Hạ Lạc Thuần đi học sớm, về muộn, thời gian học đều ở trong lớp, hạn chế xuất hiện nhất có thể. Cậu bịt mắt trộm chuông, tự an ủi bản thân không nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ, không nghe thấy những lời sỉ nhục, không có gì thay đổi, không có vấn đề gì xảy ra.
Kéo dài suốt một tuần, tin đồn về Hạ Lạc Thuần trong trường bắt đầu lắng xuống. Mọi người không nhìn thấy cậu đâu thế kéo đến lớp mắng cậu hay bày trò bắt nạt được.
Hạ Lạc Thuần cho rằng chỉ cần mình tiếp tục ẩn nhẫn, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Học sinh trường Minh Thần dần quên chuyện đó nhưng học sinh trường khác, những người bạn học cũ của cậu lại xuất hiện.
- Hạ Lạc Thuần, chúng ta lại gặp nhau rồi!
Hạ Lạc Thuần kinh sợ lùi lại, hai tay nắm chặt quai cặp.
Tại sao những người này lại xuất hiện ở đây?
Tại sao họ biết cậu học ở Minh Thần?
Vô vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu Hạ Lạc Thuần. Tất cả những câu hỏi đó đều thể hiện sự sợ hãi của cậu trước đám nam sinh mặc đồng phục trước khác, chặn cậu trước ngã rẽ tới bến xe bus.
- Thằng rác rưởi như mày dám vác mặt ra đường sao? Mày khiến nữ thần của bọn tao đau lòng, suýt thì hại cô ấy cùng Nam Dương. Mẹ nó, nữ thần của bọn tao tốt bụng có thể tha chọn bọn mày, bọn tao thì không! Có vẻ lần trước bọn tao chưa cho mày ăn đủ, hôm nay, để bọn tao dạy cho mày biết, vị trí của mày ở đâu!?
Tên cầm đầu nói dứt lời, ra hiệu cho đám đàn em phía sau, mỗi đứa cầm một cây gậy bóng chày, mỉm cười tà ác giơ cao gậy lên, nhắm thẳng Hạ Lạc Thuần hạ xuống.
Mặt trời ngả về tây, ánh chiều tà chiếu vào văng phòng giáo viên, ánh lên hai bóng người còn ở lại. Thầy Lê nhập xong dữ liệu trên máy tính, mỉm cười cảm ơn Tiêu Thịnh Nam tan học nán lại phụ giúp mình.
- Cảm ơn em đã giúp thầy sắp xếp hồ sơ. Bây giờ em có vể luôn chưa? Tài xế nhà em đến đón nhỉ?
- Ban nãy em nói với tài xế một tiếng sau hãy tới đón. Không nghĩ công việc xong nhanh như vậy!
- Do em nhanh nhẹn. Nếu vậy bốn mươi phút nữa tài xế nhà em mới tới đón. Đã thế thầy mời em đi ăn một bữa xem như cảm ơn nhé! – Thầy Lê cầm áo khoác trên ghế, vắt lên tay mỉm cười nói.
Giờ này về nhà cũng chẳng có ai ăn cùng. Tiêu Thịnh Nam nghĩ thế nên liền đáp ứng.
Hai thầy trò ra cổng trường, thầy Lê vừa đi vừa kể cho cậu về quán cơm gia đình gần trường, đối diện trạm xe bus.
- Trước đây, chủ quán là một bà nội trợ, quanh năm dành hết tâm sức cho gia đình. Bây giờ con cái bà ấy đều lớn cả, có công ăn việc làm, bà ấy mới mở quán này. Tay nghề nấu nướng của bà đều luyện ra trong quá trình chăm sóc gia đình, đậm đà hương vị cơm nhà nấu. Mỗi lần thầy ăn đều nhờ đến mẹ của mình…
- Đánh cho nó chết! Xem nó dám ra đường nữa không! – Tiếng la hét ở ngã rẽ cắt ngang lời thầy Lê nói.
Nghe âm thanh ẩu đả ở đằng trước, hai thầy trò nhìn nhau, đồng loạt chạy tới trước xem thế nào.
Đập vào mắt họ là cảnh tượng năm, sáu học sinh mặc đồng phục trường khác cầm gậy gộc vây đánh một học sinh mặc đồng phục trường họ. Thầy Lê tức giận la lớn:
- Các cậu đang làm gì thế hả?
Đám nam sinh thoáng dừng lại, nhìn thấy có hai người đến, bên mình đông hơn, bọn họ không them để ý người tới là ai, hung hăng dọa nạt:
- Ông chú già, biết điều thì né chỗ khác. Bọn này đang dạy dỗ người, ông dám thọc tay vào, bọn tôi đánh ông nhập viện!
- Lũ mất dậy! – Thầy Lê tức run người quát lớn.
Tiêu Thịnh Nam tinh mắt nhận ra người nằm dưới đất là Hạ Lạc Thuần, anh vừa tiến lên vừa hô:
- Lạc Thuần!
- Mày là thằng nào? Dám chõ mũi vào chuyện của…
Tên cầm đầu chưa kịp nói dứt lời đã lãnh trọn một cú đấm. Mặt mày Tiêu Thịnh Nam lạnh băng, đôi mắt sắc như dao, cầm điện thoại lạnh lùng nói:
- Tao đã báo cho cảnh sát! Trong vòng ba phút bọn mày không chạy khỏi đây đừng hỏi tại sao bị gô cổ vào đồn!
- Mày!
Đám lưu manh còn ngồi trên ghế nhà trường này không sợ trời không sợ đất nhưng sợ vào đồn cảnh sát. Huống chi bọn họ đang ở năm học cuối, chỉ cần không gây chuyện sẽ yên ổn tốt nghiệp. Tên cầm đầu tức tối cầm gậy chỉ vào mặt Tiêu Thịnh Nam:
- Mày nhớ mặt tao đó! Đi!
- Chúng ta đi vậy sao ạ? – Một tên đang em nhìn xuống Hạ Lạc Thuần nằm dưới đất hỏi, bàn tay chà sát vào ống quần chứng tỏ gã đánh người chưa sướng tay.
- Không đi mày ở đây để cảnh sát bắt à! – Tên cầm đầu vỗ bốp vào đầu đàn em.
Bọn chúng không cam tâm rời đi, đi một đoạn quay đầu lạ quơ gậy dọa nạt.
Thầy Lê chạy ào tới đỡ Hạ Lạc Thuần nằm dưới đất. Cả người cậu dính đầy bùn đất, dấu bàn chân, áo khoác ngoài bị đánh đến rách, kính của cậu vỡ vụn nằm dưới đất. Nãy giờ, Hạ Lạc Thuần dùng cặp che chắn đầu mới bảo vệ được bản thân không bị thương quá nặng.
- Em không sao chứ? – Thầy Lê đau lòng cẩn thận dìu cậu lên.
Hạ Lạc Thuần ngồi dựa vào tường, lắc nhẹ đầu đáp bằng giọng yếu ớt thở không ra hơi:
- Em… không sao.
- Trên người chắc chắn bị thương rất nặng. Để thầy xem nào… thầy thấy bọn chúng cầm gậy, có đánh vào đầu em không?
Thầy Lê kiểm tra khắp người Lạc Thuần, cánh tay áo sơ mi trắng đồng phục của cậu loang máu, ở bụng và lưng bầm một mảng lớn. Nhìn thầy một bên mặt của Lạc Thuần chạy xuống một dòng máu đỏ, thầy hốt hoảng quay lại thúc Tiêu Thịnh Nam:
- Em mau gọi taxi, chúng ta phải đưa em ấy tới bệnh viện ngay lập tức!
- Em vừa gọi tài xế nhà mình rồi. Xe sắp tới rồi ạ.
Ba thầy trò đứng đợi xe riêng nhà Tiêu Thịnh Nam tới. Thầy Lê dìu Hạ Lạc Thuần lên xe, Tiêu Thịnh Nam thúc tài xế lái nhanh đến bệnh viện.
Tiêu Thịnh Nam vận dụng quan hệ sắp xếp một bác sĩ giỏi trong bệnh viện tới chữa trị cho Hạ Lạc Thuần.
Hạ Lạc Thuần cởi hết áo ra, phơi tấm thân trần, mới hiện rõ vết thương trên người cậu nặng đến chừng nào.
Da Lạc Thuần trắng trẻo tôn lên những mảng bầm tìm và màu đỏ tươi của máu chảy ra từ những vết thương trên tay cậu khiến người khác nhìn vào không khỏi đau lòng.
- Đứa nhỏ này, sao bị thương nặng như thế! – Vị bác sĩ vừa kiểm tra vết thương trên người cậu vừa căm giận nói.
- Trán em ấy cũng bị thương. Thầy kiểm tra kĩ giúp tôi.
Bác sĩ vén tóc mái của Hạ Lạc Thuần lên, nhìn thấy một vết thương ngắn trên trán cậu.
- Này chỉ bị ngoài da, chữa trị xong sẽ không để lại sẹo. Nhưng tóc mái này lù xù quá, để dính vào vết thương thì không hay, tôi cắt bớt nhé!
Hạ Lạc Thuần do dự. Tóc mái giúp cậu che bớt khuôn mặt, là công cụ để Lạc Thuần tự bảo vệ mình. Cắt nó đi, phải một thời gian sau mới dài lại được. Cậu không đủ can đảm đem hết mặt mình lộ ra bên ngoài. Đối với cậu, chính gương mặt này là khởi nguồn của mọi tai họa.
- Để tóc mái dài dễ dẫn đến nhiễm trùng vết thương. Em nghĩ nên cắt. – Tiêu Thịnh Nam đứng dựa vào cửa phòng bệnh đề nghị.
Đề nghị của anh một phần là nghĩ cho cậu, một phần xuất phát từ tư tâm của mình. Anh tò mò muốn biết gương mặt Hạ Lạc Thuần che giấu bấy lâu như thế nào. Đứng ở đây, bị bác sĩ che chắn mất, anh chỉ nhìn thấy một con mắt nhằm nghiền có hàng mi đen cong vuốt run nhè nhẹ và một bên trán mịn màng cùng đôi mày thanh thoát của cậu.
Những chi tiết nhỏ ấy khiến anh mong chờ về nhan sắc thật của Hạ Lạc Thuần.
Có lẽ, bạn học mà bọn anh nghĩ xấu xí có một nhan sắc không tồi.
Updated 93 Episodes
Comments
Vh
nữ thần cái quỷ gì? ch* đ* thần thì có
2021-12-30
4