Hai hôm sau mới đến vòng đấu tiếp theo, cho nên sau ngày thi đấu, Liễu Chính Thần cho phép các đệ tử được đi chơi, tự do thăm thú Tây Mộ thành.
Ba huynh đệ quyết định rủ nhau đến hồ nước nóng Vân Đàm nổi tiếng của Tây Mộ thành, vừa ngâm mình tắm táp, vừa thưởng thức phong cảnh. Lần này là đi chơi nên Ninh Hạ Thuần xin được đi theo.
Vân Đàm không chỉ có hồ, mà xung quanh còn là cả một vùng cảnh quan cực kỳ thơ mộng, là nơi mà bất cứ vị khách nào đến Tây Mộ thành cũng đều muốn ghé qua một lần.
Bốn cỗ tuấn mã rời khỏi trung tâm thành, theo chỉ dẫn của tiểu nhị đi ra ngoại ô, tiến vào con đường nhỏ nằm giữa một khu rừng khá rậm rạp. Bọn họ đi được một lúc, trong khu rừng bắt đầu xuất hiện những làn hơi nước mỏng manh tản mát xen lẫn vào vòm lá, càng đi sâu vào rừng, hơi nước càng đậm đặc, sương khói xuất hiện mỗi lúc một nhiều.
Bốn người cứ thế thúc ngựa tiến vào màn sương trắng đục, cuối cùng cũng nhìn thấy hồ Vân Đàm. Cảnh vật xung quanh được làn khói mờ ảo bốc lên từ mặt hồ bao phủ, cảm giác như thể đây là mộng cảnh không hề có thực.
Vì khách thập phương đến Tây Mộ thành đều thích ghé thăm hồ, nên thành chủ đã cho người xây dựng cả tửu lâu, khách điếm ở nơi này. Bên cạnh đó, còn cho đào xung quanh hồ Vân Đàm những hồ tắm nhỏ riêng biệt, bên trên dựng mái che để khách có thể ngâm mình nghỉ ngơi thư giãn.
Bốn người vừa vào tới khu vực hồ, lập tức một tiểu nhị chạy ra đon đả đón chào.
“Các vị khách quan, mời các vị vào nghỉ ngơi!” Rồi gã nhiệt tình giới thiệu, “nước hồ Vân Đàm rất tốt cho sức khỏe, thậm chí còn có thể chữa một số bệnh. Các vị tới đây có muốn nghỉ qua đêm?”
Mộc Kỳ Hàn ném dây cương cho tiểu nhị, đáp:
“Chúng ta chỉ đến đây để ngâm mình một buổi, không nghỉ lại qua đêm.”
Tiểu nhị nghe vậy, liền chỉ tay sang bên phải. “Vậy xin mời khách quan đi bên này.”
Nói rồi, gã dẫn nhóm Mộc Kỳ Hàn đến một chiếc lán nhỏ ven hồ, giữa lán là một hồ nước nóng nhỏ đang bốc khói, bên cạnh bày một bộ bàn ghế để khách ngồi nghỉ.
“Nơi đây quả thực rất đẹp!” Tạ Y Lâm thích thú ngắm nhìn cảnh vật, cảm thán.
Liễu Trác Ân đi đằng sau ra sức nhìn phải nhìn trái, nhưng sự chú ý của hắn lại không nằm ở cảnh đẹp.
“Đệ nghe nói ở đây có nhiều món ăn rất ngon.”
Tiểu nhị đang đứng bên cạnh, nghe vậy lên tiếng: “Tắm xong các vị có thể đi về phía trước một đoạn là thấy ngay tửu lầu.”
Mộc Kỳ Hàn gật đầu, xua tay cho tiểu nhị lui đi, khoan khoái hít một hơi thật sâu bầu không khí đầy hơi nước, liếc qua Liễu Trác Ân. “Cứ tắm xong rồi ăn, ngươi không thấy cảnh ở đây rất đẹp sao?”
Nói rồi hắn chậm rãi lột y phục vắt lên ghế, chỉ giữ lại trung y, cứ thế bước thẳng xuống hồ.
Mộc Kỳ Hàn sảng khoái thả mình trong làn nước nóng, hơi nước bốc lên bao phủ lấy cơ thể săn chắc khỏe khoắn khiến người khác phải ghen tị của hắn.
Thấy hắn đã xuống hồ, những người còn lại cũng lần lượt lột bỏ lớp ngoại bào, cùng nhau ngâm mình trong làn nước ấm áp.
Tựa người vào thành hồ, Mộc Kỳ Hàn lim dim mắt thưởng thức hơi ấm đang ngấm dần vào cơ thể. Hắn thích thú thở ra một hơi, mở hé mắt xuyên qua màn sương khói liếc nhìn xung quanh. Ánh mắt hắn bất chợt rơi thẳng vào người Tạ Y Lâm cũng đang ngâm mình ngay bên cạnh. Lúc này, y đang nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác thoải mái do nước nóng mang lại, khuôn mặt thanh tú ửng hồng vì hơi nóng, hàng mi dày rũ xuống đọng vài giọt nước long lanh.
Mộc Kỳ Hàn ngẩn ra ngắm nhìn, trái tim hắn đập rộn lên không rõ nguyên do, chỉ biết rằng hắn không thể rời mắt, hắn muốn nhìn mãi cảnh đẹp trước mắt, muốn đưa tay chạm vào những giọt nước long lanh trên hàng mi, muốn chạm vào đôi má ửng hồng kia.
“Nhị sư huynh, đỡ này!”
Tiếng cười rộ của Liễu Trác Ân cùng một vốc nước tạt thẳng vào mặt khiến Mộc Kỳ Hàn lập tức hồi thần. Hắn nhào tới tham gia trò chơi của Liễu Trác Ân, hai người tát nước vào nhau, rồi chuyển sang vật nhau khiến nước hồ bắn lên tung tóe, tràn cả ra ngoài. Tạ Y Lâm và Ninh Hạ Thuần bị nước bắn vào mặt nhiều tới nỗi muốn nổi cáu.
“A Hàn, A Lục, các đệ dừng lại cho ta!” Tạ Y Lâm lớn tiếng quát.
Bị quát, hai người mới dừng lại, cùng tấp đến bên Tạ Y Lâm cười đùa vui vẻ rồi mới chịu nằm im, nhắm mắt lại khoan khoái ngâm mình. Tạ Y Lâm ái ngại nhìn Ninh Hạ Thuần.
“Ninh công tử, thứ cho các sư đệ của tại hạ, các đệ ấy còn nhỏ, không tránh khỏi hơi nghịch ngợm.”
Ninh Hạ Thuần nhã nhặn đáp: “Lâm thiếu hiệp, chúng ta đến đây để thư giãn, không có gì phải ngại.”
Đáp xong, gã liếc mắt nhìn qua hai tên nam nhân to xác, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn dưới lớp trung y. Gã cảm thấy ghen tị với hình thể quá đẹp của ba huynh đệ trước mặt, người nào người nấy đều đẹp như tượng tạc, chẳng bù cho cơ thể nhão nhoẹt của gã.
Bất chợt, ánh mắt gã dừng lại trên ngực Mộc Kỳ Hàn, nơi đó thấp thoáng một tia bạch quang lóe lên. Gã dụi mắt cố nhìn lại lần nữa, lần này gã nhìn ra hình dáng một miếng ngọc bội.
Bình thường Mộc Kỳ Hàn giấu rất kỹ miếng ngọc bội này, nhưng vừa nãy hắn và Liễu Trác Ân mải đùa nghịch, không ngờ để ngọc bội lộ ra ngoài cổ áo.
Ninh Hạ Thuần dán chặt ánh mắt vào ngực Mộc Kỳ Hàn, càng nhìn, gã càng cảm thấy miếng ngọc bội này rất quen mắt, tiếc rằng gã ngồi hơi xa, lại thêm làn khói mờ bao phủ nên không thể nhìn rõ.
Bị trí tò mò thôi thúc, gã từ từ tiến lại gần Mộc Kỳ Hàn để nhìn cho rõ. Càng nhìn rõ, trái tim gã càng thắt lại như bị ai đó thò tay bóp nghẹt. Một miếng ngọc bội làm từ bạch ngọc, chạm trổ hình rồng mười hai khúc ngậm châu.
Những miếng ngọc bội như này chỉ có người trong hoàng tộc mới phân biệt được loại nào thuộc về ai. Gã mặc dù chỉ là con thứ, nhưng cũng đã từng được phụ thân dạy dỗ ít nhiều, nhất là về những bí mật của hoàng tộc.
Ninh Hạ Thuần ngẩn người nhìn chằm chằm vào ngực Mộc Kỳ Hàn, gã như bị miếng ngọc bội thôi miên, tiến lại càng gần hơn, giơ tay lên, với lấy.
Bốp!
Mộc Kỳ Hàn giơ chân đá bay Ninh Hạ Thuần, khiến cơ thể gã đập mạnh vào thành hồ đau điếng.
“Ngươi muốn gì?” Mộc Kỳ Hàn giận dữ xông tới, đưa bàn tay rắn chắc như gọng kìm bóp cổ gã.
Bị hắn bóp cổ sắp không thở nổi, Ninh Hạ Thuần đập mạnh tay xuống nước cầu cứu. Tạ Y Lâm vội nhào đến kéo Mộc Kỳ Hàn ra.
“A Hàn, có việc gì mà đệ nóng nảy vậy?”
Mộc Kỳ Hàn giận dữ chỉ mặt Ninh Hạ Thuần, quát: “Nói, ngươi muốn gì?”
Ninh Hạ Thuần được buông ra, vội há miệng hít lấy hít để như cá mắc cạn, vừa ho sù sụ, vừa cuống quýt xua tay giả thích:
“Mộc thiếu hiệp… tại hạ... không có ý gì cả.”
“Không có ý gì sao? Vậy lúc nãy nhân lúc ta nhắm mắt nghỉ ngơi, ngươi muốn lấy cái gì trên người ta?” Mộc Kỳ Hàn vẫn không chịu buông.
Tạ Y Lâm nhìn vẻ mặt Ninh Hạ Thuần, vội kéo tay Mộc Kỳ Hàn can ngăn: “A Hàn, đệ bình tĩnh lại đi, có gì từ từ nói.”
Bị Tạ Y Lâm ngăn lại, hắn gườm gườm, nhún chân một cái nhảy ra khỏi hồ, đưa tay cầm lấy y phục bỏ đi. Tạ Y Lâm nhíu mày nhìn Ninh Hạ Thuần, nhưng vẫn chắp tay tạ lỗi với gã:
“Ninh công tử thứ lỗi, sư đệ của tại hạ hơi nóng tính.”
Không chờ gã phản ứng, y cũng vội ra khỏi hồ, chạy theo Mộc Kỳ Hàn. Chờ hai người kia đi khuất, Ninh Hạ Thuần mới đưa tay lên cổ xoa nắn, trong mắt gã là một mảnh mông lung. Đến giờ gã vẫn chưa hết bàng hoàng, rõ ràng gã từng nghe phụ thân nói chủ nhân miếng ngọc bội đó đã chết, tại sao nó lại xuất hiện trên người Mộc Kỳ Hàn.
Từ lúc sự việc xảy ra, Liễu Trác Ân không hề tham gia, nhưng hắn âm thầm quan sát Ninh Hạ Thuần. Người này vô cớ sấn đến gần Mộc Kỳ Hàn, thái độ rất đáng ngờ, rốt cuộc gã đang tính làm gì?
“Ninh công tử, chúng ta cũng nên rời khỏi hồ, có lẽ đại sư huynh của tại hạ đã đi gọi đồ ăn rồi.” Tiếng Liễu Trác Ân vang lên bên tai khiến Ninh Hạ Thuần giật mình hồi thần, vội vã leo ra, đi theo sau hắn.
Đúng như Liễu Trác Ân đoán, sau khi chạy theo Mộc Kỳ Hàn, hai huynh đệ tìm chỗ thay y phục xong liền cùng nhau đi đến tửu lâu.
“A Hàn, lúc nãy sao đệ nóng nảy vậy? Ninh công tử làm gì đệ?” Tạ Y Lâm lên tiếng phá vỡ không khí im lặng giữa hai huynh đệ.
Mộc Kỳ Hàn vẫn chưa hết bực mình. “Gã muốn vồ lên người đệ.”
Tạ Y Lâm ngạc nhiên. “Liệu đệ có nhầm lẫn gì không, Ninh công tử muốn vồ lên đệ để làm gì?”
“Làm sao đệ biết, trên người đệ có gì quý giá đâu.” Mộc Kỳ Hàn ngẫm nghĩ một chút, chợt hắn nhớ ra, “ca ca, liệu có phải gã thấy miếng ngọc bội của đệ?”
Tạ Y Lâm quay sang nhìn hắn. “Cũng có thể, lần sau đệ giữ gìn cho cẩn thận, nó là vật quan trọng để đệ tìm lại ngoại tổ phụ, đừng để kẻ hám của nhìn thấy nữa.”
“Ca ca yên tâm, muốn lấy đồ trên người đệ đâu phải dễ.” Mộc Kỳ Hàn cười đáp.
“Được rồi, tạm thời chúng ta không cần làm mọi việc trở nên căng thẳng, dù sao còn chung đường với Ninh công tử một thời gian nữa, để ý quan sát là được.” Tạ Y Lâm vỗ vai hắn khuyên nhủ rồi đi lên phía trước.
Mộc Kỳ Hàn không tiếp tục so đo, hắn mỉm cười bám theo sau Tạ Y Lâm. Hai người một trước một sau bước trên con đường nhỏ rải sỏi dẫn đến tửu lâu, tiếng những viên sỏi lạo xạo vui tai cũng khiến tâm trạng của Mộc Kỳ Hàn theo đó mà vui vẻ trở lại.
Giữa không gian đầy sương khói vờn quanh, Tạ Y Lâm vận bạch y, tà áo bay phất phơ, mái tóc đen nhánh buộc hờ thả dài trên vai khiến Mộc Kỳ Hàn ngẩn ngơ. Người trước mặt hắn lúc này như thể đang trôi bồng bềnh trong mây, trái tim hắn vô thức lỡ mất một nhịp, chân hắn tiến nhanh thêm vài bước, đưa tay cố nắm lấy tà bạch y trước mặt.
“Tạ huynh, không ngờ lại gặp huynh ở đây!”
Một giọng nói thánh thót vang lên khiến Mộc Kỳ Hàn lập tức thanh tỉnh. Tạ Y Lâm cũng bất ngờ dừng lại, trước mặt y là một thiếu nữ vận hồng y.
“Rất vui gặp lại cô nương!” Y nhã nhặn chắp tay đáp lễ.
Hồng y thiếu nữ vui vẻ nhìn Tạ Y Lâm, đôi má nàng ửng hồng, mắt nàng long lanh đong đầy cảm xúc.
“Tiểu nữ là Phương Minh Yên, lần trước chưa kịp báo danh, Tạ huynh cứ gọi là Yên Yên cũng được.” Nàng hoàn toàn không có ý tránh đường cho hai huynh đệ, cứ thế ríu rít chuyện trò.
Tạ Y Lâm không muốn tiếp chuyện nàng vào lúc này, huynh đệ bọn họ đang đói bụng, không thể cứ đứng đây trò chuyện. Nhưng y vẫn phải giữ đúng lễ tiết, chắp tay đáp lễ:
“Thì ra là Phương cô nương, tại hạ rất vui được gặp lại cô nương, nhưng rất tiếc tại hạ có việc không thể tiếp chuyện, hẹn cô nương lần sau.”
Không ngờ, Phương Minh Yên vẫn không ngượng ngùng, nàng cười tươi tắn cất tiếng hỏi:
“Bây giờ Tạ huynh muốn đi đâu, có cần tiểu nữ giúp gì không?”
Tạ Y Lâm bất đắc dĩ trả lời:
“Tại hạ muốn đến tửu lâu dùng bữa cùng các sư đệ.”
Nghe vậy, nàng lập tức đến bên cạnh Tạ Y Lâm vui vẻ nói:
“Tạ huynh, chúng ta cùng đi, tiểu nữ cũng đang trên đường tới đó.”
Nói rồi nàng mỉm cười đứng một bên chờ đợi, Tạ Y Lâm không thể làm gì hơn, đành sóng bước cùng nàng.
Mộc Kỳ Hàn nhìn một màn trước mắt, vô cùng khó chịu. Nhất là lúc này, hai người trước mặt vừa đi sóng đôi vừa chuyện trò rôm rả, Tạ Y Lâm như thể quên luôn sự tồn tại của hắn. Càng nhìn, trong lòng hắn càng như bị lửa đốt, chỉ muốn xông lên tóm lấy y lôi về bên cạnh mình.
Nhưng hắn không dám, hắn chỉ có thể chầm chậm đi phía sau, hai tay nắm chặt, mắt chằm chằm theo dõi nhất cử nhất động của hai người phía trước, trái tim trong lồng ngực khó chịu đến mức chính hắn cũng không sao hiểu nổi.
________
Lời tác giả: Để các bạn độc giả dễ hình dung ra hồ Vân Đàm, dưới đây tôi xin mượn hình ảnh một hồ nước nóng để làm minh họa. (Nguồn ảnh tôi vẫn giữ nguyên trên góc trái ảnh ạ.)
Updated 100 Episodes
Comments
Quân Khanh Tự Yên
Yên Yên 😆😆😆
2021-06-24
1
Bột Sắn Nhỏ
Xin lỗi! Dù chị Phương Phương chưa có lỗi, chị cũng rất đẹp nhưng mà đời (tác và độc giả) đã định chị vĩnh viễn chỉ có thể sống với chức danh NỮ PHỤ ĐAM MỸ vĩnh viễn không ngóc đầu lên nổi :))
2021-06-17
1
Bột Sắn Nhỏ
Tranh suất lần nữa, hí hí (. ❛ ᴗ ❛.)
2021-06-17
1