Rồi cũng đến lúc Liễu Chính Thần cho hai tiểu đệ tử chọn lựa binh khí. Lão dẫn Tiểu Hàn và Tiểu Lục đến một căn phòng nhỏ ngoài cùng của tòa trúc lâu, bên trong chứa rất nhiều binh khí.
Lão chỉ tay vào những binh khí treo và dựng trên tường nói:
“A Hàn, A Lục, các con thích luyện binh khí gì thì tự chọn, ta đợi các con bên ngoài.” Nói xong lão xoay người đi ra ngồi bên chiếc bàn giữa sân trúc lâu.
Rất nhanh, Tiểu Lục đã mang ra một thanh kiếm màu bạc, lưỡi kiếm mỏng, sáng bóng nhìn rất đẹp mắt. Nó đặt thanh kiếm lên chiếc bàn trước mặt Liễu Chính Thần nói: “Sư phụ, con thích luyện kiếm giống đại sư huynh!”
Liễu Chính Thần mỉm cười xoa đầu Tiểu Lục.
“Được, vậy con sẽ luyện kiếm. Kiếm là binh khí rất lợi hại, con hãy chăm chỉ luyện tập, sau này ắt sẽ có thành tựu.” Nói rồi lão nhìn về phía căn phòng nọ hơi ngạc nhiên hỏi: “Tiểu Hàn đâu, sao vẫn chưa ra?”
Lời lão vừa dứt thì từ trong căn phòng nọ, Tiểu Hàn ôm một cây đại đao to, nặng, ra sức lôi đến trước mặt Liễu Chính Thần.
“Sư phụ, con muốn học đại đao!” Nó ném cây đại đao xuống đất thở hổn hển.
Liễu Chính Thần nhìn bộ dạng vất vả của tiểu đệ tử, cười rộ lên. “Con muốn học đại đao thật sao? Nhưng đại đao sẽ không nhẹ, các chiêu thức múa ra không đẹp mắt như kiếm. Đại sư huynh con và A Lục đều chọn kiếm, sao con không chọn?”
Tiểu Hàn nhìn sang thanh kiếm xinh đẹp của Tiểu Lục hào hứng nói: “Kiếm rất đẹp, cũng nhẹ, nhưng con thích sự lợi hại của đại đao hơn.” Nói đến đây, nó giơ hai tay ra chém mạnh vào không khí, mặt rất nghiêm túc nói tiếp: “Đại đao rất lớn, con chém xuống một cái chắc chắn kẻ địch sẽ sợ con, chạy hết!”
Liễu Chính Thần nghe vậy, hài lòng vỗ bàn một cái. “Tốt, nếu con đã quyết, ta sẽ dạy con đại đao. Con hãy nhớ, đại đao chính là vũ khí tối thượng trên chiến trường, nếu con luyện tập tốt, sẽ khó có người địch nổi con.”
Tiểu Hàn nghe lời tán dương liền vui vẻ cười vang rồi chắp hai tay trước mặt cực kỳ ngoan cường đáp: “Con hứa sẽ không phụ lòng sư phụ!”
Chỉ vì lựa chọn khác biệt của mình mà từ hôm đó trở đi Tiểu Hàn đã phải luyện tập vô cùng vất vả. Chân nó mỏi nhừ, lưng như muốn gãy làm đôi, tay đỏ lên vì phải vác cây đại đao nặng trịch. Thực ra đó mới chỉ là cây đại đao ngắn nhất, nhẹ nhất trong kho vũ khí, nhưng vì Tiểu Hàn còn nhỏ nên khó tránh bị quá sức.
Sau một thời gian ở trúc lâu, Tiểu Hàn đã quen ngủ giường, nhưng kèm theo đó, nó cũng quen luôn việc đêm nào cũng phải rúc vào lòng Tạ Y Lâm mới chịu ngủ. Bởi vậy, từ khi có Tiểu Hàn, Tạ Y Lâm đã không còn cơ hội quay lại phòng mình mà ngủ như trước nữa.
Lúc này, trời đã về đêm, Tiểu Hàn nằm thẳng cẳng trên giường kêu la.
“Ca ca, đệ mệt quá, tay đau không chịu nổi!”
Tạ Y Lâm vừa bước vào phòng, nghe vậy liền mỉm cười đi đến bên giường, ngồi xuống mắng nhẹ: “Ai bảo đệ chọn đại đao, đến ta còn không vác nổi cây đại đao đó. Lại đây, đệ nằm sấp xuống, ca ca xoa bóp cho đệ.”
Chỉ chờ có vậy, Tiểu Hàn sung sướng lăn nhanh một vòng lại gần Tạ Y Lâm, nó phơi tấm lưng nhỏ ra làm nũng. “Ca ca, gãi lưng nữa!”
Trong khi Tiểu Hàn ra sức làm nũng với đại sư huynh thì trong một căn phòng khác, Liễu Chính Thần đang đứng trầm ngâm bên một bức tường, nơi đó có dựng một cây đại đao lớn, cao quá đầu lão, lưỡi đao sắc bén cong cong hình bán nguyệt tỏa ra ánh thép xanh biếc.
Lão đưa tay vuốt ve cây Thanh Cương Đao đã từng vào sinh ra tử cùng lão trên chiến trường, nhưng bây giờ, lão đã không còn đủ sức để nhấc nó lên. Thời huy hoàng đã qua của lão được tạo nên bởi Thanh Cương Đao, uy danh Đại tướng quân của lão cùng nhờ Thanh Cương Đao dũng mãnh này mà thành.
Rời tay khỏi thanh đại đao, lão thở dài, thốt lên: “A Hàn, ta mong là sau này con sẽ xứng đáng với Thanh Cương Đao!”
Việc học tập, rèn luyện đúng là không hề dễ dàng chút nào. Từ khi lựa chọn binh khí, Tiểu Hàn và Tiểu Lục ngày ngày bị ép đến sắp bẹp dí.
Tiểu Lục còn đỡ, dù sao kiếm vẫn nhẹ. Những đường kiếm chưa múa được đẹp nhưng nhìn không đến nỗi nào. Hơn nữa nó được đại sư huynh chỉ dạy, mà đại sư huynh thì rất nhẹ nhàng và nuông chiều sư đệ một cách vô lối nên nó luyện kiếm rất hứng thú vui vẻ.
Riêng Tiểu Hàn thì thực sự thảm đến không nỡ nhìn. Đích thân sư phụ kèm cặp, dưới đôi mắt nghiêm khắc đó, có cho nó thêm vài lá gan cũng không dám lười biếng.
Hàng ngày, Tiểu Hàn phải vác đại đao chạy quanh rừng trúc, vì sư phụ nói đến đao còn không vác nổi làm sao mà đánh. Bởi vậy, cứ đến cuối vòng là nó lê lết, lôi xềnh xệch đại đao trên mặt đất, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, miệng há ra thở hồng hộc.
Hôm nay Tiểu Hàn vừa chạy xong mấy vòng, sư phụ liền tuyên bố dạy cho nó một thế đao, khiến nó sướng như bay lên chín tầng mây.
Liễu Chính Thần chống đao đứng thẳng giữa sân dõng dạc nói: “A Hàn, hôm nay ta sẽ dạy con một thế đao cơ bản, đó chính là bổ. Con hãy nhìn thật kỹ, ta chỉ làm một lần. Bao giờ con bổ được thân trúc mà không ngượng tay, ta sẽ dạy con thế đao khác.”
Nói rồi lão cầm thanh đại đao bằng cả hai tay, giơ lên cao rồi bổ thẳng một nhát dứt khoát từ trên xuống dưới.
Tiểu Hàn trợn tròn mắt lên nhìn. Đúng là đơn giản, cực kỳ đơn giản, chỉ có bổ từ trên xuống dưới thôi mà, sao sư phụ không dạy cho nó vài thế nữa học luôn một thể. Nghĩ tới đó, Tiểu Hàn buột miệng:
“Sư phụ, đơn giản quá, con nhớ rồi, sư phụ dạy cho con thêm vài thế đao nữa được không?”
Liễu Chính Thần cười lớn đưa trả lại thanh đại đao cho Tiểu Hàn, nói: “Đừng chủ quan, con cứ học cho tốt thế đao này đã. Còn rất nhiều thời gian, ta sẽ dạy hết cho con.”
Tiểu Hàn nhận lại thanh đao, nó bắt chước sư phụ, cầm chắc đao bằng cả hai tay, giơ lên cao, bổ xuống. Nhưng sư phụ làm thì rất đỗi dễ dàng, còn nó thì không.
Giơ đại đao lên cao đã khiến nó vẹo cả người, lúc thì bổ đằng lưỡi, lúc bổ đằng lưng, cả canh giờ loay hoay nó vẫn chưa bổ được phát nào ngay ngắn.
Cả ngày hôm đó nó cứ vác lên, bổ xuống đến mỏi nhừ cả tay, lưng muốn sụp xuống. Đợi đến khi sư phụ đi vào trúc lâu, nó buông đao nằm lăn ra đất rên rỉ:
“Lâm ca ca, đệ không dậy nổi nữa rồi!”
Tiểu Lục thấy vậy chạy tới chọc ghẹo: “Nhị sư huynh, ai bảo chọn đao, hay là học kiếm cùng đệ.”
“Ngươi cút ra kia!" Tiểu Hàn trừng mắt đuổi Tiểu Lục không thương tiếc.
Tạ Y Lâm nghe hai tiểu đệ hục hặc nhau, cười rộ đi đến. “A Hàn sao vậy, đệ mệt rồi sao? Vậy lên đây ca ca cõng đệ về phòng nghỉ ngơi.”
Tạ Y Lâm vừa ngồi xuống, Tiểu Hàn lập tức nhào lên ôm chặt lấy cổ y nhõng nhẽo. “Ca ca, người đệ đầy mồ hôi, ca ca tắm cho đệ đi!”
“Được rồi, chúng ta đi tắm.” Tạ Y Lâm hết sức nuông chiều gật đầu.
Tiểu Hàn bám chặt trên lưng Tạ Y Lâm, rúc mặt vào tóc y cọ cọ. Tiểu Hàn rất thích hít hà mùi hương trên cơ thể ca ca. Đêm nào nó cũng rúc vào người ca ca để ngửi mà không bao giờ thấy đủ.
Tiểu Lục đi bên cạnh cũng bắt chước đòi. “Đại sư huynh, tắm cho đệ nữa!”
Tiểu Hàn đang bám trên lưng Tạ Y Lâm liền quay sang, co chân đạp một cái khiến Tiểu Lục ngã rạp sang một bên, quát: “Ngươi lớn rồi, tự đi mà tắm.”
Mắng xong, nó rúc ngay vào gáy Tạ Y Lâm thủ thỉ: “Ca ca đừng tắm cho A Lục.”
Trong gian chính của trúc lâu, Liễu Chính Thần ngồi trước bàn đợi các đệ tử của mình, trên bàn là vài món ăn đạm bạc.
Ba tiểu đệ tử sau khi tắm táp sạch sẽ mới kéo nhau đến ngồi vào bàn ăn tối. Sư phụ không giỏi nấu nướng nên bữa nào cũng giống bữa nào, chỉ có rau luộc, thịt luộc... cái gì cũng luộc. Nhưng đối với Tiểu Hàn và Tiểu Lục đã từng bữa đói bữa no, thậm chí có lúc còn phải ăn cả đồ thiu thối người ta vứt đi thì món gì sư phụ nấu ra cũng đều rất ngon.
Đang say sưa ăn, hạt cơm dính cả bên mép, bất chợt Tiểu Hàn sực nhớ ra một việc vô cùng quan trọng liền ngẩng lên nhìn Liễu Chính Thần nói:
“Sư phụ, bao giờ chúng ta đi tìm ngoại tổ phụ?”
Liễu Chính Thần với tay lau đi hạt cơm bên mép nó, ân cần hỏi: “Con hãy nói ta nghe, ngoại tổ phụ của con trông như thế nào?”
“Ngoại tổ phụ cao cao thế này." Tiểu Hàn đứng dậy, giơ hai tay lên trên đầu diễn tả. “Ngoại tổ phụ đeo một cái túi lúc nào cũng có sẵn đồ ăn cho con!” Nói đến đây, mắt nó sáng lấp lánh vui vẻ.
Liễu Chính Thần bật cười lắc đầu vì cách tả người của Tiểu Hàn, lão gợi ý: “Ngoại tổ phụ của con có cao bằng ta không?”
Tiểu Hàn nhìn lão gật đầu. “Hình như cao bằng sư phụ.”
“Ngoại tổ phụ có điểm nào giống ta không?” Liễu Chính Thần lại tiếp tục gợi ý.
Tiểu Hàn quan sát sư phụ một lúc, buồn bã lắc đầu: “Không có điểm nào giống cả!”
Lão bắt đầu thấy bí, đành hỏi: “Vậy ngoại tổ phụ của con có nét như thế nào, con hãy tả ta nghe.”
Tiểu Hàn chỉ vào mặt mình, rất tự hào ngồi thẳng lưng đáp: “Ngoại tổ phụ giống con. Ngoại tổ phụ có mắt giống con, mũi giống con, miệng cũng giống con..”
Trông thấy vẻ mặt khoe khoang của Tiểu Hàn, lão bật cười ngắt lời: “Thôi được rồi, ta biết là ngoại tổ phụ thì phải giống con, nhưng ngoại tổ phụ chắc là cũng có chỗ khác con chứ, đúng không?”
Tiểu Hàn gãi đầu nghĩ ngợi, một lúc sau nó à lên một tiếng. “Ngoại tổ phụ có một vết sẹo ở đây,” nó đưa ngón tay chỉ lên góc trán bên phải, "dài xuống đến đây.”
Họ Mộc, thêm một chữ Kỳ trong tên của Tiểu Hàn đã từng khiến lão thấy vô cùng quen thuộc, nay lại thêm một vết sẹo dài bên má phải càng khẳng định suy đoán của lão có lẽ là chính xác.
Trầm tư suy nghĩ một lát, lão ngẩng lên vui vẻ xoa đầu Tiểu Hàn khen ngợi: “Con giỏi lắm, đợi khi nào con sử dụng đại đao thành thục, chúng ta sẽ đi tìm ngoại tổ phụ của con.”
Tiểu Hàn nghe vậy cực kỳ vui vẻ, nó quay sang Tiểu Lục khoe. “A Lục, lúc đó ta sẽ đưa ngươi đi gặp ngoại tổ phụ cùng ta, ta sẽ cho ngươi thấy túi của ngoại tổ phụ lúc nào cũng đầy đồ ăn!”
Tiểu Lục cũng sung sướng y như sắp được gặp ngoại tổ phụ của chính mình, nó gật đầu như giã tỏi, cười híp mắt. “Đệ cũng rất nhớ ngoại tổ phụ!"
“Ngoại tổ phụ của ta mà, ngươi nhớ cái gì?” Tiểu Hàn bực bội giơ tay đập mạnh vào đầu Tiểu Lục mắng.
“Thì ngoại tổ phụ của nhị sư huynh cũng là ngoại tổ phụ của đệ và đại sư huynh. Huynh không thấy sư phụ cũng là sư phụ của chung à?” Tiểu Lục xoa đầu nhăn nhó lý sự.
Tiểu Hàn có vẻ bị làm khó, nó cáu kỉnh một hồi mới bắt chước giọng sư phụ đáp: “Được rồi, ngoại tổ phụ cũng là của ngươi và Lâm ca ca, nhưng nếu ngươi không chăm chỉ luyện tập, ta không cho ngươi đi gặp ngoại tổ phụ.”
Nhìn hai hài tử ngây ngô chuyện trò, Liễu Chính Thần vui vẻ cầm bát cơm lên chậm rãi ăn.
Không khí đầm ấm này, lão muốn nó cứ kéo dài mãi mãi và lũ trẻ ngây thơ kia, lão muốn chúng chẳng cần phải lớn để lão được hưởng thụ cảm giác hạnh phúc suốt quãng đời còn lại.
Updated 100 Episodes
Comments
Mèo Ú
Hay quá đi!
2023-06-14
0