Chương 20: Cố nhân.

   Ở vòng đấu này, Liễu Trác Ân và Tạ Y Lâm được xướng tên trước, Mộc Kỳ Hàn phải đợi đến gần chiều mới tới lượt.

   Đối thủ đang đứng trước mặt hắn trên võ đài là một nam nhân vạm vỡ, tay cầm đại đao, mình vận võ phục màu chàm, mày rậm, mắt xếch, trông khá dữ dằn.

   Thí sinh này Mộc Kỳ Hàn đã để ý từ mấy vòng đấu trước vì gã ta khá nổi bật, bởi vậy hắn biết người này không hề tầm thường. Hắn quyết định nghe theo lời dạy của sư phụ, không dám khinh địch. Vừa bước lên đài, hắn liền tháo miếng vải quấn trên đao xuống, để lộ ra lưỡi đao sắc bén, cong cong hình bán nguyệt và một chiếc tua đao đỏ rực gắn trên sống đao.

   Lưỡi đao lộ ra, lóe lên ánh sáng xanh biếc, nhìn là biết đao quý khiến mọi người dưới đài phải trầm trồ thán phục. Riêng lão Mộc, lúc này đứng như trời trồng, mắt dán chặt vào thanh đại đao trên tay thí sinh vận võ phục màu trắng thuần đang đứng trên võ đại, miệng lẩm bẩm:

   “Thanh Cương Đao! Tại sao Thanh Cương Đao lại nằm trong tay tên tiểu tử kia?”

   Lão Triệu đứng bên cạnh nghe không rõ, nghiêng người hỏi: “Lão Mộc, ngươi nói gì vậy?”

   Lão Mộc chỉ tay lên võ đài, quay sang nhìn lão Triệu, ánh mắt vô cùng kinh ngạc, giọng hơi run: 

   “Đó là Thanh Cương Đao... ngươi đã bao giờ... nghe đến Thanh Cương Đao chưa?”

   “Thanh Cương Đao của Liễu Đại tướng quân sao? Ta đã từng nghe, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy.” Lão Triệu nhìn lên đài.

   “Đó chính là Thanh Cương Đao, nhưng ta không hiểu tại sao bây giờ nó lại nằm trong tay tên tiểu tử kia?”

   Trong lúc hai người nói chuyện, trên võ đài, trận đấu đã bắt đầu. Những đường đao loang loáng xé gió lao vào nhau, hai lưỡi đao va chạm tóe lửa, phát ra những âm thanh chói tai, hai người trên võ đài lúc này không khác gì mãnh hổ, không chịu nhường nhau nửa chiêu.

   Rất nhanh đã qua mấy trăm chiêu. Đao pháp dũng mãnh, lúc động lúc tĩnh đầy uy vũ, kết hợp với thân pháp linh hoạt và cước pháp nhanh nhẹn mạnh mẽ của Mộc Kỳ Hàn khiến đối phương dần bị dồn ép, chật vật đón đỡ, liên tục thối lui. 

   Dưới đài, những tiếng kêu thán phục vang lên, lão Mộc dán chặt mắt vào trận đấu trên võ đài, theo sát từng đường đao của Mộc Kỳ Hàn. Lão không ngờ đao pháp của tiểu tử này quá thuần thục, quá dũng mãnh khiến lão như thể nhìn thấy bóng dáng uy phong của người nọ. 

   “Chính là Thanh Cương Đao, đao pháp cũng là của Liễu huynh.”

   Nói rồi lão kéo lão Triệu tiến sát đến võ đài, chăm chú nhìn người sở hữu Thanh Cương Đao, hồi lâu liền đưa ra một nghi vấn:

   “Rất có thể tiểu tử này là đệ tử của huynh ấy.” 

   Trận đấu cuối cùng cũng kết thúc, phần thắng thuộc về Mộc Kỳ Hàn. Sau khi chào đối thủ theo đúng lễ nghi, hắn xách đao nhảy xuống võ đài, rẽ đám đông đi đến chỗ sư phụ và sư huynh đệ của mình.

   Nhìn thấy hắn nhảy xuống, lão Mộc lập tức cũng rẽ đám đông bám theo sau. Khi thấy Mộc Kỳ Hàn đứng trước mặt một nam nhân trung niên, cung kính cúi đầu hành lễ, lão chợt sững người lại. Đó chính là Đại tướng quân Liễu Chính Thần. Lão Mộc không thể tin có thể gặp lại người huynh đệ đã từng cùng lão vào sinh ra tử, miệng lão mở ra nhưng không thốt được lời nào.

   Bên kia, Liễu Chính Thần cũng đã phát hiện hình như có người đang nhìn mình. Lão ngẩng đầu nhìn lên, lập tức chạm vào ánh mắt của lão Mộc.

   Liễu Chính Thần gạt Mộc Kỳ Hàn đang đứng chắn trước mặt ra, nhìn không chớp mắt nam nhân trung niên nọ, miệng mở ra mấp máy vài âm tiết không rõ nghĩa, chân lão bước lên vài bước, vội vã tiến lại gần lão Mộc.

   “A Kỳ... có phải đệ không?” Liễu Chính Thần thốt lên, giọng lão có chút run run.

   Lão Mộc nghe vậy, liền hồi thần, mắt lão rưng rưng, ửng đỏ. “Liễu huynh, là huynh sao? Thật không ngờ sau bao năm đệ lại gặp được huynh ở đây.”

   Liễu Chính Thần nhịn không được, ôm chầm lấy người huynh đệ đã lâu không gặp. Lão Mộc cũng đưa tay ôm thật chặt, hai người cùng vỗ vai nhau xúc động.

   Lão Triệu đứng bên cạnh yên lặng nhìn hai người, trước cuộc gặp gỡ đầy xúc động này, lão cũng cảm thấy vui lây.

   Ba huynh đệ Mộc Kỳ Hàn chứng kiến cuộc tương phùng của sư phụ, tròn mắt kinh ngạc, nhưng cả ba không cần ai nhắc nhở, đều cùng nhau im lặng.

   Sau một hồi, hai người buông nhau ra, cùng đưa mắt nhìn nhau một lượt.

“Huynh/Đệ mấy năm qua sống thế nào?” Cả hai đồng thanh hỏi, rồi cười phá lên.

“Thôi đừng nói ở đây, chúng ta tới tửu lâu.” Liễu Chính Thần đề nghị.

   Lão Mộc lập tức tán thành rồi quay qua lão Triệu.

   “Lão Triệu, đây chính là chủ nhân Thanh Cương Đao mà ta đã nói với ngươi.” Nói rồi lão kéo lão Triệu tới gần, “Liễu huynh, đây là Triệu Đại tướng quân trấn Ải Nam Tương khi xưa, huynh nhớ không?”

   Liễu Chính Thần gật đầu coi như chào hỏi, rồi quay sang ba đệ tử của mình, giới thiệu: “A Kỳ, Triệu huynh, đây là ba đệ tử của ta,” tiếp đó, lão dặn dò các đệ tử: “Các con đi về khách điếm trước, hôm nay ta gặp cố nhân, sẽ về muộn.”

   Ba huynh đệ nghe vậy, cung kính hành lễ với sư phụ và hai nam nhân đang nói chuyện cùng lão, quay trở về khách điếm. 

Về tới khách điếm rồi mà Mộc Kỳ Hàn vẫn còn cảm thấy bồi hồi. Vết sẹo trên trán vị cố nhân của sư phụ khiến hắn nhớ đến ngoại tổ phụ, đã bao năm trôi qua, không biết lão có nhiều thay đổi?

   Rời khỏi võ hội, Liễu Chính Thần cùng hai người kia đi đến một quán nhỏ vắng khách, bọn họ chọn một bàn trong góc khuất mới yên tâm ngồi xuống, bắt đầu hàn huyên.

   “Các hạ chính là Liễu Đại tướng quân?” Lão Triệu là người đầu tiên mở lời sau một khoảng yên lặng. 

   Liễu Chính Thần chắp tay, ánh mắt nhìn lão Triệu thoáng qua một ánh bi thương. “Tại hạ đã không còn là Đại tướng quân nữa, xin Triệu Đại tướng quân không cần đa lễ.”

   Lão Triệu nghe vậy, gật đầu. “Liễu huynh nói đúng, chúng ta đã không còn là Đại tướng quân gì đó nữa.” Lão đưa tay nâng ly rượu, hướng về phía Liễu Chính Thần, “nào, tại hạ mời huynh một ly, mừng hôm nay chúng ta gặp mặt!”

   Liễu Chính Thần nhấc ly rượu lên, cười sảng khoái. “Được, mừng gặp mặt. Mời!” 

   Chờ cho hai người cạn ly, lão Mộc mới lên tiếng: “Liễu huynh, bây giờ huynh đang ở đâu?”

   “Ta vẫn ở Thần Dương Cư, tại sao bao năm qua đệ không đến tìm ta?” Liễu Chính Thần đáp, giọng đầy trách móc.

   Lão Mộc ngẩn ra. “Sau khi Trần huynh mất, đệ đã rất nhiều lần đến đó tìm huynh nhưng không gặp, đệ tưởng huynh không muốn về đó nữa.” 

   “Sao ta lại không về đó chứ, đó là nơi Trần huynh mất bao công sức dựng lên để tặng ta, ta không về đó thì ta có thể đi đâu?” Nói đến đây, giọng Liễu Chính Thần chùng xuống.

   “Xin huynh đừng đau buồn chuyện đã qua.” Lão Mộc nhìn sâu vào mắt Liễu Chính Thần an ủi, rồi lão tiếp tục phân trần: “Sau khi huynh ấy mất đi, đệ có đến Thần Dương Cư tìm huynh, kể cả sau khi thoát khỏi Ngộ Tử Vực, đệ cũng quay lại đó tìm huynh, nhưng đều không gặp.” 

   Liễu Chính Thần nghe vậy, đáp: “Ta bỏ đi ngao du vài năm cho khuây khỏa, chắc là đệ đến đúng lúc ta chưa quay trở lại đó.” Rồi lão chợt nhớ ra câu nói vừa nãy của lão Mộc, hỏi tiếp: “Tại sao đệ nói là thoát khỏi Ngộ Tử Vực?”

   Lão Mộc nhấp một ngụm rượu, cười nói: “Đệ cũng giống huynh, sau khi Trần huynh mất, đệ cũng bỏ đi ngao du tứ hải mấy năm, không ngờ tên quan Thiếu Khanh* kia vẫn thù đệ từ ngày ấy, hắn ta tìm cách vu oan cho đệ, đày đệ xuống Ngộ Tử Vực.”

   Nói đến đây, lão nhìn Liễu Chính Thần. “Liễu huynh, đao pháp của đệ tử huynh rất tốt, không khác huynh khi xưa, chỉ thiếu một chút kinh nghiệm nữa thôi, đúng là hậu sinh khả úy.” 

   Nghe nhắc đến đệ tử mà mình ưng ý nhất, thần sắc Liễu Chính Thần thay đổi hẳn, tâm tình vui vẻ lên không ít. “Đó là nhị đệ tử của ta, căn cơ rất tốt, cũng mang họ Mộc như đệ.”

   “Họ Mộc?” Lão Mộc ngạc nhiên.

   “Tiểu tử cầm Thanh Cương Đao tên là Mộc Kỳ Hàn.” Liễu Chính Thần mỉm cười nói.

   Nghe đến cái tên quen thuộc, lão Mộc tròn mắt kinh ngạc. “Huynh… huynh vừa nói gì, tiểu tử đó tên là Mộc Kỳ Hàn sao?”

   Liễu Chính Thần gật đầu, thong thả giải thích. “Tiểu tử đó là Mộc Kỳ Hàn. Khi còn là hài tử, A Hàn có kể cho ta nghe về ngoại tổ phụ của nó, còn đòi ta dẫn đi tìm. Nghe tả về hình dáng, cộng thêm họ Mộc và một chữ Kỳ trong tên của A Hàn, ta đã nghi ngờ đó rất có thể là đệ.”

   Mấy chữ “ngoại tổ phụ” giống như một bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim lão Mộc, mắt lão bỗng đỏ hoe, giọng nghẹn lại: “Chính là đệ, huynh nói... A Hàn... đòi đi tìm đệ sao?”

   “Đúng vậy, ta hứa với A Hàn rằng nếu nó chịu khó rèn luyện đao pháp, ta sẽ dẫn đi tìm ngoại tổ phụ, cho nên nó ngày đêm đều chăm chỉ luyện tập, chưa bao giờ dám nghỉ lấy một ngày.” Liễu Chính Thần gật đầu khẳng định.

   Nghe đến đây, khóe mắt lão Mộc bỗng rỉ ra vài giọt nước lóng lánh. Một nam nhân khô khan, mạnh mẽ, không ngờ nghe nhắc đến hài tử luôn thương nhớ mình, lão không kìm nổi cảm xúc.

   “Liễu huynh, đệ gặp A Hàn ở Ngộ Tử Vực. Đúng ngày đệ bị đày xuống đó, A Hàn cũng bị người ta nhẫn tâm ném xuống, lúc đó nó mới được ba tuổi. Đệ đã chăm sóc, nuôi nấng A Hàn hơn hai năm, coi nó như ruột thịt của mình. Nhưng sau khi thoát khỏi vực, trong lúc bị binh sĩ đuổi giết, đệ đã để thất lạc nó. Hơn chục năm qua, đệ và Triệu huynh đã đi khắp nơi tìm tung tích A Hàn, không ngờ nó may mắn được huynh cưu mang. Ơn này đệ không biết lấy gì để đền đáp cho huynh.”

   Lão Mộc chắp hai tay định quỳ xuống hành lễ với Liễu Chính Thần. Liễu Chính Thần vội đỡ lấy, ấn lão ngồi lại vào ghế.

   “Mộc Thiên Kỳ, đệ đừng làm vậy. A Hàn chính là đệ tử của ta, nuôi dạy, chăm sóc nó là trách nhiệm của ta, không cần đệ phải đền đáp.” Lão dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt lão Mộc, trầm giọng, nói: “Chắc đệ cũng đã biết đến miếng ngọc bội của A Hàn?”

   Hai chữ “ngọc bội” vừa thốt ra, lập tức một bầu không khí yên lặng đến quỷ dị bao trùm lấy cả ba người. Ba ánh mắt chạm nhau, tách ra, rồi lập tức cùng quét xung quanh dò xét. Ba đôi tai đã luyện qua nội công vô cùng thính cũng tập trung nghe ngóng tứ phía.

   Sau khi dùng thính giác và thị giác của các bậc cao thủ dò xét, đảm bảo không có ai tới gần, ba người mới tiếp tục câu chuyện còn dang dở.

________

Chú thích: *Quan Thiếu Khanh: Thiếu khanh là chức quan phó quan, dưới chức Khanh, trong một cơ quan Lục tự.

 

Hot

Comments

23 độ vĩ Bắc

23 độ vĩ Bắc

Tôi gọi bạn là Wiki nhé?

2021-06-24

1

Bột Sắn Nhỏ

Bột Sắn Nhỏ

Gay quá! À lộn, gay cấn quá :)) Đang khúc hay, tác đúng là hiểu biết nhiều thật ấy :33

2021-06-19

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ngộ Tử Vực.
2 Chương 2: Sinh linh bé nhỏ.
3 Chương 3: Giành giật sự sống.
4 Chương 4: Cuộc đào thoát.
5 Chương 5: Một nơi rất lạ.
6 Chương 6: Nhà của tiểu khất cái.
7 Chương 7: Chó hư.
8 Chương 8: Vào thành.
9 Chương 9: Bái sư.
10 Chương 10: Lạc Hưng thành.
11 Chương 11: Cầu hòa.
12 Chương 12: Đại đao.
13 Chương 13: Thanh Cương Đao.
14 Chương 14: Cứu người.
15 Chương 15: Lên đường.
16 Chương 16: Tây Mộ thành.
17 Chương 17: Võ đài.
18 Chương 18: Vân Đàm.
19 Chương 19: Món ngon.
20 Chương 20: Cố nhân.
21 Chương 21: Nhận thân.
22 Chương 22: Sơn tặc.
23 Chương 23: Nghỉ đêm giữa rừng.
24 Chương 24: Thạch An trấn.
25 Chương 25: Phía sau cánh cổng.
26 Chương 26: Hòn đá đen.
27 Chương 27: Thập Tứ.
28 Chương 28: Phương Ẩn.
29 Chương 29: Vòng đôi.
30 Chương 30: Ngục thất 1.
31 Chương 31: Ngục thất 2.
32 Chương 32: Lễ hội của người Bắc Nhiễm Quốc.
33 Chương 33: Thêm người.
34 Chương 34: Sơn trang.
35 Chương 35: Ngọc bội Bạch Long.
36 Chương 36: Tam lão.
37 Chương 37: Phát hiện loại đá mới.
38 Chương 38: Ám sát.
39 Chương 39: Về trúc lâu.
40 Chương 40: Ra tay.
41 Chương 41: Bao vây sơn trang.
42 Chương 42: Bố cáo.
43 Chương 43: Đi cứu sơn trang.
44 Chương 44: Phế Đế.
45 Chương 45: Tiêu diệt sơn trang.
46 Chương 46: Dùng mạng đổi mạng.
47 Chương 47: Hãy chờ đệ ở cầu Vong Xuyên.
48 Chương 48: Đại lao.
49 Chương 49: Lão nô.
50 Chương 50: Hoàng thái tôn.
51 Chương 51: Truyền ngôi.
52 Chương 52: Thượng Triều.
53 Chương 53: Cướp ngôi.
54 Chương 54: Bên ngoài đại lao.
55 Chương 55: Giải cứu 1.
56 Chương 56: Giải cứu 2.
57 Chương 57: Giải cứu 3.
58 Chương 58: Truy đuổi 1.
59 Chương 59: Truy đuổi 2.
60 Chương 60: Sát thủ tìm đến.
61 Chương 61: Phải đối mặt.
62 Chương 62: Quay lại Thạch An trấn.
63 Chương 63: Khởi sự 1.
64 Chương 64: Khởi sự 2.
65 Chương 65: Khởi sự 3.
66 Chương 66: Lòng dân 1.
67 Chương 67: Lòng dân 2.
68 Chương 68: Khai thác 1.
69 Chương 69: Khai thác 2.
70 Chương 70: Khai thác 3.
71 Chương 71: Đi về phương nam.
72 Chương 72: Gặp lại.
73 Chương 73: Thuộc về nhau. (H)
74 Chương 74: Rời Ải Nam Tương.
75 Chương 75: Theo dấu bài đồng dao.
76 Chương 76: Tiêu diệt phản quân.
77 Chương 77: Về đến Thạch An trấn.
78 Chương 78: Cứu tế.
79 Chương 79: Đến Kinh thành.
80 Chương 80: Gặp Trương Tổng đốc.
81 Chương 81: Đánh chiếm thủ phủ phía bắc 1.
82 Chương 82: Đánh chiếm thủ phủ phía bắc 2.
83 Chương 83: Đi dẹp phản quân.
84 Chương 84: Thuận Khanh Đế xuất binh.
85 Chương 85: Đánh bại đại quân triều đình.
86 Chương 86: Bao vây Kinh thành.
87 Chương 87: Đánh đòn tâm lý.
88 Chương 88: Hạ thành.
89 Chương 89: Luận tội.
90 Chương 90: Lấy đầu tướng địch.
91 Chương 91: Chiếm lại Lạc Hưng thành 1.
92 Chương 92: Chiếm lại Lạc Hưng thành 2.
93 Chương 93: Tuyên bố chủ quyền.
94 Chương 94: Lễ cầu siêu.
95 Chương 95: Minh quân.
96 Chương 96: Ngoại truyện 1.
97 Chương 97: Ngoại truyện 2.
98 Chương 98: Ngoại truyện 3.
99 Chương 99: Ngoại truyện 4.
100 Chương 100: Ngoại truyện 5.
Chapter

Updated 100 Episodes

1
Chương 1: Ngộ Tử Vực.
2
Chương 2: Sinh linh bé nhỏ.
3
Chương 3: Giành giật sự sống.
4
Chương 4: Cuộc đào thoát.
5
Chương 5: Một nơi rất lạ.
6
Chương 6: Nhà của tiểu khất cái.
7
Chương 7: Chó hư.
8
Chương 8: Vào thành.
9
Chương 9: Bái sư.
10
Chương 10: Lạc Hưng thành.
11
Chương 11: Cầu hòa.
12
Chương 12: Đại đao.
13
Chương 13: Thanh Cương Đao.
14
Chương 14: Cứu người.
15
Chương 15: Lên đường.
16
Chương 16: Tây Mộ thành.
17
Chương 17: Võ đài.
18
Chương 18: Vân Đàm.
19
Chương 19: Món ngon.
20
Chương 20: Cố nhân.
21
Chương 21: Nhận thân.
22
Chương 22: Sơn tặc.
23
Chương 23: Nghỉ đêm giữa rừng.
24
Chương 24: Thạch An trấn.
25
Chương 25: Phía sau cánh cổng.
26
Chương 26: Hòn đá đen.
27
Chương 27: Thập Tứ.
28
Chương 28: Phương Ẩn.
29
Chương 29: Vòng đôi.
30
Chương 30: Ngục thất 1.
31
Chương 31: Ngục thất 2.
32
Chương 32: Lễ hội của người Bắc Nhiễm Quốc.
33
Chương 33: Thêm người.
34
Chương 34: Sơn trang.
35
Chương 35: Ngọc bội Bạch Long.
36
Chương 36: Tam lão.
37
Chương 37: Phát hiện loại đá mới.
38
Chương 38: Ám sát.
39
Chương 39: Về trúc lâu.
40
Chương 40: Ra tay.
41
Chương 41: Bao vây sơn trang.
42
Chương 42: Bố cáo.
43
Chương 43: Đi cứu sơn trang.
44
Chương 44: Phế Đế.
45
Chương 45: Tiêu diệt sơn trang.
46
Chương 46: Dùng mạng đổi mạng.
47
Chương 47: Hãy chờ đệ ở cầu Vong Xuyên.
48
Chương 48: Đại lao.
49
Chương 49: Lão nô.
50
Chương 50: Hoàng thái tôn.
51
Chương 51: Truyền ngôi.
52
Chương 52: Thượng Triều.
53
Chương 53: Cướp ngôi.
54
Chương 54: Bên ngoài đại lao.
55
Chương 55: Giải cứu 1.
56
Chương 56: Giải cứu 2.
57
Chương 57: Giải cứu 3.
58
Chương 58: Truy đuổi 1.
59
Chương 59: Truy đuổi 2.
60
Chương 60: Sát thủ tìm đến.
61
Chương 61: Phải đối mặt.
62
Chương 62: Quay lại Thạch An trấn.
63
Chương 63: Khởi sự 1.
64
Chương 64: Khởi sự 2.
65
Chương 65: Khởi sự 3.
66
Chương 66: Lòng dân 1.
67
Chương 67: Lòng dân 2.
68
Chương 68: Khai thác 1.
69
Chương 69: Khai thác 2.
70
Chương 70: Khai thác 3.
71
Chương 71: Đi về phương nam.
72
Chương 72: Gặp lại.
73
Chương 73: Thuộc về nhau. (H)
74
Chương 74: Rời Ải Nam Tương.
75
Chương 75: Theo dấu bài đồng dao.
76
Chương 76: Tiêu diệt phản quân.
77
Chương 77: Về đến Thạch An trấn.
78
Chương 78: Cứu tế.
79
Chương 79: Đến Kinh thành.
80
Chương 80: Gặp Trương Tổng đốc.
81
Chương 81: Đánh chiếm thủ phủ phía bắc 1.
82
Chương 82: Đánh chiếm thủ phủ phía bắc 2.
83
Chương 83: Đi dẹp phản quân.
84
Chương 84: Thuận Khanh Đế xuất binh.
85
Chương 85: Đánh bại đại quân triều đình.
86
Chương 86: Bao vây Kinh thành.
87
Chương 87: Đánh đòn tâm lý.
88
Chương 88: Hạ thành.
89
Chương 89: Luận tội.
90
Chương 90: Lấy đầu tướng địch.
91
Chương 91: Chiếm lại Lạc Hưng thành 1.
92
Chương 92: Chiếm lại Lạc Hưng thành 2.
93
Chương 93: Tuyên bố chủ quyền.
94
Chương 94: Lễ cầu siêu.
95
Chương 95: Minh quân.
96
Chương 96: Ngoại truyện 1.
97
Chương 97: Ngoại truyện 2.
98
Chương 98: Ngoại truyện 3.
99
Chương 99: Ngoại truyện 4.
100
Chương 100: Ngoại truyện 5.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play