Tiêu Thịnh Nam trằn trọc suốt cả đêm, đến khi ngủ được lại mơ thấy ác mộng bản thân bị vứt bỏ. Hàng trăm đôi tay đen bám lên người anh, kéo Tiêu Thịnh Nam xuống vực sâu, từ từ nghiền ép anh. Anh tỉnh dậy trong trạng thái cả người ướt đẫm mồ hôi, da thịt lạnh toát.
Tiêu Thịnh Nam đưa tay gác ngang trên, đôi môi khô khốc bật ra vài âm thanh yếu ớt:
- Mơ à… thật là may mắn… chỉ là mơ thôi…
Cốc cốc cốc. Cửa phòng truyền vào tiếng gõ cửa và giọng nói khàn khàn của vị quản gia già:
- Thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong, mời ngài thức giấc.
- Tôi biết rồi.
Tiêu Thịnh Nam đáp lại, anh ngồi bật dậy, nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, những nhánh cày mảnh khảnh phủ một màu nâu già cằn, gắn vài chiếc lá lay lắt chực chờ rụng xuống. Tiêu Thịnh Nam ngồi thừ trên giường một phút, kéo chăn bước vào nhà tắm. Nhìn bản thân nhếch nhác trong gương, Tiêu Thịnh Nam vỗ mặt tự mắng bản thân sợ bóng sợ gió, anh với Hạ Lạc Thuần có khác gì nhau đâu chứ, đều là kẻ nhát gan cả.
Tiêu Thịnh Nam chỉnh trang lại bản thân, nhưng dấu hiệu của một đêm ngủ không ngon không xóa bỏ hết được. Quản gia nhìn vẻ mặt mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng của anh lo lắng hỏi:
- Thiếu gia, tối qua cậu ngủ không ngon sao?
- Gặp ác mộng thôi, không có việc gì to tát. – Tiêu Thịnh Nam đáp với vẻ bình thản.
- Tối nay tôi sẽ dặn nhà bếp chuẩn bị sữa bò cho cậu.
- Không cần. Tôi không phải con nít, cần uống sữa trước khi ngủ. – Tiêu Thịnh Nam khoát tay từ chối.
Tiêu Thịnh Nam xử lý xong bữa sáng, quản gia an bày tài xế riêng chở anh đến trường. Trên xe, cơn buồn ngủ của Tiêu Thịnh Nam kéo tới, làm anh gật gà gật gù như gà mỏ thóc. Khi xe đến nơi, dừng lại, Tiêu Thịnh Nam suýt thì ngã chúi về trước.
- Thiếu gia, đến trường rồi ạ. – Tài xế báo cáo.
- Tôi biết rồi.
Tiêu Thịnh Nam bẻ khớp cổ, bóp vai, vỗ mặt hai phát, khơi dậy sự tỉnh táo của mình anh mới xách cặp xuống xe.
Tiêu Thịnh Nam hôm nay rõ ràng không khỏe như mọi ngày. Bạn học nhìn thấy hai mắt thâm đen của anh, rất mực lo lắng hỏi thăm. Tiêu Thịnh Nam sắp tới tham gia rất nhiều cuộc thi, bọn họ đều nghĩ anh thức khuya ôn tập, vừa kính nể vừa lo lắng. Đặc biệt là các nữ sinh, bọn họ đau xót không thôi, líu ríu dặn anh phải nghỉ ngơi.
Tiêu Thịnh Nam mỉm cười cảm ơn từng người. Được mọi người quan tâm như thế, thật lòng anh rất vui nhưng hiện tại anh thật sự hơi mệt, chỉ muốn về chỗ ngồi phịch xuống nghỉ ngơi.
- Tránh ra tránh ra nào! Thấy Tiêu Thịnh Nam mệt mỏi còn bắt cậu ấy đứng tiếp chuyện với các cậu, có lương tâm không hả?
Đàm Minh Viễn ào tới dạt đám người ra. Lúc này, đám nữ sinh bu lại hỏi han anh mới nghĩ đến chuyện đó, bọn họ áy náy xin lỗi anh. Tiêu Thịnh Nam lịch sử nói không sao. Đàm Minh Viễn giải tán nhóm nữ sinh, kéo Tiêu Thịnh Nam về chỗ ngồi, hắn ngồi lên bàn trên, vắt chân hỏi thăm:
- Cậu cần gì làm khổ bản thân thế! Mấy cuộc thi kia thích thi thì thi, cớ gì giáo viên nào mời cũng đồng ý cơ chứ! Thật là! Ai không biết còn tưởng đêm qua cậu vận động vất vả đấy!
Tiêu Thịnh Nam giơ quyển vở đập vào gương mặt đang nở nụ cười bỉ ổi của Đàm Minh Viễn. Người bạn này của anh chẳng lúc nào đứng đắn nổi. Nhưng hôm nay hắn đã giúp anh giải vây… Tiêu Thịnh Nam thật sự rất cảm kích, một lần nữa cảm thán mình không chọn nhầm bạn.
Đàm Minh Viễn không quấy rầy Tiêu Thịnh Nam nghỉ ngơi, trêu đùa anh vài câu rồi xoay người chơi game.
Tiêu Thịnh Nam liếc mắt nhìn về cuối lớp, Hạ Lạc Thuần đã đến, vẫn như thường ngày chiếm cứ một góc, chìm vào thế giới riêng của mình. Cậu đã đến, thái độ bạn học không có gì khác lạ, chứng tỏ Hạ Lạc Thuần chưa nói gì với bọn họ cả. Trái tim lơ lửng của Tiêu Thịnh Nam thoáng yên tâm.
Nhưng lúc này chưa nói ai biết lúc khác thế nào.
Vì vậy, Tiêu Thịnh Nam lén lút chú ý Hạ Lạc Thuần, theo dõi nhất cử nhất động của cậu.
Tiết thứ nhất, quan sát Hạ Lạc Thuần, anh phát hiện cậu ngồi nghe giảng rất chăm chút, thỉnh thoảng giáo viên kể chuyện ngoài lề, bạn học trong lớp ầm ĩ làm gián đoạn bài giảng, cậu mới liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài đó có gì làm cậu nhìn chăm chú như thế?
Giải lao sau tiết thứ nhất, Hạ Lạc Thuần vẫn ngồi một chỗ, không giao tiếp với bất kỳ ai.
Sang tiết thứ hai, cậu vẫn như vậy.
Tiêu Thịnh Nam chợt cảm thấy sự lo lắng của mình dư thừa. Người như Hạ Lạc Thuần không thể giao tiếp với bất kỳ ai thì sao nói chuyện của anh ra được.
Có lẽ cậu ta chính là loại người kín miệng nhất trên thế giới.
Có lẽ Tiêu Thịnh Nam không biết, anh cho rằng bản thân lén lút quan sát Hạ Lạc Thuần rất kín đáo, không ai biết thật ra bị Hạ Lạc Thuần phát hiện rất sớm, Cậu rất mẫn cảm với ánh mắt của người khác.
Hạ Lạc Thuần mơ hồ nhớ tới những lời hăm dọa của anh tối qua, có lẽ người này sợ cậu không giữ lời hứa. Tiêu Thịnh Nam không làm cậu chú ý, Hạ Lạc Thuần đã sớm quên chuyện tối qua rồi.
Cậu dịch người, cẩn thận né tránh ánh mắt của anh, cố gắng để bản thân không bị ánh mắt ấy ảnh hưởng.
Điện thoại trong túi rung lên. Điện thoại của Hạ Lạc Thuần rất ít khi truyền tới thông báo có cuộc gọi hay tin nhắn, nếu có thì chắc chắn là mẹ cậu hay Ôn Hạ Vũ gọi, nhắn tới.
Hạ Lạc Thuần lấy điện thoại ra, quả nhiên là Ôn Hạ Vũ nhắn tin tới.
Tối hôm qua anh mua xong dvd, ra cửa không thấy cậu đâu cực kỳ hốt hoảng, sau Hạ Lạc Thuần từ trong hẻm chạy ra, đâm sầm vào người anh, cả người run rẩy càng khiến anh lo lắng và tự trách bản thân không chăm sóc cậu chu đáo. Mặc dù Hạ Lạc Thuần nói không sao nhưng anh vẫn rất áy náy.
Tối qua, anh mua cho cậu dvd nhạc, hài kịch dặn cậu tối trước khi ngủ nghe, xem một tí thư giãn đầu óc. Cảm thấy bản thân hôm qua không hoàn thành chức trách, biết mẹ Hạ Lạc Thuần hôm nay lại bận rộn, anh xung phong nhận việc chăm sóc cậu. Trong tin nhắn, Ôn Hạ Vũ nhắn tới hôm nay tan trường sẽ tới đón cậu. Hạ Lạc Thuần nghĩ ngợi một chập, nhắn lại cho anh một dòng tin nhắn ngắn ngủi một chữ “vâng”.
Tiêu Thịnh Nam đang nói chuyện với bạn, quay đầu liếc mắt nhìn Hạ Lạc Thuần, thấy cậu đang sử dụng điện thoại, đầu óc liền căng thẳng.
Sao anh có thể quên chuyện này chứ! Hạ Lạc Thuần giao tiếp kém, không thể chính miệng nói ra với người khác nhưng cậu ta còn có điện thoại mà. Cậu ta có thể sử dụng điện thoại để tiết lộ bí mật của anh.
- Thịnh Nam, cậu thấy ý tưởng của tớ thế nào?
Tiêu Thịnh Nam lo lắng không yên, tâm trí bay tới trên chiếc điện thoại Hạ Lạc Thuần sử dụng, một lòng muốn biết cậu đang dùng nó để làm gì, nào có nghe cậu bạn nêu ý tưởng gì. Tiêu Thịnh Nam cố giữ sự bình tĩnh, đáp qua loa:
- Rất thú vị.
- Tớ nói mà. Đến cả Thịnh Nam cũng thấy ý tưởng của tớ hay, các cậu có tư cách gì chê bai chứ! – Cậu bạn đắc ý vênh cằm.
- Thú vị cái gì chứ? Thịnh Nam cậu ấy tốt bụng cho cậu mặt mũi thôi, chớ tự mãn!
Bạn của Tiêu Thịnh Nam nhốn nháo qua lại, anh đứng một bên mỉm cười, lòng bất an lo sợ.
Lần nữa quay đầu, thấy Hạ Lạc Thuần đã cất điện thoại, ngồi thơ thẩn nhìn ra cửa sổ, Tiêu Thịnh Nam rất muốn chạy tới hỏi cậu vừa nãy dùng điện thoại làm gì, có phải tiết lộ bí mật của anh không? Nhưng anh không thể làm như vậy, mỗi một hành động bất thường của anh cũng sẽ gợi lên nghi ngờ trong lòng mọi người. Anh phải thật bình tĩnh để đối phó với mọi biến cố xảy ra.
Tiêu Thịnh Nam bỏ hai tay vào túi quần, chậm rãi xiết chặt lại. Bây giờ anh đã hiểu cảm giác lo sợ bất an khi có chuyện xấu không thể tiết lộ. Khó chịu vô cùng!
Tiêu Thịnh Nam nở nụ cười tự giễu. Không ngờ có một ngày anh trở nên xấu xí như vậy.
Updated 93 Episodes
Comments
Vh
an bài nha tg ko phải an bày đâu ạ
2021-12-30
1
Mai Hoa
và cơ duyên cũng bắt đầu từ đây
2021-11-04
3
Niệm Vân
sinh ra trong gia đình như vậy tâm lí có chút vặn vẹo cũng đúng thôi
2021-06-26
19