Tiêu Thịnh Nam là con người bận rộn. Bước vào tuần ôn tập cuối cùng trước kì thi cuối kì một, anh được giáo viên giao nhiêu trọng trách hơn. Buổi sáng tới lớp ra ra vào vào văn phòng giáo viên để nhận đề cương ôn tập, sau đó đem đi photo rồi phát cho lớp. Vở bài tập cũng được kiểm tra kĩ hơn, tránh tình trạng mọi người sao chép bài nhau.
Hạ Lạc Thuần cầm túi bánh quy mẹ cậu trịnh trọng đưa và dặn đi dặn lại nhiều lần phải tặng tận tay cho Tiêu Thịnh Nam. Kể từ lúc cậu vào lớp, Tiêu Thịnh Nam đi tới đi lui chưa hề nghỉ ngơi, cậu không có cơ hội bí mật tặng cho Tiêu Thịnh Nam.
Mãi cho đến khi vào tiết học…
Tiêu Thịnh Nam thấy hôm nay Hạ Lạc Thuần ngồi không yên, hai tay đặt trong ngăn bàn, không tập trung nghe giảng nữa. Thấy cậu cúi đầu xuống lại ngẩng đầu lên liên tục, Tiêu Thịnh Nam ghé tới hỏi thăm:
- Cậu bị sao vậy? Cổ có vấn đề à?
- Không… không phải… - Hạ Lạc Thuần giật mình, cậu xoay người, áp lưng vào tường ấp úng nói.
Tiêu Thịnh Nam nhìn cậu với ánh mắt dò hỏi. Người này hôm nay có chút lạ, trông có vẻ có điều gì đó muốn nói với anh.
Hạ Lạc Thuần do dự rút tay để trong ngăn bàn ra, đưa túi bánh cho anh:
- Cái này… quà cảm ơn…
Tiêu Thịnh Nam nhìn xuống túi quà cậu dúi tới. Anh ngửi được mùi bánh quy thơm nức, lại nhìn chiếc túi được thắt nơ hồng nữ tính.
- Thứ này… cậu chuẩn bị?
- Là mẹ tôi… - Hạ Lạc Thuần thành thật đáp.
Tiêu Thịnh Nam à một tiếng.
Trên bục, giáo viên đang nhắc nhở bạn học trong lớp mất tập trung. Tiêu Thịnh Nam sợ giáo viên phát hiện hai người đang nói chuyện riêng, vội nhận túi quà của cậu, đáp ngắn gọn:
- Cảm ơn.
Hạ Lạc Thuần tặng được túi quà, xong nhiệm vụ, cả người nhẹ nhõm trở lại với như thường. Hai tay cậu khoanh trên bàn, ngay ngắn nghe thầy giảng bài.
Ngược lại, Tiêu Thịnh Nam chú ý bánh quy cậu tặng. Trước giờ Tiêu Thịnh Nam được tặng rất nhiều quà, trong đó đương nhiên không thiếu quà handmade do các bạn nữ sinh tặng. Nhưng đây là lần đầu tiên anh nhận một món quà nữ tính như thể từ nam sinh, còn là từ Hạ Lạc Thuần, người không giao tiếp với thế giới.
Tiêu Thịnh Nam suy nghĩ bang quơ, không chú ý đến bài giảng, đột nhiên, giáo viên gọi anh. Tiêu Thịnh Nam đứng bật dậy không biết giáo viên vừa hỏi gì. Nét mắt bình thản, trong lòng hoảng loạn. Chưa bao giờ anh lâm vào tình trạng bối rối như vậy.
- Phân tích… đoạn này… - Hạ Lạc Thuần chỉ vào một đoạn thơ trong sách giáo khoa, nói với anh.
Tiêu Thịnh Nam đoán ra giáo viên muốn anh phân tích thử cho cả lớp. Anh đứng thẳng lưng, dõng dạc phân tích đoạn thơ được chỉ định. Anh nói xong, giáo viên cất lời khen ngợi:
- Phân tích rất tốt, có chiều sâu. Các em nên học hỏi Thịnh Nam. Cô không yêu cầu các em phải phân tích sâu như bạn nhưng phải nắm được ý cơ bản, lời văn trau chuốt một tí…
Tiêu Thịnh Nam giữ được mắt mũi ngồi xuống. Anh nhìn sang Hạ Lạc Thuần đang chăm chú ghi chép lời giảng của giáo viên.
Anh nợ cậu một lần! Vừa mới nhận quà trả ơn của người ta xong giờ thành người mắc nợ.
Tiêu Thịnh Nam sờ gáy, liếc mắt nhìn cậu suy nghĩ xem mình nên trả ơn này thế nào. Nghĩ một chập, anh khom lưng, đầu hơi cúi, nhỏ giọng thì thầm với cậu:
- Có bài nào không hiểu, cậu có thể hỏi tôi.
Động tác ghi chép của Lạc Thuần dừng lại, sau đó gật nhẹ đầu “ừm” một tiếng thật nhỏ, nghe ngoan ngoãn biết chừng nào.
Tiêu Thịnh Nam nhìn nửa sườn mặt nghiêm túc của cậu, cảm thấy người nay thuận mắt hơn nhiều rồi.
Bạn học trong lớp sôi nổi học tập, giờ ra chơi, số lượng người tìm đến nhờ Tiêu Thịnh Nam giảng bài càng nhiều hơn. Tiêu Thịnh Nam hòa nhã giải bài cho từng người, người kéo đến xem càng đông, không thể đuổi bạn học đi hay nói bạn học ra chỗ khác nên cậu đều chủ động ra ngoài, tìm chỗ nào đó vắng vẻ, thoáng mát ngồi một mình cho đến khi có chuông vào tiết.
Hôm nay, cậu có cuộc gặp gỡ tình cờ với chú mèo hoang nhỏ ở vườn cây sau trường. Đó là một chú mèo trắng có bộ lông mượt mà, tiếng kêu vương giọng sữa, vô cùng đáng yêu.
Chú mèo nhỏ chủ động chạy tới dụi vào chân Hạ Lạc Thuần. Hạ Lạc Thuần hiện tại không có duyên với con người nhưng rất được động vật yêu thích và cậu cũng yêu thích chúng.
Cậu đang uống sữa dâu, mùi sữa thơm ngọt thu hút mèo nhỏ, chú mèo bám chân cậu, nhổm lên, nhìn hộp sữa trên tay Lạc Thuần với đôi mắt khao khát, và tiếng kêu nũng nịu đáng thương.
Có vẻ mèo nhỏ đang đói bụng.
Tiêu Thịnh Nam chỉ bài cho bạn học xong, quay sang thấy Hạ Lạc Thuần đã đi đâu mất. Anh chống cằm nghĩ ngợi.
Khi trước, Hạ Lạc Thuần cũng ra ngoài để tránh bạn học tụ tập lại bàn anh và cậu, Tiêu Thịnh Nam không để tâm. Hôm nay nhận quà của cậu, Tiêu Thịnh Nam bỗng nổi ý nghĩ nên quan tâm Hạ Lạc Thuần một chút.
- Thịnh Nam, Thịnh Nam, chuyển cho tớ hai trăm gấp. – Đàm Minh Viễn vừa chơi game vừa lớn giọng gọi anh.
- Chi thế?
- Nạp game. Hôm nay ra mắt trang phục mới, rất đẹp!
- Cậu cũng có tiền mà.
- Thẻ tớ bị đóng băng rồi. Ông già sợ tớ tiêu hết vào game, mải mê vui chơi không học. Nhanh lên, chuyển cho tớ đi, chuyển vào ví điện tử ấy!
Tiêu Thịnh Nam ngoài miệng phàn nàn, tay cầm điện thoại chuyển tiền cho Đàm Minh Viễn:
- Ba cậu nói đúng đó. Lớp mười hai rồi, không lo học cậu sẽ rớt đại học đấy.
- Lo gì. Dù sao tớ cũng có được chọn trường mình thích đâu. – Đàm Minh Viễn nhún vai. Thấy anh rời khỏi chỗ ra ngoài, hắn hỏi. – Cậu đi đâu đấy?
- Ra ngoài hít thở không khí! – Tiêu Thịnh Nam phất tay đáp.
Tiêu Thịnh Nam đi dọc hành lang, mắt vô thức tìm kiếm bóng dáng Hạ Lạc Thuần. Anh chưa kiếm được cậu thì có giáo viên nhìn thấy, nhờ anh chuyển hộ ít đồ đến phòng thực hành.
Tiêu Thịnh Nam bưng đồ đi xuống tầng một, nhác thầy bóng dáng Hạ Lạc Thuần bên ngoài cửa kính hàng lang.
Giao đồ xong, anh vô thức đi tới phía sau cậu.
Sự u ám, trầm lặng như tự kỷ của Hạ Lạc Thuần đã khắc sâu vào ấn tượng của anh về cậu. Cho dù bây giờ anh thấy cậu thuận mắt như trước nhưng vẫn chướng mắt cái cảm giác u tối cậu mang lại. Ấy thế, trước mắt anh là một Hạ Lạc Thuần khác hẳn.
Cậu bế mèo nhỏ lên, động tác dịu dàng đút sữa cho nó, vừa dỗ dành vừa vuốt ve, chú mèo thoải mái đến mức kêu hừ hừ, bám dính lấy người cậu. Môi Hạ Lạc Thuần cong lên, một nụ cười nhẹ nhàng, tươi mát như sương sớm. Ánh nắng mặt trời dìu dịu hiếm hoi của mùa đông chiếu xuống người cậu. Tiêu Thịnh Nam bỗng chốc liên tưởng tới bức tranh vẽ thiên thần trong nhà thờ anh từng tới.
Tiêu Thịnh Nam ngây ngốc một lúc, khi lấy lại tinh thẩn, anh vỗ trán mình một cái. Dạo này đầu óc anh bị sao ấy. Cứ liên tưởng mấy thứ vớ vẩn.
Tiếng động từ động tác vỗ trán của Tiêu Thịnh Nam khiến một người một mèo giật mình.
- Là cậu à. – Không hiểu sao thấy người đến là Tiêu Thịnh Nam, Hạ Lạc Thuần thấy nhẹ nhõm.
- Sắp vào tiết rồi, cậu không về lớp à. – Tiêu Thịnh Nam hắng giọng, che giấu sự xấu hổ khi âm thầm theo dõi cậu.
- A, sắp vào lớp… - Hạ Lạc Thuần thả chú mèo xuống, sữa cũng đã đút hết, cậu xoa đầu mèo nhỏ nói. – Tao phải vào lớp rồi. Hẹn gặp lại nhé!
Mèo nhỏ dụi vào người cậu, Hạ Lạc Thuần dụi cằm lên đầu nó, thân thiết cọ qua cọ lại. Chú mèo thỏa mãn chạy lẩn vào bụi cây. Hạ Lạc Thuần phủi quần áo, đứng lên.
- Này, cậu… cậu chạm vào chú mèo ấy tự nhiên nhỉ?
- Hơ… Ý cậu là sao?
Tiêu Thịnh Nam gãi đầu, quay người nói:
- Thôi bỏ đi. Về lớp thôi.
- Ừm.
Updated 93 Episodes
Comments
Nanh Nè
j mà ko có duyên với con người 🥲
2023-04-29
1
Vh
anh công đã rơi vào lưới tình của bé thụ 1 cách vô thức r a~
2021-12-30
5
Quỳnh- Chan
anh công mê gòi mê gòi
2021-08-07
9