Chương 19: Không thể vượt qua.

Lạc Thuần ngồi trên đòn, vò khăn nóng lau người, vô tình chạm trúng vết thương trên người, cậu cắn chặt môi chịu đựng. Lau sạch người, Lạc Thuần thay bộ đồ ngủ rộng rãi với chất vải mềm mại, cơ thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cậu đứng trước gương, vuốt lọn tóc mái ngắn ngủn trên trán, lại nhìn vào gương mặt được phản chiếu trong gương mà đã lâu bản thân chưa thấy.

Có nhiều chuyện Lạc Thuần không kể hết với mẹ. Về lí do tại sao cậu sợ gương mặt của mình như thế. Tại sao cậu luôn muốn che giấu nó, thậm chí đã từng muốn tổn hại nó!

Lạc Thuần nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên kí ức kinh hoàng ngày hôm đó. Mọi thứ như mới diễn ra vào ngày hôm qua.

Trong căn phòng tối đen, ánh mắt của người kia như dã thú trực chờ nuốt chửng con mồi, hơi thở nóng rực phả lên cần cổ cậu, bàn tay bóp chặt cổ cậu đè ghi xuống đất, cậu ta không ngừng phun ra những lời lẽ thô tục, đổ lỗi cho Lạc Thuần, đổ lỗi cho gương mặt cậu, tiếng nói của câu ta lặp đi lặp lại như lời nguyền rủa của phù thủy.

“Lạc Thuần, tất cả đều tại cậu. Tại cậu lúc nào cũng nhìn tôi cười, tại ánh mắt lấp lánh ngây thơ của cậu, tại gương mặt xinh đẹp của cậu… Lạc Thuần, tất cả vì cậu sinh ra với bộ dáng như thế này… Tại cậu quyến rũ tôi trước… Tại cậu ám ảnh tôi… Đừng trách tôi!””

Từng câu từng câu phá nát trái tim, tinh thần Hạ Lạc Thuần… Lạc Thuần rất sợ, cậu biết mình phải phản kháng, phải đánh đuổi người đè lên mình, phải mắng chửi nam sinh, phải bỏ chạy khỏi căn phòng đáng sợ này… thế nhưng, cậu không thể cử động, cổ họng không thể phát ra bất kì âm thanh gì.

Có tiếng mở cửa, có ánh sáng lọt vào, nhưng hành động, lời nói của người bên ngoài là nhát búa cuối cùng đập nát tinh thần, hi vọng và niềm tin của Lạc Thần.

Lạc Thuần chống hai tay lên bồn rửa mặt, nét mặt đau đớn, từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống bồn nước rồi tan ra, trán cậu lấm tấm mồ hôi lạnh, cơ thể run lên, da gà nổi hết cả người.

-        Lạc Thuần, Lạc Thuần! Con tắm xong chưa? Lạc Thuần!

Tiếng mẹ gọi ngoài cửa đánh thức cậu khỏi hồi ức tồi tệ. Lạc Thuần vóc nước lạnh rửa mặt, rửa trôi đi nước mắt, cậu lau sạch mặt, duy trì gương mặt không cảm xúc mở cửa bước ra.

-        Con tắm xong rồi.

-        Ra chào thầy và bạn con trước khi họ về nhá. Hôm nay họ đã giúp con rất nhiều. – Mẹ Lạc Thuần ôm tay cậu khẽ bảo.

Lạc Thuần gật nhẹ đầu, theo bà ra tiễn thầy Lê và Tiêu Thịnh Nam về.

-        Chuyện của em thầy sẽ đề nghị nhà trường tra xét rõ. Những học sinh kia sẽ phải chịu hình phạt thích đáng nên em yên tâm đi nhé!

-        Vâng. Em cảm ơn thầy. – Lạc Thuần thều thào đáp.

Lạc Thuần cùng mẹ đưa hai thầy trò ra tới cửa. Tiêu Thịnh Nam cúi đầu chào mẹ cậu, trước khi đi, ánh mắt anh nhìn cậu như có điều muốn nói rồi lại thôi. Tiêu Thịnh Nam phất nhẹ tay, giọng nói ôn hòa hơn mọi ngày:

-        Hẹn gặp cậu ở trường.

Hạ Lạc Thuần bất ngờ mở tròn mắt, Lồng ngực cậu âm ỉ, trái tim được dòng nước ấm xoa dịu. Nhưng rồi sự tự ti, sợ sệt lấn át, cậu rụt cổ, né tránh ánh mắt Tiêu Thịnh Nam nhìn tới, không đáp lại lời hẹn của anh.

Tiêu Thịnh Nam xoay người rời đi, nét mặt u buồn của Lạc Thuần cùng lời kể của mẹ cậu cứ quẩn quanh trong đầu anh.

Tiêu Thịnh Nam ngồi trên xe, chống cằm nhìn ra đường phố về đêm tấp nập, ánh đèn lung linh và người đi lại nhộn nhịp, đông đúc. Tất cả đều khơi gợi một cuộc sống yên bình, trên mặt những người đi lại trên phố lấp lánh nụ cười hạnh phúc, xen lẫn trong đó có một số ít người ôm đau khổ lang thang vô định. Vẻ ngoài u ám, chán đời của họ không phải tự nhiên mà có, đó là dáng vẻ bị khắc ra từng những câu chuyện đau buồn của đời họ. Biết được nguyên do Lạc Thuần sợ đụng chạm hay tiếp xúc với người khác, Tiêu Thịnh Nam hối hận với những lần mình vô tình khiến Lạc Thuần khó chịu.

Dáng vẻ trước kia của Hạ Lạc Thuần... Tiêu Thịnh Nam tự hỏi có phải là một dáng vẻ tự tin hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ hiện tại… Tiêu Thịnh Nam muốn nhìn thấy nó, muốn nhìn thấy một Hạ Lạc Thuần tùy ý thể hiện bản thân mình, có được sự tự tin đúng vời tài năng mà cậu có, có thể vượt qua nỗi ám ảnh của mình tiếp xúc với những người khác.

Tiếng chuông báo thức ở đầu giường đã reo lên ba hồi. Người nằm trong chăn vờ như không nghe thầy, vùi mặt xuống gỗ, mắt cậu đã mở, đầu óc đã tỉnh nhưng cậu không muốn rời khỏi giường.

Cửa phòng truyền vào tiếng gõ cốc cốc và tiếng gọi của mẹ cậu.

-        Lạc Thuần, con dậy chưa? Sắp đến giờ đi học rồi đó.

-        Mẹ, hôm nay, con không muốn đến trường.

Mẹ cậu ngẩn người, hỏi lại:

-        Lạc Thuần, con bị sao hả?... – Giữa chừng, bà nghĩ ra nguyên do con trai không muốn tới trường. Bà đổi giọng dịu dàng nói. – Được, mẹ gọi thầy xin cho con nghỉ nhé! Tuy vậy không thể bỏ bữa sáng được, con dậy rửa mặt rồi ăn sáng với mẹ nha.

Được mẹ đồng ý cho nghĩ, Lạc Thuần liền rời giường đi rửa mặt.

Mẹ cậu đã chuẩn bị một bữa sáng ngon miệng. Bà nhường cho Lạc Thuần phần ngon, phần nhiều, bảo cậu ăn nhiều hơn.

Sóng mũi Lạc Thuần cay cay. Cậu biết cậu đã lớn không nên để cho mẹ lo lắng như vậy. Nhưng cậu không đủ can đảm bước ra khỏi căn phòng của mình, không đủ can đảm để đối mặt và vượt qua quá khứ.

Tiêu Thịnh Nam đến lớp, bạn cùng bàn của anh hôm nay nghỉ học rồi.

Anh ngồi xuống chỗ, cau nhẹ mày lo lắng. Hạ Lạc Thuần không đến lớp nữa sao? Có lẽ chuyện hôm qua khiến cậu sợ hãi.

Đàm Minh Viễn sáp tới nói chuyện với anh.

-        Ồ, hôm nay bạn cùng bàn của cậu không đến hả? Có phải cậu ta quyết định nghỉ học rồi đúng không?

-        Đừng nói bậy! – Tiêu Thịnh Nam quát nhẹ. – Cậu ấy… sẽ không nghỉ học.

-        Chậc, sao bỗng dung cậu bảo vệ cho cậu ta dữ vậy? – Đàm Minh Viễn kinh ngạc.

Đừng thấy dáng vẻ đạo mạo của Tiêu Thịnh Nam mà nghĩ anh là người sẽ đứng ra khi thấy chuyện bất bình, càng không có chuyện anh lên tiếng bênh vực người khác.

-        Thịnh Nam, cậu với cậu ta… có phải đã xảy ra chuyện gì không? Lần này đến lần khác ra mặt giúp cậu ta, không giống cậu chút nào.

-        Tớ chỉ đang nói sự thật thôi. – Tiêu Thịnh Nam vờ bình tĩnh đáp, đáy lòng vì lời nói của Đàm Minh Viễn xuất hiện gợn sóng.

-        Tớ thấy cậu không nên thân thiết với cậu ta quá, coi chừng bảo vệ người không đáng. Hôm nay chuyện của cậu ta lại xuất hiện một câu chuyện mới.

-        Chuyện gì? – Tiêu Thịnh Nam hỏi.

Đàm Minh Viễn mở điện thoại cho Tiêu Thịnh Nam xem. Lại là người bạn học cùng trường, dùng ID không xác thực đăng bài trên diễn đàn.

Lần này, người bạn đó kể chuyện Hạ Lạc Thuần dùng thủ đoạn dơ bẩn để chiếm suất học bổng du học với tư cách học sinh trao đổi của Mĩ của em gái mình. Sau chuyện kia vở lỡ, cậu bị đuổi học, suất học bổng trở về tay người xứng đáng.

Người bạn đăng thêm hình của em gái Hạ Lạc Thuần. Cô gái trong hình có nước da trắng nõn, vô cùng xinh đẹp, dưới ánh nắng mặt trời nở nụ cười ngây thơ, hồn nhiên, là kiểu nữ thần hiền thục, nhu mị rất dễ khiến nam sinh xiêu lòng, nổi lên ham muốn bảo vệ.

-        Cô em gái cậu ta xinh thật đấy, hèn gì cậu ta ghen tỵ đến mức làm chuyện điên rồ. – Đàm Minh Viễn cảm thán.

Hầu hết đàn ông đều nhìn bằng mắt, Đàm Minh Viễn cũng vậy. Thấy thiếu nữ trong hình xinh đẹp ngọt ngào so sánh với Hạ Lạc Thuần ủ rũ như người chết liền mặc định vị trí của hai người trong câu chuyện với Hạ Lạc Thuần là người đóng vai xấu, đê tiện, hèn hạ.

-        Thiển cận. – Tiêu Thịnh Nam tắt màn hình điện thoại trả cho Đàm Minh Viễn. Anh nói với thái độ nhạo bang. – Người phải ghen tỵ là cô ta mới đúng. Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Có khả năng thiên thần là do bà phù thủy hóa thân thành. Đen trắng thế nào phải tiếp xúc mới biết.

-        Hả? Cậu giả bộ cao thâm cái gì?

Đàm Minh Viễn lắc đầu khó hiểu. Thằng bạn anh hôm nay uống nhầm thuốc sao?

 

Hot

Comments

꧁Ếch xanh 🐸꧂

꧁Ếch xanh 🐸꧂

khi m thấy bé cưng của t r thì m sẽ phải tự vả😀

2022-05-03

3

Vh

Vh

cho nghỉ nha tg ko phải cho nghĩ đâu ạ

2021-12-30

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bạn học mới u ám
2 Chương 2: Không thể tiếp cận
3 Chương 3: Tình cờ chạm mặt
4 Chương 4: Bí mật bị phát hiện
5 Chương 5: Lo sợ
6 Chương 6: Cớ.
7 Chương 7: Chuyển chỗ.
8 Chương 8: Tiếp cận.
9 Chương 9: Bị thương.
10 Chương 10: Nghi hoặc.
11 Chương 11: Cảm ơn.
12 Chương 12: Vừa nhận quà cảm ơn đã nợ thêm ân tình.
13 Chương 13: Bánh cảm ơn rất ngon.
14 Chương 14: Kết quả thi nổi bật.
15 Chương 15: Tin đồn xấu về Lạc Thần.
16 Chương 16: Bị bắt nạt.
17 Chương 17: Cứu giúp.
18 Chương 18: Mặt thật của Lạc Thần - Chuyện xưa.
19 Chương 19: Không thể vượt qua.
20 Chương 20: Em làm được.
21 Chương 21: Sinh nhật Thịnh Nam.
22 Chương 22: Tặng quà sinh nhật.
23 Chương 23: Hạ Uyển Nhu xuất hiện.
24 Chương 24: Hi sinh.
25 Chương 25: Bắt được đồng phạm.
26 Chương 26: Cảm động.
27 Chương 27: Vạch trần.
28 Chương 28: Sáng tỏ.
29 Chương 29: Xúi giục.
30 Chương 30: Bữa cơm cảm ơn.
31 Chương 31: Đến trường gây rối.
32 Chương 32: Lạc Thuần nổi giận.
33 Chương 33: Cảm giác kì lạ.
34 Chương 34: Cứu viện.
35 Chương 35: Khó hiểu.
36 Chương 36: Từ từ thấu hiểu.
37 Chương 37: Thử.
38 Chương 38: Triệu chứng mới.
39 Chương 39: Ngày cuối tuần.
40 Chương 40: Cùng nhau đi ăn.
41 Chương 41: Ra là hiểu lầm.
42 Chương 42: Mình yêu cậu ấy?
43 Chương 43: Tâm sự.
44 Chương 44: Vấn đề chưa giải quyết.
45 Chương 45: Tiến hành.
46 Chương 46: Ngủ dưới tán cây.
47 Chương 47: Tham gia đội tuyển.
48 Chương 48: Nhỏ nhen.
49 Chương 49: Hành động ngu ngốc.
50 Chương 50: Hắn và anh.
51 Chương 51: Nếu phải chọn.
52 Chương 52: Ưu tiên cậu.
53 Chương 53: Lưu giữ.
54 Chương 54: Dự cảm.
55 Chương 55: Hình phạt.
56 Chương 56: Ứng cứu.
57 Chương 57: Ngày mai chúng ta gặp nhau.
58 Chương 58: Khuất phục.
59 Chương 59: Lạc Thuần đang buồn.
60 Chương 60: Hỏi, đáp.
61 Chương 61: Bất an.
62 Chương 62: Thay đổi.
63 Chương 63: Ghi sổ.
64 Chương 64: Nỗi sợ.
65 Chương 65: Không thể hiểu nổi.
66 Chương 66: Giải quyết.
67 Chương 67: Sự thật tàn nhẫn.
68 Chương 68: Tôi muốn về nhà.
69 Chương 69: Đưa anh về.
70 Chương 70: Lời thì thầm trong đêm.
71 Chương 71: Tôi chỉ quan tâm Tiêu Thịnh Nam.
72 Chương 72: Tỏ tình chính thức.
73 Chương 73: Nhắc nhở.
74 Chương 74: Về Tiêu gia.
75 Chương 75: Quyết tuyệt.
76 Chương 76: Đến bệnh viện.
77 Chương 77: Trở ngại khác.
78 Chương 78: Hứa hẹn.
79 Chương 79: Cầu xin.
80 Chương 80: Tức giận.
81 Chương 81: Quyết định của ông nội.
82 Chương 82: Một ngày tươi sáng.
83 Chương 83: Bị phát hiện.
84 Chương 84: Ải mẹ Lạc Thuần (1).
85 Chương 85: Ải mẹ Lạc Thuần (2).
86 Chương 86: Hành trình mới.
87 Phiên ngoại 1: Lạc Thuần che giấu bí mật gì?
88 Phiên ngoại 2: Công khai nào!
89 Phiên ngoại 3: Đàm Minh Viễn x Ôn Hạ Vũ (1).
90 Phiên ngoại 4: Đàm Minh Viễn x Ôn Hạ Vũ (2).
91 Phiên ngoại 5: Đàm Minh Viễn x Ôn Hạ Vũ (3).
92 Phiên ngoại 6: Đàm Minh Viễn x Ôn Hạ Vũ (4).
93 Phiên ngoại 7: Đàm Minh Viễn x Ôn Hạ Vũ (5).
Chapter

Updated 93 Episodes

1
Chương 1: Bạn học mới u ám
2
Chương 2: Không thể tiếp cận
3
Chương 3: Tình cờ chạm mặt
4
Chương 4: Bí mật bị phát hiện
5
Chương 5: Lo sợ
6
Chương 6: Cớ.
7
Chương 7: Chuyển chỗ.
8
Chương 8: Tiếp cận.
9
Chương 9: Bị thương.
10
Chương 10: Nghi hoặc.
11
Chương 11: Cảm ơn.
12
Chương 12: Vừa nhận quà cảm ơn đã nợ thêm ân tình.
13
Chương 13: Bánh cảm ơn rất ngon.
14
Chương 14: Kết quả thi nổi bật.
15
Chương 15: Tin đồn xấu về Lạc Thần.
16
Chương 16: Bị bắt nạt.
17
Chương 17: Cứu giúp.
18
Chương 18: Mặt thật của Lạc Thần - Chuyện xưa.
19
Chương 19: Không thể vượt qua.
20
Chương 20: Em làm được.
21
Chương 21: Sinh nhật Thịnh Nam.
22
Chương 22: Tặng quà sinh nhật.
23
Chương 23: Hạ Uyển Nhu xuất hiện.
24
Chương 24: Hi sinh.
25
Chương 25: Bắt được đồng phạm.
26
Chương 26: Cảm động.
27
Chương 27: Vạch trần.
28
Chương 28: Sáng tỏ.
29
Chương 29: Xúi giục.
30
Chương 30: Bữa cơm cảm ơn.
31
Chương 31: Đến trường gây rối.
32
Chương 32: Lạc Thuần nổi giận.
33
Chương 33: Cảm giác kì lạ.
34
Chương 34: Cứu viện.
35
Chương 35: Khó hiểu.
36
Chương 36: Từ từ thấu hiểu.
37
Chương 37: Thử.
38
Chương 38: Triệu chứng mới.
39
Chương 39: Ngày cuối tuần.
40
Chương 40: Cùng nhau đi ăn.
41
Chương 41: Ra là hiểu lầm.
42
Chương 42: Mình yêu cậu ấy?
43
Chương 43: Tâm sự.
44
Chương 44: Vấn đề chưa giải quyết.
45
Chương 45: Tiến hành.
46
Chương 46: Ngủ dưới tán cây.
47
Chương 47: Tham gia đội tuyển.
48
Chương 48: Nhỏ nhen.
49
Chương 49: Hành động ngu ngốc.
50
Chương 50: Hắn và anh.
51
Chương 51: Nếu phải chọn.
52
Chương 52: Ưu tiên cậu.
53
Chương 53: Lưu giữ.
54
Chương 54: Dự cảm.
55
Chương 55: Hình phạt.
56
Chương 56: Ứng cứu.
57
Chương 57: Ngày mai chúng ta gặp nhau.
58
Chương 58: Khuất phục.
59
Chương 59: Lạc Thuần đang buồn.
60
Chương 60: Hỏi, đáp.
61
Chương 61: Bất an.
62
Chương 62: Thay đổi.
63
Chương 63: Ghi sổ.
64
Chương 64: Nỗi sợ.
65
Chương 65: Không thể hiểu nổi.
66
Chương 66: Giải quyết.
67
Chương 67: Sự thật tàn nhẫn.
68
Chương 68: Tôi muốn về nhà.
69
Chương 69: Đưa anh về.
70
Chương 70: Lời thì thầm trong đêm.
71
Chương 71: Tôi chỉ quan tâm Tiêu Thịnh Nam.
72
Chương 72: Tỏ tình chính thức.
73
Chương 73: Nhắc nhở.
74
Chương 74: Về Tiêu gia.
75
Chương 75: Quyết tuyệt.
76
Chương 76: Đến bệnh viện.
77
Chương 77: Trở ngại khác.
78
Chương 78: Hứa hẹn.
79
Chương 79: Cầu xin.
80
Chương 80: Tức giận.
81
Chương 81: Quyết định của ông nội.
82
Chương 82: Một ngày tươi sáng.
83
Chương 83: Bị phát hiện.
84
Chương 84: Ải mẹ Lạc Thuần (1).
85
Chương 85: Ải mẹ Lạc Thuần (2).
86
Chương 86: Hành trình mới.
87
Phiên ngoại 1: Lạc Thuần che giấu bí mật gì?
88
Phiên ngoại 2: Công khai nào!
89
Phiên ngoại 3: Đàm Minh Viễn x Ôn Hạ Vũ (1).
90
Phiên ngoại 4: Đàm Minh Viễn x Ôn Hạ Vũ (2).
91
Phiên ngoại 5: Đàm Minh Viễn x Ôn Hạ Vũ (3).
92
Phiên ngoại 6: Đàm Minh Viễn x Ôn Hạ Vũ (4).
93
Phiên ngoại 7: Đàm Minh Viễn x Ôn Hạ Vũ (5).

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play