Thoáng chốc, Hạ Lạc Thuần đã chuyển đến trường mới một tuần. Trong một tuần này, cậu vẫn thui thủi một mình, không kết giao được người bạn mới nào. Sự trầm lặng, u ám và xa cách của cậu đã trở thành ấn tượng duy nhất của bạn học trong lớp về Hạ Lạc Thuần. Ai lại muốn kết bạn với người như vậy chứ? Huống hồ cậu còn chẳng thèm đáp lời người ta.
Bạn học ngó lơ, thầy cô giáo không chú ý đến khiến Hạ Lạc Thuần thấy nhẹ nhõm dần buông lõng chính mình, trở thành một bóng ma của lớp.
Người duy nhất trong lớp còn để ý đến cậu, ngoài thầy Lê, là lớp trưởng Tiêu Thịnh Nam. Đầu mỗi buổi học, anh chịu trách nhiệm kiểm tra số lượng vở bài tập các môn nộp lên, lần nào cũng thiếu vở bài tập của Hạ Lạc Thuần. Không phải cậu không nộp mà là bị người thu tập bỏ quên mất.
Những lúc ấy, Tiêu Thịnh Nam đều đích thân xuống chỗ cậu lấy tập, lâu dần thành quen, trước khi đếm số lượng vở bài tập nộp lên đều ghé bàn cậu hỏi.
Với thành tích học tập của mình, Tiêu Thịnh Nam thỉnh thoảng phụ giáo viên chấm vở bài tập. Bài tập giáo viên cho về nhà đều là bài tập nâng cao, tuy lớp anh là lớp có thành tích học tập bình quân cao nhất trường nhưng số người có thể làm hoàn chỉnh tất cả số bài tập được giao về đếm trên đầu ngón tay.
Và không ngờ, Hạ Lạc Thuần nằm trong số đó.
Chữ viết đẹp, trình bày rõ ràng, logic, vở ghi sạch sẽ... những ưu điểm ấy làm anh không thể không chú ý đến bạn học mới này.
Nếu Hạ Lạc Thuần thân thiện hơn, cậu đã sớm hòa nhập vào lớp và được bạn học yêu quý.
Không ít lần Tiêu Thịnh Nam nghĩ như vậy. Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ thoáng qua rồi tan biến nhanh chóng. Suy cho cùng, Tiêu Thịnh Nam không thích loại người như Hạ Lạc Thuần nhất, loại người khiến người khác chán ghét.
Thời gian sau đó, Tiêu Thịnh Nam ít khi đến lớp, Hạ Lạc Thuần nghe bạn học trong lớp đồn thổi anh đang tham gia một cuộc thi dương cầm, tất cả bọn họ đều chắc mẩm Tiêu Thịnh Nam sẽ giành giải cao vì anh là hoàng tử hoàn mĩ vô khuyết, không gì không làm được. Bọn họ còn lén lút trong giờ học xem buổi tường thuật trực tiếp về buổi thi của Tiêu Thịnh Nam. Nữ sinh trong lớp vừa xem vừa lặng thầm hú hét, khen ngợi Tiêu Thịnh Nam bằng những ngôn từ hoa mĩ nhất. Hành động lén lút của bọn họ sao qua mắt được giáo viên song vì liên quan đến Tiêu Thịnh Nam bọn họ đều mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ khi nào ồn ào qua mới nhắc một tiếng.
Và đúng như họ nghĩ, Tiêu Thịnh Nam giành được giải nhất. Hôm anh trở về lớp, bạn học xúm lại chúc mừng, tặng quà rất nhiều, giáo viên trong tiết cũng cất tiếng khen ngợi anh. Sắp tới có cuộc thi Olympic, Tiêu Thịnh Nam là một trong những học sinh trọng điểm họ nhắm tới và rất mực tin tưởng anh sẽ đem lại vinh quang cho trường.
Giữa bầu không khí nhộn nhịp, rạo rực ấy, Hạ Lạc Thuần vẫn u ám ngồi một góc, những ngón tay sạch sẽ đặt trên mép vở, giữ một thế giới riêng nhỏ bé.
Hay tin tối nay ba mẹ sẽ về, Tiêu Thịnh Nam từ chối lời rủ rê của Đàm Minh VIễn, anh muốn đem thành tích này nói cho ba mẹ biết.
Biệt thự Tiêu gia nằm ở ngoại ô, được xây theo phong cách Châu Âu cổ, vừa bề thế vừa sang trọng, tách biệt đồ thị ồn ào. Tiêu Thịnh Nam cố giữ nét mặt bình thản, hai bàn tay đặt trên đầu gối, ngón tay trỏ gõ nhẹ trên đầu gối suốt cả quãng đường về.
Chiếc xe đưa đón anh lái qua cổng trắng cao lớn, chạy giữa hai hàng cây tùng thẳng tắp, tới thẳng cửa chính biệt thự thì dừng lại. Không chờ tài xế báo đã tới nơi, tay Tiêu Thịnh Nam đặt trên tay vịnh cửa xe tự lúc nào, xe vừa đậu, anh liền mở cửa xe xách cặp chạy vào nhà. Chưa tới cửa, anh đã nghe tiếng ba mẹ mình cãi nhau, giọng mẹ anh the thé, bà ném một chiếc ly xuống đất.
- Tiêu Chấn Nam, chuyện của tôi chưa đến lượt ông quản? Ông lấy tư cách gì chỉ trích tôi? Đừng quên, không có tôi, Tiêu gia các người không có được như ngày hôm nay đâu!
Mắng xong, bà hất tóc, sau đó ưu nhã xách túi xách, đi lướt qua anh, ra hiệu với tài xế riêng, ngồi lên xe rời đi. Tiêu Thịnh Nam chỉ kịp gọi một tiếng "mẹ" cũng chẳng biết liệu bà có nghe thấy không.
Ba anh hậm hực ngồi trên ghế trong phòng khách. Ông chỉn trang lại trang phục, vừa cãi nhau voi81 mẹ anh xong, thấy anh, ông lộ vẻ mặt khó chịu, giọng điệu lạnh lùng hỏi:
- Về rồi đấy à? Thành tích học tập thế nào?
- Vẫn như cũ ạ. – Tiêu Thịnh Nam đáp.
- Tốt nhất là vậy. Ra ngoài nhớ cẩn trọng, đừng có học mẹ mày làm mất mặt Tiêu gia. Tiêu gia không cần một tên phế vật!
- Ba, con…
Tiêu Thịnh Nam chưa kịp nói, ba anh đã bỏ đi. Ông vừa đi vừa nói chuyện điện thoại, không nhìn đến đứa con ruột là anh thêm một giây phút nào.
Cả người Tiêu Thịnh Nam như vừa bị dội một xô nước lạnh, anh cúi đầu, che giấu sự chật vật trên khuôn mặt, ngẩng đầu lên, anh trở về là thiếu gia Tiêu gia nho nhã bất phàm.
- Thiếu gia, bữa tối đã chuẩn bị xong. – Quản gia tiến lên nói với anh.
- Bác chờ cháu lên tắm đã.
Tiêu Thịnh Nam mỉm cười nhẹ, sau đấy xách cặp lên tầng. Bác quản gia nhìn bóng lưng tưởng thong dong thật chất như đang chạy trốn của anh, thở dài thương tiếc.
Dùng xong bữa tối, Tiêu Thịnh Nam ngồi trong phòng khách xem ti vi trong chốc lát. Biệt thự to lớn, đẹp đẽ lại khiến Tiêu Thịnh Nam thấy trống vắng đến sợ hãi. Hôm nay, ba mẹ anh lại không trở về rồi. Anh đè nén khó chịu trong lòng, nói với quản gia:
- Cháu đi ngủ sớm, mọi người cũng nghỉ ngơi đi.
- Vâng. Chúc cậu ngủ ngon. - Quản gia cung kính nói.
Tiêu Thịnh Nam trở về phòng, đóng cửa lại, đứng dựa người vào cửa trong chốc lát, nhắm hờ mắt, sau đấy hai mắt mở sáng bừng, anh tiến lên mở tủ quần áo, cởi xuống bộ đồ ngủ, thay vào bộ quần áo vừa lấy ra.
Thay xong, Tiêu Thịnh Nam mở cửa sổ, nhìn xuống khoảng sân trống vắng bên dưới. Trong đêm tối thanh vắng, một bóng đen lủi người rời khỏi biệt thự.
Hạ Lạc Thuần bồn chồn đứng trước cửa hàng dvd, cả khuôn mặt gần như vùi hết vào cổ áo dựng đất. Bên trong cửa hàng dvd truyền ra âm thanh nói chuyện rộn rã. Hạ Lạc Thuần liếc mắt nhìn vào trong, thấy Ôn Hạ Vũ còn đang thảo luận với ông chủ cửa hàng, xem chừng chưa thể ra ngay được.
Hạ Lạc Thuần không thích tới chốn đông người, nói đúng hơn là sợ. Ngày thường, cậu sẽ không rời khỏi nhà nửa bước nếu không phải bắt buộc. Nhưng hôm nay mẹ cậu tăng ca, bà không yên lòng khi để cậu ở nhà một mình nên nhờ Ôn Hạ Vũ chăm sóc cậu giúp. Khác với mẹ Hạ Lạc Thuần lo lắng cậu ra ngoài sẽ gặp chuyện, Ôn Hạ Vũ mong muốn cậu sẽ tiếp xúc nhiều hơn với thế giới bên ngoài. Hôm nay cũng vậy, anh dẫn Hạ Lạc Thuần đến một quán nhỏ dùng bữa tối, rồi dẫn cậu đến đây vì muốn mua cho cậu một số dvd âm nhạc. Không ngờ cửa hàng dvd này buổi tối đông khách, Hạ Lạc Thuần không thể bước vào, anh đành bảo cậu chịu khó đứng ngoài chờ anh chốc lát.
Hạ Lạc Thuần chà xát lòng bàn tay vào túi áo, ngẩng đầu nhìn lên, ở trung tâm điện tử đối diện, có một nhóm thiếu niên chạc tuổi cậu đi ra, ở giữa có một người mặc áo hoodie đen, chùm kín đầu, bị những người bên cạnh xô đẩy. Nhóm thiếu niên kéo nhau vào con hèm nhỏ bên cạnh. Hạ Lạc Thuần mơ hồ nhìn thấy bên trong xảy ra xô xát. Hạ Lạc Thuần đoán ra thiếu niên mặc hoodie đen kìa đang xảy ra chuyện, cậu há miệng, muốn nhờ người nào đó tới đấy giúp nhưng rồi không đủ dũng khí bắt chuyện, chỉ có thể trân mắt nhìn vào hẻm sâu u tối.
Chừng mười phút sau, từ trong hẻm nhỏ, một bóng người bước ra, người đó vừa đi vừa quẹt miệng.
Thiếu niên vừa ngẩng đầu lên, Hạ Lạc Thuần liền nhận ra gương mặt bạn học mới quen thuộc.
Updated 93 Episodes
Comments
Cá mặn ăn no chờ chết 🧚🏻♀️
Dữ dị sao
2024-12-20
0
Tạp thik…P
cc🖕m mà ko tự vả thì t gọi m là cha🙂
2024-02-21
0
Đỗ Trúc
r có ngày tự vả🙃🙃
2023-05-03
0