Sau khi Mộc lão va vào tảng đá lớn ngất đi, Tiểu Hàn cũng tuột khỏi vòng tay lão rơi xuống một dòng nước chảy xiết từ trên núi đổ xuống. Tiểu Hàn lúc này mới năm tuổi, cơ thể nhỏ bé, dễ dàng bị dòng nước cuốn phăng. Nó sợ hãi la hét gọi ngoại tổ phụ.
Nước vỗ vào mặt nó khiến mắt không thể mở ra, mũi không thể thở nổi, há miệng gào lên được vài câu liền bị lá cây và bùn đất tống đầy họng, nó phải dùng hết sức nhổ phì phì mãi mới hết.
Tiểu Hàn quờ quạng tay chân cố gắng bấu víu lấy những bụi cây dọc theo dòng nước chảy. May mắn túm được một khúc gỗ mục, nó vội vàng quặp chặt lấy bằng cả chân lẫn tay như thể đó chính là vật cứu mạng.
Tiểu Hàn bị dòng nước xiết cuốn thẳng xuống con suối nhỏ dưới chân núi.
Sấm nổ đùng đùng trên đầu, ánh chớp sáng lóe rạch ngang bầu trời đen kịt, mưa rơi tầm tã như thể muốn gột rửa đất trời khiến con suối nhỏ trở nên hung dữ, kéo tuột khúc gỗ mục, đất đá cùng không ít cành cây gãy đổ.
Tiểu Hàn bị cuốn đi xa, cơ thể không ngừng va đập vào đá, quệt qua những cành cây khiến y phục trên người nó rách nát, làn da đầy vết xước tứa máu và những vết bầm dập thâm tím.
Tiểu Hàn không ngừng gào khóc gọi ngoại tổ phụ, gọi bá phụ đến cứu. Nhưng tiếng nước chảy mạnh, tiếng gió rít lên từng hồi, tiếng mưa rơi rào rào, tiếng sấm nổ đùng đùng và tiếng những khúc cây lớn va vào đá đã chôn vùi toàn bộ âm thanh phát ra từ miệng nó.
Khóc đến khàn cả giọng vẫn không có ai xuất hiện, cơ thể đầy thương tích khiến nó yếu dần, tiếng khóc cũng lặng đi, cuối cùng chỉ còn là tiếng thút thít
Thình lình khúc gỗ mục chúi một đầu xuống, Tiểu Hàn sợ hãi ôm chặt lấy khúc gỗ, nó chỉ kịp hét lên một tiếng liền rơi thẳng xuống thác nước dựng đứng. Cú rơi từ trên đỉnh thác xuống mạnh tới nỗi nước của con sông dưới chân thác bắn lên tung tóe, khúc gỗ mục va vào đá gãy làm đôi, cả người Tiểu Hàn đập vào đá đau đến mất hoàn toàn ý thức.
***
Có lẽ được ông trời chiếu cố, khúc gỗ mục sau khi rơi xuống thác gãy mất một nửa vậy mà vẫn có thể dập dềnh đưa Tiểu Hàn rách nát đã ngất xỉu an toàn vượt qua vùng nước chảy xiết, trôi vào một khúc sông phẳng lặng hơn, cuối cùng tấp vào một nơi mọc đầy lau sậy cao quá đầu người thì dừng lại.
Khi Tiểu Hàn tỉnh dậy, trời đã sáng rõ, ánh nắng chênh chếch chiếu vào mặt. Nó thấy mình đang nằm vắt trên khúc gỗ mục, nước dưới thân chỉ còn xâm xấp, xung quanh là cả rừng cây xanh ngát, không khí cực kỳ dễ chịu, mang một mùi thơm mát dịu của cỏ cây.
Tiểu Hàn lồm cồm bò dậy, nhưng rồi nó lại ngã phịch ngồi bệt xuống mặt đất ngập nước.
Nó đói. Đói hoa mắt run chân không đứng vững nổi.
Nó đau. Khắp cơ thể chỗ nào cũng đau, cựa mình một cái là đau, những vết thương bị cào rách sâu hoắm ngấm nước đau buốt như bị xát muối.
Tiểu Hàn lảo đảo cố gắng đứng lên vạch cây tìm đường rời khỏi bờ sông, nó phải đi tìm ngoại tổ phụ, chỉ có ngoại tổ phụ mới có đồ ăn cho nó.
Lò dò mãi mới ra được khỏi rừng cây lau sậy, Tiểu Hàn ngơ ngác nhìn khung cảnh trước mặt. Đây là một nơi rất lạ, không hề giống nơi ở của nó một chút nào.
Ở đây bầu trời rất gần, rất rộng chứ không nhỏ xíu và xa tít như dưới vực. Tiểu Hàn xòe tay ra lạ lẫm thích thú hứng những tia nắng vàng óng ấm áp, một cơn gió mát mang theo mùi thơm thổi đến hất tung mái tóc cụt ngủn bị cắt nham nhở của nó.
Tiểu Hàn tham lam hít một hơi thật sâu…
Trước giờ nó chỉ toàn ngửi mùi gây của xác người và mùi máu tanh tưởi, Tiểu Hàn lần đầu biết được thế giới mùi hương bên ngoài vực lại phong phú đến vậy
Nó lần theo mùi thơm hoa cỏ, cuối cùng đến được một nơi vô cùng kỳ lạ. Nơi đây rất đông người, ai nấy cũng đều sạch sẽ, đẹp đẽ hơn những người nó thường thấy hàng ngày trong vực. Bọn họ đi ra đi vào những nơi có mái che trên đầu, xung quanh được bịt kín mít, thỉnh thoảng có trổ một vài lỗ lớn.
Tiểu Hàn đoán chỗ này chắc là cái gọi là "nhà" như ngoại tổ phụ từng kể. Nó mon men đến gần một cái nhà có treo những cục tròn tròn màu đỏ tươi như màu máu nó hay nhìn thấy, rồi tò mò ngó xem bên trong có gì mà người ta cứ đi ra đi vào rất đông.
Nhưng nó chưa kịp nhìn thấy gì thì đã bị một người có bộ ngực to đùng, ăn mặc lòe loẹt đẩy ngã lăn ra đất rồi phẩy khăn vào mặt nó, mắng té tát:
“Cút, cút, cút… Đây không có của bố thí cho lũ khất cái chúng mày. Thật là xui xẻo mà, sáng sớm ra đã gặp ngay phải cái thứ bẩn thỉu này!” Mắng xong, mụ ta nguẩy mông đi vào.
Mấy chuyện bị đánh với bị mắng Tiểu Hàn đã quen, nhưng cái mùi thơm sặc sụa từ chiếc khăn phất vào mặt thì rất xa lạ với khứu giác của nó. Không quen với hương thơm ngất ngây này, Tiểu Hàn hắt hơi đến vài chục cái, nước mắt nước mũi túa ra ướt đẫm cả mặt.
Tiểu Hàn xoa mũi vài cái rồi lồm cồm bò dậy tiếp tục nhìn ngắm xung quanh. Nơi đây rất nhiều nhà giống như vậy, cái nọ nối tiếp cái kia, cái to cái bé, cái cao cái thấp đủ cả.
Tiểu Hàn đứng ngẩn ra giữa đường nhìn ngắm không chán mắt. Những kẻ đi ngang qua nó đều mang những khuôn mặt lạnh lùng, bọn họ bịt mũi nhăn mặt tỏ vẻ ghê tởm tránh xa nó. Nhưng y phục của bọn họ lại rất đẹp đẽ, đó là những bộ y phục nó chưa bao giờ được nhìn thấy.
Đúng lúc này, một mùi thơm xộc đến khiến cái bụng đói mốc meo của Tiểu Hàn quặn lên đau đến gập cả người lại. Nó lò dò đi theo mùi hương đến bên một gốc cây ven đường, nơi đó có một nam nhân đứng phía sau những cái lồng hấp đang bốc khói nghi ngút. Tay gã thoăn thoắt lấy bánh cho khách, miệng không ngừng rao lớn:
“Bánh bao đây, màn thầu đây…!”
Tiểu Hàn mặc dù chưa bao giờ được ăn thứ bánh nóng bốc khói như vậy, nhưng nó biết chắc chắn rất ngon. Nó thèm thuồng đi đến bên mấy lồng hấp, chìa bàn tay bé xíu bẩn thỉu ra chờ đợi. Đó là nó bắt chước những người kia, nó thấy bọn họ đi đến, chìa tay ra là sẽ nhận được một túi bánh lớn. Nhưng Tiểu Hàn không hiểu sao đến khi nó chìa tay ra, lại bị nam nhân nọ xua đuổi.
“Cút! Đồ ăn mày bẩn thỉu, cút ra chỗ khác cho ta làm ăn!”
Tiểu Hàn bị đuổi không thèm nói gì, lạnh lùng quay đi. Một lúc sau nó quay trở lại, trên tay cầm một cục đá lớn, giơ lên cao, ném thẳng vào nam nhân bán màn thầu.
Nhưng Tiểu Hàn mới chỉ là một hài tử, sức lực không có, lại vật lộn trong dòng nước hung dữ đến suýt mất mạng nên cú ném không làm cho nam nhân nọ bị thương, mà rơi xuống làm bẹp một lồng bánh hấp đang bốc khói nghi ngút.
Nam nhân nọ trợn mắt nhìn lồng bánh bẹp dí bên dưới cục đá. Gã tức giận nhảy ra túm lấy tên khất cái bé xíu rách rưới, bẩn thỉu chỉ cao tới ngang hông, rồi gã giơ bàn tay to lớn thô kệch vả lia lịa vào mặt nó chửi mắng.
“Đồ ăn mày thối tha, ngươi lấy gì đền cho ta đây hả? Cái mạng của ngươi không đáng một xu mà dám phá hỏng bánh của ta, ngươi muốn chết phải không?”
Nói xong, gã nhấc bổng Tiểu Hàn lên rồi dùng sức trâu bò của gã quật mạnh thân hình bé nhỏ gầy gò xơ xác của nó xuống đất.
Tiểu Hàn hộc ra một búng máu lớn nằm bẹp trên mặt đất thở khó nhọc, ngực như muốn vỡ nát, mặt đau rát đỏ tấy, tai ù đi không nghe thấy gì. Nhưng nó không khóc mà lạnh lùng đưa đôi mắt đỏ ngầu như mắt thú hoang tức giận nhìn gã nọ.
Máu ư? Nó nhìn quen, ngửi quen rồi, thậm chí nó còn đã nhìn thấy người ta giết nhau đến phọt cả óc ra ngoài. Nó bình tĩnh bò dậy định lết đi nhưng gã nọ chưa hả dạ kéo nó lại, giơ chân định đạp lên người nó thêm phát nữa.
Đúng lúc này, một bóng trắng nho nhỏ lao đến giang tay đứng chắn trước mặt Tiểu Hàn, sau đó một giọng nói thanh thanh cất lên:
“Đại thúc đừng đánh nữa, còn đánh nữa hài tử này sẽ chết mất!”
“Cho nó chết, đồ thối tha bẩn thỉu!” Gã nọ vẫn còn tức giận gầm lên.
“Đây chỉ là một hài tử, nó đã biết gì đâu mà đại thúc đánh nó. Ta sẽ mua chỗ màn thầu bị hỏng đó, thêm hai cái bánh bao,” giọng nói thanh thanh lại cất lên lần nữa.
Gã nọ nghe vậy liền lập tức thay đổi thái độ. Gã cười tươi rói quay vào trong gói gém một lúc rồi đưa ra một cái bịch lớn. Bóng trắng nọ nhận lấy túi bánh, quay lại ngồi xuống nhìn Tiểu Hàn mỉm cười nhỏ nhẹ nói:
“Tiểu đệ à, ngươi như vậy là không đúng rồi. Muốn ăn thì phải mua, không thì cũng phải xin người ta một tiếng, chứ không được ném đá hay đánh người như vậy đâu.”
Tiểu Hàn ngồi bệt trên mặt đất tròn mắt nhìn người trước mặt. Thì ra đó là một ca ca xinh đẹp, đoán chừng chỉ hơn nó ba bốn tuổi. Nó chưa bao giờ nhìn thấy ai đẹp như vậy, và cũng chưa bao giờ có ai dịu dàng với nó như vậy.
Tiểu Hàn nghe như nuốt từng lời ca ca xinh đẹp nói với nó. Thì ra ở đây muốn có đồ ăn thì phải mua chứ không được đánh cướp. Nhưng mua là gì?
Tiểu Hàn chưa kịp hiểu thì ca ca xinh đẹp đã dúi túi bánh nóng hổi vào tay nó, sau đó đưa tay khẽ lau đi máu tươi trên miệng nó, cười nhẹ.
“Chắc đệ đói lắm rồi phải không, cầm lấy ăn đi rồi về. Bây giờ ta phải đi đây.”
Tiểu Hàn ôm túi bánh còn nóng trong lòng, nó há miệng muốn nói, nhưng chưa kịp nói gì thì ca ca xinh đẹp đã đứng dậy đi mất.
Tiểu Hàn lủi thủi ngồi xuống bên một gốc cây lôi bánh ra ăn. Bánh này rất khác với bánh bột khô, bánh rất mềm, vỏ bánh trắng mịn đẹp mắt, bên trong có nhân thịt thơm ngon, đây là vị ngon chưa bao giờ nó được ăn.
Bụng đang rất đói, bánh lại quá ngon nên Tiểu Hàn ăn lia lịa. Nó nhét hết miếng này đến miếng khác vào miệng nhai ngấu nghiến suýt mắc nghẹn. Đến cái cuối cùng, đang định cho nốt vào miệng, bỗng một bàn tay gầy gò bẩn thỉu giơ ra cướp lấy.
Rõ ràng lúc nãy ca ca xinh đẹp nói muốn ăn phải mua hoặc xin, không được cướp, vậy tại sao vẫn có người cướp đồ ăn của nó?
Tiểu Hàn tức giận đứng phắt dậy, giơ tay đấm một phát vào mặt tên to gan dám cướp bánh ca ca xinh đẹp mua cho nó.
Tên to gan kia thực ra là một tên tiểu khất cái gầy gò ốm yếu, làn da xanh lét, đứng chỉ cao hơn Tiểu Hàn một chút xíu. Nó hứng trọn một đấm của Tiểu Hàn, kêu oai oái.
“Tiểu huynh đệ, không ngờ ngươi mạnh tay vậy. Ta thấy ngươi ăn nhiều rồi, sao còn tiếc một cái bánh này chứ?”
Tiểu Hàn tức giận trừng mắt.
“Ngươi muốn ăn phải xin, tạo sao cướp của ta? Đây là ca ca mua cho ta, ngươi không được ăn.”
Tên to gan vẫn giữ chặt chiếc bánh trong tay, dịu giọng xuống nước.
“Tiểu huynh đệ, ta thấy ngươi rất lạ mặt, chắc ngươi mới tới phải không? Cho ta cái bánh này, tối ta cho ngươi chỗ ngủ. Thế nào?”
Tiểu Hàn nghe vậy hơi ngần ngừ. Nó muốn đi tìm ngoại tổ phụ, nhưng chỗ này nó không quen. Nếu tên này cho nó đến nhà ngủ thì cho hắn cái bánh cũng được, mặc dù thật lòng nó vẫn thấy tiếc.
“Được rồi, cho ngươi, tối ta về nhà ngươi ngủ.” Tiểu Hàn hừ lạnh một tiếng, tiếc nuối cụp mắt xuống không dám nhìn cái bánh đang bay thẳng vào mồm tên to gan kia nữa.
Nhồm nhoàm nhai xong bánh, tên khất cái xanh lét nọ mới vỗ vai Tiểu Hàn giới thiệu:
“Tiểu huynh đệ, cứ gọi ta là Bảo Bảo, ngươi tên gì, nói ra ta dễ gọi.”
Tiểu Hàn nhìn tên khất cái gầy gò xanh lét, ngạc nhiên hỏi:
“Sao lại là Bảo Bảo? Ta thấy, hay gọi ngươi là Tiểu Lục, còn ta là Tiểu Hàn.”
Tên khất cái cười rộ lên nhe ra hàm răng sún.
“Ha ha… Ta muốn được gọi là Bảo Bảo mà không ai chịu gọi. Tiểu Lục thì Tiểu Lục, không sao cả. Nào A Hàn, đi theo ta trở về.”
Updated 100 Episodes
Comments
Mèo Ú
Thương bé quá!
2023-06-14
2
AnCa
Phần trên viết rất tốt, thích cách hành văn cuốn từ này.
2021-05-25
1
Quân Khanh Tự Yên
qua anh quân coi ổng đăng rồi kìa
2021-05-24
1