Tiểu Lục bị vứt ra đường làm khất cái từ bao giờ chính nó cũng không nhớ, chỉ biết rằng khi nó bắt đầu có nhận thức thì đã ở trong miếu hoang này sống cùng đám khất cái bẩn thỉu rách rưới từ lâu rồi, bọn họ đều gọi nó là Tiểu Cẩu.
Cuộc sống của Tiểu Lục đơn giản lắm.
Ban ngày nó chạy ra ngoài, ai cho gì ăn nấy, tối thì về miếu hoang tranh chỗ ngủ với những tên khất cái khác. Ở đây không ai làm phiền ai, tự kiếm ăn, tự kiếm chỗ ngủ, tự sống, chẳng ai hơn ai mà cũng chẳng ai kém ai vì tất cả bọn họ đều rách rưới nghèo rớt như nhau.
Nhưng từ khi Tiểu Lục nhặt được một tiểu khất cái tên là Tiểu Hàn thì cuộc sống của nó không còn bình lặng như trước nữa.
Chỉ vì bị chiếc túi luôn có sẵn thức ăn của ngoại tổ phụ Tiểu Hàn mê hoặc, Tiểu Lục đã tự bán mình một cách quang minh chính đại mà không hay.
Tiểu Hàn tuy nhỏ hơn Tiểu Lục một hai tuổi nhưng lại hung bạo một cách đáng ngạc nhiên. Tiểu Lục đã bị Tiểu Hàn đánh không biết bao nhiêu lần nhưng nó vẫn một mực lẽo đẽo đi theo sau Tiểu Hàn với hy vọng tìm được ngoại tổ phụ nào đó với chiếc túi thần kỳ không bao giờ hết đồ ăn.
“A Hàn, ngươi cho ta thêm một miếng bánh nữa được không, ta chưa no.”
Trong miếu hoang, Tiểu Lục bò ra năn nỉ xin xỏ đến sắp gãy lưỡi mà Tiểu Hàn dứt khoát giấu thật kỹ đồ ăn vào trong ngực áo không chịu bỏ ra.
Hôm nay hai tiểu khất cái xin được mấy cái bánh, Tiểu Hàn đã phải đánh Tiểu Lục một trận mới ngăn được việc Tiểu Lục đòi chén sạch sẽ chỗ bánh. Bị tên phiền phức năn nỉ ỉ ôi, Tiêu Hàn tức giận hung hăng giơ nắm đấm lên tẩn thẳng vào đầu Tiểu Lục một cú thật mạnh rồi mắng:
“Ngươi đòi ăn hết rồi lúc đói lấy gì mà ăn hả?”
Tiểu Lục xoa cái đầu đã bị u lên một cục nhăn nhó.
“Ngày mai chúng ta lại đi xin nữa, sao ngươi cứ phải cất giấu vậy, ngươi sợ chết đói à?”
“Đúng, người không biết để dành thì sẽ chết đói, hiểu chưa?” Tiểu Hàn trừng mắt lên quát.
“Được rồi, ta đã hiểu, không ăn thì không ăn, ta đi ngủ.”
Tiểu Lục không xin được đồ ăn đành chán nản bỏ đi. Bình thường cứ xin được bao nhiêu nó đều ăn hết bấy nhiêu, ngày hôm sau nó lại đi xin tiếp, ở đây ai cũng vậy, chỉ có mỗi cái kiểu của Tiểu Hàn là nó thấy lần đầu.
Hôm nay hai tiểu khất cái lại dắt nhau đi ăn xin, lần này Tiểu Hàn đòi đi xa hơn một chút, thời gian này nó đã đi khắp nơi xung quanh đây nhưng vẫn chưa tìm thấy ngoại tổ phụ với ca ca.
Hai tiểu khất cái rách rưới cứ thế dắt nhau lê đôi chân trần rời khỏi khu vực quen thuộc, tiến vào một con đường nhỏ xuyên qua khu rừng xanh mướt. Cả hai đều không biết con đường sẽ dẫn tới đâu, nhưng Tiểu Hàn cứ một mực đòi đi để tìm ngoại tổ phụ và ca ca nên Tiểu Lục đành lẽo đẽo theo sau.
Khu rừng này rất rộng, cây cối rậm rạp xanh um rợp bóng. Con đường nhỏ bị cành cây vươn ra gần như che kín khiến có những đoạn phải vạch cây ra mới tìm được đường mà đi.
Đi mãi đến xẩm tối mà đường rừng vẫn sâu hun hút chưa thấy điểm cuối, Tiểu Lục nhát gan không dám mạo hiểm, kéo áo Tiểu Hàn cố thuyết phục:
“A Hàn, chúng ta quay trở về thôi, đi nữa không biết đến bao giờ mới ra khỏi rừng.”
“Cứ đi tiếp, bây giờ quay lại cũng đã tối rồi.” Tiểu Hàn không hề dừng chân, nó xăm xăm bước trên con đường nhỏ.
“A Hàn, chúng ta sẽ phải ngủ đêm trong rừng, lỡ có thú dữ thì sao?” Tiểu Lục run giọng.
Tiểu Hàn cáu kỉnh giật phắt góc áo ra gắt: “Ngươi không biết dùng đá mà ném à?”
Tiểu Lục tròn mắt nhìn Tiểu Hàn bé xíu gầy gò, lại nhìn chính mình gầy gò bé xíu. Nếu gặp thú dữ thì ném đá mà xong được sao? Nghĩ vậy, nó lại càng sợ.
“A Hàn, dừng lại thôi, đừng đi nữa, ta sợ càng đi càng vào sâu trong rừng.”
Lần này Tiểu Hàn dừng lại thật, nhưng nó không quay ngược lại con đường vừa đi mà là ngồi phịch xuống một gốc cây, thò tay vào trong ngực áo móc ra hai cái bánh bao nguội ngắt bị ép bẹp dí, méo mó. Nó ném cho Tiểu Lục một cái rồi phun ra một câu cụt lủn:
“Ăn?”
Tiểu Lục đói lả vồ lấy chiếc bánh nhai ngấu nghiến, trong lòng rưng rưng cảm động. Nhờ có Tiểu Hàn cẩn thận cất giấu đồ ăn nên bây giờ nó mới có cái mà chống đói.
Tiểu Hàn ăn xong, quẹt miệng đứng dậy lúi húi đi nhặt một đống đá lớn để bên gốc cây, sau đó mới kéo Tiểu Lục nằm xuống lớp lá khô dày dưới gốc.
Trời đã tối, ánh trăng mờ ảo thỉnh thoảng lọt qua tầng lá rừng dày cộp tạo thành những mảng sáng mờ nhợt nhạt rải trên mặt đất phủ đầy lá vàng mục nát. Xung quanh, tiếng côn trùng kêu rả rích, thỉnh thoảng có vài tiếng cú săn đêm xa xa.
Tiểu Lục sợ hãi co rúm lại rúc bên cạnh Tiểu Hàn, còn Tiểu Hàn vốn đã quá quen với những đêm ngủ màn trời chiếu đất dưới đáy vực nên nó bình tĩnh nằm im, đầu gối lên một khúc rễ cây, hai tay nắm chặt cục đá lớn, mắt mở to đăm đăm cảnh giác nhìn vào bóng đêm.
Nhưng nỗi sợ hãi của Tiểu Lục và sự cảnh giác của Tiểu Hàn nhanh chóng bị cơn buồn ngủ đánh gục. Vất vả đi bộ cả ngày, đôi chân mỏi rã rời, cơ thể rệu rã, chỉ cần đặt lưng một lát là cả hai nhanh chóng cùng chìm vào giấc ngủ.
Dưới bóng trăng mờ ảo, gần ngay chỗ hai tiểu khất cái nằm ngủ bỗng xuất hiện một đôi mắt phát ra ánh sáng lục sắc từ từ tiến lại thật gần.
Răng rắc.
Bất thần tiếng cành cây gãy vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch khiến hai hài tử giật mình thức giấc. Tiểu Lục nhìn thấy đôi mắt xanh lét lập lòe trong đêm liền sợ hãi hét toáng lên bật dậy ôm chặt gốc cây cố gắng trèo lên.
Tiểu Hàn phản ứng cực nhanh, nó chồm dậy, tay cầm chặt cục đá lớn, ánh mắt sáng rực đối đầu với đôi mắt xanh lè trước mặt.
Nhờ có ánh trăng mờ, Tiểu Hàn nhận ra mình và Tiểu Lục đang bị vây bởi một con thú lạ lẫm. Thân hình giống mấy con chó hoang gần miếu, nhưng to lớn hơn, hung dữ hơn.
Tiểu Lục lúc này sợ tới nỗi đã tè ra cả quần, nó ôm chặt gốc cây mà không tài nào trèo lên được, miệng ngoạc ra kêu cứu:
“Cứu… Chó sói, cứu…!!!”
Tiểu Hàn nghe vậy lập tức nhận ra chữ “chó” trong câu kêu cứu của Tiểu Lục.
"Nếu là chó thì có gì phải sợ?"
Nói đoạn, Tiểu Hàn nheo mắt âm thầm đánh giá con thú trước mặt. Đây là một con sói khá lớn, bộ lông màu xám tro dựng đứng, cơ thể gầy gò xơ xác có vẻ như đã đói ăn lâu ngày, chân sau hơi cà nhắc lại loang lổ vài mảng lông sẫm màu bốc lên mùi máu tanh tưởi. Hai chân trước của nó lúc này chậm rãi di chuyển, đầu cúi xuống, hàm răng sắc nhọn sáng bóng nhe ra vô cùng dữ tợn, mắt sáng rực dán chặt vào hai con mồi non mềm chờ đợi cơ hội lao vào cắn xé.
Trông thấy thái độ dữ dằn của nó, Tiểu Hàn siết chặt cục đá trong tay, mắt đảo nhanh qua những gốc cây xung quanh quan sát địa hình, đây chính là một trong những kỹ năng chiến đấu cơ bản mà ngoại tổ phụ đã từng bắt nó luyện tập khi còn ở dưới vực sâu.
Tiểu Hàn dứt khoát giơ cao cục đá ném thật mạnh vào con sói đang gầm gừ trước mặt. Cục đá trúng ngay vào đầu sói khiến nó giận dữ xù lông gầm lên rồi nhún chân bật tới vồ lấy Tiểu Hàn.
Tiểu Hàn phản ứng cực kỳ nhanh, nó lách mình tránh thoát, đồng thời quay ngoắt vơ nhanh một cành cây to bằng bắp đùi nằm gần đó vung lên nện mạnh vào thân chó sói rồi gào lên:
“A Lục, lấy đá ném mau!”
Tiểu Lục nghe vậy sợ tới mức đũng quần lần nữa ướt sũng, nó run rẩy vơ cục đá dưới chân giơ lên cố nhắm hướng con sói đang tấn công Tiểu Hàn chực ném.
Chó sói vồ trượt liền tiếp tục nhằm Tiểu Hàn lao tới. Lợi dụng cơ thể bé nhỏ đứng chỉ cao ngang đầu chó sói, Tiểu Hàn nhanh như cắt tránh được rồi lập tức nhảy ra sau một thân cây lớn. Con sói gầm lên đuổi theo, Tiểu Hàn tận dụng triệt để những gốc cây mọc sát nhau lao vào luồn lách nhưng vẫn bị móng vuốt sắc nhọn của chó sói cào trúng khiến da thịt đau rát.
Dưới những mảng sáng mờ ảo, một sói, một người lăn lộn quần nhau đuổi bắt, những đường di chuyển của cả hai nhanh tới nỗi Tiểu Lục giơ mãi cục đá trên đầu mà không biết làm sao để ném.
“A Lục… ném!” Tiểu Hàn hét lớn, nhưng tiếng hét non nớt của nó bị chìm nghỉm giữa những tiếng gầm rú của chó sói. Con sói càng gầm gừ dữ tợn, Tiểu Hàn lại càng hăng máu. Đúng lúc lách qua hai thân cây mọc sát nhau, chó sói bị chặn phải dừng khựng lại. Bắt được cơ hội, Tiểu Hàn vội vung khúc cây lên nện mạnh vào đầu sói giận dữ mắng:
“Chó… Hư!”
Con sói bị đập một cú vào đầu choáng váng nghiêng hẳn người sang một bên, Tiểu Hàn liền quay đầu gào to với Tiểu Lục: “A Lục, sao con chó này không ngoan vậy hả?”
“Vì nó là... chó sói!” Tiểu Lục vẫn không thể ném nổi cục đá, gào lên đáp lại.
“Chó sói thì hư phải không? Ngoại tổ phụ nói, hư phải đánh!” Tiểu Hàn mắt vẫn theo sát từng động tác di chuyển của con sói, mặt nó lạnh tanh, tay không rời khúc cây đã nhuốm đỏ máu hét thật to.
Đúng lúc này, con chó sói lấy đà vồ tới. Tiểu Hàn nhanh nhẹn nhún chân nhảy bật lên bám chặt lấy một cành cây ngang trên đầu đu người vừa vặn tránh được cú vồ của chó sói, tiếp đó nó nhắm đúng lưng sói buông tay đáp xuống. Một tay nhanh chóng tóm lấy cổ sói bấu chặt, tay còn lại cầm khúc cây hung hăng bổ xuống đầu, miệng không ngừng chửi mắng:
“Chó hư này, hư phải đánh cho chừa!” Nhưng chó sói đâu phải chó nhà, cho dù lúc này nó là một con sói gầy gò bị thương thì nó vẫn là loài thú dữ. Nó gầm rú nhảy lồng lên, cố gắng quay đầu táp lấy kẻ đang dính chặt trên lưng. Cú táp của nó làm cho nước dãi hôi thối bắn vào mặt khiến Tiểu Hàn càng hăng máu giận dữ quát: “Ta đánh cho ngươi chết, chết đi, đồ thối tha!”
Tiểu Hàn và Tiểu Lục mải đối phó với con chó sói mà không hề hay biết suốt từ đầu trận chiến, trên một cành cây cao gần đó có hai bóng bạch y một lớn một nhỏ luôn dõi mắt nhìn theo dáng người bé nhỏ nhanh nhẹn của Tiểu Hàn. Bóng bạch y cao lớn lúc này không nhịn nổi thốt lên tán thưởng:
“Tốt, phản ứng quá tốt, sức chiến đấu cao, thân thủ nhanh nhẹn, quả là một nhân tài hiếm có.”
Bóng bạch y nhỏ hơn bên cạnh khẽ hỏi: “Sư phụ, người định thế nào?”
“Ta muốn quan sát thêm.” Người nọ bình tĩnh đáp.
Bên dưới, Tiểu Lục sợ ngây cả người không thể tin vào mắt mình, nó cứ giơ cục đá đứng như trời trồng nhìn cảnh đang diễn ra trước mắt. Này là Tiểu Hàn đang coi chó sói là chó nhà hay sao vậy hả?
Tiểu Hàn dù sao vẫn còn là một hài tử, sức lực không lớn. Ra sức phang khúc cây lên đầu sói được vài cái thì bị hất ngã xuống đất. Nhưng không để chó sói kịp vồ lấy mình, Tiểu Hàn nhanh nhẹn lăn tròn mấy vòng về phía đống đá mà nó đã nhặt chất bên gốc cây trước khi trời tối. Không may, đó cũng chính là nơi Tiểu Lục đang đứng im thin thít, mặt tái dại cắt không còn giọt máu.
Chó sói không hề bỏ cuộc lao theo vồ lấy con mồi. Tiểu Lục nhìn thấy sói vồ tới sợ hãi thét lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất bất tỉnh. Tiểu Hàn lập tức nhanh tay chộp lấy một cục đá lớn ném mạnh vào cái mõm đầy răng há to đang đớp về phía mình.
Bỗng bị một cục đá ném thẳng vào mồm, chó sói giật mình lùi lại. Nó gục gặc cái đầu xù, giương đôi mắt tỏa ra ánh sáng xanh lét tức giận gầm lên nhìn con mồi. Tiểu Hàn không hề ngừng tay, nó nhặt đá ném lia lịa vào chó sói, miệng mắng om sòm.
“Chó hư, cút...cút…!”
Bị cả đống đá ném lia lịa vào người, chó sói đau điếng gầm lên né tránh. Chân sau loang lổ máu của nó bỗng bước hụt xuống một cái hố nhỏ khá sâu rồi kêu rắc một tiếng như tiếng xương gãy. Lập tức nó rống lên một tràng thống thiết, cố gắng kéo lê đôi chân lên khỏi hố, vươn cổ tru vài tiếng rồi mới tiếc rẻ cụp đuôi loạng choạng bỏ chạy.
Đuổi được chó sói, Tiểu Hàn đưa tay lau nhanh máu đang rỉ ra từ những vết thương trên cơ thể. Y phục nó vốn đã rách rưới, sau trận quần thảo với chó sói lại càng nát bươm, lốm đốm máu tươi. Nó vươn người vơ lấy khúc cây nắm chặt trong tay rồi mệt mỏi ngả lưng nằm xuống bên cạnh Tiểu Lục vẫn đang ngất xỉu còn chưa tỉnh, mắt nó trĩu nặng thiếp dần đi nhưng miệng vẫn lẩm bẩm đứt quãng:
“Chó hư… lần sau thấy… ta đánh chết!”
Updated 100 Episodes
Comments
AnCa
có phải mẹ ghẻ hành tiểu Hàn quá k trời! Tội thằng nhỏ quá đi.
2021-05-30
3