- Thầy nghĩ nên cắt tóc. Vết thương trên trán em quan trọng hơn, đúng không?
Thầy Lê cũng đồng ý, Hạ Lạc Thuần không tìm được lý do nào chính đáng để từ chối đành gật đầu đồng ý.
- Yên tâm, tôi sẽ không phá hỏng mái tóc của em đâu. – Bác sĩ hài hước nói đùa giúp cậu giảm bớt căng thẳng.
Từng nhúm tóc đen tuyền được cắt xuống, chỉ một loáng, tóc mái lù xù của Hạ Lạc Thuần đã được cắt ngắn gọn gàng. Bác sĩ khử trùng và băng bó vết thương trên trán cậu.
Tiêu Thịnh Nam vờ tự nhiên tiến vào trong phòng, anh đứng chếch qua một bên, nhìn thấy trọn gương mặt của Hạ Lạc Thuần. Vừa nhìn thấy, Tiêu Thịnh Nam lập tức sững sờ đến bất động.
Lần đầu tiên anh nhìn thấy gương mặt đẹp như vậy.
Hạ Lạc Thuần có gương mặt nhỏ nhắn, đường nét mềm mại. Thứ đẹp nhất trên gương mặt cậu là đôi mắt đẹp đẽ như hắc thạch, như bầu trời đêm trong vắt chứa đựng hàng ngàn vì tinh tú. Đôi mắt ấy trong sáng, thuần khiết, là thứ sạch sẽ nhất trên đời.
Hạ Lạc Thuần khép hờ mắt, hàng mi hạ xuống, môi đỏ mím chặt, hai tay đặt trên đầu gối, phảng phất nét đẹp truyền thống thanh nhã. Cậu hóa thân thành nhân vật chính trong bức tranh thủy mặc được danh họa tỉ mỉ tô vẽ.
- Thịnh Nam, em có sao không? – Thầy Lê thấy anh nhìn Hạ Lạc Thuần không chớp mắt, hỏi, trong mắt lộ sự trêu chọc.
Tiêu Thịnh Nam hồi hồn, xấu hổ sờ mũi, hai tai đỏ ửng hết cả lên.
Từ nhỏ đến lớn, xung quanh Tiêu Thịnh Nam người đẹp vô số nhưng đây là lần đầu tiên anh có cảm giác bị hớp hồn như thế.
Hạ Lạc Thuần có gương mặt quá xinh đẹp! Xinh hơn hoa khôi trường anh gấp mấy lần! Khí chất hơn tất cả những tiểu thư quyền quý anh từng gặp!
- Vết thương trên người cậu bé đã xử lý xong. Thời gian tới tránh nhiễm nước. Hằng ngày phải bôi thuốc đều đặn. Ở đây tôi có ít thuốc trị sẹo, cháu đợi vết thương lành rồi bôi lên nhé!
- Dạ vâng. Cảm ơn bác sĩ.
- Để đưa em về. Bây giờ để em về một mình, thầy không yên tâm nổi. – Thầy Lê nói với Lạc Thuần xong quay sang bảo Tiêu Thịnh Nam. – Hôm nay em vất vả rồi. Giờ thấy đưa Lạc Thuần về, em về trước đi nhé!
- Để em đưa thầy và cậu ấy về. Xe nhà em đang đậu dưới đó, thầy và cậu ấy đỡ phải bắt xe.
Tiêu Thịnh Nam chủ động đi trước. Thầy Lê thấy anh nhiệt tình như vậy lòng thầm vui mừng.
- Thầy và Thịnh Nam dẫn em về nhà.
Tóc bị cắt ngắn, nửa gương mặt thường xuyên bị che giấu giờ lộ ra, Hạ Lạc Thuần cảm nhận rõ ràng gió đông thổi vào mặt, Lạc Thuần cầm áo khoác che mặt, chậm rì rì theo sau thầy Lê bước lên xe của Tiêu Thịnh Nam.
Thấy cậu cứ lấy áo che mặt, Tiêu Thịnh Nam quan tâm hỏi:
- Cậu bị đau chỗ nào trên mặt à?
- Không… không có. – Hạ Lạc Thuần lắc đầu.
- Thật chứ? Hay chảy máu mũi? – Tiêu Thịnh Nam hỏi. Anh nhớ thầy y tế từng nói mũi của cậu bị thương lần nữa sẽ hỏng.
- Để thầy xem nào! – Thầy Lê kéo tay cầm áo khoác che mặt của cậu xuống. – Mũi không sao. Em còn thấy khó chịu chỗ nào không?
Hạ Lạc Thuần lắc đầu, tay cầm áo của cậu cứ nâng lên, hạ xuống, Thầy Lê chú ý đến động tác kì lạ đó của cậu, nhận ra tại sao Hạ Lạc Thuần cầm áo che mặt.
- Từ từ em sẽ quen thôi. Em đâu thể giấu mặt cả đời, đúng không nào?
Hạ Lạc Thuần mím môi, thầy Lê đè tay cậu xuống, nở nụ cười hiền hòa mang ý tứ cổ vũ.
Về tới nhà Hạ Lạc Thuần, trời đã tối muộn, mẹ Lạc Thuần sốt ruột đi đi lại lại dưới chung cư.
Mọi hôm, bà về nhà đã thấy Hạ Lạc Thuần. Nay về trong nhà vắng tanh. Bà gọi cho Hạ Lạc Thuần, chỉ có tiếng tổng đài lạnh nhạt trả lời. Bà gọi đến trường, được báo học sinh trong trường đã về hết. Mẹ Lạc Thuần nóng ruột nóng gan, sợ cậu ở bên ngoài gặp bất trắc.
Ở nhà đợi cậu bà lo lắng không yên, bà quyết định chạy tới xung quanh trường dò hỏi.
- Mẹ. – Hạ Lạc Thuần xuống xe, thấy mẹ liền cất tiếng gọi.
Mẹ Lạc Thuần chạy tới, vừa nắm hai tay cậu, Lạc Thuần bật ra tiếng rên đau, bà nhìn người cậu một lượt, nhận ra con trai bị thương, mắt bà đỏ hoe, giọng nói run run vừa xót con vừa tức giận hỏi han:
- Sao con ra nông nỗi này? Là ai đánh con! Nói cho mẹ biết!
- Chúng ta vào nhà rồi nói.
Vào nhà, thầy Lê nói với mẹ Lạc Thuần:
- Chị để Lạc Thuần đi tắm trước đi. Mọi chuyện để em kể lại cho chị nghe.
Mẹ Lạc Thuần rót nước và đem ra ít bánh mời thầy Lê và Tiêu Thịnh Nam.
- Cảm ơn thầy và cháu đã giúp đỡ Lạc Thuần nhà chị.
- Không có gì đâu chị ạ. – Thầy Lê nói.
Thầy Lê và Tiêu Thịnh Nam kể lại tình hình lúc ấy cho mẹ Lạc Thuần, nghe hai thầy trò miêu tả đồng phục của nhóm thiếu niên vây đánh cậu, bà tức giận nói:
- Tại sao bọn họ không chịu buông tha cho Lạc Thuần chứ! Lạc Thuần, chính là bị bọn bức ép suýt thì chết!
Tiêu Thịnh Nam chấn động. Hạ Lạc Thuần suýt bị hại chết?
- Dì ơi, cháu có câu hỏi này hơi quá phận nhưng mà cháu nghĩ nếu biết rõ mọi chuyện, cháu có thể tìm được cách giúp Lạc Thuần.
- Cháu muốn hỏi gì?
- Cháu muốn hỏi, Lạc Thuần đã xảy ra chuyện gì? Và vì sao cậu ấy phải chuyển trường?
Bầu không khí nhất thời trở nên nặng nề. Mẹ Lạc Thuần đan hai tay vào nhau, đuôi mắt bà hạ xuống, cân nhắc kĩ lưỡng, bà quyết định kể cho anh nghe.
Năm Lạc Thuần học lớp mười một, mẹ Lạc Thuần phát hiện ba cậu ở ngoài có nhân tình, thậm chí hai người còn có một đứa con trạc tuổi Lạc Thuần. Mẹ Lạc Thuần vô cùng suy sụp, không thể người chồng chung chăn chung gối với mình bao năm qua đã phản bội mình từ lâu.
Mẹ Lạc Thuần dứt khoát ly hôn với ông ta, giành lấy quyền nuôi dưỡng Lạc Thuần.
Sau đó, ba Lạc Thuần công khai kết hôn với người phụ nữ kia, hai mẹ con người đàn bà đó suốt ngày tìm đến mẹ con bà diễu võ dương oai.
Mẹ con người đàn bà ấy không biết xấu hổ, yêu cầu ba Lạc Thuần chuyển cô con gái vào học chung trường với Lạc Thuần. Lạc Thuần có thứ gì, cô con gái kia đều muốn đoạt lấy tức cả. Những năm sống trong thân phận con riêng dấy lên nỗi căm hận của cô ta đối với Lạc Thần. Mẹ cô ta đã chiến thắng giành ba Lạc Thần, cô ta cũng muốn chiến thắng, chiến thắng bằng cách dẫm đạp Lạc Thần dưới chân mình.
Ngay từ đầu, bọn họ đã lên kế hoạch phá hủy cuộc đời Lạc Thuần.
Ba Lạc Thuần hiện là giám đốc một công ty thực phẩm có danh tiếng. Lạc Thuần khiêm tốn, đi học không để cập đến gia thế của mình. Nhưng đứa con gái cùng cha khác mẹ kia thì khác, cô ta mang thân phận con gái giám đốc công ty lớn vào trường. Nhờ vẻ ngoại xinh đẹp, ăn diện lung linh và những thủ đoạn mờ ám, cô ta trở thành hoa khôi trong trường, là nữ thần trong mắt các nam sinh.
Ban đầu, không ai biết cô ta và Lạc Thuần là anh em cùng cha khác mẹ. Cô ta đi con đường thu thập nhân tâm của mình, Lạc Thuần đi con đường phấn đấu học tập của mình. Trong chuyện của ba mẹ, Lạc Thuần phân định rạch ròi, cho rằng đó là tội lỗi của ba cậu và mẹ cô ta, cậu không căm ghét cô ta nhưng cũng không muốn nhìn thấy nên hạn chế chạm mặt được cậu đều hạn chế.
Thế nhưng, cô ta thì không. Cô ta tranh giành với Lạc Thuần khắp mọi nơi, đặc biệt trong việc học tập. Cuộc thi nào có Lạc Thuần tham gia, cô ta đều đăng kí. Nhưng kết quả đều trở thành kẻ thua cuộc.
Lạc Thuần tuy học giỏi nhưng tính tình trầm lặng, lạnh nhạt, là đóa hoa cao lãnh trong mắt bạn học. Mối quan hệ với bạn học trong lớp của cậu chỉ duy trì ở mức quen biết bình thường nay có cô em gái tốt đẹp kia ở giữa châm ngòi, trong sáng ngoài tối tẩy não bọn họ cậu khinh người khiến bạn học càng xa cách, lâu dần tẩy chay cậu. Tuy vậy, Lạc Thuần có một người bạn thân, là chàng trai có gia thế nhất trường. Cả hai chơi thân thiết với nhau cho đến khi con gái cùng cha khác mẹ của Lạc Thuần xuất hiện. Cậu ta như bao nam sinh khác bị cô ta quyến rũ. Hai người trở nên xa cách, không còn qua lại hay nói chuyện với nhau nhiều như trước nữa. Hạ Lạc Thuần đã buồn một thời gian dài. Dần dần, cậu nhận ra sự thay đổi xung quanh mình. Cậu phát hiện ngay cả những thầy cô từng khen ngợi cậu cũng lộ ra ánh mắt không hài lòng, nhắc nhở cậu phải biết khiêm tốn học hỏi, không được ỷ mình học giỏi mà bắt nạt bạn học khác.
Và thứ đẩy cậu rơi xuống vực sâu, phá hủy tiền đồ cùng tinh thần của Hạ Lạc Thuần chính là sự phản bội của cậu bạn thân.
Mẹ Lạc Thuần kể lại trong tiếng uất nghẹn:
- Đứa con gái kia âm độc, xấu xa hơn cả mẹ cô ta. Cô ta đã thiết kế tất cả mọi chuyện. Tên khốn kia sau đó đẩy hết mọi tội lỗi lên người Lạc Thuần. Rõ ràng... nó mới là người bị hại. Vậy mà bọn họ chỉ vì một số giọt nước mắt giả vờ của cô ta, lời khai của tên khốn kia đã phán tội Lạc Thuần. Bọn họ dồn nó đến đường cùng, khắp nơi tấn công tinh thần và thể xác nó. Lạc Thuần đã... đã không thể chịu nổi mà... tự sát!
Tiêu Thịnh Nam chết lặng. Anh không ngờ Hạ Lạc Thuần đã trải qua chuyện khủng khiếp như vậy. Cơ thể nhỏ bé ấy đã gánh chịu những vết thương sâu nặng đến thế. Làm cách nào cậu có thể sống lại, tiếp tục tồn tại như bây giờ?
Mẹ Lạc Thuần gạt nước mắt nói tiếp:
- May mắn nó được cứu sống. Tâm lý chịu đả kích nặng nề nên bị trầm cảm. Lạc Thuần đã phải điều trị một thời gian dài mới có thể trở lại trường. Thế nhưng, cô biết, tổn thương tâm lý đó, không bao giờ chữa trị dứt điểm được.
Updated 93 Episodes
Comments
Mèo Ú
😡😡😡😠😠😠
2023-04-22
0
Nguyễn Ánh Dương
😭😭😭😭
2021-10-12
1
Phương Tâm
cùng mẹ khác cha( phải là cùng cha khác mẹ chứ)
2021-08-14
0