Mộc lão cựa mình vài cái mới tỉnh hẳn, cơ thể lão đau như bị bẻ ra thành nhiều khúc, đầu như muốn vỡ làm đôi, phải cố gắng lắm lão mới có thể mở hé ra được đôi mắt sưng húp.
Trước mắt lão là vòm cây xơ xác, trơ trụi, những cành cây khẳng khiu cao vút chĩa thẳng lên bầu trời trong xanh không một gợn mây. Lão chớp chớp mắt, cố định hình lại hoàn cảnh của mình lúc này thì bên cạnh bỗng có tiếng người. Là giọng nói của Triệu đại đương gia.
“Lão quỷ, may mà lão đã tỉnh lại, ta còn tưởng sẽ phải mất công đem lão đi chôn.”
Mộc lão cố xoay cái đầu nặng trịch sang phía Triệu đại đương gia khó nhọc lên tiếng, cổ họng đau rát, giọng nói như muốn tắc nghẹn.
“Tiểu... Hàn... đâu? Nó... có sao không?”
Triệu đại đương gia hơi cụp mắt xuống, trong mắt ánh lên tia đau lòng hiếm hoi.
“Ta cùng các huynh đệ đã đi tìm khắp nơi, nhưng chỉ tìm thấy lão ngất xỉu dưới chân núi nên đem lão về đây, còn Tiểu Hàn thì không thấy. Ta vẫn đang cho vài huynh đệ đi tìm, hiện chưa quay về.”
Mộc lão thở dài vất vả nhấc cơ thể đau đớn ngồi dậy nhìn quanh. Đây là một mảnh rừng thưa, xung quanh cây cối đổ rạp ngổn ngang nằm lăn lóc khắp nơi vì trận bão đêm qua, đất đá cũng bị lũ từ trên núi quét bay sạch, xói thành từng rãnh lớn nham nhở.
Triệu đại đương gia cùng hơn chục tên huynh đệ sơn tặc của hắn mệt mỏi nằm vạ vật trên mặt đất lồi lõm trơ ra toàn đá ngay bên cạnh lão, người nào người nấy bầm dập, vết thương ngang dọc, y phục tơi tả.
Nhìn số lượng người còn lại quá thưa thớt và những gương mặt khắc khổ rầu rĩ của bọn họ, lão không dám hỏi thêm câu nào. Lão cúi xuống, ánh mắt đượm buồn. Ở dưới vực nhóm sơn tặc có đến mấy chục người, vậy mà chỉ sau một cuộc đào tẩu đã rơi rụng đi quá nửa.
Thấy Mộc lão ngồi thừ người buồn bã, Triệu đại đương gia ngỡ lão đang lo cho Tiểu Hàn bèn lên tiếng:
“Lão cứ bình tĩnh, mấy huynh đệ ta cử đi vẫn chưa về nên vẫn còn hy vọng tìm được Tiểu Hàn.”
“Ta lo là không tìm được. Lúc ta ngã xuống dốc núi, phía sau binh lính đuổi rất sát, ta sợ bọn họ bắt được nó,” Mộc lão mệt mỏi đánh mắt qua đáp.
Triệu đại đương gia nghe vậy lắc đầu: “Lão đừng suy nghĩ nhiều, nếu bọn họ đuổi xuống theo thì lão đã bị giết chết rồi chứ đâu còn sống nổi nữa.”
Đúng lúc này, nhóm người đi tìm Tiểu Hàn quay trở lại. Bọn họ mệt mỏi uể oải, người thì ngồi bệt xuống đất, người lại dựa gốc cây thở hổn hển, ai cũng bẩn thỉu nhem nhuốc. Lát sau, một tên trong đó mới lấy lại sức lên tiếng báo cáo với Triệu đại đương gia:
“Đại đương gia, đã tìm khắp nơi nhưng không thấy tung tích của Tiểu Hàn. Dưới chân núi nơi tìm thấy Mộc huynh có một con suối nhỏ, chúng ta e Tiểu Hàn đã bị rơi xuống suối rồi bị nước cuốn đi mất.”
“Nếu bị nước cuốn đi thì lành ít dữ nhiều. Cơn lũ đêm qua quá lớn, đất lở, cây đổ vô số, các ngươi có tìm xuôi theo con suối không?” Triệu đại đương gia trầm giọng hỏi.
Một tên khác ngồi bệt trên mặt đất lên tiếng: “Có, huynh đệ chúng ta đã đi xuôi theo con suối đến tận thác nước. Thác nước quá cao chúng ta không dám trèo xuống…” Nói đến đây gã ngừng lại hơi ấp úng: “Tiểu Hàn...còn quá nhỏ, nếu bị nước cuốn đi… rơi xuống thác… chúng ta e rằng—”
“Câm miệng!” Triệu đại đương gia quát lớn cắt lời gã.
Mộc lão nghe xong liền cúi gằm mặt, đôi mắt lão đỏ hoe, một cảm giác đau nhói xâm chiếm toàn bộ lồng ngực lão. Chăm sóc Tiểu Hàn đã hơn hai năm, làm sao lão không có tình cảm với nó được chứ? Lão thậm chí thực sự coi nó là ngoại tôn của mình mặc dù lão chưa từng lập gia thất.
Lát sau, lão ngước lên chắp hai tay trước mặt tạ ơn bọn họ:
“Xin đa tạ các huynh đệ đã hết lòng! Sống hay chết bây giờ đành trông vào số mệnh của Tiểu Hàn."
Nhóm người vừa quay trở lại không ai nói gì, bọn họ chỉ biết nhìn lão mà thở dài cảm khái. Trong nhóm đó lúc này có một người dường như không hề nghe thấy mọi người xung quanh nói chuyện, cơ thể gã run rẩy lạ thường, đôi chân gã đen nhẻm như dẫm vào than, mặt tái mét cắt không còn giọt máu, hai bàn tay xoắn vặn vào nhau rồi bất thần mở miệng lên tiếng, giọng thều thào như sắp tắt hơi:
“Đại đương gia, Ngộ Tử Vực đã bị thiêu cháy hết rồi, cháy đen không còn sót một ai. Cảnh tượng khủng khiếp quá, thật sự đáng sợ!”
Ngược lại với sự sợ hãi của tên thuộc hạ, Triệu đại đương gia vô cùng bình tĩnh nói:
“Ta đã biết bọn chúng sẽ không tha cho Ngộ Tử Vực ngay từ khi chúng nói không tiếp tế. Tiếc rằng chúng ta vẫn thoát ra hơi chậm, không thể cứu được hết tất cả các huynh đệ.”
“Đại đương gia, chúng ta thoát ra được ngần này đã là may mắn lắm rồi, xin đại đương gia đừng buồn, chúng ta sẽ làm lại từ đầu.” Một tên thuộc hạ khác lên tiếng an ủi đại đương gia của mình.
“Phải rồi, Triệu huynh đệ, sau đây các ngươi định đi đâu?” Mộc lão cất tiếng hỏi.
Triệu đại đương gia không hề giấu giếm, hắn thẳng thắn đáp:
“Chúng ta không thể trở lại làm sơn tặc, không cẩn thận sẽ bị bắt. Chúng ta dự định tìm chỗ lập một sơn trại nhỏ để sinh sống, lão đi cùng chúng ta hay lại muốn ngao du tứ hải như trước đây?”
Mộc lão khẽ cười. Lão mệt rồi, không còn đủ sức mà đi ngao du, hơn nữa lão còn cần thêm nhân lực để tìm Tiểu Hàn, tìm đến bao giờ biết rõ nó còn sống hay đã chết mới thôi. Lão ngẩng lên dứt khoát nói:
“Ta sẽ đi lập sơn trại cùng các ngươi, rồi chúng ta cùng nhau tiếp tục đi tìm Tiểu Hàn, có được không?”
“Được, ta cũng muốn tìm được nó, lão yên tâm!” Triệu đại đương gia gật đầu đồng ý.
***
Tiểu Hàn đi theo người huynh đệ khất cái mới quen trở về nhà.
Nói là nhà, thực ra đó là một miếu hoang nằm ở vị trí vô cùng hẻo lánh, ít người qua lại, càng không có người tới đây cúng bái.
Nhưng đối với Tiểu Hàn đây quả thực là một ngôi nhà vô cùng lạ lẫm, nó thích thú nhìn ngắm bốn bức vách xiêu vẹo quây xung quanh, ngắm nhìn mái ngói thủng lỗ chỗ trên đầu. Thì ra phải có tường quây xung quanh thì mới gọi là nhà, ở đáy vực không có nhà, chỉ có mấy cành cây khô che bên trên đã là tốt lắm rồi.
Nhìn vẻ mặt thích thú của Tiểu Hàn, Tiểu Lục hơi nghi ngờ vỗ vai nó hỏi:
“A Hàn, ngươi chưa nhìn thấy miếu hoang bao giờ hay sao hả?”
Tiểu Hàn thành thật gật đầu cười toét đáp: “Nhà của ngươi đẹp lắm!”
Tiểu Lục há hốc mồm không hiểu mình có nghe nhầm hay không, đây là lần đầu tiên nó thấy có người khen miếu hoang rách nát này đẹp. Nhưng nó chưa kịp nói thêm câu nào thì từ trong góc miếu tối om vọng ra một giọng già nua:
“Tiểu Cẩu, ngươi mau vào mà chiếm chỗ đi, không nhanh đêm nay lại phải ngủ ngoài trời đừng có kêu.”
Tiểu Lục hóa ra có tên là Tiểu Cẩu, nó nhăn nhó quay lại xấu hổ ra điều kiện với Tiểu Hàn:
“A Hàn, cứ gọi ta là Tiểu Lục cũng được, nếu ngươi gọi ta là Tiểu Cẩu giống bọn họ ta sẽ không cho ngươi ngủ ở đây, ta bắt ngươi ngủ bên ngoài cho ma bắt ngươi đi.”
Đối với Tiểu Hàn, tên tiểu khất cái xanh lét này tên là gì không quan trọng, việc nó muốn làm đó là đi tìm ngoại tổ phụ. Bởi vậy nó dễ dãi gật đầu.
“Ừ, ta gọi ngươi là Tiểu Lục, ngươi thích cái tên này à?”
“Ta không thích, nhưng còn hơn là Tiểu Cẩu, đúng không?”
Tiểu Lục nhe hàm răng sún ra cười kéo tay Tiểu Hàn đến sát một bức tường rồi ngồi bệt xuống đất, nó vỗ tay xuống bên cạnh nói:
“A Hàn, mau ngồi xuống đây!”
Đúng lúc này, từ ngoài cửa miếu bắt đầu có rất đông người lục tục kéo nhau đi vào, tất cả đều ăn mặc rách rưới, gầy gò ốm yếu, có kẻ thọt chân đi cà nhắc, có kẻ thiếu cả tay.
Tiểu Hàn ngạc nhiên tròn mắt nhìn bọn họ. Đám người này rách rưới không khác gì những người dưới đáy vực, tại sao không có ai mặc đẹp như những người nó thấy hồi sáng. Nó quay sang Tiểu Lục thắc mắc:
“Nhà của ngươi đông người thế này hả? Sao y phục đều xấu như vậy?
Tiểu Lục nghe câu hỏi ngây ngô liền cười rộ lên đáp: “Chúng ta đâu có ngân lượng mà mặc đẹp, với lại mặc xấu thế này mới đi ăn xin được chứ.”
Tiểu Hàn ngẩn ra không hiểu ngân lượng là cái gì, ăn xin là cái gì, nó định hỏi lại Tiểu Lục thì mấy người vừa đi vào đã chú ý đến nó.
“Tiểu Cẩu, thân ngươi lo chưa xong còn nhặt từ đâu về thêm một tên tiểu cẩu khác vậy hả?” Một nam nhân thọt chân vận bộ y phục nát bươm vứt cây gậy rồi ngồi bịch xuống bên cạnh hai tên tiểu tử nhăn mặt hỏi.
“Thêm một chỗ ngủ thôi thì có làm sao, miếu này của riêng ngươi chắc.” Tiểu Lục nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đất khó chịu lườm gã ta một cái.
Tiểu Hàn không để ý đến cuộc đối thoại nhấm nhẳng của Tiểu Lục với gã thọt, nó ngồi dựa tấm lưng bé xíu đầy thương tích vào tường theo dõi đám người mới vào rồi huých vai Tiểu Lục hỏi:
“Ngoại tổ phụ của ngươi đâu, vẫn chưa về à?”
Tiểu Lục thêm lần nữa há mồm ngạc nhiên: “Ta đâu có ngoại tổ phụ, ngươi có à?”
Tiểu Hàn buồn bã gật đầu: “Ta đang đi tìm ngoại tổ phụ.”
Lần này Tiểu Lục thực sự thấy tò mò, nó bắt đầu khai thác tiểu khất cái mới quen.
“Ngươi bị lạc sao? Ngoại tổ phụ của ngươi trông như nào?”
Tiểu Hàn nhìn quanh rồi chỉ vào một lão khất cái trong góc miếu nói:
“Giống lão bá kia.”
Tiểu Lục nhìn theo hướng tay chỉ, đó là một lão khất cái rách rưới bẩn thỉu đang nằm khểnh trên mặt đất ngáy khò khò, nó bật cười.
“Thì ra ngoại tổ phụ của ngươi cũng là khất cái, thảo nào ngươi rách như này.”
“Nhưng ngoại tổ phụ lúc nào cũng có đồ ăn cho ta.” Tiểu Hàn khẳng định chắc nịch.
“Ngươi còn người thân nào nữa không?” Tiểu Lục ngồi rỗi không có việc gì làm lại tiếp tục khai thác.
“Ta còn có bá phụ, bá phụ cũng cho ta đồ ăn.” Tiểu Hàn không ngần ngại khoe.
“Ngươi có nhiều người thân hơn ta, ta không có ai. Ngươi thấy đó, chẳng ai bảo vệ ta, chẳng ai cho ta đồ ăn.” Tiểu Lục khai thác người ta xong thì lại tự cảm thấy tủi thân rầu rĩ nói.
Tiểu Hàn nghe vậy bỗng im lặng nghĩ ngợi. Người bảo vệ nó, cho nó đồ ăn thì chính là người thân sao? Vậy thì ca ca xinh đẹp chắc chắn cũng là người thân của nó rồi. Ca ca bảo vệ nó, không để đại thúc kia đánh nó, mua cho nó một túi bánh to rất ngon, còn dạy nó không được đánh người cướp thức ăn. Nghĩ thông rồi Tiểu Hàn liền hớn hở vênh mặt khoe tiếp:
“Ta còn có ca ca, ta muốn đi tìm cả ca ca của ta nữa.”
Tiểu Lục tròn mắt nhìn Tiểu Hàn, ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Không ngờ tên tiểu khất cái mà nó vô tình nhặt được này lại chính là một cái hũ vàng. Đã có ngoại tổ phụ, có bá phụ, lại còn có thêm cả ca ca, nó phải tranh thủ lợi dụng tên ngốc này mới được.
“A Hàn, ta sẽ giúp ngươi đi tìm ngoại tổ phụ và ca ca của ngươi, nhưng khi tìm được ngươi phải nói ngoại tổ phụ của ngươi cho ta đi theo, được không?”
Tiểu Hàn gãi mái tóc bù xù nghĩ nghĩ một chút. Chỗ này rất lạ, nó không biết đường đi, không có nhà để ngủ, một mình chơi cũng không vui chút nào. Vì thế nó lại thêm lần nữa vô cùng dễ dãi gật đầu:
“Được, ngươi giúp ta tìm ngoại tổ phụ, bá phụ với ca ca, tìm thấy bọn họ ta sẽ cho ngươi đi theo ngoại tổ phụ của ta.”
Nói đến đây nó lại nhấn mạnh thêm một câu khiến mắt Tiểu Lục lập tức sáng lấp lánh:
“Trong túi của ngoại tổ phụ lúc nào cũng có sẵn đồ ăn!”
Updated 100 Episodes
Comments
Mèo Ú
❤️❤️❤️❤️❤️
2023-06-14
0