Hạ Lạc Thuần nhẹ tới nỗi Tiêu Thịnh Nam tưởng mình đang bế một chiếc lông vũ chứ không phải một con người. Cơ thể Hạ Lạc Thuần gầy gò đến mức cách một lớp quần áo anh cũng chạm tới xương trên người cậu. Người này có phải bị bỏ đói mà lớn không, sao có thể gầy như vậy được chứ. Hèn gì như người như ma ốm, lúc nào cũng trông lung lay như sắp đổ, cả người quấn quanh tử khí như sắp chết.
Hạ Lạc Thuần nằm trong ngực anh run rẩy như thú con bị thương. Mỗi lần người cậu xốc nảy chạm vào người anh, Hạ Lạc Thuần kinh sợ rụt người lại, bàn tay vo nắm cố gắng không chạm lên người Tiêu Thịnh Nam.
Cậu khó khăn vượt qua tiếp xúc gần với Tiêu Thịnh Nam .Đến phòng y tế, vừa tới nơi, Tiêu Thịnh Nam hơi hạ người, cậu vội vã thả chân xuống rời khỏi người anh. Cậu gấp gáp né tránh Tiêu Thịnh Nam đến mức chân vừa chạm đất, chưa vững đã bước, loạng choạng va người vào bàn, đầu đập xuống bàn vang lên một tiếng cốp.
Tiêu Thịnh Nam tức giận kéo tay cậu, lôi Hạ Lạc Thuần lại:
- Cậu bị sao vậy hả? Tôi ghê tởm đến mức cậu không muốn ở gần tôi một giây một phút nào sao? Hạ Lạc Thuần, con người cậu sao lại quái dị thế hả? Trong lớp cậu giả vờ như không nhìn thấy tôi, được, tôi không chấp nhặt. Nhưng tôi đưa cậu đến phòng y tế, ngay cả một câu cảm ơn cậu cũng không nói được, vội vã né tôi càng xa càng tốt, đây là cách hành xử của cậu đó hả?
- Tôi… - Cổ tay Hạ Lạc Thuần bị Tiêu Thịnh Nam siết lại, cậu vừa đau vừa không biết nói sao với những lời chất vấn trút xuống như mưa của Tiêu Thịnh Nam.
Cậu không thể dùng lời thôi miên nhắc nhở mình Tiêu Thịnh Nam là củ khoai lang nữa. Bàn tay nóng hổi bóp chặt cổ tay cậu của anh, hơi thở giận dữ của anh, khí thế áp bức toát ra từ người anh, mọi thứ vây chặt Hạ Lạc Thuần, biến thành những công cụ tra tấn cậu. Cơ thể Hạ Lạc Thuần run rẩy mãnh liệt, cậu há miệng không thốt nổi một tiếng, cổ họng nghẹn ứ.
- Cậu… cậu sao thế? – Biểu hiện của Hạ Lạc Thuần rất kỳ lạ. Tiêu Thịnh Nam lo lắng dò hòi. – Này, cậu…
- A, các em bị sao vậy?
Thầy y tế trở về, thấy cả hai đứng chắn cửa thì cất tiếng hỏi.
Tiêu Thịnh Nam buông cổ tay Hạ Lạc Thuần, khôi phục lại khí tức ôn hòa. Anh vừa buông tay, người Hạ Lạc Thuần đã xụi xuống, cậu vội lấy lại tinh thần chống tay xuống bàn đỡ cơ thể.
- Cậu ấy bị quả bóng rổ đập trúng mắt, máu mũi chảy ra khá nhiều. – Tiêu Thịnh Nam chỉ Hạ Lạc Thuần nói. - Bóng đập vào giữa mặt.
- Máu mũi? – Thầy y tế nhìn sang Hạ Lạc Thuần. Máu mũi của cậu vẫn đang chảy, nhiễm đỏ cả đôi môi. – Ôi trời ơi, sao chảy nhiều thế này.
Đáng lẽ các em phải tìm cách cầm máu chứ. Tưởng máu mũi chảy nhiều không nguy hiểm sao! Kính cũng bị vỡ, mau tháo ra nào, có mảnh vỡ rơi vào mắt không?
Thầy y tế vội vàng dẫn Hạ Lạc Thuần ngồi xuống giường bệnh, cầm máu mũi cho cậu.
- Để thầy xem nào? – Thầy y tế vừa tính chạm vào mũi Hạ Lạc Thuần, cậu quay đầu né tránh. Thầy y tế dịu giọng dỗ dành. – Không đau đâu, thầy sẽ nhẹ nhàng. Nào, để thầy xem cho em.
Thầy y tế cầm máu mũi cho Hạ Lạc Thuần, lau sạch máu trên mặt cậu. Hạ Lạc Thuần mím chặt môi, cả người cứng đờ.
Thầy y tế xem xét một lát, gần mắt Hạ Lạc Thuần có vết trầy không lớn, may mà kính vỡ không có vụn kính rơi vào mắt. Thầy nói:
- May mà không nghiêm trọng lắm. Thời gian tới em tránh cử động mạnh mũi, cũng đừng để mũi bị thương nữa. Nhìn chiếc mũi xinh xắn này xem, bị thương nữa là hỏng đấy.
- Ban nãy cậu ấy đập đầu xuống bàn nữa, thầy xem giúp luôn ạ. – Tiêu Thịnh Nam đứng bên nói.
- Ui chao, sao đập đầu xuống bàn.
Bàn tay thầy y tế vươn tới, Hạ Lạc Thuần cúi đầu, hai bàn tay đặt trên đầu gối xiết chặt lại. Thầy y tế vén tóc cậu lên, thấy một mảng sưng đỏ.
- Đứa nhỏ này da thịt mềm mại, va chạm một cái đã bị thương đến cỡ này. Sau này nhớ phải cẩn thận. – Thầy y tế vừa nói vừa bôi thuốc lên trán cậu.
Tiêu Thịnh Nam không ngờ trán cậu bị thương nặng như vậy. Nghe thầy y tế nói, trong lòng càng thêm xem thường Hạ Lạc Thuần yếu ớt.
Tiêu Thịnh Nam quan sát cả quá trình thầy y tế giúp cậu trị thương. Anh phát hiện Hạ Lạc Thuần đối với đụng chạm của thầy cũng rất bài xích.
Tiêu Thịnh Nam nhớ lại trong lớp Hạ Lạc Thuần cũng tỏ ra bài xích với bạn học khác như vậy. Ngẫm lại hành động đột nhiên đứng lên bỏ chạy của Hạ Lạc Thuần hôm bữa, có khả năng không phải cậu muốn đi vệ sinh mà là cậu khó chịu khi bạn học tụ tập đông đến chỗ mình.
Tiêu Thịnh Nam lấy làm kì quái. Rốt cuộc Hạ Lạc Thuần bị sao vậy?
Thầy y tế vừa bôi thuốc xong, Hạ Lạc Thuần liền lùi người về sau, giữ khoảng cách với thầy, cậu dịch người rất cẩn thận, người không để ý sẽ không phát hiện ra chuyện bất thường ấy.
- Xong rồi. Mấy ngày sau em nhớ chú ý bôi thuốc. Các em có học gì nữa không? – Thầy y tế quay sang hỏi Tiêu Thịnh Nam.
- Tiết sau là tiết tự học ạ. – Tiêu Thịnh Nam đáp.
- Vậy em để em ấy ở đây nghỉ ngơi đi. Ban nãy chảy nhiều máu vậy, em ấy phải ăn gì đó để lấy lại sức và nghỉ ngơi. – Thầy y tế lấy ra một phần bánh sandwich đưa cho Hạ Lạc Thuần. – Vừa vặn thầy mới mua. Em ăn đi.
Hạ Lạc Thuần nhìn phần sandwich trên tay thầy, rụt rè nhận lấy, thanh âm rầu rĩ đáp:
- Em cảm ơn thầy.
- Bé ngoan. – Thầy y tế cười híp mắt nói.
Tiêu Thịnh Nam nghe cậu cảm ơn thầy y tế có chút bực dọc trong lòng. Người này thật là, sao không thấy cậu cảm ơn sự giúp đỡ của anh.
- Vậy em về lớp đây ạ. Nhờ thầy chăm sóc cậu ấy.
- Ừm. – Thầy y tế gật đầu.
Hạ Lạc Thuần chậm rãi ăn xong bánh sandwich, nghe lời khuyên của thầy y tế trèo lên giường bệnh. Cậu tưởng bản thân sẽ trằn trọc không ngủ được, thẫn thờ nhìn lên trần nhà, ngửi thấy mùi thuốc sát trùng trong không khí, bất giác thiếp đi.
Tiêu Thịnh Nam không xuống sân thể dục mà trở về lớp luôn. Bạn học đã kéo nhau về. Thủ phạm khiến Hạ Lạc Thuần bị thương là Đàm Minh Viễn chủ động sáp tới hỏi thăm:
- Cậu ta không bị thương nặng chứ? Có cần đến bệnh viện kiểm tra tổng quát không?
- Không cần. Cậu ta ổn rồi. – Tiêu Thịnh Nam đáp.
- Ban nãy cậu ta chảy máu nhiều vậy tớ tưởng ngoẻo rồi chứ. – Đàm Minh Viễn vỗ nhẹ ngực nói.
- Cậu nên học cách khống chế lực ném bóng của mình đi. Biết bao nhiêu người vì cậu bị thương rồi. – Tiêu Thịnh Nam nhắc nhở.
Đàm Minh Viễn bĩu môi không phục:
- Sao thành lỗi của tớ chứ! Quả bóng to như vậy chẳng lẽ không biết né tránh sao! Đang chơi hung phấn, sao tớ kiềm chế được lực ném.
- Học đi! – Tiêu Thịnh Nam đập mạnh vào lưng Đàm Minh Viễn.
Giải xong tập đề ôn thi toán, Tiêu Thịnh Nam vươn vai:
- Cuối cùng cũng xong rồi.
Anh lơ đễnh nhìn sang chỗ bên cạnh, sách vở của Hạ Lạc Thuần vẫn đề ngay ngắn trên bàn, được sắp xếp rất gọn gàng.
Tiêu Thịnh Nam học nhìn sắc mặt người khác đoán suy nghĩ, tính cách của người ta từ nhỏ nhưng không thể lí giải nổi Hạ Lạc Thuần. Cậu giống như chiếc hộp bí ẩn được giấu trong nơi sâu nhất của hang tối, nếu không kiên trì tiến vào, mở chiếc hộp sẽ chẳng biết được bên trong có thứ gì.
Tiêu Thịnh Nam ngẫm lại những lời thầy Lê nhắc về cậu. Có lẽ sự khác thường của Hạ Lạc Thuần xuất phát từ nguyên nhân nào đó. Tiêu Thịnh Nam chợt nghĩ đến nguyên nhân cậu chuyển đến trường trong giai đoạn nước rút này. Tại sao cậu lại đột ngột chuyển trường như thế?
Updated 93 Episodes
Comments
Dandelion 🖤
k nhận rể k nhận rể k nhận rể
2022-07-02
0
Mễ mễ
.mí bẹn ghé đọc truyện Bé cưng của Thiên thiếu gia đi 🥰
2021-08-14
0