Sáng hôm sau, khi Tiểu Hàn thức giấc, một vòng tay ấm áp vây chặt lấy nó cùng một hương thơm nhẹ bao quanh vô cùng dễ chịu. Nó ngẩng lên nhìn gương mặt vẫn đang say ngủ của Tạ Y Lâm, nở một nụ cười sung sướng rồi rúc cái đầu với mái tóc lởm chởm bù xù vào ngực y cọ cọ không khác gì một con mèo nhỏ.
Tạ Y Lâm bị cọ đến ngứa ngáy phải tỉnh ngủ, y để mặc cho hài tử trong lòng mình cọ tới cọ lui chán chê mới đưa tay vỗ một cái vào lưng nó khẽ nói:
“Chúng ta dậy thôi, hôm nay đệ giúp ta làm đồ ăn sáng được không?”
Tiểu Hàn cười hì hì vui vẻ gật đầu rồi lổm ngổm bò dậy nhanh nhẹn nhảy xuống giường bám theo Tạ Y Lâm.
Hôm nay là ngày đầu tiên hai hài tử trở thành đệ tử của Liễu sư phụ. Bây giờ đứng trước mặt Liễu Chính Thần không còn là hai tiểu khất cái nhem nhuốc bẩn thỉu mà là hai hài tử sạch sẽ dễ nhìn, đặc biệt là Tiểu Hàn, vô cùng khôi ngô dễ thương với đôi mắt sáng long lanh.
Liễu Chính Thần đứng giữa sân trúc lâu nghiêm giọng, nói: “Từ hôm nay, sư phụ sẽ dạy các con những thế võ cơ bản, đại sư huynh sẽ dạy các con học chữ. Ta hy vọng các con cố gắng rèn luyện không phụ công dạy dỗ của ta.”
Hai tiểu đệ tử cùng chắp hai tay đồng thanh: “Chúng con tạ ơn sư phụ!”
“Ta thấy A Lục không có phụ mẫu, bởi vậy ta sẽ đặt lại tên cho con. Từ nay con lấy theo họ ta, gọi là Liễu Trác Ân!” Liễu Chính Thần nhìn Tiểu Lục nói.
Tiểu Lục không tên không họ được sư phụ đặt cho một cái tên thì cực kỳ vui vẻ, cúi đầu hành lễ: “Tạ ơn sư phụ!" Rồi quay qua Tiểu Hàn hét lớn: "A Hàn, bây giờ ta có tên hẳn hoi rồi, ngươi phải gọi tên ta thật nhiều mới được.”
Cuộc sống của bốn sư đồ nơi trúc lâu vô cùng vui vẻ nhẹ nhàng. Hàng ngày, mới tờ mờ sáng, ba tiểu đệ tử đã bị gọi dậy luyện công, tiếp đó luyện quyền cước rồi mới được ăn sáng. Sau đó học luyện chữ đến bữa trưa, nghỉ ngơi một chút lại bị sư phụ bắt rèn luyện thể lực.
Cứ như vậy, thời gian dần trôi qua, Tiểu Hàn không phụ sự kỳ vọng của Liễu Chính Thần, nó tiến bộ rất nhanh khiến lão vui vẻ mà thực lòng yêu thương, không bị chướng ngại tâm lý ngăn cản như lúc đầu khi mới nhìn thấy miếng ngọc bội trên ngực nó.
Thế nhưng kể từ khi Tiểu Hàn xuất hiện, tâm trí Liễu Chính Thần bao năm qua vốn dĩ đã phẳng lặng như mặt nước hồ thu bỗng liên tục bị khuấy đảo làm gợn lên những con sóng nho nhỏ của ký ức.
Hôm nay, lão ngồi bên chiếc bàn vừa thưởng trà vừa ngắm nhìn thân ảnh nho nhỏ của Tiểu Hàn đang múa quyền giữa sân đầy nắng. Bất chợt, một mảnh quá khứ mà lão đã cố chôn vùi vào tận sâu trong tim lại đội mình sống dậy với đầy đủ hình hài vốn có của nó.
***
Năm Hòa Đức thứ tám.
Bắc Nhiễm Quốc xua quân đánh chiếm thành công thành Lạc Hưng. Đông Thuận Quốc vì lo sợ đại quân đánh thẳng vào kinh thành nên buộc phải cắt toàn bộ Lạc Hưng thành và vùng đất lân cận dâng cho Bắc Nhiễm Quốc xin cầu hòa.
Binh sĩ rút chạy từ thành Lạc Hưng trở về đều bị trừng phạt nặng nề, riêng Đại tướng quân bị giải lên triều xét xử.
Giữa triều, Đại tướng quân Liễu Chính Thần thân mang đầy thương tích phải dựa hẳn vào người phó tướng của mình mới có thể đứng vững đối mặt với hoàng đế và bá quan văn võ.
Đôi mắt hắn vằn lên những tia máu đỏ nhìn chằm chằm lên ngai vàng chạm rồng lộng lẫy. Phía sau ngai vàng là bức bình phong lớn đắp nổi hình rồng đạp mây bằng vàng ròng, thân mình uốn lượn mềm mại thành mười hai khúc, mắt chạm trổ hai viên hồng ngọc tỏa ra hồng quang sáng lấp lánh, miệng ngậm một viên châu lớn sáng bóng.
Trên đó, Hòa Đức Đế ngồi ngả cả thân hình núc ních đầy mỡ ra sau, trong lòng ôm một mỹ nhân, hai tay trơ trẽn xoa nắn bầu ngực nàng ta ngay trước mặt triều thần. Vây xung quanh còn có thêm chục mỹ nhân, người nắn vai, người xoa chân, người bóp tay, người dâng rượu, người đút bánh…
Bên dưới, tất cả triều thần đều là những gương mặt đê tiện, khúm núm xu nịnh. Liễu Chính Thần nhắm chặt hai mắt, cơn giận như muốn bộc phát. Hơn năm vạn binh sĩ của hắn phơi thây ngoài chiến trường để bảo vệ cái lũ khốn thối tha này đây. Có đáng không?
“Muôn tâu thánh thượng, Liễu Đại tướng quân sợ chết tự ý rút khỏi Lạc Hưng thành, tội này không thể dung thứ.” Một vị quan văn khúm núm bước ra cúi gập người trước mặt Hòa Đức Đế lớn tiếng bẩm tấu.
Hòa Đức Đế mắt không thèm nhìn xuống, há miệng ngậm một quả nho đỏ mọng từ bàn tay nõn nà của mỹ nhân, cúi xuống hôn nàng một cái rồi mới lên tiếng.
“Liễu Đại tướng quân, ngươi tự ý lui binh mà chưa có lệnh của trẫm, ngươi có biết đó là tội gì không?”
Liễu Chính Thần cố lắm mới không hộc máu ra giữa triều, hắn nghiến răng đè xuống cơn giận nhờ Trần Tấn Dương đỡ cho quỳ xuống, rồi chắp hai tay trước mặt dập đầu thưa.
“Bẩm tấu thánh thượng. Quân ta binh mỏng lực yếu, không thể địch lại đại quân hùng mạnh đông đảo của Bắc Nhiễm Quốc. Thần đã nhiều lần cầu xin cứu viện, nhưng lần nào cũng không nhận được sự trợ giúp. Lực bất tòng tâm nên thần buộc phải lui binh. Xin thánh thượng minh xét!”
Một vị quan khác bước ra hùng hổ chỉ thẳng mặt Liễu Chính Thần, mắng: “Liễu Đại tướng quân, ngươi sợ chết bỏ thành mà còn nhiều lời.” Tiếp đó, gã quay sang quỳ mọp xuống trước mặt Hòa Đức Đế khúm núm tâu: “Muôn tâu thánh thượng, tội này không thể tha, mong thánh thượng trừng phạt thích đáng.”
Trần Tấn Dương nhìn cảnh triều đình bại hoại từ trên xuống dưới, không nhịn nổi trừng mắt quát lớn: “Câm miệng, lũ quan văn các ngươi ngồi ru rú trong nhà biết chiến trường ác liệt thế nào mà dám nói? Tại sao khi chúng ta xin cứu viện, các ngươi không cho, các ngươi đẩy binh sĩ chúng ta vào chỗ chết, chúng ta không chết các ngươi khó chịu lắm sao?”
Bá quan trong triều không vì những lời của Trần Tấn Dương mà xấu hổ, bọn họ nhìn Liễu Trần hai người cười khinh bỉ.
Hòa Đức Đế ngồi ngả ngớn trên ngai vàng, vỗ vài cái vào cặp mông mẩy của mỹ nhân, ngửa cổ nốc cạn một ly rượu thơm lừng cho nhuận giọng, nói:
“Trẫm không cần biết lý do, chỉ cần các ngươi bỏ thành đã là trọng tội. Vì các ngươi lui binh, trẫm buộc phải cắt toàn bộ thành Lạc Hưng cho Bắc Nhiễm Quốc xin cầu hòa.”
Nói đến đây, Hòa Đức Đế chật vật dựng thẳng lưng lớn tiếng:
“Người đâu, tước bỏ toàn bộ binh quyền của Liễu Đại tướng quân, tống vào ngục cho trẫm!” Cố gắng để nói câu này, Hòa Đức Đế đã phải vất vả thở hồng hộc.
Trần Tấn Dương nghe vậy gần như chết lặng, nếu tống vào ngục thì Liễu Chính Thần làm sao giữ nổi cái mạng. Y vội quỳ xuống dập đầu, tâu:
“Xin thánh thượng minh xét. Liễu Đại tướng quân hiện giờ thân mang thương tích, nếu cần người vào ngục thì xin thánh thượng cho mạt tướng vào thay. Để mất thành cũng là lỗi của mạt tướng, xin hãy để mạt tướng thay Đại tướng quân nhận trừng phạt.”
Lúc này, Hòa Đức Đế bỗng nhìn xuống cười lớn.
“Đúng rồi, tại sao lúc nãy trẫm quên mất nhà ngươi. Người đâu, tống cả Trần Tướng quân vào ngục. Bãi triều!”
Lời vừa dứt, tất cả triều thần liền quỳ rạp dập đầu xuống đất không ai dám ngước mắt nhìn lên. Bên trên, Hòa Đức Đế được các mỹ nhân đỡ dậy, khó nhọc lê thân hình đồ sộ bước xuống khỏi ngai vàng, hồi cung. Phía sau là cả đoàn dài cung nữ, hoạn quan rồng rắn đi theo hầu hạ.
Liễu Chính Thần cùng Trần Tấn Dương là hai người duy nhất không dập đầu mà giương mắt giận dữ nhìn theo bóng Hòa Đức Đế xa dần. Hơn năm vạn binh đã chết, hơn ba vạn binh thương thế đầy mình trở về bị trừng phạt, còn hoàng đế thì hoang dâm vô độ, quan lại tham ô đến rỗng cả quốc khố, dân chúng lầm than nghèo khổ. Cái triều đình này, liệu có đáng để bảo vệ? Hoàng đế này có đáng để giữ hai chữ “trung quân”?
Bóng Hòa Đức Đế vận long bào vàng rực được vây quanh bởi mỹ nữ cùng hoạn quan mờ dần, cuối cùng lẫn vào cây cỏ, đình đài hoa lệ nhạt nhòa trong mắt Liễu Chính Thần.
Trước mắt lão mờ ảo một bóng hình nho nhỏ chồng lên bóng long bào mỗi lúc một rõ dần khiến lão chợt giật mình.
Tiểu Hàn đã luyện xong quyền cước, lúc này đang một mình ngồi chăm chú luyện chữ trước mặt sư phụ. Nó hí hoáy viết một lúc rồi ngẩng đầu lên cười toe toét giơ mảnh giấy bồi thô ráp lên khoe:
“Sư phụ, con viết xong rồi!”
Liễu Chính Thần bây giờ mới hồi thần, lão đưa tay cầm lấy tờ giấy, bên trên nguệch ngoạc vài nét chữ của trẻ mới tập viết, nhưng nhìn kỹ thì cũng đã ra hình ra dạng.
“A Hàn, hãy chỉ cho sư phụ đây là con viết chữ gì?” Liễu Chính Thần chỉ vào tờ giấy cười hỏi.
Tiểu Hàn thò ngón tay nhỏ xíu của mình lên con chữ giảng giải: “Sư phụ, đây là chữ Mộc.”
“Con muốn viết tên của con sao?” Liễu Chính Thần xoa mái tóc bù xù của nó hỏi.
Tiểu Hàn ngước đôi mắt đen láy sáng long lanh lên nhìn sư phụ khẽ lắc đầu.
“Không, con muốn viết tên ngoại tổ phụ. Ngoại tổ phụ họ Mộc, mọi người hay gọi là Mộc lão quỷ.”
Nghe đến đây, Liễu Chính Thần bỗng im lặng suy nghĩ. Mộc lão quỷ, một cái tên khiến lão cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Lão nhìn Tiểu Hàn trầm tư, lát sau mới lên tiếng hỏi:
“Sao con lại gọi Mộc lão quỷ là ngoại tổ phụ?”
Tiểu Hàn cười toét miệng: “Vì ngoại tổ phụ là ngoại tổ phụ!”
Liễu Chính Thần nghe câu trả lời ngây ngô của nó, bật cười. “Tên con là do ngoại tổ phụ đặt sao?”
Tiểu Hàn gât mạnh đầu, tay lại hí hoáy viết lên tờ giấy thêm một chữ Mộc. Liễu Chính Thần nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn rất nghiêm túc mím môi tập trung nắn nót viết chữ, bên trong cổ áo lấp ló miếng bạch ngọc bắt ánh sáng lóe lên tia bạch quang.
Như vậy người nhận nuôi Tiểu Hàn là một người họ Mộc, và chữ Kỳ trong tên của Tiểu Hàn khiến lão nghĩ đến một người lão đã từng quen biết. Đương nhiên Tiểu Hàn không phải họ Mộc, miếng ngọc bội đã cho lão biết họ thật của nó.
“A Hàn, con viết tốt lắm, chăm chỉ luyện thêm để viết được cả tên sư phụ nữa nghe không!”
Tiểu Hàn được khen vui vẻ cười giòn tan.
Tiếng cười của nó trong vắt như tiếng những hạt pha lê va vào nhau dội vào tâm hồn mang đầy vết sẹo của Liễu Chính Thần.
Lão bỗng thấy lòng nhẹ nhõm, thanh thản đến lạ.
Updated 100 Episodes
Comments
Mèo Ú
😘😘😘😘😘
2023-06-14
0