đá hạ lệnh:
“Chuyển núi thây người sang đây. Mau!”
Được lệnh, không những đám huynh đệ của hắn chạy đi vác những xác người đang phân hủy hôi thối ném xuống khoảng đất phía dưới chiếc giỏ, mà tất cả đám tội nhân đang tranh nhau bâu kín dưới chân các vách đá cũng vội vã đến tham gia cuộc di dời núi thây.
Triệu đại đương gia vô cùng hài lòng nhìn đống xác người bên dưới chiếc giỏ đang được chất cao dần, hắn trèo lên bên trên, nói lớn:
“Ta lên trước, ai có khả năng cứ theo, còn lại hãy tiếp tục chuyển hết núi thây sẽ thoát ra được.”
Dứt lời, hắn ôm chặt Tiểu Hàn vào lòng, lấy đà đạp mạnh chân vào vách đá bay lên túm chặt lấy miệng giỏ mây, tiếp đó đu người lộn ngược một vòng nhẹ nhàng rơi vào trong giỏ.
Mộc lão đứng chờ trên miệng vực nhìn thấy hai người đã vào được trong giỏ vội ra sức kéo giỏ mây lên. Giải thoát thành công cho Triệu đại đương gia và Tiểu Hàn, bọn họ lại tiếp tục thả giỏ mây xuống đón người khác.
Cứ như vậy từng người được kéo lên miệng vực. Nhưng lúc này được cứu lên phần lớn là đám huynh đệ sơn tặc của Triệu đại đương gia, bởi vì bọn họ vốn là những người còn khỏe mạnh nhất, ngoài ra bọn họ có chút sức bật nên có thể nhảy lên giỏ trước khi núi thây được dời hết.
Khi núi thây dời hết đến bên dưới giỏ thì một cảnh hỗn loạn khủng khiếp lại xảy ra.
Bây giờ khoảng cách từ đỉnh núi thây đến giỏ mây đúng vừa tầm với của mọi người, chính vì vậy ai cũng muốn tranh nhau thoát ra trước. Bọn họ đẩy nhau ngã xuống khỏi núi thây, ai bám vào được giỏ mây thì bị kẻ khác kéo lại tranh chỗ như thể giỏ mây chỉ được kéo lên một lần cuối cùng.
Thói xấu của con người đến chết cũng không thể bỏ được. Bọn họ không ai chịu nhường ai, tranh giành hỗn loạn, đánh nhau, chửi nhau. Giỏ mây không thể kéo lên thêm lần nào mà có vẻ sắp bị bọn họ kéo tuột xuống vực.
Đám người trên miệng vực vô cùng sốt ruột gào xuống dưới, nhưng không át nổi lũ người đang nổi điên như chó dại cắn càn.
Đúng lúc này, một đội binh lính kéo theo những chiếc thùng lớn đang tiến đến Ngộ Tử Vực.
Đội binh lính phát hiện có tội nhân trốn thoát vội cầm vũ khí chạy nhanh tới. Nhóm người trên miệng vực lúc này buộc phải bỏ lại huynh đệ còn bị mắc kẹt bên dưới, co cẳng chạy xuống núi.
Mộc lão ôm Tiểu Hàn trong lòng chạy theo Triệu đại đương gia, phía sau là binh lính gươm giáo sáng choang đuổi sát nút.
Lúc này trời đã ngả về chiều, bóng tối loang lổ bắt đầu đổ xuống, nhóm tội nhân lao nhanh vào rừng cố gắng đào thoát.
Nơi đây là vùng núi đá cực kỳ gồ ghề khó di chuyển, bọn họ vừa chạy vừa đổ nghiêng ngả nhưng không ai dám chậm bước chân. Bỗng một tia sét sáng lòa giáng thẳng xuống phía chân trời, tiếp đó là những tiếng sấm nổ đùng đùng ngay trên đầu khiến tất cả cùng giật mình. Triệu đại đương gia vừa chạy vừa hét lớn:
“Chạy mau xuống núi, trời đang chuyển giông!”
Lời hắn vừa dứt, mây đen trên trời đã nhanh chóng ùn ùn kéo tới lập tức che đi chút ánh sáng cuối cùng. Từ trong tầng mây đen ngòm, những tia sét chói lòa xé toạc không gian ầm ầm bổ xuống như thể muốn trừng phạt những kẻ đào tẩu.
Mặc cho sấm nổ đùng đùng, sét bổ ngang bổ dọc trên đầu, nhóm phạm nhân vẫn không hề dừng chân. Bọn họ lao nhanh trong bóng tối, lách qua từng thân cây ụ đá, cố gắng chạy xuống núi trốn thoát trước khi cơn giông ập tới.
Nhưng rất nhanh mưa đã rơi xuống như trút nước, đường núi trở nên trơn trượt, bầy nhầy bùn đất. Mộc lão cùng nhóm người Triệu đại đương gia cố gắng chạy thoát thân nhưng vẫn bị binh lính đuổi sát không rời. Kẻ nào sức yếu rớt lại, binh lính lập tức xử tử họ ngay tại chỗ bằng những nhát kiếm hung bạo.
Mộc lão vốn khinh công rất tốt, nhưng sau một thời gian dài ăn uống thiếu thốn, bên cạnh đó lão vừa dồn hết sức lực để bay lên khỏi miệng vực, lại ôm theo một hài tử trong lòng nên nhanh chóng xuống sức.
Sau bao nỗ lực vẫn không thể cắt đuôi được đám binh lính, những mũi đao sắc nhọn liên tục lao về phía lão khiến lão buộc phải lách trái quẹo phải trốn tránh. Bỗng ở một đoạn cua gấp, lão không kịp quan sát địa hình sảy chân lao thẳng xuống dốc núi đầy đá lởm chởm dựng đứng phía trước. Lão giật mình hốt hoảng chỉ kịp gào lên:
“Tiểu Hàn, ôm chặt lấy ta!”
Tiểu Hàn suốt cuộc chạy trốn vẫn ôm chặt Mộc lão, mặt nó tái mét, người ướt đẫm nước mưa. Lúc này, khi hai người cùng rơi xuống dốc núi, nó sợ hãi hét toáng lên ghì càng chặt lấy lão.
Sườn núi dốc ngược, cơ thể lão lăn nhanh đập vào những gốc cây, va vào những mỏm đá sắc nhọn trên triền núi làm da thịt tứa máu. Dù vô cùng đau đớn nhưng lão vẫn cố gắng bảo vệ Tiểu Hàn an toàn trong lòng.
Lão ôm hài tử cứ thế lăn xuống chân núi, đến khi cơ thể lão va vào một tảng đá lớn thì dừng lại. Lúc này lão ngất đi không còn biết gì nữa, Tiểu Hàn cũng vì thế mà tuột khỏi vòng tay lão.
Nhóm binh lính không tham gia đuổi bắt phạm nhân bỏ trốn, phụ trách đẩy những chiếc thùng lớn chứa đầy dầu ào ào đổ xuống vực. Lũ quỷ đói bên dưới bị tưới dầu liền la hét, gào thét trong tuyệt vọng.
Một ngọn đuốc được ném xuống từ trên miệng vực, dầu bắt lửa lập tức bùng lên, lửa đỏ rực nhanh chóng bao trùm đáy vực cháy đùng đùng mặc cho cơn mưa vẫn ào ào trút xuống.
Ngộ Tử Vực lúc này thật sự giống như địa ngục dưới âm ty địa phủ.
Bên trên mây đen nặng trĩu, sấm vang chớp giật, tia sét sáng rực chạy ngoằn ngoèo trên bầu trời, mưa ào ào rơi xuống như trút nước. Bên dưới, những ngọn đuốc sống hừng hực bốc lên từ đáy vực, tiếng người gào thét đau đớn kêu cứu vang vọng vào vách đá rồi hòa lẫn cùng tiếng sấm. Toàn bộ cảnh tượng khiếp đảm này không khác gì cảnh quỷ sai dưới âm ty ném người vào lò lửa.
Updated 100 Episodes
Comments
Mèo Ú
Truyện gây cấn thật, mà cũng dã man quá!
2023-06-14
1