Khi Tiểu Lục mở mắt tỉnh lại thì trời đã sáng bảnh. Bên cạnh nó, Tiểu Hàn cơ thể đầy vết thương vẫn đang say ngủ, trong tay nắm chặt khúc cây nhuốm máu của con chó sói đêm qua.
Tiểu Lục nhìn quanh, khu rừng ban ngày lại trở về với dáng vẻ hiền hòa, không một bóng thú hoang, chỉ có tiếng chim ríu rít trên những tán cây rừng và ánh nắng ban mai xen qua lớp lá dày phủ lốm đốm khắp trên mặt đất ẩm hơi sương.
Dấu vết của trận chiến đêm qua vẫn còn vương vãi khắp nơi, nào là dấu chân sói in đậm kéo lê cả đường dài trên mặt đất, nào là những vết cào sắc lẻm hằn trên đôi ba thân cây lớn trước mặt Tiểu Lục, rồi những cục đá lớn nhỏ nằm ngổn ngang khắp nơi... Trong không khí, mùi tanh hôi từ những vệt máu đỏ tươi vẫn còn vương lại khiến Tiểu Lục nhăn mũi lẩm bẩm:
“A Hàn, ngươi có phải người không vậy hả? Chó sói mà ngươi cũng đánh được.”
Đúng lúc này Tiểu Hàn cựa mình tỉnh giấc chật vật chống tay ngồi lên khó chịu quăng khúc cây ra xa, rồi đứng dậy nhìn Tiểu Lục đáp gọn lỏn:
“Đi!"
Hai tiểu khất cái dắt nhau tiếp tục đi trên con đường nhỏ hướng sâu vào trong rừng. Đi mãi đến quá trưa, bụng đói, bàn chân trần dẫm lên đá đã tứa máu đau đớn mà vẫn chưa ra khỏi khu rừng.
Bỗng phía sau những thân cây xa xa thấp thoáng một nhóm người đang di chuyển rất nhanh về phía trước. Hai tiểu khất cái hiếu kỳ phóng mắt nhìn hút theo, bất chợt Tiểu Hàn kéo tay Tiểu Lục chạy thật nhanh đuổi theo sau bọn họ, mắt nó sáng bừng, miệng la to:
“A Lục, đi nhanh, ca ca ta đó!”
Tiểu Lục bị giật mình vội chạy theo hỏi: “Xa như vậy sao ngươi nhận ra ca ca của ngươi?”
Tiểu Hàn không hề chậm bước, nó lôi Tiểu Lục chạy như bay hòng đuổi kịp nhóm người nọ hồ hởi đáp: “Ca ca ta vận bạch y, ngươi nhìn thấy không, người vận bạch y kia chắc chắn là ca ca của ta.”
“A Hàn, đâu cứ bạch y là ca ca của ngươi, phải nhìn rõ diện mạo đã chứ.” Tiểu Lục vừa đói vừa mệt thở hổn hển nhăn nhó gào lên với hy vọng Tiểu Hàn dừng lại.
Nhưng Tiểu Hàn không thèm quan tâm đến lời của Tiểu Lục, nó vẫn cố chạy thật nhanh mặc cho bàn chân càng lúc tứa ra càng nhiều máu tươi, đau đến mức mặt nó tái nhợt đi. Con đường nhỏ lúc này đã in rất nhiều dấu chân đỏ máu của hai tiểu khất cái đang xiêu vẹo chạy đuổi theo những bóng người phía trước.
Sau một hồi vất vả lê tấm thân rã rời, hai tiểu khất cái tuy không đuổi kịp nhưng lại may mắn ra được khỏi khu rừng khi trời đã bắt đầu ngả về chiều.
Phía xa xa trước mặt là một thành trì vô cùng to lớn, nhóm người nọ đã nhanh chóng đi vào trong thành.
Mệt mỏi ngồi bệt xuống bãi cỏ xanh mướt bên bìa rừng, Tiểu Lục khổ sở rên la: “A Hàn, ngươi không cho ta nằm nghỉ ta chết mất, ta đói quá rồi!”
Cả ngày hôm nay chưa có gì vào bụng, Tiểu Hàn cũng đói khát mệt mỏi không kém nằm lăn ra bãi cỏ bên cạnh Tiểu Lục thở phì phò nhưng vẫn không chịu từ bỏ ý định.
“Nghỉ một lát chúng ta vào thành, ca ca của ta đã vào đó.”
“Ta mệt lắm rồi, ta không đi nổi nữa đâu A Hàn.” Tiểu Lục lăn lộn trên bãi cỏ nhăn nhó kêu lên.
Tiểu Hàn ngồi dậy quay sang nhìn Tiểu Lục, mặt nó lạnh lẽo như thể sắp đóng băng: “Được, vậy ngươi cứ nằm đấy mà chết đói. Không vào thành, ngươi định lấy gì mà ăn hả?”
Nhắc đến ăn, Tiểu Lục lập tức thấy bụng cồn cào đau không chịu nổi. Nó ôm cái bụng xẹp lép như muốn dính sát vào lưng lồm cồm bò dậy níu lấy Tiểu Hàn đứng lên, hùng hồn tuyên bố:
“Nào, chúng ta vào thành!”
Hai tiểu khất cái dặt dẹo mãi mới đi được đến cổng thành. Đây là một thành trì rất lớn, lớn hơn tiểu trấn nơi chúng ở rất nhiều. Riêng cái cổng thành này đã cao tới nỗi chúng phải ngửa hết đầu ra sau mới nhìn thấy mấy chữ to đùng treo bên trên. Nhưng đó là chữ gì thì chúng không biết, bởi vì cả hai đều hoàn toàn mù chữ.
Bám theo chân người dân, hai tiểu khất cái trót lọt đi được vào thành mà không bị giữ lại vì bộ dạng nát bươm của mình.
Khi vào trong thành, cả hai đều choáng ngợp trước vẻ phồn hoa của nơi đây. Tiểu Hàn thì không cần phải nói, bởi vì ở dưới vực không thể nhìn thấy những thứ đẹp đẽ, nhưng đến cả Tiểu Lục đã đi ăn xin khắp nơi cũng phải há hốc mồm ra kinh ngạc.
Lúc này trời đã tối, trên con đường lớn thẳng tắp ngay phía trong cổng thành được giăng vô số đèn lồng đỏ rực kéo dài tưởng như bất tận. Ánh đèn rực rỡ tỏa ra từ những tòa lầu sơn son thiếp vàng nối tiếp nhau dọc hai bên đường khiến tòa thành tràn ngập ánh sáng không khác gì ban ngày.
Ở đây đường phố rất rộng, dù đã vào đêm nhưng người qua kẻ lại vẫn đông vui nhộn nhịp như trẩy hội. Khắp nơi, người ta bày bán đủ loại hàng hóa vô cùng phong phú.
Hai tiểu khất cái đứng ngẩn ra ngay giữa đường ngắm nhìn không chán mắt, đến khi bị xua đuổi bởi những người ăn vận sạch sẽ thơm tho đi ngang qua mới choàng tỉnh lút cút dắt nhau dạt vào bên đường.
Người đông nên hai tiểu khất cái dễ dàng tìm được đồ ăn lấp bụng rồi ghé vào mái hiên một ngôi nhà bên đường ngủ nhờ qua đêm.
Hôm sau, trời mới hửng sáng, Tiểu Hàn và Tiểu Lục đã lôi nhau dậy đi tìm đồ ăn và tìm ca ca.
“Ca ca của ta chắc chắn vẫn còn ở trong thành.” Tiểu Hàn phán một câu chắc nịch.
Thế là cả ngày Tiểu Lục bị Tiểu Hàn lôi đi khắp nơi. Cứ thấy ai vận bạch y, người nho nhỏ lập tức Tiểu Hàn chạy theo sau gọi ca ca ầm ĩ.
Sau một ngày mệt mỏi lê chân đi tìm ca ca, hai hài tử tìm được một khoảng đất khá rộng có bãi cỏ xanh mướt êm ái liền quyết định dừng lại nghỉ ngơi.
Hai tiểu khất cái nằm ngửa mặt ngắm bầu trời trong xanh, chỉ chỏ cho nhau xem những đám mây hình thù ngộ nghĩnh đang chầm chậm bay ngang trời.
Vui vẻ cười đùa được một lúc, trên bãi cỏ bỗng xuất hiện một nhóm khất cái choai choai chừng chục tên. Một tiếng quát thị uy vang lên khiến Tiểu Hàn và Tiểu Lục giật mình ngồi bật dậy .
“Nhãi ranh, ai cho các ngươi đến địa bàn của chúng ta xin ăn hả?”
Tiểu Hàn bỗng dưng bị quát quay sang hỏi Tiểu Lục: “A Lục, địa bàn là cái gì, tại sao bọn họ không cho chúng ta đi kiếm ăn ở đây?”
Tiểu Lục kinh nghiệm đầy mình, nó vội đẩy Tiểu Hàn ra sau mỉm cười hạ giọng nhỏ nhẹ: “Các huynh, xin các huynh bỏ qua, bọn đệ mới tới không biết gì cả.”
“Biết điều như vậy là tốt, từ nay các ngươi xin được gì phải nộp hết cho chúng ta, nghe rõ chưa?” Một tên khất cái tiến đến vỗ đầu Tiểu Lục ra chiều hài lòng.
Tiểu Lục thấy bọn họ tha cho liền mừng thầm trong bụng, nhưng Tiểu Hàn đứng bên cạnh mặt đỏ bừng vì tức giận, hai bàn tay nắm chặt thành quyền, mắt trừng lên nhìn đám khất cái trước mặt.
“Hoang đường!” Tiểu Hàn rít từng chữ qua kẽ răng.
Bỗng bị một tiểu hài tử nhỏ xíu phản ứng mạnh, đám khất cái nọ cười rộ lên ra chiều thích thú.
“Ha ha… ranh con, ngươi dám không nghe lời, vậy thì ta sẽ dạy cho ngươi một bài học.” Tên khất cái nhỏ nhất trong nhóm nhảy tới trước mặt Tiểu Hàn giơ chân đạp mạnh một cái.
Nhưng Tiểu Hàn đâu dễ bắt nạt, nó nhanh nhẹn nghiêng người tránh thoát cú đá, tiếp đó phóng một quyền thụi thẳng vào mặt tên nọ khiến gã đau điếng.
Bị đau, gã ta cay cú xoa mặt giận dữ nhìn Tiểu Hàn thấp bé nhưng dáng đứng cực kỳ vững vàng, gương mặt Tiểu Hàn đỏ bừng lên vì tức giận, ánh mắt lại lạnh lẽo như tỏa ra hàn quang khiến gã bỗng thấy lạnh cả sống lưng.
“Ngươi dám đánh ta, đồ ranh con, ta cho ngươi chết!” Gã cố nuốt cục tức, uất nghẹn nhổ ra một câu.
Vừa dứt lời, gã lao vào Tiểu Hàn như chó điên. Tiểu Hàn chỉ cười khinh bỉ, nó ngả người lăn một vòng vồ lấy sợi dây thừng nằm lẫn trong bụi cỏ ngay gần đó rồi nhanh như cắt xoay người vung sợi dây lên quất mạnh vào mặt gã khiến thân hình gã lảo đảo ngã ngửa ra đất.
Tiểu Hàn thu sợi dây lại nắm thật chắc một đầu, đầu dây còn lại quật mạnh xuống đất phát ra một tiếng “chát” giòn tan.
“Các ngươi là gì mà dám cướp đồ ăn của ta?” Nó gằn giọng gầm lên đầy thách thức.
“Ranh con, ngươi cũng khá lợi hại, đã vậy để ta đích thân cho ngươi biết tay.” Tên khất cái cầm đầu thấy đồng bọn bị đánh bại tức giận phất tay, lập tức những tên còn lại túa ra vây Tiểu Hàn và Tiểu Lục vào giữa.
Tiểu Hàn bình tĩnh lia mắt qua đám người vây xung quanh tìm một nơi thích hợp để tấn công.
“Phải tấn công phủ đầu nếu không muốn bại ngay từ cú đánh đầu tiên”, lời dạy của ngoại tổ phụ như vẫn còn văng vẳng bên tai.
Tiểu Hàn lập tức hành động. Nó nhấc tay vung sợi dây thừng quất thẳng về phía một tên khất cái gầy yếu, gã ta bị sợi dây quật tới giật mình nhảy tránh ra sau nhưng trên cánh tay lập tức hằn lên một vết roi đỏ lừ đau rát.
Tên cầm đầu nhóm khất cái đánh mắt qua đồng bọn lớn tiếng hạ lệnh:
“Tất cả cùng xông vào!”
Tiểu Hàn đơn thương độc mã cầm trên tay một sợi dây thừng làm roi tả xung hữu đột, phía trước cố gắng đối phó với đám khất cái, phía sau bảo vệ Tiểu Lục đã sợ run lên như cầy sấy.
Nhưng Tiểu Hàn dù sao vẫn chỉ là một hài tử còn quá nhỏ, sức lực có hạn, lại phải đối phó với cả chục tên khất cái lớn hơn mình nên chẳng mấy chốc nó xuống sức, tay cầm roi mỏi nhừ, bàn tay nắm chặt dây thừng bị mài tróc cả da, đỏ lừ bỏng rát, người ướt đẫm mồ hôi.
Xa xa, hai bóng bạch y hòa lẫn vào bóng cây đang vô cùng chăm chú theo dõi trận đấu.
“Sư phụ, cứ để vậy hai hài tử kia sẽ bị đánh chết mất!” Một người sốt ruột nhỏ giọng.
“Không sao, hài tử đó rất kiên cường, rất vừa ý ta.” Người còn lại nhướng đôi mắt sáng hữu thần cười đáp.
Tiểu Hàn chỉ cầm cự được một lúc, cuối cùng nó cũng bị thất thủ sau một hồi cố hết sức chống đỡ. Cả đám khất cái nhảy vào đè nghiến Tiểu Hàn và Tiểu Lục xuống đất, những cú đấm, cú đá hung bạo cứ vậy rơi xuống như mưa trên cơ thể gầy gò bé nhỏ của hai hài tử khiến chúng nhanh chóng ngất xỉu tại chỗ.
Updated 100 Episodes
Comments
AnCa
Tự nhiên muốn qua dẫn Tiểu Hàn về nhà quá, khổ bị mẹ nó hành xẹp lép rồi, cơm thì chưa ăn, người ngợm chưa tắm, giờ lại còn bị đánh hội đồng. !!!!
2021-05-30
5