Chương 19: Món ngon.

   Lúc này, trên con đường nhỏ ven hồ Vân Đàm mờ sương khói, một đôi nam thanh nữ tú ríu rít chuyện trò đi trước, lầm lũi theo sau là một nam nhân trẻ tuổi, cao lớn, khôi ngô tuấn tú nhưng vẻ mặt hầm hầm vô cùng khó chịu.

   Chỉ một quãng ngắn đến tửu lầu mà Mộc Kỳ Hàn cảm thấy như thể đã đi đến vài chục dặm đường. Hai người phía trước chuyện trò không ngớt, một người vui vẻ gợi chuyện, một người trầm tĩnh gật đầu, nhìn không khác gì một đôi uyên ương hạnh phúc sóng đôi khiến Mộc Kỳ Hàn lòng như nổi bão, một cảm giác bất an khó hiểu xâm chiếm lấy hắn.

    Chẳng mấy chốc, ba người đã đến được tửu lầu. Lúc này nơi đây đã khá đông người tìm đến dùng bữa, tiểu nhị chạy ra chạy vào đon đả phục vụ thực khách.  

   Mộc Kỳ Hàn nhân cơ hội nắm lấy vai Tạ Y Lâm kéo ra sau, hắn tiến lên đứng trước mặt Phương Minh Yên, mỉm cười nhã nhặn.

   “Phương cô nương, thật ngại đã làm phiền cô nương đi cùng huynh đệ chúng ta đến đây.”

   Phương Minh Yên không hổ là một hiệp nữ có thể đi dự võ hội không khác gì các đấng nam nhi. Nàng nghiêng đầu nhìn Tạ Y Lâm đứng phía sau Mộc Kỳ Hàn, cười đáp: “Không phiền, có duyên lắm mới gặp được nhau, tiểu nữ muốn được mời các huynh.” 

   Mộc Kỳ Hàn nghe vậy vô cùng nóng tai, nhưng hắn chưa kịp từ chối thì Liễu Trác Ân và Ninh Hạ Thuần đã vào tới nơi. Liễu Trác Ân nghe thấy lời của Phương Minh Yên, lập tức vui vẻ thay sư huynh đáp: 

   “Đa tạ cô nương đã mời, nhưng huynh đệ chúng ta đều là nam nhân, xin cô nương hãy cho chúng ta mời cô nương dùng bữa.” Rồi hắn hơi cúi người giới thiệu: “Tại hạ họ Liễu, tên Trác Ân, là sư đệ của Tạ sư huynh và Mộc sư huynh. Còn cô nương?”

   Phương Minh Yên nhìn người mới tới, cũng cười đáp lễ: “Tiểu nữ là Phương Minh Yên, xin đa tạ thịnh tình của Liễu huynh.”

   Liễu Trác Ân không chờ các sư huynh của mình, hắn tự giành lấy quyền chủ động, tiến đến một chiếc bàn gần đó, kéo ghế mời: “Phương cô nương, mời ngồi!”

   Phương Minh Yên không hề ngại ngùng, được mời, nàng liền ngồi xuống, ánh mắt vẫn dán chặt vào Tạ Y Lâm. Mộc Kỳ Hàn không bỏ qua ánh mắt đó, trong lòng rất khó chịu nhưng hắn vẫn cố thản nhiên kéo Tạ Y Lâm cùng ngồi xuống hai chiếc ghế cách xa Phương Minh Yên. 

   Liễu Trác Ân mời xong lập tức ngồi xuống ngay cạnh nàng, vẫy tay một cái, tiểu nhị trông thấy vội vã chạy đến chờ phục vụ. Hắn nhìn Phương Minh Yên, cười nói:

   “Phương cô nương muốn dùng gì cứ tự nhiên gọi, tiện thể nhờ cô nương chọn món giúp huynh đệ chúng ta, chúng ta chỉ là dân võ biền chém to kho mặn, không rành việc thưởng thức mỹ vị.”

   Mộc Kỳ Hàn nghe vậy, ho nhẹ một tiếng tỏ ý nhắc nhở. Nhưng Liễu Trác Ân lúc này đang quấn lấy Phương Minh Yên, nào có hiểu nổi ý của sư huynh mình, hắn vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt.

   “Phương cô nương,” hắn chỉ vào tờ thực đơn tiểu nhị đưa, “đây là những món gì, huynh đệ chúng ta thực không biết.”

   Lần này, Tạ Y Lâm vốn nền tính cũng sắp không chịu nổi, y thò chân đá Liễu Trác Ân. Tiếc rằng đến nửa con mắt, Liễu Trác Ân cũng không chịu ban cho y, hắn tiếp tục ríu rít bên Phương Minh Yên.

   Phương Minh Yên mặc dù không ngồi cạnh Tạ Y Lâm, nhưng được cùng bàn thế này cũng đã là hợp ý nàng. Nghe Liễu Trác Ân nhờ vả, nàng liền vô cùng chu đáo nhìn một lượt bốn nam nhân quanh bàn, hỏi:

   “Khẩu vị của các huynh thế nào?” Rồi nàng nhìn Tạ Y Lâm, nụ cười trên môi đặc biệt dịu dàng. “Tạ huynh, huynh muốn ăn cá không, tửu lầu này có món cá hấp rất ngon.”

   “Phương cô nương thấy món gì ngon cứ gọi giúp huynh đệ chúng ta, đại sư huynh của tại hạ ăn gì cũng được, cô nương không cần câu nệ.” Liễu Trác Ân lại lần nữa không để ai kịp lên tiếng.

   Ninh Hạ Thuần từ lúc ngồi xuống đã cảm thấy áp lực nặng nề dưới ánh mắt của Mộc Kỳ Hàn, thế nhưng thỉnh thoảng gã vẫn không kiềm chế được lòng mình, mắt không tự chủ liếc nhìn hắn. Đến lúc này, để thoát khỏi cảm giác bí bách sượng sùng, gã khẽ cười, mở miệng:

   “Liễu thiếu hiệp nói đúng, chúng ta ăn gì cũng được.”

   Rất nhanh, mặt bàn đã được bày đầy sơn hào hải vị, Phương Minh Yên đẩy đĩa cá được trang trí cầu kỳ đến trước mặt Tạ Y Lâm, giới thiệu:

   “Tạ huynh, đây chính là món cá tiểu nữ đã nói tới, mời huynh nếm thử.”

   Tạ Y Lâm vui vẻ cười đáp: “Tạ ơn cô nương, nhờ cô nương tại hạ mới biết đến món cá này.” Rồi y đưa tay nhấc đĩa cá, đặt lại trước mặt Phương Minh Yên, “Phương cô nương, món ngon thì nên mời cô nương dùng trước. Mời cô nương!”

   Liễu Trác Ân phụ họa: “Đúng rồi, món ngon nên mời cô nương dùng trước,” nói rồi hắn xúc một thìa thịt cá trắng muốt, ngon lành, đặt vào bát Phương Minh Yên. “Mời cô nương dùng bữa!”

   Tiếp đó, mặc kệ hai vị sư huynh của mình và Ninh Hạ Thuần có ăn hay không, hắn liên tục chỉ các món ăn khác trên bàn, hết lời khen ngợi:

   “Phương cô nương chọn món thật khéo, món nào cũng ngon,” hắn gắp một miếng, đưa lên miệng nếm thử, cười vui vẻ, “mấy món này đều rất ngon, mời cô nương!”

    Mộc Kỳ Hàn ngồi bên cạnh nhìn Liễu Trác Ân, hắn không khỏi tủm tỉm cười rồi quay sang gắp đồ ăn cho Tạ Y Lâm, khẽ chạm vào tay y. “Ca ca, ăn thử món này, rất ngon!”

   Tạ Y Lâm nếm một miếng, gật gù. “Ngon, đệ cũng ăn nhiều một chút.” 

   Cứ vậy, cả bữa ăn, Phương Minh Yên được Liễu Trác Ân chăm sóc hết sức chu đáo đến nỗi không có lấy một cơ hội tỏ lòng quan tâm với Tạ Y Lâm. Nàng chỉ đành tiếc nuối ngồi nhìn hai huynh đệ trước mặt vui vẻ săn sóc nhau, ngươi một miếng, ta một miếng, cực kỳ tâm đầu ý hợp. 

   Sau chuyến đi chơi hồ Vân Đàm, tinh thần ba huynh đệ được cải thiện rõ rệt, hay có thể nói là thay đổi trông thấy.

   Liễu Trác Ân bình thường không khác gì một con báo, luôn chạy nhảy không yên, làm gì cũng hùng hổ, vậy mà bây giờ lại thỉnh thoảng ngồi một mình cười vu vơ khiến sư phụ và hai vị sư huynh kinh ngạc.

   Còn Mộc Kỳ Hàn, sau khi trải qua cảm giác bất an khó hiểu, càng ngày hắn càng dính chặt lấy Tạ Y Lâm không chịu rời, cứ như thể nếu hắn lơ là một chút, y sẽ bị người khác bắt đi mất. Thái độ có vẻ hơi trẻ con này của hắn làm Tạ Y Lâm chỉ biết lắc đầu mà cười, nhưng cũng vì vậy, y càng thêm chiều chuộng, quan tâm nhiều tới hắn.

   Riêng Ninh Hạ Thuần, từ khi phát hiện ra miếng ngọc bội trên ngực Mộc Kỳ Hàn, những ý nghĩ trong đầu gã liên tục xoay chuyển. Rõ ràng chủ nhân của miếng ngọc bội đó đã chết, vậy tại sao nó lại xuất hiện trên người Mộc Kỳ Hàn, không lẽ Mộc Kỳ Hàn chính là người đó. Càng nghĩ, gã càng cảm thấy rùng mình. 

   Nếu như chủ nhân của miếng ngọc bội đó thực sự còn sống, vậy thì hoàng thượng sẽ nghĩ thế nào? Phụ thân gã sẽ phản ứng ra sao? Nếu gã là người trực tiếp mang thông tin này về báo cho phụ thân và hoàng thượng, liệu gã có được quay trở lại Vương phủ? Những câu hỏi đó ngày nào cũng quanh quẩn trong đầu gã. Càng ngày, ham muốn lập công chuộc tội càng lớn dần lên khiến gã bắt đầu vạch ra kế hoạch hành động cho mình.

   Thế nhưng những ánh mắt không bình thường mà gã thường xuyên hướng vào Mộc Kỳ Hàn không thoát khỏi sự chú ý của ba huynh đệ. Nhất cử nhất động của gã đều nằm trong sự giám sát, đến cả những thay đổi nhỏ nhặt trên gương mặt gã cũng không hề bị bỏ qua.

    Vòng đấu tiếp theo cuối cùng đã đến. Vòng này có nhiều đối thủ tài năng nên trước khi đến võ đài, Liễu Chính Thần đã phải giáo huấn cả ba đệ tử một bài về tác hại của việc khinh địch. 

   “Các con hãy nhớ, phải luôn khiêm tốn, núi cao còn có núi cao hơn. Mấy vòng đấu vừa qua, các con có thể thắng dễ dàng vì gặp đối thủ yếu kém, gặp đối thủ mạnh, các con sẽ rất dễ thất thủ nếu dám khinh địch.” Liễu Chính Thần chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trước mặt các đệ tử, nghiêm giọng răn dạy. 

   Đây đã là lần thứ ba lão nhắc đi nhắc lại câu này, với tính cách xốc nổi của Liễu Trác Ân và tính nóng nảy của Mộc Kỳ Hàn, lão chưa bao giờ hết lo lắng. Duy chỉ có Tạ Y Lâm là lão khá yên tâm, nhưng y lại có tính hay thương người, nếu không cẩn thận sẽ dễ bị đối phương lợi dụng.

   Cả ba huynh đệ vô cùng kiên nhẫn đứng nghe, chờ đến khi Liễu Chính Thần kết thúc bài giáo huấn liền ngoan ngoãn cầm binh khí đi theo lão đến võ đài.

   Càng đi sâu vào vòng trong, các thí sinh càng thu hút được nhiều sự quan tâm. Hôm nay, mới sáng sớm mà xung quanh võ đài đã chật kín người, lão Mộc và lão Triệu đứng lẫn trong đám đông chăm chú nhìn lên đài chờ đợi những cặp đấu đầu tiên.

________

Lời tác giả: Dưới đây là hình minh họa cho món cá hấp mà Phương cô nương giới thiệu ạ.

 

  

    

   

Hot

Comments

Bột Sắn Nhỏ

Bột Sắn Nhỏ

Phương cô nương, phận nữ phụ đam mẽo bạc bẽo lắm. Về đây với tại hạ =))

2021-06-18

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ngộ Tử Vực.
2 Chương 2: Sinh linh bé nhỏ.
3 Chương 3: Giành giật sự sống.
4 Chương 4: Cuộc đào thoát.
5 Chương 5: Một nơi rất lạ.
6 Chương 6: Nhà của tiểu khất cái.
7 Chương 7: Chó hư.
8 Chương 8: Vào thành.
9 Chương 9: Bái sư.
10 Chương 10: Lạc Hưng thành.
11 Chương 11: Cầu hòa.
12 Chương 12: Đại đao.
13 Chương 13: Thanh Cương Đao.
14 Chương 14: Cứu người.
15 Chương 15: Lên đường.
16 Chương 16: Tây Mộ thành.
17 Chương 17: Võ đài.
18 Chương 18: Vân Đàm.
19 Chương 19: Món ngon.
20 Chương 20: Cố nhân.
21 Chương 21: Nhận thân.
22 Chương 22: Sơn tặc.
23 Chương 23: Nghỉ đêm giữa rừng.
24 Chương 24: Thạch An trấn.
25 Chương 25: Phía sau cánh cổng.
26 Chương 26: Hòn đá đen.
27 Chương 27: Thập Tứ.
28 Chương 28: Phương Ẩn.
29 Chương 29: Vòng đôi.
30 Chương 30: Ngục thất 1.
31 Chương 31: Ngục thất 2.
32 Chương 32: Lễ hội của người Bắc Nhiễm Quốc.
33 Chương 33: Thêm người.
34 Chương 34: Sơn trang.
35 Chương 35: Ngọc bội Bạch Long.
36 Chương 36: Tam lão.
37 Chương 37: Phát hiện loại đá mới.
38 Chương 38: Ám sát.
39 Chương 39: Về trúc lâu.
40 Chương 40: Ra tay.
41 Chương 41: Bao vây sơn trang.
42 Chương 42: Bố cáo.
43 Chương 43: Đi cứu sơn trang.
44 Chương 44: Phế Đế.
45 Chương 45: Tiêu diệt sơn trang.
46 Chương 46: Dùng mạng đổi mạng.
47 Chương 47: Hãy chờ đệ ở cầu Vong Xuyên.
48 Chương 48: Đại lao.
49 Chương 49: Lão nô.
50 Chương 50: Hoàng thái tôn.
51 Chương 51: Truyền ngôi.
52 Chương 52: Thượng Triều.
53 Chương 53: Cướp ngôi.
54 Chương 54: Bên ngoài đại lao.
55 Chương 55: Giải cứu 1.
56 Chương 56: Giải cứu 2.
57 Chương 57: Giải cứu 3.
58 Chương 58: Truy đuổi 1.
59 Chương 59: Truy đuổi 2.
60 Chương 60: Sát thủ tìm đến.
61 Chương 61: Phải đối mặt.
62 Chương 62: Quay lại Thạch An trấn.
63 Chương 63: Khởi sự 1.
64 Chương 64: Khởi sự 2.
65 Chương 65: Khởi sự 3.
66 Chương 66: Lòng dân 1.
67 Chương 67: Lòng dân 2.
68 Chương 68: Khai thác 1.
69 Chương 69: Khai thác 2.
70 Chương 70: Khai thác 3.
71 Chương 71: Đi về phương nam.
72 Chương 72: Gặp lại.
73 Chương 73: Thuộc về nhau. (H)
74 Chương 74: Rời Ải Nam Tương.
75 Chương 75: Theo dấu bài đồng dao.
76 Chương 76: Tiêu diệt phản quân.
77 Chương 77: Về đến Thạch An trấn.
78 Chương 78: Cứu tế.
79 Chương 79: Đến Kinh thành.
80 Chương 80: Gặp Trương Tổng đốc.
81 Chương 81: Đánh chiếm thủ phủ phía bắc 1.
82 Chương 82: Đánh chiếm thủ phủ phía bắc 2.
83 Chương 83: Đi dẹp phản quân.
84 Chương 84: Thuận Khanh Đế xuất binh.
85 Chương 85: Đánh bại đại quân triều đình.
86 Chương 86: Bao vây Kinh thành.
87 Chương 87: Đánh đòn tâm lý.
88 Chương 88: Hạ thành.
89 Chương 89: Luận tội.
90 Chương 90: Lấy đầu tướng địch.
91 Chương 91: Chiếm lại Lạc Hưng thành 1.
92 Chương 92: Chiếm lại Lạc Hưng thành 2.
93 Chương 93: Tuyên bố chủ quyền.
94 Chương 94: Lễ cầu siêu.
95 Chương 95: Minh quân.
96 Chương 96: Ngoại truyện 1.
97 Chương 97: Ngoại truyện 2.
98 Chương 98: Ngoại truyện 3.
99 Chương 99: Ngoại truyện 4.
100 Chương 100: Ngoại truyện 5.
Chapter

Updated 100 Episodes

1
Chương 1: Ngộ Tử Vực.
2
Chương 2: Sinh linh bé nhỏ.
3
Chương 3: Giành giật sự sống.
4
Chương 4: Cuộc đào thoát.
5
Chương 5: Một nơi rất lạ.
6
Chương 6: Nhà của tiểu khất cái.
7
Chương 7: Chó hư.
8
Chương 8: Vào thành.
9
Chương 9: Bái sư.
10
Chương 10: Lạc Hưng thành.
11
Chương 11: Cầu hòa.
12
Chương 12: Đại đao.
13
Chương 13: Thanh Cương Đao.
14
Chương 14: Cứu người.
15
Chương 15: Lên đường.
16
Chương 16: Tây Mộ thành.
17
Chương 17: Võ đài.
18
Chương 18: Vân Đàm.
19
Chương 19: Món ngon.
20
Chương 20: Cố nhân.
21
Chương 21: Nhận thân.
22
Chương 22: Sơn tặc.
23
Chương 23: Nghỉ đêm giữa rừng.
24
Chương 24: Thạch An trấn.
25
Chương 25: Phía sau cánh cổng.
26
Chương 26: Hòn đá đen.
27
Chương 27: Thập Tứ.
28
Chương 28: Phương Ẩn.
29
Chương 29: Vòng đôi.
30
Chương 30: Ngục thất 1.
31
Chương 31: Ngục thất 2.
32
Chương 32: Lễ hội của người Bắc Nhiễm Quốc.
33
Chương 33: Thêm người.
34
Chương 34: Sơn trang.
35
Chương 35: Ngọc bội Bạch Long.
36
Chương 36: Tam lão.
37
Chương 37: Phát hiện loại đá mới.
38
Chương 38: Ám sát.
39
Chương 39: Về trúc lâu.
40
Chương 40: Ra tay.
41
Chương 41: Bao vây sơn trang.
42
Chương 42: Bố cáo.
43
Chương 43: Đi cứu sơn trang.
44
Chương 44: Phế Đế.
45
Chương 45: Tiêu diệt sơn trang.
46
Chương 46: Dùng mạng đổi mạng.
47
Chương 47: Hãy chờ đệ ở cầu Vong Xuyên.
48
Chương 48: Đại lao.
49
Chương 49: Lão nô.
50
Chương 50: Hoàng thái tôn.
51
Chương 51: Truyền ngôi.
52
Chương 52: Thượng Triều.
53
Chương 53: Cướp ngôi.
54
Chương 54: Bên ngoài đại lao.
55
Chương 55: Giải cứu 1.
56
Chương 56: Giải cứu 2.
57
Chương 57: Giải cứu 3.
58
Chương 58: Truy đuổi 1.
59
Chương 59: Truy đuổi 2.
60
Chương 60: Sát thủ tìm đến.
61
Chương 61: Phải đối mặt.
62
Chương 62: Quay lại Thạch An trấn.
63
Chương 63: Khởi sự 1.
64
Chương 64: Khởi sự 2.
65
Chương 65: Khởi sự 3.
66
Chương 66: Lòng dân 1.
67
Chương 67: Lòng dân 2.
68
Chương 68: Khai thác 1.
69
Chương 69: Khai thác 2.
70
Chương 70: Khai thác 3.
71
Chương 71: Đi về phương nam.
72
Chương 72: Gặp lại.
73
Chương 73: Thuộc về nhau. (H)
74
Chương 74: Rời Ải Nam Tương.
75
Chương 75: Theo dấu bài đồng dao.
76
Chương 76: Tiêu diệt phản quân.
77
Chương 77: Về đến Thạch An trấn.
78
Chương 78: Cứu tế.
79
Chương 79: Đến Kinh thành.
80
Chương 80: Gặp Trương Tổng đốc.
81
Chương 81: Đánh chiếm thủ phủ phía bắc 1.
82
Chương 82: Đánh chiếm thủ phủ phía bắc 2.
83
Chương 83: Đi dẹp phản quân.
84
Chương 84: Thuận Khanh Đế xuất binh.
85
Chương 85: Đánh bại đại quân triều đình.
86
Chương 86: Bao vây Kinh thành.
87
Chương 87: Đánh đòn tâm lý.
88
Chương 88: Hạ thành.
89
Chương 89: Luận tội.
90
Chương 90: Lấy đầu tướng địch.
91
Chương 91: Chiếm lại Lạc Hưng thành 1.
92
Chương 92: Chiếm lại Lạc Hưng thành 2.
93
Chương 93: Tuyên bố chủ quyền.
94
Chương 94: Lễ cầu siêu.
95
Chương 95: Minh quân.
96
Chương 96: Ngoại truyện 1.
97
Chương 97: Ngoại truyện 2.
98
Chương 98: Ngoại truyện 3.
99
Chương 99: Ngoại truyện 4.
100
Chương 100: Ngoại truyện 5.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play