Sáng hôm sau, bốn sư đồ dậy rất sớm, lưng đeo trường cung, tay cầm đao kiếm, cưỡi tuấn mã cùng nhau rời khỏi trúc lâu.
Trúc lâu tọa lạc trên một ngọn núi thấp, từ chân núi đi thêm khoảng mười dặm* về phía tây nam là kinh thành xa hoa tráng lệ. Kinh thành chính là tòa thành mà Mộc Kỳ Hàn và Liễu Trác Ân gặp được Liễu sư phụ khi còn là hai tiểu khất cái, từ đó đến nay ba huynh đệ đã rất nhiều lần cùng nhau xuống kinh thành mua sắm, nên đối với bọn họ, kinh thành không hề xa lạ.
Chỉ mất chừng nửa canh giờ**, bốn sư đồ đã phi ngựa vào tới kinh thành. Kinh thành ngày nay tráng lệ hơn rất nhiều so với trước đây.
Ba đệ tử đi theo sau sư phụ mua thêm một chút lương khô bỏ vào tay nải vắt ngang trên yên ngựa, thêm vài hồ lô đựng đầy nước và một bầu Hổ Cốt Tửu dành riêng cho Liễu Chính Thần.
Mua sắm xong xuôi, Liễu Trác Ân dắt ngựa tiến lại gần sư phụ, xoa bụng nói: “Sư phụ, hay chúng ta đi ăn mì, ở kinh thành có một quán mì rất ngon.”
Liễu Chính Thần không phải người khắt khe, lão gật đầu đáp ứng: “Được, vừa hay chúng ta cũng chưa ăn sáng, con hãy lên trước dẫn đường.”
Liễu Trác Ân vui vẻ đi trước tiến vào một con đường vắng, nơi này tuy không đông người qua lại nhưng có một quán mì khá nổi tiếng, bài trí tinh tế xinh đẹp.
Họ vừa dừng trước cửa quán, lập tức có mấy tiểu nhị chạy ra nhiệt tình chào mời, người đon đả rước khách vào quán, người nhận dây cương dắt ngựa buộc vào một chiếc cột ngay bên cạnh.
Chọn một chiếc bàn sát cửa sổ, Liễu Chính Thần liếc nhìn xung quanh, cảm thán:
“Ta đến kinh thành rất nhiều lần mà không hề biết ở đây có một quán mì đẹp thế này.”
“Không riêng gì sư phụ, con và A Hàn cũng đều phải nhờ A Lục mới biết được nhiều món ngon.” Tạ Y Lâm ngồi xuống bên cạnh lão, cười nói.
Liễu Trác Ân vô cùng thành thục, vẫy tay với tiểu nhị gọi lớn: “Cho ta bốn bát mì!”
Tiểu nhị “dạ” một tiếng lập tức rời đi, rất nhanh sau đó đã bê lên bốn bát mì lớn bốc hơi nghi ngút, sợi mì vàng óng, nhìn vô cùng ngon.
Đúng lúc bốn sư đồ đang thưởng thức hương vị thơm ngon của món mì, bỗng từ ngoài cửa quán xuất hiện một nhóm sáu bảy tên nam nhân thô kệch.
Bọn chúng kẻ cầm gậy, kẻ cầm kiếm, kẻ cầm dao hùng hổ xộc vào vây quanh một chiếc bàn ngay giữa quán, bên bàn là một gã nam nhân mặt mũi tái mét, co rúm lại ngước nhìn bọn chúng với ánh mắt sợ sệt. Thực khách xung quanh thấy đám côn đồ mặt mày hung dữ, tất cả vội bỏ chạy khỏi quán tránh tai vạ.
Tiểu nhị sợ bọn chúng đập phá liền chạy tới khúm núm: “Các vị, có chuyện gì xin từ từ nói—”
Rầm!
Một cú đấm thình lình giáng xuống, chiếc bàn lập tức gãy làm đôi, hất văng bát mì ra xa vỡ nát, sợi mì cùng nước bắn thẳng lên mặt tiểu nhị khiến hắn im bặt, từ từ thụt lùi ra sau rồi quay người chạy vọt đi.
“Ngươi trốn nợ mà cũng ung dung quá nhỉ!” Một tiếng gầm lớn vang lên phun thẳng vào mặt gã nam nhân đang run cầm cập nọ.
Sau cú đấm khủng khiếp, mặt mày gã tái mét cắt không còn giọt máu, chân tay run bần bật, lưỡi xoắn lại lắp ba lắp bắp:
“Các... các huynh đệ, tại hạ... không... không có trốn. Tại hạ chỉ... chỉ ăn mì…”
Một tên khác trong nhóm tiến lên, đưa mũi kiếm sắc nhọn nâng cằm gã, cười gằn.
“Ngươi có tiền ăn mì sao không có tiền trả nợ hả?”
Con nợ giật bắn người, cố cười giả lả: “Huynh đệ… có bát mì... thì đáng bao nhiêu tiền chứ—”
Phập!
Một thanh kiếm cắm thẳng xuống đất ngay trước mặt con nợ cắt ngang lời gã.
“Nói nhiều, hôm nay nếu không trả, vậy thì để lại đây một cánh tay!”
Nghe vậy, con nợ rối rít:
“Tại hạ thật sự không có tiền, xin các huynh đệ cho tại hạ khất thêm ít hôm nữa.”
“Ngươi xin khất bao nhiêu lần rồi? Ngươi nghĩ cứ nói khất thì chúng ta tin sao?” Tên nam nhân một tay vẫn chống kiếm, một tay bóp cằm con nợ, gằn giọng khinh bỉ. “Ở đây không có tiền thì về Vương phủ mà lấy, nếu ngươi không tự đi được thì chúng ta sẽ đưa ngươi đi!”
Con nợ bị bóp đau điếng cũng không dám kêu mà khẩn khoản van xin: “Huynh đệ, tại... tại hạ không thể quay về Vương phủ, xin cho tại hạ khất... khất vài hôm, tại hạ sẽ nghĩ cách.”
Tên nọ buông tay cười gằn. “Ngươi nghĩ cách sao? Ngoài Vương phủ ngươi định đi đâu lấy tiền trả cho chúng ta. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đi cùng ngươi đến Vương phủ.”
Nghe tới đây, con nợ mặt mũi nhăn nhó, tỏ vẻ đáng thương: “Thú thực, tại hạ đã bị đuổi khỏi Vương phủ, tại hạ không thể quay trở về đó nữa, xin các huynh đệ...”
Nam nhân nọ cười gằn một tiếng, chặn đứng lời xin xỏ của con nợ: “Hừ, cái thứ con rơi như ngươi thật đúng là vô dụng, không quay về đó được thì ngươi lấy gì trả nợ hả?” Nói rồi, gã phất tay một cái, “các huynh đệ, lột sạch hắn!”
Lời vừa dứt, lập tức những tên còn lại xông vào lột y phục trên người con nợ. Gã ta cố chống cự, hai tay giữ chặt bộ y phục, gào lên: “Các huynh đệ, có gì từ từ nói, xin buông tay, tại hạ trả, tại hạ trả!”
Lời vừa thoát ra khỏi miệng, ngay lập tức những tên nam nhân kia liền dừng tay. Gã cầm kiếm hất hàm: “Đâu trả đây, có sao còn giấu giếm?”
Con nợ luồn tay vào bộ y phục xộc xệch lôi ra một túi bạc, ném cho một tên trong nhóm. Tên nam nhân cầm được chiếc hầu bao, nâng nhẹ.
Lập tức, hắn giận dữ nhổ toẹt một bãi nước bọt, mắng:
“Ngươi xem bọn ta là đồ ngu hả, có vài xu lẻ mà cũng đòi trả. Các huynh đệ, lấy của hắn một cánh tay gán nợ.”
Lời tên đó vừa dứt, một cuộc ẩu đả mới lại bắt đầu.
Bốn sư đồ vừa ăn mì, vừa thờ ơ chứng kiến một màn đòi nợ. Tạ Y Lâm vốn là người dễ mềm lòng nhất, không nhìn nổi cảnh một người yếu thế bị bắt nạt, y lên tiếng:
“Sư phụ, chúng ta cứ để người kia bị chặt mất một cánh tay sao?”
“Hắn ta trả nợ bằng một cánh tay thôi, cũng đáng!” Mộc Kỳ Hàn đang cắm cúi ăn, dừng lại đáp một câu.
Liễu Trác Ân bưng bát mì lên húp soàn soạt rồi đặt bộp chiếc bát không xuống bàn cười lớn:
“Sư phụ, để đó cho con!”
Nói rồi hắn đứng bật dậy, không chờ phản ứng của sư phụ và các sư huynh, cứ thế cầm lấy thanh kiếm xông ra, lao nhanh tới vung kiếm đỡ lấy đường kiếm đang chém xuống, cứu thoát cánh tay con nợ trong gang tấc.
Bị người ngăn cản, tên nam nhân cầm kiếm tức giận, quát: “Ngươi là ai mà dám can thiệp vào chuyện của ta?”
“Chỉ là đòi nợ sao lại phải chém người?” Liễu Trác Ân đứng chắn trước mặt con nợ, nhếch môi. “Huynh đài để cho hắn một con đường sống thì hắn mới trả nợ được chứ.”
Tên nọ giận dữ đến mặt đỏ tía tai, gã nhấc kiếm gầm lên: “Nhiều lời! Các huynh đệ, lên!”
Nhóm người lập tức vây kín Liễu Trác Ân vào giữa, mặt mũi bọn chúng hung tợn như bầy thú dữ vây quanh con mồi. Liễu Trác Ân co chân đá mạnh vào người con nợ, đạp hắn lăn ra khỏi vòng chiến. Giải quyết xong chướng ngại vật, hắn liền hoành kiếm trước mặt cười khẩy:
“Các vị huynh đài, xin chỉ giáo!”
Lời khiêu khích vừa dứt, nhóm người nọ đồng loạt xông vào, gần chục thứ vũ khí trên tay chúng cùng bổ xuống đầu Liễu Trác Ân.
Lúc này ba sư đồ đã ăn xong, ung dung ngồi uống trà xem trận chiến. Tạ Y Lâm sốt ruột định nhổm dậy liền bị Mộc Kỳ Hàn kéo lại.
“Ca ca, coi như cho A Lục luyện kiếm, huynh không thấy đệ ấy chơi rất vui sao?” Hắn thản nhiên nói.
Liễu Chính Thần nhấp nốt chỗ rượu còn lại, chép miệng. “A Hàn nói đúng, cứ để A Lục luyện kiếm.”
Tạ Y Lâm nghe vậy đành ngồi xuống đưa mắt theo dõi trận ẩu đả. Giữa một đám người vây quanh, kiếm của Liễu Trác Ân lóe lên loang loáng, tiếng binh khí chạm nhau chan chát vang lên xen lẫn những tiếng chửi rủa gào thét. Bàn ghế xung quanh bị người đá văng, bát vỡ rơi đầy đất. Bây giờ quán mì đã trở thành một bãi chiến trường, vô cùng lộn xộn.
Chưa đầy một khắc***, đám người nọ lần lượt bị Liễu Trác Ân nhanh chóng đốn hạ, thái độ hùng hổ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là bộ dạng tơi tả cuống cuồng lếch thếch kéo nhau chạy hết khỏi quán.
Liễu Trác Ân thu kiếm vui vẻ quay lại ngồi xuống bàn. “Thật sảng khoái!” Hắn hớn hở nói, đưa tay lau vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. “Nếu đệ rút kiếm ra khỏi vỏ thì bọn chúng đã không còn đứng nổi.”
Tạ Y Lâm đẩy một chén trà tới trước mặt Liễu Trác Ân, cười nói: “Đệ làm vậy là đúng, với bọn họ không cần thiết phải rút kiếm, nếu không thì từ nãy đệ đã giết mấy người rồi.”
“Ngươi mất quá nhiều thời gian!” Mộ Kỳ Hàn liếc Liễu Trác Ân, hừ lạnh một cái.
Liễu Chính Thần không mấy bận tâm đến chuyện vừa rồi, lão đặt chén trà xuống bàn, lên tiếng: “Chúng ta lên đường!”
Bốn sư đồ đứng dậy chuẩn bị đi thì bất chợt, con nợ vừa được cứu thoát đon đả đi tới, chắp tay cúi đầu tạ ơn:
“Đa tạ các vị cứu mạng!”
Nhìn gã nọ người nhỏ thó, vận bộ lục y nhàu nhĩ bẩn thỉu, Liễu Chính Thần như chợt nhớ ra điều gì, liền ngồi lại xuống ghế, cất tiếng hỏi:
“Lúc nãy lão phu nghe đám người kia nói, công tử là người của Vương phủ?”
“Thưa tiền bối, tại hạ là Ninh Hạ Thuần, người phủ Cảnh Vương. Nhưng tại hạ chỉ là một đứa con thứ, không có địa vị.” Nói tới đây, gã cụp mắt xuống, rầu rĩ.
“Thì ra là người của Cảnh Vương Phủ. Công tử không cần đa lễ, mời công tử trở về.”
Ninh Hạ Thuần nghe vậy vội ngẩng lên nhìn bốn người cùng vận bạch y, thanh tao thoát tục, mỗi người một vẻ nhưng đều thần thái ngút trời.
Nếu bây giờ đi ra ngoài, gã không thể quay trở về Vương phủ. Còn nếu lang thang không có sự che chở của ai, chắc chắn sẽ bị đám đòi nợ chặt tay hoặc ép về Vương phủ vòi tiền.
Đầu gã xoay chuyển mấy vòng, bây giờ gã phải tìm chỗ mà bấu víu mới mong giữ được mạng. Ba người trước mặt đều võ công cao cường, nếu đi theo bọn họ, chắc chắn sẽ an toàn. Nghĩ thông, gã vội kính cẩn cúi đầu đề nghị:
“Các vị đại hiệp, tại hạ thực ra đã bị đuổi khỏi Vương phủ, bây giờ không biết đi đâu. Nếu các vị không chê, hãy cho tại hạ đi theo phụ giúp vài việc lặt vặt coi như đền đáp ơn cứu mạng.”
Mộc Kỳ Hàn không thích điệu bộ của tên này một chút nào. Hắn nhìn gã với ánh mắt ghét bỏ, nói:
“Phiền phức, chúng ta không cần mang theo một kẻ vô dụng.”
“A Hàn!” Tạ Y Lâm khẽ đẩy vai hắn một cái.
Mộc Kỳ Hàn quay sang liền va ngay phải ánh mắt mang đầy ý trách móc. Hắn hơi rũ mắt xuống, im lặng.
Ngược lại với thái độ khó chịu của Mộc Kỳ Hàn, Liễu Trác Ân nhìn Ninh Hạ Thuần mỉm cười.
“Chúng ta đang trên đường tham gia võ hội, không tiện mang theo người lắm, việc này e là hơi khó.”
Ninh Hạ Thần vội nói:
“Tại hạ thật sự không còn nơi nào để đi, xin các vị đại hiệp đã cứu thì cứu cho trót.”
Mặc dù gã không nói thẳng ra, nhưng tất cả đều hiểu, một khi gã rời khỏi đây, lập tức sẽ gặp nguy hiểm. Tạ Y Lâm sau một hồi trầm ngâm yên lặng, cuối cùng cũng mềm lòng lên tiếng:
“Sư phụ, con nghĩ có thêm một người để phụ giúp cũng tốt.”
Liễu Chính Thần vốn không ưa hoàng tộc, lão nghiêm mặt đáp: “Công tử đây là nhi tử của Cảnh Vương, sao có thể làm người phụ giúp cho chúng ta. Mời công tử về cho!”
Ninh Hạ Thuần biết lão là người quyết định, gã vội chắp hai tay trước mặt, cúi xuống kính cẩn hành lễ, nét mặt thành khẩn, nói:
“Tiền bối, tại hạ đã không còn là người của Vương phủ, cũng không còn chỗ nào để đi, xin tiền bối cho tại hạ theo.”
Liễu Chính Thần nhìn thái độ đó của hắn, biết rằng việc đuổi người là khó. Thôi thì để hắn theo một đoạn đường, chờ cơ hội thích hợp sẽ chia tay. Nghĩ vậy, lão đành gật đầu đồng ý, rồi đứng dậy dẫn đầu đi ra khỏi quán.
Lúc này, một điều bất cập lại xuất hiện. Bốn sư đồ cưỡi ngựa, còn Ninh Hạ Thuần không có ngựa. Gã tiến đến gần người mà gã cảm thấy nền nã dễ chịu nhất nhóm, chính là Tạ Y Lâm, cực kỳ lễ độ ướm lời:
“Thiếu hiệp, có thể cho tại hạ đi cùng hay không?”
Lời vừa ra khỏi miệng, lập tức vai gã bị bàn tay cứng như thép của Mộc Kỳ Hàn túm lấy, kéo đến trước mặt Liễu Trác Ân, hắn nhếch môi nói:
“Mời Ninh công tử!”
Liễu Trác Ân túm mỏ yên nhẹ nhàng nhảy lên ngựa, sau đó hắn cúi xuống, chìa tay.
“Ninh công tử, ủy khuất công tử phải đi chung với tại hạ. Mời!”
Ninh Hạ Thuần rất hài lòng, vui vẻ nắm lấy tay Liễu Trác Ân. Nhìn thanh niên cao lớn trước mặt, gã tự nhủ: Ngồi đằng trước vị ân công cao to lực lưỡng này thật yên tâm biết nhường nào.
Liễu Trác Ân một tay nắm lấy tay gã, dùng sức nhấc bổng lên, tay còn lại rất nhanh bắt lấy thắt lưng rồi vắt ngang người gã trên lưng ngựa. Ninh Hạ Thuần bị ép tới không thở nổi, gã trợn mắt không thể tin cái cách cho ngồi chung ngựa của vị ân công này.
Liễu Chính Thần nhìn các đệ tử của mình đối xử thô lỗ với vị công tử của Cảnh Vương Phủ, lão lắc đầu an ủi:
“Công tử chịu khó một chút, ra ngoài kia chúng ta sẽ mua thêm một con tuấn mã cho công tử.”
Đúng như lời hứa, trước khi rời kinh thành, Ninh Hạ Thuần đã được cưỡi riêng một con ngựa chứ không còn bị coi như cái bao tải phải nằm vắt ngang trên lưng ngựa nữa.
_________
Chú thích:
*Dặm: 1 dặm \= 500m. 10 dặm \= 5km.
**Canh giờ: 1 canh giờ \= 2 tiếng. Nửa canh giờ \= 1 tiếng.
***Khắc: 1 khắc \= 15 phút.
Updated 100 Episodes
Comments
Mèo Ú
🤣🤣🤣
2023-06-14
0