Rời khỏi kinh thành, năm người cưỡi ngựa thẳng hướng tây bắc mà đi. Tây Mộ thành là một thành lớn của Đông Thuận Quốc, bởi vậy con đường từ kinh thành dẫn tới đó được mở mang rộng rãi, bằng phẳng, vô cùng dễ đi.
Trên con đường lớn, không chỉ có bốn sư đồ mang theo binh khí đi Tây Mộ thành mà còn có rất đông người từ các võ phái cũng đi tham dự võ hội. Càng gần Tây Mộ thành, lượng người đổ về mỗi lúc một đông, thành ra, mỗi khi dừng lại ở bất kì khách điếm ven đường nào để nghỉ ngơi, họ đều phải chứng kiến cảnh người người chen chúc đông nghẹt.
Hôm nay đã là ngày thứ ba bọn họ rong ruổi trên đường. Lúc này, trời bắt đầu ngả về chiều, vừa hay gặp một khách điếm khá lớn, Liễu Chính Thần quyết định cho các đệ tử dừng lại nghỉ đêm.
Năm người bước vào khách điếm, bên trong là một khung cảnh vô cùng ồn ào náo nhiệt, khách khứa ngồi ăn uống đông đúc chật cả lầu một.
Tiến đến bên quầy tiếp đón, Liễu Chính Thần cất tiếng:
“Lão bản, chúng ta cần năm phòng.”
Nam nhân mập mạp ngồi sau quầy ngước lên nở một nụ cười thật tươi, đon đả đáp:
“Khách quan, thật tiếc khách điếm chúng ta hiện tại chỉ còn dư ba phòng.”
Tạ Y Lâm nghe vậy vội bước đến bên Liễu Chính Thần, nói: “Sư phụ, chúng con có thể ngủ chung, bây giờ khách trọ quá đông, con nghĩ dù có đi tìm khách điếm khác cũng vậy.”
Liễu Chính Thần nghe hợp lý, gật đầu: “Vậy chúng ta lấy ba phòng.”
Lão bản nhanh nhẹn vẫy tay gọi một tiểu nhị tới, đưa cho gã ba chiếc chìa khóa rồi quay sang kính cẩn nói:
“Mời khách quan, ba phòng của các vị đều nằm trên lầu hai.”
Tiểu nhị cũng hết sức lễ phép đưa tay ra mời: “Mời các vị khách quan, tiểu nhân xin dẫn đường!”
Năm người đi theo tiểu nhị lên lầu hai, gã dừng lại trước ba căn phòng nằm gần nhau rồi cẩn thận mở cửa từng phòng, sau đó mới kính cẩn xin phép rời đi.
Mộc Kỳ Hàn chắp tay hành lễ với Liễu Chính Thần, thưa:
“Sư phụ, chúng con sẽ chia nhau ở hai phòng, còn một phòng là dành riêng cho người!”
Liễu Chính Thần gật đầu hài lòng. Chờ cho lão đã bước vào một căn phòng, lúc này Mộc Kỳ Hàn mới quay lại nhìn Ninh Hạ Thuần, hất đầu với gã:
“Ninh công tử, ủy khuất công tử phải ngủ chung với lũ võ biền chúng ta.” rồi hắn chỉ tay sang phía Liễu Trác Ân, cười nói: “Mời công tử!”
Ninh Hạ Thuần nhã nhặn chắp tay tạ lễ một cái rồi vén tà áo bước vào phòng cùng Liễu Trác Ân, trong lòng gã không khỏi lo lắng nhớ đến phương thức ở chung của vị ân công này.
Không ngoài dự đoán, ngay khi vừa vào phòng, Liễu Trác Ân đã đi tới bê tấm chăn trên giường đặt xuống đất, tỏ vẻ vô cùng áy náy:
“Ninh công tử, đành để công tử ngủ dưới đất một đêm. Tại hạ từ nhỏ vốn sức khỏe yếu, rất dễ nhiễm phong hàn, mong công tử lượng thứ.”
Ninh Hạ Thuần nghiến răng nhìn tên nam nhân to cao lực lưỡng trước mặt không hề ngượng mồm nói hắn sức khỏe yếu. Nhưng rất nhanh, gã thở ra một hơi lấy lại bình tĩnh, mỉm cười đáp:
“Ân công không cần phải khách sáo, tại hạ da dày thịt béo, nằm đâu cũng được.”
Liễu Trác Ân tiến đến vỗ mạnh vào vai Ninh Hạ Thuần một cái khiến gã siêu vẹo suýt ngã.
“Đa tạ Ninh công tử! Nào, chúng ta đi dùng bữa.” Nói rồi hắn đi thẳng ra ngoài, chậm rãi bước xuống lầu.
Chỉ mất một lúc, bốn sư đồ cùng Ninh Hạ Thuần đã ngồi bên một chiếc bàn xếp đầy thức ăn dưới lầu. Tạ Y Lâm như thường lệ, rót một ly Hổ Cốt Tửu đưa tới trước mặt Liễu Chính Thần, mời:
“Sư phụ, rượu của người!”
Nhận lấy ly rượu từ tay y, lão nhấp một ngụm, “Các con hãy ăn đi,” rồi lão quay sang Ninh Hạ Thuần: “Mời Ninh công tử!”
Thực khách xung quanh vô cùng đông đúc, bọn họ chuyện trò ồn ào rôm rả, những câu chuyện đều xoay quanh võ hội lần này.
“Ta nghe nói võ hội lần này hoàng thượng sẽ chọn vị trí đệ nhất phong làm võ tướng. Nếu các huynh đệ muốn vào triều làm võ quan thì hãy cố gắng.” Một nam nhân trung niên ngồi gần đó cất giọng ồm ồm.
“Chúng ta chỉ đi dự võ hội để học hỏi, không ham quan chức, xin nhường các huynh đệ.” Một vị đạo sĩ ngồi bàn bên cạnh nghiêng đầu sang góp lời.
Lời đạo sĩ vừa dứt, bỗng một tiếng hừ lạnh phát ra từ miệng một lão nhân có mái tóc điểm bạc: “Võ quan gì chứ? Lạc Hưng thành bao năm qua không lấy lại nổi, toàn một lũ võ quan vô dụng!”
Nghe nhắc tới Lạc Hưng thành, sắc mặt Liễu Chính Thần chợt thay đổi. Nhưng lão rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, gương mặt bình thản như thể chưa hề có gì xảy ra.
“Lão nhân gia à, dù Lạc Hưng thành không lấy lại được, nhưng hoàng thượng đã chăm lo cho dân chúng ta rất tốt đó thôi.” Một tên nam nhân trẻ tuổi ngồi kế đó lên tiếng đáp lại.
“Đúng rồi, hoàng thượng anh minh, một cái thành cỏn con lúc nào muốn lấy lại chẳng được.” Thêm một người trẻ tuổi nữa phụ họa.
Lão nhân nọ có vẻ tức giận, lão vừa nhai vừa làu bàu: “Nỗi nhục lớn trước mắt không ai nhìn thấy, được lợi một chút bằng cái móng tay đã quên hết, đúng là ngu dân!”
Lời lão vừa dứt, một giọng nữ nho nhỏ cất lên: “Phụ thân, xin người nhỏ tiếng, đừng tức giận, hại thân.”
“Được rồi, ta hiểu, ta không giận, giận làm gì với một đám ngu muội!” Lão nhân nọ vỗ nhẹ vào tay thiếu nữ vận hồng y ngồi bên cạnh trấn an.
Câu chuyện của những người xung quanh không hề ảnh hưởng đến ba huynh đệ, bọn họ ăn uống xong liền theo Liễu Chính Thần lên lầu nghỉ ngơi lấy sức để sáng hôm sau còn tiếp tục lên đường.
Mộc Kỳ Hàn vừa vào phòng đã cầm lấy Thanh Cương Đao, lột bỏ lớp vải bọc bên ngoài, ngắm nghía một lúc rồi lấy khăn cẩn thận lau đi lau lại lưỡi đao, miệng lẩm bẩm:
“Không biết sư phụ đã bao lâu rồi không thèm lau đao, ca ca nhìn xem, chỗ này có một vết mờ.”
Tạ Y Lâm nhìn biểu cảm của Mộc Kỳ Hàn bật cười, nói: “Một vết nhỏ thôi, đệ đừng bận tâm quá.” Rồi y đứng dậy, đi tới bên cạnh hắn, “đệ chờ một chút, ta đi lấy ít đồ.”
Mộc Kì Hàn vội đặt thanh đao xuống, đứng lên.
“Huynh muốn đi đâu? Có cần đệ đi cùng không?”
Tạ Y Lâm lắc đầu, ấn vai ép hắn ngồi xuống.
“Ta đi làm chút đồ, đệ cứ ở đây chờ ta.”
Nghe vậy Mộc Kì Hàn cười rộ lên, nắm lấy tay y, gật đầu.
“Vậy huynh đi đi, đệ chờ huynh!”
Trông thấy đôi mắt sáng rực của Mộc Kỳ Hàn, Tạ Y Lâm liền vươn tay xoa đầu hắn như khi hắn còn là hài tử, rồi xoay người rời khỏi phòng đi tìm tiểu nhị, hỏi mượn phòng bếp.
Mấy ngày qua bọn họ đi đường quá vất vả, nên Tạ Y Lâm muốn làm cho sư phụ cùng hai sư đệ của mình chút bánh ăn đêm. Mượn được phòng bếp, y vui vẻ làm một ít bánh hương quế dành cho sư phụ và A Lục, riêng phần của Mộc Kỳ Hàn là vị hoa mơ mà hắn yêu thích nhất.
Món bánh này làm không khó, nhất là Tạ Y Lâm đã làm rất nhiều lần, bởi vậy chỉ sau chừng hai khắc y đã làm xong. Bỏ hai đĩa bánh vào một chiếc hộp gỗ nhỏ mượn của nhà bếp, y vừa nghĩ đến gương mặt thèm thuồng ngộ nghĩnh của Mộc Kỳ Hàn vừa vui vẻ rời đi.
Nhưng khi Tạ Y Lâm đi tới đoạn hành lang dẫn về hướng khu phòng trọ, bất thần một bóng hồng y lao ra từ một căn phòng gần đó.
Xoảng!
Hộp gỗ trên tay Tạ Y Lâm rơi xuống, đĩa bánh bay ra đất vỡ tan. Tạ Y Lâm bị xô mạnh giật mình lùi về sau một bước, thiếu nữ vận hồng y va phải y cũng loạng choạng thối lui.
Vừa đứng vững, nàng vội ngẩng lên mở lời:
“Huynh đài, tiểu nữ không để ý—”
Nói đến đây, nàng chợt ngẩn người. Nam tử cao ráo tuấn tú, bạch y phiêu thoát trước mặt đang nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng không hiểu sao lại khiến nàng đỏ mặt.
“Cô nương không sao chứ?”
Một giọng nói nhẹ trầm bay vào tai không khác gì một dòng nước ấm chảy thẳng xuống lồng ngực, bao bọc lấy trái tim đã bắt đầu loạn nhịp của nàng.
Nàng mở miệng ấp úng: “Tiểu nữ... tiểu nữ…”
Nhìn cô nương trẻ ấp a ấp úng trước mặt, Tạ Y Lâm bật cười. Y cúi xuống thu dọn chỗ bánh đã không thể dùng, lòng chợt chùng xuống.
“Tiểu nữ xin lỗi, để tiểu nữ đền bánh cho huynh.” Hồng y thiếu nữ biết mình gây nên lỗi liền ngồi thụp xuống bên cạnh giúp Tạ Y Lâm thu dọn.
“Không cần, cô nương cứ đi đi, chỗ bánh này tại hạ đi làm lại là được.”
Thiếu nữ nọ một mực lắc đầu: “Huynh đài, xin cứ để tiểu nữ đền, lỗi do tiểu nữ đi không nhìn đường va phải huynh.”
Tạ Y Lâm hơi khó xử trước sự cố chấp của nàng, y mỉm cười nói:
“Cô nương không cần áy náy,” rồi y đứng lên, chắp tay, “tại hạ xin cáo từ!”
Nói xong y lập tức quay lưng đi thẳng về phía bếp. Đêm đã muộn, y phải làm thật nhanh để kịp mang bánh về cho sư phụ và các sư đệ.
Hồng y thiếu nữ lần nữa ngẩn người nhìn hút theo cho tới khi bóng Tạ Y Lâm khuất hẳn, nàng mới xoay người rời đi.
Vì phải làm mẻ bánh thứ hai nên Tạ Y Lâm mang bánh về hơi muộn. Mộc Kỳ Hàn đã bọc Thanh Cương Đao cẩn thận trong tấm vải dày, dựng bên tường rồi nằm ngả lưng xuống giường lim dim ngủ. Ngay khi Tạ Y Lâm bước vào, mùi bánh thơm lừng đã bay khắp phòng, lập tức hắn tỉnh táo bật dậy.
“Mùi bánh hoa mơ!” Hắn vui vẻ nhìn về phía Tạ Y Lâm, nhanh chân nhảy xuống giường lao tới bên cạnh y, ánh mắt sáng lấp lánh. “Ca ca tự tay làm cho đệ sao?”
Tạ Y Lâm mỉm cười giao đĩa bánh cho hắn.
“Là ta tự tay làm, đệ dùng đi, đúng hương vị mà đệ thích.”
Mộc Kỳ Hàn đỡ lấy đĩa bánh, ngồi dịch sang bên nhường chỗ cho Tạ Y Lâm. Hắn nhón một miếng bánh bỏ vào miệng tấm tắc khen ngon, rồi nhón một miếng khác đút cho Tạ Y Lâm. Lần nào cũng vậy, Tạ Y Lâm không bao giờ có thể từ chối hắn, luôn phải cùng hắn mỗi người một miếng ăn hết mới thôi.
Hai người ăn xong, bên ngoài trời đã tối đen như mực. Dưới ánh đèn leo lét, Tạ Y Lâm ngồi trên giường, lôi trong ngực áo ra một cuộn dây màu đỏ bắt đầu tết từng sợi. Mộc Kỳ Hàn tò mò ghé lại gần hỏi:
“Ca ca làm gì vậy?”
Tạ Y Lâm chăm chú tết từng sợi dây đỏ, đáp: “Ta làm tua đao cho đệ!”
Nghe thấy đáp án, đôi mắt Mộc Kỳ Hàn lập tức sáng lên.
“Tạ ơn ca ca, Thanh Cương Đao có thêm tua đao chắc chắn sẽ rất đẹp.”
Tạ Y Lâm nhìn sắc trời đã muộn, vội nói: “Đệ đi ngủ trước đi, ta làm xong sẽ ngủ sau.”
Mộc Kỳ Hàn lắc đầu, hắn ngồi xuống trước mặt y, thích thú nhìn gương mặt thanh tú của y nghiêng nghiêng bên ánh đèn chăm chú tết những sợi dây.
“Đệ chờ ca ca làm xong mới ngủ.” Hắn nói, rồi cầm lấy cuộn dây đỏ giúp gỡ ra từng đoạn.
Bên ánh đèn, hai bóng người chụm đầu vào nhau tết tua đao, thỉnh thoảng Mộc Kỳ Hàn lại chọc Tạ Y Lâm một câu khiến y vui vẻ cười rộ.
Đợi đến khi Tạ Y Lâm tết xong tua đao, y giơ lên trước mặt Mộc Kỳ Hàn nở một nụ cười rạng rỡ.
“Đệ nhìn xem, có thích không?”
“Rất đẹp, tạ ơn ca ca!” Mộc Kỳ Hàn sung sướng cầm lấy tua đao đỏ rực từ tay y, “đệ sẽ luôn mang nó theo bên mình.”
Nói rồi, hắn cầm lấy Thanh Cương Đao, gỡ miếng vải bọc ra rồi gắn tua rua đỏ rực lên chiếc khoen nhỏ ở sống đao. Sau đó, hắn hào hứng cầm đao khua nhẹ vài đường, lưỡi đao lóe lên dưới ánh đèn, chiếc tua đao đỏ rực bay lượn theo đường đao trông vô cùng đẹp mắt.
Mộc Kỳ Hàn được tặng món quà vô cùng ưng ý, cả đêm hắn ôm chặt Tạ Y Lâm không chịu buông, đến tận khi đã ngủ say, trên môi hắn vẫn đọng lại nụ cười.
_________
Lời tác giả:
Đây là vị trí cái khoen trên sống đao để gắn tua đao ạ. (Nguồn ảnh gamek.vn)
Còn đây là tua rua có thể dùng làm tua đao, tua rua được tết rất nhiều kiểu, ở đây tôi chỉ giới thiệu một kiểu để các bạn dễ hình dung thôi ạ. (Nguồn ảnh Shopee.vn 😅 )
Updated 100 Episodes
Comments
23 độ vĩ Bắc
Cái pic cuối ấy có hướng dẫn thắt trên Pinterest (. ❛ ᴗ ❛.)
2021-06-19
0
Bột Sắn Nhỏ
Các vị cố tận hưởng chút ngọt ngào này đi, Nhắc lại mấy cái tên mới nhớ nó... Ai da...
2021-06-15
1