Trong căn phòng nhỏ, Liễu Chính Thần ngồi bên chiếc bàn trúc nhấm nháp ly trà ướp hương thơm dịu, khuôn mặt lão trầm tư nghĩ về tiểu đệ tử mình vừa nhận.
Tiểu Hàn có căn cơ vô cùng tốt khiến lão rất hài lòng, thực sự là một nhân tài hiếm gặp.
Nhưng đó không phải là điều khiến lão phải suy nghĩ, thứ làm lão ngồi trầm ngâm lúc này là miếng ngọc bội đeo trên ngực Tiểu Hàn mà lão vô tình nhìn thấy khi tắm rửa cho nó. Một miếng ngọc bội làm từ bạch ngọc thượng hạng, chạm khắc hoa văn hình rồng mười hai khúc ngậm châu.
Biểu tượng này rất đỗi quen thuộc với dân Đông Thuận Quốc, nhưng không phải ai cũng có thể sở hữu. Vậy tại sao nó lại xuất hiện trên người một tiểu hài tử rách rưới như Tiểu Hàn?
Ly trà trên tay đã nguội, nhưng tâm trí Liễu Chính Thần dường như đã bay đến một nơi nào đó rất xa nên không hề nhận thấy. Đôi mắt đã có vài nếp nhăn của lão như nhìn vào hư vô, đỏ ửng, ngân ngấn nước. Bỗng lão buột miệng thì thầm:
“Tiểu Hàn, mặc dù biết là vô lý, nhưng ta vẫn mong con không có liên quan gì tới hoàng tộc. Vì hoàng tộc, vì triều đình mục nát, ta đã mất đi người mà ta thương yêu nhất. Cho dù thời thế đã thay đổi, nhưng vết thương trong lòng ta có lẽ không bao giờ có thể lành lại.”
Bóng tối buông mành giăng qua đôi mắt đã phủ mờ một tầng hơi nước của lão, nhưng trong tâm trí lão, màn đêm không thể che đi những hình ảnh của buổi chiều chục năm về trước.
***
Trên tường thành Lạc Hưng biên cương phía Bắc, một nam nhân cao lớn, thân vận giáp trụ, lưng đeo trường cung, tay chống đại đao đứng sừng sững giữa gió lạnh nhìn xuống quân ngoại xâm trùng trùng điệp điệp vây hãm bên ngoài thành trong ánh hoàng hôn đỏ như máu.
Thành Lạc Hưng đã binh đoàn kỵ binh dũng mãnh của Bắc Nhiễm Quốc bao vây đến hôm nay đã được hơn một tháng. Thế trận giằng co đã không còn cân bằng, phần thắng thấy rõ đã tuột khỏi tay Lạc Hưng binh. Không ai biết thành này sẽ còn cầm cự được bao lâu.
Lúc này, một tiểu binh từ dưới chân thành chạy lên đến bên nam nhân nọ, quỳ một chân xuống đất, hai tay giơ lên quá đầu một mật hàm có dấu triện đỏ chót, cung kính thưa:
“Đại tướng quân*, mật hàm từ kinh thành đã được chuyển tới, mời tướng quân xem.”
Đại tướng quân Liễu Chính Thần run run cẩn thận cầm lấy mật hàm. Quyết định sống hay chết của toàn bộ thành Lạc Hưng đều nằm trong phong mật hàm này.
Hắn từ từ mở mật hàm, cẩn thận đọc từng chữ. Càng đọc, hắn càng run rẩy, mặt tái nhợt, môi mím lại, bàn tay siết chặt phong mật hàm. Thình lình, hắn cúi gập người ho sù sụ, rồi ngã quỵ xuống đất, miệng nhổ ra một búng máu tươi, thanh đại đao đổ nghiêng bên cạnh.Tiểu binh hốt hoảng vội nhổm dậy đỡ lấy hắn lo lắng nói:
“Đại tướng quân, vết thương của người…”
Lại một trận ho dữ dội cắt ngang câu nói của tiểu binh. Nhìn mảng máu tươi ướt đẫm nơi ngực Đại tướng quân, gã không giữ được bình tĩnh, lao ngay xuống chân thành, một mạch chạy vượt qua những binh sĩ bị thương nằm la liệt xen lẫn với vô vàn xác chết ngổn ngang trên mặt đất, gào lớn:
“Đại phu, cứu Đại tướng quân, ngài ấy đang nguy kịch…!!!”
Lời gã vừa dứt, đại phu chưa kịp xuất hiện thì từ trong quân doanh đã có một bóng người cao lớn rắn chắc phóng vụt ra chạy nhanh lên mặt thành. Nhìn thấy Đại tướng quân đang gục trên một vũng máu lớn, người nọ hoảng hốt nhào tới ôm lấy hắn, giọng tắc nghẹn:
“Đại tướng quân... Chính Thần…sao thế này?!!”
Liễu Chính Thần khó nhọc ngước mắt lên nhìn người nọ, hắn run run dúi vào tay y phong mật hàm, thều thào nói đứt quãng, máu tươi rỉ ra bên khóe miệng.
“Trần... Tướng quân... triều đình... không... cứu... viện…”
Vò nát phong mật hàm ném xuống đất, Trần Tướng quân** Trần Tấn Dương, phó tướng của Liễu Chính Thần tại Lạc Hưng thành giận dữ đến đỏ bừng mặt gầm lên:
“Triều đình khốn nạn! Lũ quan lại tham ô thối nát! Chúng muốn giết chúng ta trước khi chúng ta bị giặc giết chết!”
Liễu Chính Thần ôm ngực ho sù sụ một tràng, nhờ có Trần Tấn Dương đỡ mới đứng thẳng dậy được. Gương mặt hắn đã sạm đi vì nắng gió biên cương, lúc này tái nhợt không còn chút máu.
“Trần huynh,”- hắn khó nhọc nuốt xuống một ngụm máu tươi đang ứ nơi cổ họng- “chúng ta... đã mất đi... hơn năm vạn binh sĩ, xác vẫn phơi đầy cả trong lẫn ngoài thành... không ai nhặt. Chúng ta bỏ mạng nơi này, còn triều đình thì sao? Đến cả một chút quân lương cũng không chịu tiếp tế, viện binh không đến, chúng ta... cầm cự bằng... cách nào? Huynh... nói đi!” Nói đến đây, giọng hắn nghẹn lại, những ngón tay trắng bệch bấu chặt lấy ngực áo Trần Tấn Dương, hắn đã không còn đủ sức để tức giận.
Trần Tấn Dương mắt vẫn đỏ vằn lên vì giận dữ, nhưng y im lặng đưa đôi tay mạnh mẽ đỡ lấy Liễu Chính Thần, để hắn tựa vào vai y cùng xoay mặt nhìn ra ngoài thành.
Dưới chân tường thành, bên con hào sâu được đào xung quanh để bảo vệ thành, xác binh sĩ chất đống, nước con hào cũng chuyển sang màu đỏ đục ngầu, trên mặt nước nổi lềnh bềnh xác người ngựa, cung tên cắm đầy trên cơ thể. Hơn một tháng qua, bọn họ đã giao chiến không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng thương vong vô số, cầm cự được đến bây giờ đã là điều vô cùng kỳ diệu.
Bắc Nhiễm Quốc kỵ binh cực kỳ thiện chiến, binh lực hùng mạnh, hiện giờ vây hãm thành Lạc Hưng nhẹ nhàng không khác gì mèo vờn chuột.
Liễu Chính Thần chỉ tay ra xa nói:
“Bọn chúng cả kỵ binh lẫn bộ binh cũng phải đến gần hai chục vạn, chúng ta... liệu có còn nổi ba vạn binh?”
“Chính Thần, ta nói câu này đừng cho là khi quân phạm thượng. Triều đình đã hoàn toàn bỏ rơi Lạc Hưng thành, chúng ta dù có cố giữ thành đến chết cũng không có tác dụng gì.” Trần Tấn Dương đưa tay đỡ lưng Liễu Chính Thần giữ không để hắn ngã, thở dài nói.
“Ý huynh là…” Liễu Chính Thần quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Trần Tấn Dương, hắn ngập ngừng không dám nói hết câu.
Trần Tấn Dương gật đầu, giọng y chắc nịch: “Đúng. Bỏ thành! Nếu chúng ta bỏ thành lúc này, còn cứu được hơn ba vạn binh không phải chết vô nghĩa. Nếu chúng ta cố giữ thành thì sẽ chết hết mà thành vẫn mất. Chính Thần, ngươi nhìn đi, chúng ta chỉ còn lại hơi tàn, trong ba vạn binh đã có quá nửa bị thương, hơn nữa quân lương cũng chỉ còn đủ cho vài ngày!”
Đúng lúc này, một giọng nói chứa đầy giận giữ vang lên: “Trần Tướng quân nói đúng, chúng ta nên bỏ thành. Triều đình không cứu viện, nếu ở lại tất cả binh sĩ cũng sẽ chết hết.”
Trần Tấn Dương liếc nhìn người vừa tới, đó là Mộc Tướng quân Mộc Thiên Kỳ, người luôn thẳng thắn và dũng mãnh.
Liễu Chính Thân lia mắt nhìn vào trong thành, một mảnh hoang tàn đẫm máu cùng xác người vô số giống như quả tạ đè nặng lên ngực khiến hắn không thở nổi. Phải một lúc sau, hắn mới thốt lên:
“Được, chúng ta bỏ thành. Huynh hãy dẫn hết binh sĩ đi, ta ở lại.”
Trần Tấn Dương siết bàn tay đang đỡ sau lưng Liễu Chính Thần, đanh giọng nói: “Đi thì chúng ta cùng đi, ta không để ngươi ở lại một mình!”
“Thương thế của ta quá nặng, không cầm cự được bao lâu... Huynh cứ dẫn hết binh sĩ rút đi.” Liễu Chính Thần nở một nụ cười yếu ớt, mắt vẫn nhìn ra nơi quân địch đóng quân.
“Được rồi Chính Thần, tất cả hãy giao cho ta cùng A Kỳ, bây giờ ta đưa ngươi về quân doanh nghỉ ngơi.” Nói rồi, Trần Tấn Dương cúi người cõng Liễu Chính Thần lên đi thẳng xuống thành.
Mộc Thiên Kỳ còn ở lại phía sau, hắn cúi xuống nhặt thanh đại đao của Đại tướng quân. Gương mặt hắn đỏ rực, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két hung hăng giơ đại đao lên phang mạnh một nhát xuống tường thành điên cuồng rống lên.
“Triều đình chó má, chúng ta đã mất bao nhiêu binh sĩ để giữ vững bình yên cho các ngươi. Ba lần xin viện binh, ba lần các ngươi từ chối, các ngươi muốn chúng ta chết hết mới hả dạ hay sao?”
Khi đêm vừa buông, Trần Tấn Dương cùng Mộc Thiên Kỳ chỉ đạo binh sĩ buộc những xác người lên tường thành, tay cầm binh khí y như người còn sống. Sau đó bọn họ mở cổng thành phía Nam lẳng lặng lui binh.
Trần Tấn Dương ôm chặt Liễu Chính Thần đã gần như ngất xỉu, cưỡi trên lưng hắc mã cao lớn dẫn tàn binh rút khỏi Lạc Hưng thành. Sau lưng bọn họ, thành Lạc Hưng vẫn đèn đuốc sáng rực, binh sĩ đứng đầy trên tường thành phô trương sức mạnh.
Nhưng thực ra, nó đã là một tòa thành chết.
***
Tạ Y Lâm tay xách một chiếc đèn lồng nhỏ bước vào phòng mà Liễu Chính Thần vẫn không hề hay biết. Nhìn sư phụ yên lặng cầm ly trà đã nguội lạnh trên tay, y khẽ khàng đến bên nhẹ giọng:
“Sư phụ, đêm đã khuya, mời người đi nghỉ!”
Tiếng Tạ Y Lâm vang lên kéo Liễu Chính Thần ra khỏi biển ký ức tưởng như đã phủ bụi tháng năm. Lão ngẩng lên mỉm cười nói:
“Sư phụ già rồi, quên mất cả thời gian. Con đã cho các tiểu sư đệ đi ngủ chưa?”
Tạ Y Lâm cung kính thưa: “Con đã đưa hai sư đệ về phòng, lát nữa con sẽ đi kiểm tra lại, sư phụ yên tâm!”
“Được rồi, con đi đi!” Liễu Chính Thần gật đầu đứng dậy bước đến bên giường nằm xuống.
Tạ Y Lâm liếc nhìn sư phụ một cái, ghé miệng thổi tắt ngọn đèn nhỏ trên bàn rồi mới khép cửa rời đi.
Phòng của Tiểu Lục nằm sát ngay phòng Liễu Chính Thần, bởi vậy sau khi bước ra khỏi phòng của sư phụ, Tạ Y Lâm liền đẩy cửa vào kiểm tra.
Tiểu Lục đã ngủ rất say, người vắt một nửa trên giường, chân thò xuống đất, miệng há ra ngáy pho pho. Tạ Y Lâm lắc đầu mỉm cười rồi nhẹ nhàng đẩy Tiểu Lục lên nằm ngay ngắn trên giường.
Tạ Y Lâm vừa đi vừa mỉm cười bước vào phòng Tiểu Hàn, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến y kinh ngạc. Trên giường không có người, còn Tiểu Hàn thì rúc vào một góc phòng nằm co quắp dưới mặt đất lạnh, đầu gối lên một cánh tay.
Y cầm đèn lồng đặt lên chiếc bàn trúc nhỏ rồi bước tới ngồi xuống bên Tiểu Hàn. Tiểu Hàn thấy động lập tức tỉnh giấc ngồi bật dậy, lùi sâu hơn vào trong góc, đôi mắt ngái ngủ mơ màng nhìn lên.
“A Hàn, sao đệ không lên giường ngủ, nằm dưới đất dễ nhiễm phong hàn.” Tạ Y Lâm đưa tay kéo Tiểu Hàn đứng dậy.
Nhận ra Tạ Y Lâm, Tiểu Hàn dụi mắt ngáp dài một cái, đáp: “Đệ chưa bao giờ ngủ trên giường, không quen.”
“Bây giờ ở đây có giường, đệ phải ngủ trên giường mới khỏe.” Tạ Y Lâm kéo Tiểu Hàn đến bên giường, ấn nó nằm xuống. Nhưng lưng vừa chạm giường, Tiểu Hàn liền bật dậy ngồi thụp xuống đất.
“Đệ không quen!” Nó lắc đầu giương đôi mắt đen lay láy bắt ánh sáng từ đèn lồng ánh lên long lanh như hai viên ngọc nhìn Tạ Y Lâm.
Nhìn vào đôi mắt long lanh đó, trái tim Tạ Y Lâm như muốn tan chảy. Quá khứ của Tiểu Hàn thế nào mà đến cả giường không biết mà nằm? Y thở dài kéo Tiểu Hàn lên giường, đắp chăn rồi nằm xuống bên cạnh ôm nó vào lòng thì thầm nho nhỏ:
“Để ca ca ngủ cùng đệ, cho tới khi đệ quen, được không?”
Tiểu Hàn vui vẻ gật đầu rồi rúc sâu vào lòng Tạ Y Lâm mới yên ổn ngủ ngoan đến sáng.
_______
Chú thích: *Đại tướng quân là chức quan võ thuộc hàng nhị phẩm.
**Tướng quân là chức quan võ thuộc hàng tam phẩm.
Updated 100 Episodes
Comments
Mèo Ú
❤️❤️❤️❤️
2023-06-14
0