Hạ Lạc Thuần sử dụng điện thoại chưa đầy hai phút đã cất vào túi, trở lại dạng vẻ thẩn thẩn thơ thơ chống cằm nhìn ngoài cửa sổ. Cậu thì hay rồi, thả hồn bay bổng còn Tiêu Thịnh Nam anh thì lo lắng không yên, trong tiết học đều mất tập trung, tay đặt trong túi quần, sờ lên điện thoại. Trước khi vào tiết, anh đã truy cập vào diễn đàn trường, xem thử có bài đăng mới nào nói về mình không. Sau lại nghĩ có lẽ bài mới gửi cần chờ duyệt.
Tiêu Thịnh Nam có quen một bạn học nằm trong dàn quản trị viên của diễn đàn trường. Anh nhờ người ta báo cho mình một tiếng nếu có bài đăng mới về mình. Người kia trêu chọc anh:
- Bài đăng về cậu một ngày có tới vài chục cái, cậu bảo tôi cứ chập lại nhắn một cái tin à?
Tiêu Thịnh Nam kiếm cớ:
- Dạo này thầy cô có nhắc khéo tôi ảnh hưởng đến việc học tập của nhiều bạn học. Tôi đang tìm cách hạn chế tầm ảnh hưởng của mình xuống… nếu có thể… ừm… cậu hạn chế duyệt bài về tôi thôi. Nếu thấy có bài đăng về tôi thì cừ lờ đi.
- Ôi chao. Nếu thế tôi sẽ bị nhóm người hâm mộ cậu giết chết thôi! Nhưng vì giao tình của chúng ta, tôi sẽ giúp cậu.
Tiêu Thịnh Nam nhẹ nhàng thở ra một hơi, cảm kích nói:
- Cảm ơn cậu. Có cơ hội tôi mời đi ăn một bữa.
- Vinh hạnh quá! Tôi ghi nhớ rồi đấy!
Kể từ lúc nhờ vả cậu bạn kia, điện thoại của Tiêu Thịnh Nam trong bốn lăm phút của tiết học đã rung lên ba lần. Tiêu Thịnh Nam thấy cậu bạn vẫn dùng giọng điệu trêu chọc anh số đào hoa, thầm mừng vì không có bài đăng nào vạch trần bí mật của anh.
Có lẽ Hạ Lạc Thuần dùng điện thoại xem giờ hoặc thông báo gì đó thôi, không có tiết lộ bí mật của anh cho người khác.
Nếu có một cách nào đó biết được chính xác hành động của Hạ Lạc Thuần thì tốt biết mấy.
- Buổi học đến nay là kết thúc. Các em chú ý về nhà ôn tập. Hai tuần nữa là thi cuối kỳ rồi. Thầy biết các em nhớ thương Giáng sinh, nhưng không vượt qua kì thi này tốt đẹp, các em sẽ không có kỳ nghỉ tết yên ổn đâu. – Thầy dạy toán vừa thu dọn đồ đạc vừa nói.
Bên dưới, học sinh nghe xong la ó khổ sở. Bọn họ sắp đối mặt với kì thi cuối kì rồi ư? Với học sinh lớp mười, bất kỳ kì thi nào cũng đều rất quan trọng, sơ sảy một xíu có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng sau này.
- Phải rồi. Thịnh Nam, em tới văn phòng thầy gửi cho em giấy đăng kí tham gia đội tuyển. Thành tích của em rất ổn, được miễn thi vào đội tuyển nhưng thủ tục phải đầy đủ.
- Vâng. – Tiêu Thịnh Nam đáp.
Nhóm học sinh bên dưới bắt đầu xôn xao khen ngợi:
- Không hổ là lớp trưởng của chúng ta, được tuyển thẳng vào đội tuyển toán luôn.
- Cậu ấy là người có khả năng vào giải quốc gia cơ mà.
- Năm nay khả năng cao trường chúng ta có người đạt giải quốc gia cao đấy!
Những lời khen ngợi đó Tiêu Thịnh Nam đã nghe quen nhưng hôm nay chúng đã trấn an sự bồn chồn, không yên của anh.
Đúng vậy! Đây mới đúng là cuộc sống của Tiêu Thịnh Nam anh. Cho dù, tất cả nhờ vào mặt nạ mà anh đeo lên.
Tiêu Thịnh Nam nhận tờ giấy đăng kí, nghe thầy toán dặn dò thêm vài chuyện mới rời văn phòng giáo viên. Đi một đoạn, anh bắt gặp thầy Lê vừa đi vừa nói chuyện với giáo viên dạy ngữ văn lớp anh.
- Em chào thầy, chào cô. – Tiêu Thịnh Nam dừng lại cúi chào.
- Thịnh Nam đấy à. – Giáo viên ngữ văn cười hiền hòa với anh.
Thầy Lê chợt nhớ ra chuyện gì đó, thầy nói với giáo viên ngữ văn:
- Cô về văn phòng trước đi. Tôi có ít chuyện muốn trao đổi với Thịnh Nam.
- Vậy tôi đi trước.
Hai thầy trò đến một chỗ vắng người trên hành lang trò chuyện với nhau. Thầy Lê mở lời trước:
- Thời gian gần đây thầy bận rộn, không chú ý đến lớp được, em vất vả rồi.
- Đó là chức trách của em. Không vất vả ạ. – Tiêu Thịnh Nam khiêm tốn nói.
- Có em quản lý lớp thầy rất yên tâm. – Thầy Lê vỗ vai anh nói với giọng đầy tin tưởng. – Những học sinh khác đều nghe em, thầy không có gì phải lo lắng. Nhưng, về Hạ Lạc Thuần, em ấy đã hòa nhập với lớp được chưa? Có gì bất ổn không em?
Thầy Lê quan tâm riêng Hạ Lạc Thuần như vậy khiến Tiêu Thịnh Nam bất ngờ đồng thời thấy xấu hổ. Hạ Lạc Thuần mờ nhạt. Trừ những trường hợp phải bao quát tất cả bạn học trong lớp, anh không tiếp xúc cũng như chú ý tới cậu nhiều. Thứ anh có thể báo cáo cho thầy Lê chỉ là vài câu nhận xét chung chung:
- Cậu ấy… hơi tách biệt vời lớp. Lúc nào cũng lặng lẽ ngồi một góc, không giao tiếp với ai. Về chuyện học tập, em nghĩ là ổn.
Thầy Lê nghe anh nói liền biết Tiêu Thịnh Nam không thật sự quan tâm hay giúp đỡ Hạ Lạc Thuần hòa nhập với lớp như lời nhờ của ông trước đó. Song nghĩ tới thời gian gần đây, Tiêu Thịnh Nam cũng bận rộn, có lẽ anh không đủ sức phân thân để ý tới chuyện khác.
Trong lớp thầy Lê tin tưởng Tiêu Thịnh Nam nhất, cũng tin rằng anh có thể giúp Hạ Lạc Thuần vượt qua giai đoạn khó khăn này nên dù biết sẽ đặt thêm gánh nặng lên vai anh, thầy vẫn áy náy nói:
- Bản tính Hạ Lạc Thuần không xấu, chỉ là em ấy hơi nhút nhát với gặp khó khăn trong giao tiếp. Em ấy chuyển tới đây thời điểm học kỳ một sắp kết thúc, thầy biết, rất khó để em ấy hòa thuận với mọi người được. Có điều, em ấy là một học sinh tốt, thầy hi vọng em ấy có thể ở ngôi trường này trải qua kì thi đại học tốt đẹp nhất, có những kỉ niệm học sinh đẹp nhất. Thịnh Nam, thầy nhờ em giúp đỡ em ấy một chút. Thầy tin em có thể giúp được Lạc Thuần.
Trong lời nói của thầy Lê mang theo sự thương xót và cả niềm tin. Tiêu Thịnh Nam không có nhiều thông tin về Hạ Lạc Thuần, cũng chẳng biết hoàn cảnh của cậu đặc biệt ra sao và hiển nhiên càng không hiểu sao thầy Lê lại quan tâm đến Hạ Lạc Thuần như vậy.
Tuy nhiên, thầy Lê là giáo viên chủ nhiệm của lớp anh, là một giáo viên tốt, thầy đã nghiêm túc nhờ như vậy, thân là lớp trưởng, anh không thể từ chối. Một khi nhận lời, Tiêu Thịnh Nam biết mình không thể hành xử qua loa với Hạ Lạc Thuần như trước được.
Nhưng mà… anh có thể giúp đỡ Hạ Lạc Thuần hòa nhập với lớp sao? Trong khi, bản thân anh cũng như các bạn học khác bài xích Hạ Lạc Thuần. Con người cậu quá âm u, quá trầm lắng, mỗi khi có người khác đến gần đều lộ sự sợ hãi, như con thú dè chừng kẻ thù của mình. Người như vậy, anh có thể tiếp cận và giúp đỡ cậu sao?
Trong lúc Tiêu Thịnh Nam đang phân vân, một tia sáng xẹt qua đầu anh. Tiêu Thịnh Nam chợt nghĩ tời anh có mượn cớ thầy Lê nhờ anh giúp đỡ Hạ Lạc Thuần mà công khai giám sát, canh chừng cậu, không sợ bạn học khác nghi ngờ rồi.
Tiêu Thịnh Nam cúi đầu cân nhắc. Ngẩng đầu lên thấy đôi mắt hiền từ ẩn chứa mong chờ của thầy Lê, Tiêu Thịnh Nam chột dạ, ngập ngừng mãi mới nói được thành tiếng:
- Em sẽ cố gắng ạ.
- Được. Thầy tin ở em. Có vấn đề gì cứ liên lạc với thầy. – Thầy Lê vui vẻ vỗ vai anh.
Tiêu Thịnh Nam cố gắng đè xuống sự xấu hổ và áy náy vì lợi dụng lòng tin của thầy Lê, anh liếm nhẹ môi, mỉm cười đề nghị thêm:
- Để tiện giúp đỡ cậu ấy… ừm… em xin phép chuyển xuống ngồi cạnh cậu ấy được không ạ?
Thầy Lê bất ngờ với đề nghị của anh, ngẫm nghị giây lát, cảm thấy đề nghị này rất tốt, đồng thời rất vui mừng vì Tiêu Thịnh Nam chủ động như vậy:
- Được. Em chuyển xuống ngồi với em ấy đi. Chà, thầy không tin lầm em mà. Lớp trưởng là em, gánh nặng của thầy nhẹ đi một nửa.
Tiêu Thịnh Nam mỉm cười nhẹ không nói gì. Đôi lúc, anh thật sự không muốn được người khác tin tưởng như vậy. Bởi Tiêu Thịnh Nam toàn năng mà mọi người thấy không phải chân chính là Tiêu Thịnh Nam.
Updated 93 Episodes
Comments
Nguyễn Ánh Dương
.
2021-10-12
1
Hoa Vô Khuyết
Không bình luận mà thả ❤ tặng tác giả có được không?
2021-09-28
2
Uống rượu hông?
cảm giác áp lực giùm Nam ghê
2021-07-11
7