Thứ hai đi học, kết quả thi của lớp mười hai đã có. Hầu hết bạn học đều sốt ruột. Tiêu Thịnh Nam nắm chắc vị trí của mình nên giữ được thái độ bình tĩnh, thản nhiên.
Chuông vào lớp reo lên, học sinh trong lớp ngồi yên vào chỗ, thấp thỏm chờ giáo viên bộ môn bước vào.
- Cậu có lo lắng không? – Tiêu Thịnh Nam chống cằm hỏi Hạ Lạc Thuần đang loay hoay soạn sách vở ra bàn.
- Không có. – Hạ Lạc Thuần đáp.
Lời này người khác nói sẽ mang cảm giác tự tin, đổi lại Hạ Lạc Thuần, “không có” chỉ là một câu tường thuật không cảm xúc.
Tiết đầu tiên là tiết lý. Thầy giáo bước vào với tập bài thi trên tay. Thầy đặt bài thi lên bàn giáo viên, cất tiếng chào cả lớp buổi sáng rồi im lặng nhìn quanh lớp một lượt.
- Đợt thi lần này, lớp chúng ta có bạn đáng khen cũng có bạn cần phê bình. Hiểu Nam!
- Vâng! – Một nữ sinh đứng lên, là cán bộ môn lý.
- Câu tự luận thứ hai em giải sai kết quả em biết chữ? Em chuyển đổi sai dấu trong phương trình.
- Vâng. Lần sau em sẽ chú ý kĩ hơn. – Hiểu Nam cúi đầu nói.
- Nhớ kĩ, không nên để xảy ra sơ sót như thế này. Trong kì thi đại học, chỉ 0,25 điểm đã quyết định các em đậu hay rớt trường đại học các em mơ ước. Không chỉ Hiểu Nam mà thầy mong rằng các bạn chưa làm tốt trong kì thi lần này chú ý hơn và nỗ lực hơn nữa cho kì thi sắp tới.
Cả lớp đồng thanh hô “vâng”. Thầy lật bài thi, ngẩng đầu lên gọi tiếp:
- Đàm Minh Viễn!
- Vâng… - Đàm Minh Viễn ngáp ngắn ngáp dài đứng lên.
- Có tiến bộ. Nhưng mà… - Thầy cầm viên phấn ném tới. – Lên lớp cần tập trung hơn!
Đàm Minh Viễn né tránh viên phấn thầy ném tới, “vâng” một tiếng ỉu xìu, gục đầu xuống bàn ngủ tiếp.
Nét mặt thầy thay đổi, trở nên rạng rỡ, giọng nói cao vút bay bổng:
- Kì thi này lớp ta có hai bài thi đạt điểm tuyệt đối. Rất tốt.
- Chắn chắc là lớp trưởng rồi.
- Thế người còn lại là ai? Ngay cả Hiểu Nam cũng bị thầy phê bình. Ai có khả năng ấy nhỉ?
Cả lớp bàn tán xôn xao.
- Một là Tiêu Thịnh Nam. Phát huy ổn định, mong em tiếp tục duy trì.
- Vâng. – Tiêu Thịnh Nam đứng lên, hơi khom người đáp.
- Người thứ hai là… Hạ Lạc Thuần, là học sinh mới chuyển tới nhỉ.
Tiếng bàn tán trong lớp càng ồn ào hơn.
- Hạ Lạc Thuần? Ai thế?
- Là cậu ta sao?
- Không thể tin được!
- Này gọi cao nhân bất lộ tướng à!
Thầy dạy lí ngẩng đầu lên, cao giọng gọi tên cậu:
- Hạ Lạc Thuần là em nào, đứng lên cho thầy xem mặt chút.
- Đứng lên đi. – Tiêu Thịnh Nam thúc Hạ Lạc Thuần đang bối rối. – Không sao cả, thầy gọi để khen cậu mà, sợ cái gì!
Hạ Lạc Thuần từ từ đứng lên. Tóc mái của cậu làm thầy không nhìn rõ mặt, dáng đứng của cậu khom khom, nhìn lù đù như mọt sách. Thầy cũng không phản cảm, cất tiếng khen ngợi:
- Em thi rất tốt. Không vì chuyển trường giữa chừng mà lơ là việc học. Thầy nghe kết quả thi những môn khác của em cũng vậy. Sau này có vướng mắc gì, cứ hỏi nhé!
- Vâng… vâng ạ.
Bạn học trong lớp được một phen mở mang tầm mắt với kết quả thi của Hạ Lạc Thuần. Trong đó, môn anh của cậu còn cao điểm hơn Tiêu Thịnh Nam. Tổng điểm các môn thi lại, top năm của khối đợt này thay đổi rồi.
Vẻ ngoài của cậu khó gần như cũ, bạn học trong lớp chưa gỡ bỏ hết ấn tượng xấu đối với cậu. Một số bạn học cho rằng đợt này Hạ Lạc Thuần thi tốt đều nhờ Tiêu Thịnh Nam bỏ công hỗ trợ. Mỗi lần có người nói câu này, Tiêu Thịnh Nam đều chủ động giải thích. Kề từ lúc chuyển xuống ngồi cùng Hạ Lạc Thuần, anh chưa giúp đỡ cậu được gì trong học tập, còn nợ người ta một ân tình chưa biết làm cách nào để trả đây.
Ngay thứ bảy trong tuần họp phụ huynh khối mười hai.
Thầy Lê phát giấy mời họp xuống, Tiêu Thịnh Nam nhắn tin hỏi quản gia thời gian tới ba mẹ anh có về không. Buồn cười làm sao khi tung tích của ba mẹ đứa con ruột như anh không bao giờ hay biết.
Quản gia nhắn cho anh hay cả ba mẹ anh thời gian này đều đang ở nước ngoài, phải tới tết mới về nước.
Tiêu Thịnh Nam mất mát cất điện thoại vào túi. Đã tới lớp mười hai rồi, mười một năm học qua, ba mẹ anh không một lần đến buổi họp phụ huynh, anh không biết mình đang ôm hi vọng gì với họ nữa.
Bên cạnh, Hạ Lạc Thuần gấp giấy mời họp cẩn thận cất vào cặp, Tiêu Thịnh Nam buột miệng hỏi:
- Ba mẹ cậu có tới họp sao?
- Mẹ tôi sẽ tới. – Hạ Lạc Thuần đáp.
- À. – Tiêu Thịnh Nam xoay đầu, mở vở ra viết lung tung.
Bỗng trên vở xuất hiện một viên kẹo sữa, Tiêu Thịnh Nam ngạc nhiên hỏi:
- Gì vậy?
- Ăn kẹo… giúp tâm trạng cậu tốt hơn.
Tiêu Thịnh Nam phì cười, anh vò viên kẹo trong lòng bàn tay, trêu:
- Con nít chưa lớn mới thế thôi. Cậu trẻ con quá đấy!
Hạ Lạc Thuần lần đầu tiên tặng kẹo cho người khác bị trêu trẻ con, lúng túng co nắm tay lại, không để ý đến Tiêu Thịnh Nam nữa.
Thứ bảy, mẹ Hạ Lạc Thuần đến trường họp phụ huynh, nghe thông báo kết quả học tập của con, bà vừa vui mừng vừa chua xót.
Họp phụ huynh về, bà nổi hứng mua bánh kem về chúc mừng cậu. Đang đi trên phố, bà chạm mặt một người phụ nữ mặc váy đỏ, trang điểm tỉ mỉ, đeo chiếc túi sang trọng bước tới chặn đường:
- Ồ, đây không phải chị Tú sao! Chị còn có tâm trạng đi mua bánh kem à? Tôi tưởng lúc này chị đang cùng con trai mình trốn chui trốn nhủi một góc nào đấy cơ.
Mặt mẹ Lạc Thuần lạnh xuống, đôi mắt tràn ngập sự phẫn nộ cùng căm ghét:
- Tại sao tôi và con tôi phải trốn chui trốn nhủi chứ! Người ngoài bị mẹ con bà che mắt, tôi vô cùng tỉnh táo. Đừng tưởng tôi không biết mẹ con bà ở đằng sau giở trò bẩn thỉu gì. Con trai tôi là người mạnh mẽ. Tôi sẽ không để nó vì loại người vô sỉ như mẹ con bà phá hủy tiền đồ! Tránh ra!
Mẹ Lạc Thuần thô bạo đẩy người phụ nữ sang một bên. Người phụ nữ tức giận chạy tới túm áo bà:
- Cái thứ bị chồng bỏ như bà dám lên mặt với tôi hả?
Mẹ Lạc Thuần tức tối vung tay hất bà ta ra. Hai người nháo loạn thu hút sự chú ý của đám đông.
- Tôi còn tốt hơn thứ giật chồng, hãm hại người khác như bà! Đừng động bàn tay dơ bẩn đó vào người tôi! – Bà mặc kệ ánh nhìn của người khác, đẩy người phụ nữ kìa ngã xuống đất, sau đó sửa sang lại quần áo rời đi.
Thật xui xẻo! Ra đường đụng phải súc sinh suýt thì làm hư bánh của bà.
Người phụ nữ ngã xuống đường, váy rách một bên, người đi đường cầm điện thoại quay chụp lại, thì thầm sỉ nhục bà ta. Người phụ nữ tức giận quát mắng:
- Quay chụp cái gì! Bộ các người rảnh rỗi lắm hả?
Bà ta lồm cồm bò dậy, chạm trúng một tờ giấy trên đất. Cầm lên xem thấy là bảng điểm của Hạ Lạc Thuần ở trường Minh Thần, bà nghiến răng xé rách thành mảnh vụn.
Bà ta về đến nhà, ném túi xách lên ghế sopha, mắng:
- Tiện nhân!
- Ai lại chọc mẹ giận vậy? – Một cô gái vừa ngáp vừa từ trong phòng ngủ bước ra.
- Còn ai vào đây ngoài mẹ con Hạ Lạc Thuần! Tưởng chuyện đó đã dồn bọn họ đến đường cùng, nào ngờ bà ta có bản lĩnh, xin cho thằng nhóc đó vào trường Minh Thần! Đúng là âm hồn không tan!
- Mẹ nào sao? Hạ Lạc Thuần còn đi học được? Vả lại còn đang học ở trường Minh Thần? – Cô gái nghe tới đây lập tức tỉnh táo. Cô ta lộ ra vẻ ghen ghét nói. – Sao anh ta lại tốt số như thế? Không được! Con tuyệt đối không để cho anh ta có cơ hội ngọc đầu dậy!
Đôi mắt cô gái u tối, lộ sự tính toán nham hiểm, thâm độc. Cô ta quay về phòng, lên mạng tìm hiểu về trường Minh Thần.
Updated 93 Episodes
Comments
Kính Hoa Thủy Nguyệt
bên trường tui có anh, thiếu 0,03 điểm là rớt, còn chẳng bằng nửa câu trắc nghiệm :)))
2023-08-23
0
Đỗ Trúc
t tg con trai 😅😅
2023-05-03
0
Hoàng Ân
ê bé thụ của tao mới tốt lên thui nha
2021-07-14
4