Trên võ đài, Tạ Y Lâm khá chật vật đối phó với hồng y thiếu nữ. Không phải vì võ công y kém, mà là cứ mỗi lần muốn thẳng tay đánh hạ nàng ta thì bên tai y lại như văng vẳng lời dạy của sư phụ: "Nam nữ thọ thọ bất tương thân."
Ngược lại với việc giữ ý của Tạ Y Lâm, hồng y thiếu nữ vô cùng mạnh bạo. Sau vài chiêu qua lại, nàng phát hiện ra điểm yếu của y, từ đó quấn riết lấy mà đánh khiến y vất vả đón đỡ.
Dưới đài, Mộc Kỳ Hàn càng lúc càng khó chịu. Hắn nhận thấy đại sư huynh của mình không hề ra đòn, chỉ đón đỡ, trong khi đối phương xông lên áp đảo, thậm chí cố tình quấn lấy Tạ Y Lâm.
Hành động của nàng khiến ngọn lửa trong lòng hắn càng bùng lên mạnh mẽ. Hắn rẽ đám đông tiến sát gần võ đài hơn, chớp lấy cơ hội đúng lúc Tạ Y Lâm ngả người tránh một đường kiếm của thiếu nữ nọ, hắn gào lớn:
"Ca ca, đừng để đệ chờ quá lâu!"
Tạ Y Lâm nghe thấy tiếng Mộc Kỳ Hàn gọi, lập tức hồi thần. Y đang làm gì thế này, chỉ vì một câu “bất tương thân” đó mà để đối phương chèn ép, để sư đệ phải sốt ruột chờ đợi.
Ánh mắt Tạ Y Lâm lóe lên một tia tinh quang, y nhanh như chớp xoay người tránh mũi kiếm đang đâm tới, tiếp đó lật ngược chuôi kiếm, tống thẳng vào bụng hồng y thiếu nữ một cú trời giáng khiến nàng hự lên một tiếng, lập tức ngã khụy xuống sàn võ đài.
Chỉ một chiêu dứt khoát, Tạ Y Lâm đã nhanh chóng hạ gục đối thủ, chiêu này trái ngược hoàn toàn với cách nhường nhịn ban đầu khiến toàn bộ võ trường cùng ồ lên kinh ngạc. Cùng lúc đó, tiếng người giám sát trận đấu vang lên:
"Thí sinh bát thập thất — thắng!"
Sau khi đánh bại đối thủ, Tạ Y Lâm tiến đến chắp hai tay trước mặt, rất lễ độ nói: "Tại hạ đã mạo phạm, xin cô nương lượng thứ!"
Hồng y thiếu nữ chống kiếm gượng đứng dậy, mặc dù nhăn mặt vì đau, nhưng vẫn rất nhã nhặn đáp:
"Tạ ơn huynh đài đã nương tay!" Nàng ngừng lại một chút, nhìn y với ánh mắt thiết tha, "huynh đài có thể cho tiểu nữ biết danh tính?"
Tạ Y Lâm cười nhẹ: "Tại hạ là Tạ Y Lâm, tại hạ…"
Câu nói chưa kịp dứt, một nam nhân trẻ tuổi, cao lớn tuấn tú cũng vận võ phục màu trắng thuần giống Tạ Y Lâm nhảy phắt lên võ đài, nhanh nhẹn đến bên y, nghiêng đầu nhìn hồng y thiếu nữ.
"Cô nương, ca ca của ta đã thắng, chúng ta xin cáo từ!" Hắn nói xong, lập tức kéo Tạ Y Lâm nhảy xuống khỏi võ đài, bỏ lại thiếu nữ nọ đứng ngơ ngẩn nhìn hút theo.
Xuống dưới võ đài, Mộc Kỳ Hàn mới buông tay, quay lại lên tiếng, giọng nói của hắn có chút cáu gắt.
"Ca ca, nàng ta chỉ đáng để huynh thắng trong vài chiêu, tại sao huynh mất quá nhiều thời gian vậy?"
Tạ Y Lâm ngập ngừng: "Vì…vì nam nữ thọ thọ bất tương thân, ta không muốn mạo phạm nàng ấy."
Nghe vậy, ánh mắt Mộc Kỳ Hàn sáng lên, lồng ngực vốn nóng rực bỗng dịu xuống, khoan khoái dễ chịu. Hắn nở một nụ cười, vui vẻ nói:
"Chúc mừng ca ca chiến thắng!"
Tạ Y Lâm hơi xấu hổ, khẽ cúi đầu. “Chúc mừng gì chứ, thắng một cô nương yếu đuối thì có gì vẻ vang.”
Liễu Trác Ân rẽ đám đông tiến đến, nghe vậy liền vỗ vai y cười. “Đại sư huynh, trận này huynh đánh rất đẹp, nếu là đệ thì đệ sẽ còn đánh lâu hơn nữa, chẳng mấy khi được gần một cô nương xinh đẹp như vậy.” Nói tới đây, hắn nháy mắt một cái, “huynh có chạm được vào nàng ta không?”
“Đệ đừng nói bậy, ta nào dám chạm vào nàng ta, nam nữ thọ thọ bất tương thân, đệ đừng quên.” Tạ Y Lâm đỏ mặt, lớn tiếng mắng Liễu Trác Ân.
Thế nhưng thái độ ngượng ngùng của y khiến Mộc Kỳ Hàn bực bội, ngọn lửa nhỏ vừa tắt lại được dịp bùng lên. Hắn siết chặt tay cầm Thanh Cương Đao, dộng mạnh cán đao xuống đất, lườm Liễu Trác Ân, gắt:
“A Lục, ngươi im miệng cho ta!”
Vô cớ bị mắng, Liễu Trác Ân vội ngậm miệng nhưng vẫn không quên lườm lại một cái. Mộc Kỳ Hàn định mắng thêm thì đúng lúc này, trên võ đài, người giám sát trận đấu đang xướng số thẻ của hắn và của một thí sinh khác.
Nghe số thẻ của Mộc Kỳ Hàn được gọi, Tạ Y Lâm nắm lấy hai bả vai rắn chắc của hắn, ngước lên, dặn dò:
“Đến lượt đệ, hãy cẩn thận, đừng để bản thân bị thiệt thòi!”
Mộc Kỳ Hàn gật đầu một cái, xách Thanh Cương Đao nhảy lên võ đài, ngay sau đó đối thủ của hắn cũng lập tức từ dưới đài bước lên.
Ở những trận đấu trước, đối thủ của Mộc Kỳ Hàn kém tới mức chỉ cần vài chiêu hắn đã hạ gục bọn họ, bởi vậy lần này hắn rất mong chờ được đối mặt với một đối thủ mạnh hơn.
Trước mặt Mộc Kỳ Hàn lúc này là một nam nhân trẻ tuổi, khá cao lớn, mình vận võ phục màu lam, hai tay cầm song đao chắp vào nhau khẽ cúi đầu hành lễ. Mộc Kỳ Hàn một tay nắm chặt đại đao chống xuống đất, tay còn lại đặt trước ngực khẽ cúi xuống đáp lễ.
Thanh Cương Đao vẫn bọc trong lớp vải dày, Mộc Kỳ Hàn không có ý lột ra khiến nam nhân nọ cảm thấy bị coi thường, gã bực bội nhìn vào cây đại đao lên tiếng:
“Huynh đài, tài nghệ của tại hạ còn quá thấp kém, xin huynh đài chỉ giáo.”
Mộc Kỳ Hàn nghe vậy liền hiểu ý, nhưng hắn không hề nể nang, cộng thêm cơn khó chịu lúc nãy còn chưa hết, hắn nhếch môi.
“Huynh đài yên tâm, tại hạ sẽ nhẹ tay!”
Lời hắn không khác gì mồi lửa thổi bùng lên cơn giận của đối thủ, gã ta không nói thêm lời nào, lập tức hai tay múa song đao hùng hổ lao tới.
Mộc Kỳ Hàn thân thủ nhanh như chớp, hai tay nắm chặt thân đại đao giơ lên đỡ một lúc cả đôi đao sắc bén đang chém xuống, tiếp đó dùng sức hất mạnh khiến song đao bật ra, đồng thời vớt chéo một đường, chém bay một thanh đao ra khỏi tay đối thủ. Những đường đao vô cùng mạnh mẽ và linh hoạt của hắn khiến đối thủ mất đà, giật mình vội lùi ra phía sau hít sâu một hơi lấy lại tinh thần.
Không chỉ có đối thủ giật mình, bên dưới võ đài những tiếng trầm trồ bắt đầu rộ lên. Những vòng đấu trước vượt qua quá dễ dàng, chưa hề có thí sinh nào gây được sự chú ý, cho nên đao pháp của Mộc Kỳ Hàn mặc dù mới phô diễn vài đường nhưng lại quá uy mãnh khiến mọi người đều kinh ngạc.
Đứng lẫn trong đám người dưới võ đài, một nam nhân trung niên với gương mặt khắc khổ, góc trán bên phải có một vết sẹo dài, mái tóc pha sương, chăm chú nhìn hai thí sinh đang đấu trên đài. Bên cạnh lão là một nam nhân trung niên cao lớn cũng đang hướng mắt lên võ đài gật gù tán thưởng.
“Đao pháp rất tốt, thân thủ nhanh nhẹn. Lão Mộc, ngươi thấy tên tiểu tử kia thế nào, có nên thu nạp về tiêu cục của chúng ta?”
Không thấy người bên cạnh trả lời, nam nhận nọ nhìn sang đẩy vai, hỏi: “Ngươi không nghe ta nói sao, ngươi thấy tiểu tử kia thế nào?”
Bị đẩy một cái, nam nhân được gọi là lão Mộc mới chợt hồi thần, lão trầm ngâm một lúc, đáp: “Lão Triệu, đao pháp của tiểu tử đó ta nhìn rất quen mắt.”
Lão Triệu cười rộ, chỉ lên đài nói lớn:
“Mới có vài đường đao ngươi đã thấy quen là sao? Ngươi nhìn đi, ta chưa kịp xem thêm mà tiểu tử kia đã hạ gục đối phương rồi. Ta ưng!”
Đúng như lời lão Triệu nói, trên võ đài, Mộc Kỳ Hàn đã nhanh chóng hạ gục đối phương. Số thẻ người thắng vừa được xướng lên, hắn lập tức cúi đầu hành lễ với tên đối thủ mà đến tận lúc này vẫn còn sững sờ ngơ ngẩn không dám tin là mình đã thua. Tiếp đó, hắn nhanh chóng nhảy xuống đài, rẽ đám đông đi tìm sư huynh đệ của mình.
“Ngày mai chúng ta lại tới xem tên tiểu tử đó, ta muốn nhìn thêm đao pháp của hắn.”
Lão Mộc nói xong liền xoay lưng rời đi, lão Triệu chạy theo cố níu lại. “Vẫn còn vài trận đấu, ngươi không muốn xem sao? Chúng ta cần tuyển thêm người cho tiêu cục.”
“Để vòng sau chúng ta bắt đầu chọn người, hôm nay đến đây thôi.” Lão Mộc không hề dừng chân, đáp nhanh.
Mộc Kỳ Hàn rẽ đám đông đi đến chỗ Tạ Y Lâm và Liễu Trác Ân, lúc này bên cạnh hai người còn có thêm cả Liễu Chính Thần. Lão đưa tay vỗ mạnh vào vai hắn khen ngợi:
“Tốt lắm!”
Mộc Kỳ Hàn nhờ trận đấu vừa rồi đã xả được cơn bực bội, hắn chắp tay tạ ơn lời khen của sư phụ rồi vui vẻ quay sang Tạ Y Lâm.
“Ca ca, lần sau phải nhanh gọn như đệ, đừng nương tay với đối phương.”
Tạ Y Lâm gật đầu, cười đáp: “Ta biết rồi! Hôm nay đệ làm tốt lắm, tối nay ta sẽ làm bánh cho đệ.”
Nghe vậy, Mộc Kỳ Hàn hoàn toàn vứt thiếu nữ hồng y ra sau đầu, nụ cười trên môi hắn càng thêm rạng rỡ, ánh mắt nhìn Tạ Y Lâm vô thức hóa ôn nhu mà bản thân hắn không hề nhận ra.
“Nhớ có phần của đệ nữa!” Liễu Trác Ân đứng bên cạnh không chịu thiệt thòi, nói đế một câu.
“Tất nhiên có phần của đệ và sư phụ, nhưng đệ cứ thắng trận này đi đã, không thắng ta không cho đệ ăn.” Tạ Y Lâm không khác gì một vị huynh trưởng nghiêm khắc, gõ đầu Liễu Trác Ân răn dạy.
Người cuối cùng thi đấu chính là Liễu Trác Ân. Phải chờ đợi quá lâu khiến hắn nổi nóng, vừa nghe xướng tên, hắn xách kiếm nhảy phắt lên đài thẳng tay dần cho đối thủ một trận tơi bời xả giận rồi mới chịu buông. Cũng vì vậy mà vừa xuống đài, hắn liền bị sư phụ và hai vị sư huynh dạy dỗ một trận, nhưng kiểu dạy dỗ thì mỗi người lại một khác.
Liễu Chính Thần nghiêm giọng răn dạy: “A Lục, lần sau lâm trận không được nóng nảy, nếu con gặp đối thủ mạnh hơn, con sẽ thua vì tính sốc nổi!”
Liễu Trác Ân cúi đầu ngoan ngoãn thưa: “Dạ sư phụ, lần sau con sẽ không nóng nảy.”
Tạ Y Lâm nhìn sư đệ của mình lắc đầu: “A Lục, đệ quá hung bạo, đệ không thấy người ta võ công thấp hơn đệ, rất đáng thương sao? Lần sau nhẹ tay chút.”
Liễu Trác Ân gật đầu như giã tỏi: “Dạ đại sư huynh, lần sau đệ sẽ nhẹ tay.”
Mộc Kỳ Hàn mặt lạnh như tiền. “Ngươi đánh đấm kiểu gì vậy hả, sát chiêu đâu, học xong quên rồi sao?”
Liễu Trác Ân ngẩng đầu, ưỡn ngực. “Nhị sư huynh yên tâm, vòng sau tên nào gặp đệ, đừng hòng còn sức mà bước xuống đài như tên vừa rồi.”
Updated 100 Episodes
Comments
Mèo Ú
Ủa chưa gì câu sau đã vấp với câu trước rồi!
2023-06-14
0
Quân Khanh Tự Yên
giờ thì khỏi cần tranh nha cô
2021-06-24
1
Bột Sắn Nhỏ
Nhớ hồi trước cũng toàn tranh suất đầu thế này :))
2021-06-16
1