Trong một sơn trang nhỏ đơn sơ, Mộc lão ngồi dưới một gốc cây ngoài sân thừ người buồn bã. Lão nhớ tiếng nói cười ríu rít, nhớ tiếng gọi “ngoại tổ phụ” lanh lảnh trong vắt của Tiểu Hàn. Lão đã quen luôn có một hài tử bên cạnh bầu bạn, lão cũng quen đến mức việc bảo vệ nó đã trở thành bản năng. Bây giờ một mình, lão bỗng cảm thấy hụt hẫng, chơi vơi, đơn độc như thể bị ném ra đảo hoang.
“Lão quỷ, Tiểu Hàn phúc lớn mạng lớn, chúng ta sớm muộn gì cũng tìm ra nó.” Triệu đại đương gia bê một khay trà đi đến ngồi xuống bên cạnh Mộc lão nhẹ giọng an ủi.
“Mong là ông trời có mắt cho nó thêm một cơ hội sống.”
Mộc lão đỡ lấy chén trà từ tay Triệu đại đương gia, thở dài nhấp một ngụm.
Triệu đại đương gia dúi vào tay lão thêm một miếng điểm tâm nhỏ, ánh mắt tràn ngập quan tâm. “Ngươi phải giữ gìn sức khỏe mới có sức mà đi tìm Tiểu Hàn, đợi các huynh đệ trong sơn trại ổn định, ta sẽ cùng ngươi đi tìm kiếm xa hơn.”
Sơn trại mới được khai khẩn, còn rất đơn sơ, chỉ có vài ngôi nhà tranh nhỏ được dựng lên làm chỗ nghỉ ngơi. Đất xung quanh cũng mới được cày xới để trồng trọt hoa màu, bọn họ không muốn tiếp tục làm sơn tặc, cho nên trước mắt chỉ có thể làm nông mà sống.
Mộc lão liếc mắt qua những tấm lưng trần mướt mồ hôi đang lúi húi giữa những luống đất đằng xa, gật đầu cảm kích.
“Tạ ơn ngươi, Triệu huynh đệ!”
***
Khi Tiểu Hàn tỉnh dậy, người nó đau nhừ, cánh tay phải đã cầm sợi dây thừng dùng làm roi đánh đám khất cái không thể nhấc lên nổi, bàn tay đau rát như bị cắt da cắt thịt.
Nó uể oải quờ quạng sang bên cạnh tìm Tiểu Lục. Nhưng bất ngờ, thứ nó tóm được lại là một bàn tay mềm mại ấm áp, tiếp đó một mùi hương vô cùng dễ chịu phả vào mũi nó.
“Tiểu tử, ngươi đã tỉnh?”
Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.
Giọng nói này Tiểu Hàn không bao giờ quên. Nó vội mở choàng mắt, trước mặt nó là một thiếu niên vận bạch y, gương mặt rất đẹp, trắng nõn, đôi mắt to tròn đen láy long lanh ánh lên tia vui vẻ đang nhìn nó.
“Ca ca!” Nó hét lên mừng rỡ.
Đúng vậy, chính là ca ca xinh đẹp đã bảo vệ nó, vậy là nó đã tìm được ca ca rồi. Tiểu Hàn sung sướng nhào vào lòng thiếu niên bạch y khóc nức nở, miệng gọi không ngừng:
“Ca ca, đệ tìm thấy ca ca rồi, đệ nhớ ca ca…!!!”
Thiếu niên nọ hơi sững người kinh ngạc vì cách gọi và thái độ của hài tử này, nhưng rất nhanh y lấy lại bình tĩnh, ôm Tiểu Hàn vào lòng mỉm cười dịu dàng vỗ về:
“Ca ca ở đây, nín đi, nín rồi dậy ăn một chút còn uống thuốc.”
Tiểu Hàn lúc này mới để ý, y phục ca ca trắng muốt thơm tho mà nó thì bẩn thỉu hôi hám. Nó ngậm ngùi buông thiếu niên bạch y ra nhìn quanh ngơ ngác hỏi:
“Ca ca, đây là đâu?”
“Đây là nhà của ta và sư phụ, ta là Tạ Y Lâm. Đệ tên là gì?” Thiếu niên bạch y đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt còn vương trên mặt Tiểu Hàn nhẹ nhàng hỏi.
“Tạ Y Lâm!” Tiểu Hàn vui vẻ nhắc lại, “Vậy đệ gọi ca ca là Lâm ca ca được không? Đệ tên là Mộc Kỳ Hàn, ngoại tổ phụ hay gọi là Tiểu Hàn. Ca ca có nhớ đệ không, ca ca đã bảo vệ đệ không cho đại thúc bán bánh đánh đệ.” Tiểu Hàn hớn hở xổ ra một tràng tự giới thiệu bản thân.
Tạ Y Lâm nghe vậy thì sực nhớ, hóa ra đây chính là tiểu khất cái y từng cứu giúp cách đây không lâu. Thấy Tiểu Hàn vui vẻ, y liền gật đầu.
“Được, nếu đệ thích gọi ta là ca ca thì cứ gọi, ta rất vui.” Rồi y chìa hai tay về phía Tiểu Hàn, nói tiếp: “A Hàn, chúng ta đi ăn. Đệ đau lắm phải không? Để ta bế đệ.”
Tiểu Hàn nghe vậy vội ngồi lùi ra sau lắc đầu nguầy nguậy từ chối: “Không cần, đệ bẩn lắm, đệ sẽ làm y phục của Lâm ca ca bẩn.”
Nghe vậy Tạ Y Lâm bật cười nắm lấy tay Tiểu Hàn kéo lại gần mình, nói:
“Đệ nhìn lại mình chưa? Lúc đệ ngất đi, sư phụ đã tự tay tắm táp thay y phục cho đệ rồi, bây giờ đệ không còn bẩn nữa.”
Lúc này Tiểu Hàn mới nhìn xuống, thì ra bộ y phục rách nát hôi hám của nó đã được thay thế bằng một bộ bạch y giống của ca ca, thậm chí mùi cũng giống mùi thơm tỏa ra từ cơ thể ca ca. Nó thích thú kéo vạt áo lên nhìn nhìn rồi ngửi ngửi khiến Tạ Y Lâm bật cười.
“Đây là y phục cũ của ta, sư phụ chưa mua được y phục mới, đành ủy khuất đệ dùng tạm vậy.”
Tiểu Hàn nghe vậy lại càng vui vẻ, nó ngẩng lên lắc đầu lia lịa.
“Không sao, đệ thích dùng y phục của Lâm ca ca, đẹp lắm, thơm lắm.”
Tạ Y Lâm không nói thêm, y đứng dậy kéo Tiểu Hàn ôm vào lòng bế lên đi thẳng ra ngoài.
Tiểu Hàn bị bế không giãy giụa đòi xuống mà nó vòng tay lên cổ Tạ Y Lâm ôm thật chặt, rúc mặt vào cổ y hít hà cười sung sướng. Bình thường ngoại tổ phụ cũng bế nó thế này, nhưng Lâm ca ca thơm hơn ngoại tổ phụ, tóc ca ca mềm hơn ngoại tổ phụ, được ca ca ôm thích hơn ngoại tổ phụ rất nhiều.
Tạ Y Lâm cũng chỉ là một hài tử mới chín mười tuổi, bế Tiểu Hàn trên tay trông không khác gì con mèo tha con chuột nhưng bước đi rất vững chãi. Tiểu Hàn được bế thích thú đung đưa hai chân theo nhịp bước của Tạ Y Lâm, mắt nghếch lên ngắm nhìn xung quanh.
Đây là một tòa trúc lâu vô cùng thanh nhã. Gian chính nằm giữa, hai bên là những gian nhỏ nối liền nhau, tất cả đều được ghép từ những thân trúc vàng óng. Xung quanh bạt ngàn cây cối xanh ngát như thể tòa trúc lâu này nằm giữa một khu rừng.
Hai tiểu hài tử bế nhau lên gian chính. Nơi này khá rộng rãi, sạch sẽ, bài trí cực kỳ đơn giản gần như không có gì, giữa phòng đặt một chiếc bàn tròn lớn bày vài món ăn đạm bạc, bên bàn đã ngồi sẵn một bạch y nam nhân và… Tiểu Lục.
Tiểu Lục lúc này cũng đã được tắm rửa thay một bộ y phục sạch sẽ, nó trợn tròn mắt nhìn Tiểu Hàn đang mặt mày tươi hơn hớn được người khác bế vào.
“A Hàn, ngươi đau lắm hả?” Tiểu Lục lo lắng hỏi.
Vừa được Tạ Y Lâm đặt xuống ghế, Tiểu Hàn liền trưng ra bộ mặt nhăn nhó, khổ sở đáp: “Ngươi thử một mình đánh người giống như ta xem, còn đứng nổi không?”
Nam nhân trung niên chăm chú nhìn hài tử trước mặt. Khi mới mang về, hài tử này vô cùng bẩn thỉu, mặt mũi nhìn không rõ đường nét, cơ thể chất đầy vết thương lớn nhỏ, cũ mới. Không ngờ sau khi tắm rửa sạch sẽ lại trở thành một hài tử vô cùng khôi ngô dễ thương. Lão đẩy một chiếc bát đến trước mặt Tiểu Hàn rồi lên tiếng:
“Ta là Liễu Chính Thần, là người đã cứu con về đây.”
Tiểu Hàn mặc dù còn nhỏ, lại ở dưới vực sâu nhưng lễ nghĩa cơ bản nó vẫn được ngoại tổ phụ dạy dỗ cẩn thận. Nghe vậy, nó vội chắp hai nắm tay nhỏ xíu thành quyền trước mặt, vô cùng lễ phép đáp lại:
“Đa tạ đại bá, con là Mộc Kỳ Hàn!”
Liễu Chính Thần cực kỳ hài lòng, ánh mắt nhìn Tiểu Hàn càng thêm phần thưởng thức.
“A Hàn, ta muốn nhận con làm đệ tử, con đồng ý chứ?”
Tiểu Hàn ngơ ngác. Ngoại tổ phụ mới giảng giải cho nó về người thân trong gia đình, còn cái chữ “đệ tử” này thì nó chưa bao giờ nghe thấy. Nhìn Tiểu Hàn nghệt mặt ra không nói gì, Liễu Chính Thần bật cười giải thích:
“Nếu con làm đệ tử của ta, con sẽ ở đây cùng ta và sư huynh con, ta sẽ dạy học cho con.”
Giờ thì Tiểu Hàn đã hiểu, nhưng nếu ở lại đây thì nó đi tìm ngoại tổ phụ thế nào được, nhưng ở đây lại có ca ca. Đấu tranh tư tưởng một lúc, cuối cùng nó dứt khoát trả lời:
“Đại bá, con không muốn ở lại đây, con còn đi tìm ngoại tổ phụ!”
“Nếu ở lại đây ta sẽ giúp con tìm ngoại tổ phụ, con đồng ý không?” Liễu Chính Thần quyết tâm giữ lại cho bằng được nhân tài vô cùng ưng mắt này, lão đành giở bài dụ dỗ hài tử.
Hài tử thì vẫn cứ là hài tử, suy nghĩ rất ngây thơ đơn giản. Mồi vừa đưa ra, Tiểu Hàn lập tức cắn câu. Mắt nó sáng lên, có người giúp đi tìm ngoại tổ phụ đương nhiên tốt quá rồi, lại còn được ở đây với ca ca.
“Vậy thì con đồng ý!” Tiểu Hàn vui vẻ gật đầu.
Tạ Y Lâm liền đứng dậy kéo Tiểu Hàn đến trước mặt Liễu Chính Thần hướng dẫn: “Đệ hãy quỳ xuống hành lễ bái sư.”
Tiểu Hàn nghe lời quỳ xuống trước mặt Liễu Chính Thần hành lễ, miệng cung kính gọi:
“Đồ nhi xin bái kiến sư phụ!”
“Tốt! Ta nhận lễ này của con. A Hàn, từ nay con sẽ là nhị đệ tử của ta.” Liễu Chính Thần nghiêm giọng đáp.
Bỗng Tiểu Hàn lại dập đầu một cái xuống đất thưa: “Sư phụ, Tiểu Lục không có chỗ nào để về.”
Liễu Chính Thần có được một đệ tử ưng ý nên dễ tính hẳn, lão cười vui vẻ đưa tay xoa đầu Tiểu Lục.
“Tiểu Lục cũng ở đây cùng chúng ta, ta đã nhận Tiểu Hàn trước, vậy nên bây giờ Tiểu Lục là tam đệ tử của ta.”
Tiểu Lục được lời liền sung sướng quỳ xuống bên cạnh Tiểu Hàn dập đầu hành lễ. Tiểu Hàn ở đâu, nó ở đấy là được.
Liễu Chính Thần gật đầu chỉ tay sang Tạ Y Lâm: “Các con hãy hành lễ với đại sư huynh.”
Hai hài tử cùng quay sang chắp tay hướng Tạ Y Lâm hành lễ.
Tiểu Lục: “Bái kiến đại sư huynh!”
Tiểu Hàn: “Bái kiến Lâm ca ca!”
Updated 100 Episodes
Comments
Thẩm Hạo
mộc lão kiểu: ranh con :))
2024-01-16
1
Mèo Ú
Ủa bé...!
2023-06-14
0
Mèo Ú
Ông ngoại nghe ông ngoại buồn đó bé!😂😂😂
2023-06-14
0