Chương 16: Tây Mộ thành.

   Trưa ngày thứ tư, nhóm năm người do Liễu Chính Thần dẫn đầu đã đến được Tây Mộ thành. 

   Chỉ còn ba ngày nữa là võ hội diễn ra, bởi vậy Tây Mộ thành vô cùng đông đúc, khách điếm gần như đã kín chỗ, bọn họ phải đi đến khách điếm thứ sáu mới may mắn giành được bốn phòng hạng thường. 

   Nghe thấy còn bốn phòng, Ninh Hạ Thuần hoang mang cực độ. Nếu cả thời gian diễn ra võ hội mà gã phải nằm dưới nền đất cứng lạnh lẽo, không biết cái lưng của gã liệu có còn dựng thẳng nổi.

   Đúng lúc gã đang lo lắng, một chiếc chìa khóa chợt xuất hiện trước mặt. Mộc Kỳ Hàn nhìn vẻ mặt hoang mang của gã bật cười.

   “Ninh công tử, đêm qua đã ủy khuất công tử phải ngủ chung phòng với tam đệ của tại hạ, đây là phòng riêng của công tử. Mời!”

   Được lời, gã thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn ra vẻ ái ngại đáp: “Mộc thiếu hiệp, tại hạ ngủ đâu cũng được, không cần phải ưu tiên cho tại hạ.”

   Mộc Kỳ Hàn không nói gì thêm, hắn dúi chìa khóa vào tay Ninh Hạ Thuần rồi xách đao đi theo Tạ Y Lâm và tiểu nhị.

   Sau khi nhận phòng, Liễu Chính Thần dẫn các đệ tử đi thăm thú một vòng Tây Mộ thành. Bây giờ đã là cuối thu, trời hơi se lạnh, thỉnh thoảng những làn gió thu man mát thổi đến vô cùng dễ chịu. Tây Mộ thành nằm giữa một vùng đồi núi chập chùng chếch về hướng bắc, nên thời tiết lại càng dịu mát, khung cảnh hoàng hôn nơi đây đẹp đến nao lòng, đó chính là những điểm nhấn hấp dẫn khách ghé thăm.

   Là một tòa thành lớn chỉ sau kinh thành, bởi vậy Tây Mộ thành rất rộng lớn và được xây dựng khá hoành tráng với đình đài lầu các san sát và một quảng trường lớn nằm ngay trung tâm thành.

    Ngắm cảnh xong, Liễu Chính Thần liền mang đệ tử đi tham quan nơi sẽ diễn ra võ hội. Ngay giữa quảng trường rộng lớn, một võ đài bằng gỗ đã được dựng lên, hai bên có bậc tam cấp dẫn lên đài, bao xung quanh là những hàng ghế dành cho các bậc cao nhân được mời tới từ rất nhiều võ phái. 

   “Đây chính là nơi diễn ra võ hội,” Liễu Chính Thần chỉ lên võ đài nói với bốn người đứng sau lưng lão. “Các con không cần thắng, ta dẫn các con đến đây chỉ để các con được trực tiếp giao đấu lấy kinh nghiệm mà thôi.”

   

   Ba huynh đệ lập tức cùng đồng thanh: “Thưa sư phụ, chúng con đã hiểu!”

   Liễu Chính Thần rảo bước trên nền đá xám, đi xung quanh võ đài một vòng, gật gù tán thưởng: 

   “Rất có dụng tâm, tốt lắm!”

   Đã lâu lão chưa trở lại Tây Mộ thành, sau bao nhiêu năm cũng không có quá nhiều thay đổi, chỉ có dân cư đông đúc hơn là nhìn thấy rõ nhất. 

   Lão đi quanh võ đài nhìn ngắm thêm vài vòng rồi dẫn các đệ tử của mình quay lại khách điếm nghỉ ngơi.

   

   Rất nhanh, ngày khai mạc võ hội đã tới. Mới sáng sớm, trung tâm Tây Mộ thành đã có từng đoàn người xếp hàng chờ nhận số tham dự, ai muốn thi đấu cũng đều phải tự xếp hàng nhận số, bốc thăm, không hề có bất kỳ ưu tiên nào.

   Phương thức tranh tài của võ hội Tây Mộ thành rất công bằng, các thí sinh ai cũng như ai đều phải bốc thăm chọn cặp đấu, ai thắng sẽ được vào vòng trong tiếp tục bốc thăm, cứ vậy mà đi dần vào vòng trong cùng chọn ra vị trí đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ.

   Ba huynh đệ đứng giữa hàng người dài dằng dặc, chờ đợi hết nửa canh giờ mới nhận xong số tham dự, đó là vì bọn họ đã đến sớm, phía sau họ vẫn còn cả đoàn người đông đúc.

   Nhưng như vậy chưa hết, nhận được số rồi thì lại phải ra mấy chiếc bảng lớn đã dán sẵn thứ tự đấu và số các cặp đấu để dò tìm.

   Sau hai canh giờ chen chúc trong biển người, cuối cùng ba huynh đệ cũng về được tới khách điếm trong tình trạng người nào người nấy mướt mồ hôi.

   Đứng trước mặt sư phụ trong căn phòng nhỏ, cả ba người đầy hào hứng đưa ra thẻ số của mình.

   Mộc Kỳ Hàn đặt tấm thẻ lên bàn thưa: “Sư phụ, con cửu thập lục.”

   Tạ Y Lâm bước lên: “Sư phụ, con bát thập thất.”

   Liễu Trác Ân mỉm cười đưa ra thẻ của mình: “Sư phụ, con cửu thập nhị.”

   Liễu Chính Thần nhìn ba chiếc thẻ trước mặt, nghiêm giọng: “Thứ tự trận đấu của các con dù chưa đến nhưng ta vẫn muốn các con ngày nào cũng phải tới võ đài xem thi đấu, đó cũng là cách để các con trau dồi kinh nghiệm.”

   Ba huynh đệ lập tức chắp tay cùng “dạ” một tiếng rồi mới quay lại phòng của mình.

   

   Những vòng đấu đầu tiên thường rất ít các vị cao nhân tới dự, càng ít những người muốn chiêu nạp nhân tài. Lúc này, xung quanh võ đài đứng chật người nhưng phần lớn chỉ là các đệ tử tham dự võ hội. Trên những chiếc ghế xếp gần võ đài, vài vị võ quan dưới quyền thành chủ được giao trách nhiệm làm người chứng kiến trận đấu đã ngồi chờ sẵn.

   Ba huynh đệ chưa có trận đấu nào trong ngày đầu tiên của võ hội, nhưng vẫn theo lời sư phụ đến võ đài xem các cặp đấu khác thi đấu.

   Người đông đúc, chen chúc nhau đứng chật quảng trường khiến không khí quanh võ đài nóng nực không khác gì đang giữa mùa hè. Mộc Kỳ Hàn cao lớn vượt lên trên đám đông, hắn cố gồng mình chống lại những cú xô đẩy giữ cho Tạ Y Lâm đứng đằng trước không bị va chạm.

   Trên võ đài, những cặp đấu đầu tiên đã bắt đầu thi đấu, tiếng hò hét, tiếng binh khí chạm nhau trên đài không át nổi tiếng ồn ào bên dưới. Đứng xem một lúc lâu, nhìn những thí sinh nhanh chóng bị loại, Mộc Kỳ Hàn chán nản ghé sát vào tai Tạ Y Lâm.

   “Ca ca, chúng ta đi về thôi, những trận đầu này đệ thấy không có gì để xem.”

   Liễu Trác Ân cũng ngán ngẩm quay sang. “Đại sư huynh, nhị sư huynh, đệ không muốn xem nữa, chúng ta về đi.”

   “Sư phụ đã nói chúng ta phải xem hết các trận đấu, các đệ chịu khó thêm chút nữa, cũng sắp đến trưa rồi. Chiều nay ta sẽ xin phép sư phụ không cần đến đây." Tạ Y Lâm cố trấn an các sư đệ, bản thân y cũng ngán ngẩm không kém với trình độ quá tệ của những cặp đấu trên đài.

   Trong năm ngày đầu, ba huynh đệ đã nhẹ nhàng vượt qua tới bốn vòng đấu đầu tiên. Phải từ vòng đấu thứ năm trở đi, khi các thí sinh yếu kém đã bị loại đi rất nhiều thì trên những hàng ghế kê sát võ đài mới xuất hiện những vị cao nhân. Bên cạnh đó, các tiêu cục, võ môn hay võ quan cần tìm nhân tài lúc này mới xuất hiện thế chỗ phần nào cho đám đông nhốn nháo ban đầu.

   Hôm nay, ở vòng đấu thứ năm, cả ba huynh đệ đều có trận đấu. Từ vòng này, Liễu Chính Thần cũng mới trực tiếp đi xem các đệ tử của lão tranh tài, bởi vậy mới sáng sớm, bốn sư đồ đã cùng nhau đến võ đài tham dự võ hội, chỉ để lại Ninh Hạ Thuần ở lại khách điếm nghỉ ngơi.

   Những vòng đấu trước, ba huynh đệ đều chỉ dùng quyền cước, nhưng đến vòng này, chắc chắn sẽ gặp những đối thủ mạnh nên Liễu Chính Thần muốn bọn họ mang khí giới theo. Mộc Kỳ Hàn chần chừ mãi mới chịu mang theo Thanh Cương Đao, hắn lầm bầm một mình: 

   “Cái đám vô dụng đó làm sao xứng để con dùng đến Thanh Cương Đao!”

   “Con đừng chủ quan, trong cái đám vô dụng đó không thiếu những kẻ hữu dụng đâu.” 

   Liễu Chính Thần thình lình nói vào tai hắn khiến hắn giật mình vội vã im miệng, ngoan ngoãn xách đao theo sau lão đến võ đài.

   Trong vòng đấu thứ năm, người lên đấu trước là Tạ Y Lâm. Khi số thẻ của y và một người nữa được xướng lên, y nhanh chóng cầm kiếm bước lên đài. 

   Thật bất ngờ, người đấu với y ở vòng này lại chính là hồng y thiếu nữ lần trước đã va phải y trong khách điếm. Thiếu nữ nọ khi bước lên cũng ngạc nhiên mở to đôi mắt nhìn đối phương, đôi má nàng bỗng ửng đỏ.

   Tạ Y Lâm rất nhanh thu lại nét ngạc nhiên, chắp tay hành lễ hướng hồng y thiếu nữ, nói: “Cô nương, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

   Thiếu nữ nọ nghe giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm của y lại càng thêm đỏ mặt, tim đập rộn trong lồng ngực. Nàng đáp lễ: “Huynh đài, xin huynh chỉ giáo!”

   Tạ Y Lâm tiến đến gần nàng hơn, cúi nhẹ đầu tỏ ý xin lỗi.

   “Nếu gặp cô nương bên ngoài võ đài, tại hạ không bao giờ dám so tài với cô nương. Nhưng đây là võ đài, cho nên xin hãy lượng thứ nếu như tại hạ có mạo phạm gì đến cô nương.”

   Càng nhìn gần hơn dung mạo của Tạ Y Lâm, thiếu nữ càng đỏ mặt, trái tim càng đập rộn đến không thể kiểm soát nổi. Nàng đưa đôi mắt long lanh như hai giọt nước nhìn y, khẽ đáp:

   “Huynh đài yên tâm, luật võ hội tiểu nữ hiểu, xin huynh đài nương tay.”

   Tạ Y Lâm nở một nụ cười, lại vô tình khiến đối phương xao xuyến, sau đó y lùi ra sau mấy bước, nâng kiếm ngang mặt, hơi cúi đầu làm tư thế mời với hồng y thiếu nữ.

   Trận đấu lập tức bắt đầu. Thân pháp của thiếu nữ uyển chuyển mềm mại nhưng nhanh nhẹn, kết hợp với Tạ Y Lâm thân pháp mạnh mẽ, dứt khoát cùng ánh kiếm chợt lóe chợt tắt quấn vào nhau tạo nên một màn thi đấu vô cùng đẹp  mắt. 

   Trên võ đài, cặp đấu trai tài gái sắc, cùng màn múa kiếm uyển chuyển nhịp nhàng khiến tất cả những người đứng dưới võ đài đều trầm trồ khen ngợi. Đúng là đẹp đôi vừa lứa, bạch y vờn lấy hồng y trông không khác gì một đôi uyên ương đang quyến rũ nhau. Nếu sau võ hội mà hai người thành đôi thì cũng không ai cảm thấy ngạc nhiên.

   Mộc Kỳ Hàn đứng bên dưới chăm chú nhìn trận đấu. Tạ Y Lâm và hồng y thiếu nữ thi đấu rất đẹp, nhưng không hiểu sao hắn thấy khó chịu trong lòng, nhất là khi nhìn thấy hai người sáp vào nhau đánh cận chiến, hắn càng khó chịu.

   “Nhị sư huynh nhìn kìa, đại sư huynh đang nhường người ta đó!” Liễu Trác Ân huých vai Mộc Kỳ Hàn rồi chỉ tay lên võ đài cười nói.

   Mộc Kỳ Hàn bỗng thấy lồng ngực mình nóng lên, như thể nơi đó xuất hiện một ngọn lửa nhỏ, hắn cáu kỉnh hừ lạnh.

    “Chỉ một nữ nhi cỏn con mà ca ca mất quá nhiều thời gian!”

   Liễu Trác Ân nghe vậy càng cười lớn: “Nhị sư huynh đúng là không biết thương hương tiếc ngọc, huynh phải học đại sư huynh, đối với nữ nhi phải dịu dàng một chút.”

   Lời Liễu Trác Ân lọt vào tai Mộc Kỳ Hàn càng khiến ngọn lửa nhỏ trong lòng hắn cháy to hơn, hắn nhìn lên võ đài với ánh mắt nóng rực. Bóng hồng y đang quấn lấy Tạ Y Lâm làm hắn bực mình, những ngón tay vô thức siết chặt lại, thêm lần nữa hắn cáu gắt gằn giọng: 

   “Nữ nhân kia thật đáng ghét!”

Hot

Comments

Bột Sắn Nhỏ

Bột Sắn Nhỏ

Ghen rồi! Ghen rồi :)) Cơ mà sau này thì phải đi mài sắt trái tim đã :'))

2021-06-15

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ngộ Tử Vực.
2 Chương 2: Sinh linh bé nhỏ.
3 Chương 3: Giành giật sự sống.
4 Chương 4: Cuộc đào thoát.
5 Chương 5: Một nơi rất lạ.
6 Chương 6: Nhà của tiểu khất cái.
7 Chương 7: Chó hư.
8 Chương 8: Vào thành.
9 Chương 9: Bái sư.
10 Chương 10: Lạc Hưng thành.
11 Chương 11: Cầu hòa.
12 Chương 12: Đại đao.
13 Chương 13: Thanh Cương Đao.
14 Chương 14: Cứu người.
15 Chương 15: Lên đường.
16 Chương 16: Tây Mộ thành.
17 Chương 17: Võ đài.
18 Chương 18: Vân Đàm.
19 Chương 19: Món ngon.
20 Chương 20: Cố nhân.
21 Chương 21: Nhận thân.
22 Chương 22: Sơn tặc.
23 Chương 23: Nghỉ đêm giữa rừng.
24 Chương 24: Thạch An trấn.
25 Chương 25: Phía sau cánh cổng.
26 Chương 26: Hòn đá đen.
27 Chương 27: Thập Tứ.
28 Chương 28: Phương Ẩn.
29 Chương 29: Vòng đôi.
30 Chương 30: Ngục thất 1.
31 Chương 31: Ngục thất 2.
32 Chương 32: Lễ hội của người Bắc Nhiễm Quốc.
33 Chương 33: Thêm người.
34 Chương 34: Sơn trang.
35 Chương 35: Ngọc bội Bạch Long.
36 Chương 36: Tam lão.
37 Chương 37: Phát hiện loại đá mới.
38 Chương 38: Ám sát.
39 Chương 39: Về trúc lâu.
40 Chương 40: Ra tay.
41 Chương 41: Bao vây sơn trang.
42 Chương 42: Bố cáo.
43 Chương 43: Đi cứu sơn trang.
44 Chương 44: Phế Đế.
45 Chương 45: Tiêu diệt sơn trang.
46 Chương 46: Dùng mạng đổi mạng.
47 Chương 47: Hãy chờ đệ ở cầu Vong Xuyên.
48 Chương 48: Đại lao.
49 Chương 49: Lão nô.
50 Chương 50: Hoàng thái tôn.
51 Chương 51: Truyền ngôi.
52 Chương 52: Thượng Triều.
53 Chương 53: Cướp ngôi.
54 Chương 54: Bên ngoài đại lao.
55 Chương 55: Giải cứu 1.
56 Chương 56: Giải cứu 2.
57 Chương 57: Giải cứu 3.
58 Chương 58: Truy đuổi 1.
59 Chương 59: Truy đuổi 2.
60 Chương 60: Sát thủ tìm đến.
61 Chương 61: Phải đối mặt.
62 Chương 62: Quay lại Thạch An trấn.
63 Chương 63: Khởi sự 1.
64 Chương 64: Khởi sự 2.
65 Chương 65: Khởi sự 3.
66 Chương 66: Lòng dân 1.
67 Chương 67: Lòng dân 2.
68 Chương 68: Khai thác 1.
69 Chương 69: Khai thác 2.
70 Chương 70: Khai thác 3.
71 Chương 71: Đi về phương nam.
72 Chương 72: Gặp lại.
73 Chương 73: Thuộc về nhau. (H)
74 Chương 74: Rời Ải Nam Tương.
75 Chương 75: Theo dấu bài đồng dao.
76 Chương 76: Tiêu diệt phản quân.
77 Chương 77: Về đến Thạch An trấn.
78 Chương 78: Cứu tế.
79 Chương 79: Đến Kinh thành.
80 Chương 80: Gặp Trương Tổng đốc.
81 Chương 81: Đánh chiếm thủ phủ phía bắc 1.
82 Chương 82: Đánh chiếm thủ phủ phía bắc 2.
83 Chương 83: Đi dẹp phản quân.
84 Chương 84: Thuận Khanh Đế xuất binh.
85 Chương 85: Đánh bại đại quân triều đình.
86 Chương 86: Bao vây Kinh thành.
87 Chương 87: Đánh đòn tâm lý.
88 Chương 88: Hạ thành.
89 Chương 89: Luận tội.
90 Chương 90: Lấy đầu tướng địch.
91 Chương 91: Chiếm lại Lạc Hưng thành 1.
92 Chương 92: Chiếm lại Lạc Hưng thành 2.
93 Chương 93: Tuyên bố chủ quyền.
94 Chương 94: Lễ cầu siêu.
95 Chương 95: Minh quân.
96 Chương 96: Ngoại truyện 1.
97 Chương 97: Ngoại truyện 2.
98 Chương 98: Ngoại truyện 3.
99 Chương 99: Ngoại truyện 4.
100 Chương 100: Ngoại truyện 5.
Chapter

Updated 100 Episodes

1
Chương 1: Ngộ Tử Vực.
2
Chương 2: Sinh linh bé nhỏ.
3
Chương 3: Giành giật sự sống.
4
Chương 4: Cuộc đào thoát.
5
Chương 5: Một nơi rất lạ.
6
Chương 6: Nhà của tiểu khất cái.
7
Chương 7: Chó hư.
8
Chương 8: Vào thành.
9
Chương 9: Bái sư.
10
Chương 10: Lạc Hưng thành.
11
Chương 11: Cầu hòa.
12
Chương 12: Đại đao.
13
Chương 13: Thanh Cương Đao.
14
Chương 14: Cứu người.
15
Chương 15: Lên đường.
16
Chương 16: Tây Mộ thành.
17
Chương 17: Võ đài.
18
Chương 18: Vân Đàm.
19
Chương 19: Món ngon.
20
Chương 20: Cố nhân.
21
Chương 21: Nhận thân.
22
Chương 22: Sơn tặc.
23
Chương 23: Nghỉ đêm giữa rừng.
24
Chương 24: Thạch An trấn.
25
Chương 25: Phía sau cánh cổng.
26
Chương 26: Hòn đá đen.
27
Chương 27: Thập Tứ.
28
Chương 28: Phương Ẩn.
29
Chương 29: Vòng đôi.
30
Chương 30: Ngục thất 1.
31
Chương 31: Ngục thất 2.
32
Chương 32: Lễ hội của người Bắc Nhiễm Quốc.
33
Chương 33: Thêm người.
34
Chương 34: Sơn trang.
35
Chương 35: Ngọc bội Bạch Long.
36
Chương 36: Tam lão.
37
Chương 37: Phát hiện loại đá mới.
38
Chương 38: Ám sát.
39
Chương 39: Về trúc lâu.
40
Chương 40: Ra tay.
41
Chương 41: Bao vây sơn trang.
42
Chương 42: Bố cáo.
43
Chương 43: Đi cứu sơn trang.
44
Chương 44: Phế Đế.
45
Chương 45: Tiêu diệt sơn trang.
46
Chương 46: Dùng mạng đổi mạng.
47
Chương 47: Hãy chờ đệ ở cầu Vong Xuyên.
48
Chương 48: Đại lao.
49
Chương 49: Lão nô.
50
Chương 50: Hoàng thái tôn.
51
Chương 51: Truyền ngôi.
52
Chương 52: Thượng Triều.
53
Chương 53: Cướp ngôi.
54
Chương 54: Bên ngoài đại lao.
55
Chương 55: Giải cứu 1.
56
Chương 56: Giải cứu 2.
57
Chương 57: Giải cứu 3.
58
Chương 58: Truy đuổi 1.
59
Chương 59: Truy đuổi 2.
60
Chương 60: Sát thủ tìm đến.
61
Chương 61: Phải đối mặt.
62
Chương 62: Quay lại Thạch An trấn.
63
Chương 63: Khởi sự 1.
64
Chương 64: Khởi sự 2.
65
Chương 65: Khởi sự 3.
66
Chương 66: Lòng dân 1.
67
Chương 67: Lòng dân 2.
68
Chương 68: Khai thác 1.
69
Chương 69: Khai thác 2.
70
Chương 70: Khai thác 3.
71
Chương 71: Đi về phương nam.
72
Chương 72: Gặp lại.
73
Chương 73: Thuộc về nhau. (H)
74
Chương 74: Rời Ải Nam Tương.
75
Chương 75: Theo dấu bài đồng dao.
76
Chương 76: Tiêu diệt phản quân.
77
Chương 77: Về đến Thạch An trấn.
78
Chương 78: Cứu tế.
79
Chương 79: Đến Kinh thành.
80
Chương 80: Gặp Trương Tổng đốc.
81
Chương 81: Đánh chiếm thủ phủ phía bắc 1.
82
Chương 82: Đánh chiếm thủ phủ phía bắc 2.
83
Chương 83: Đi dẹp phản quân.
84
Chương 84: Thuận Khanh Đế xuất binh.
85
Chương 85: Đánh bại đại quân triều đình.
86
Chương 86: Bao vây Kinh thành.
87
Chương 87: Đánh đòn tâm lý.
88
Chương 88: Hạ thành.
89
Chương 89: Luận tội.
90
Chương 90: Lấy đầu tướng địch.
91
Chương 91: Chiếm lại Lạc Hưng thành 1.
92
Chương 92: Chiếm lại Lạc Hưng thành 2.
93
Chương 93: Tuyên bố chủ quyền.
94
Chương 94: Lễ cầu siêu.
95
Chương 95: Minh quân.
96
Chương 96: Ngoại truyện 1.
97
Chương 97: Ngoại truyện 2.
98
Chương 98: Ngoại truyện 3.
99
Chương 99: Ngoại truyện 4.
100
Chương 100: Ngoại truyện 5.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play