Buổi học hôm sau, Hạ Lạc Thuần như mọi ngày đến lớp trước mười lăm phút. Sáng nay ra khỏi cửa, cậu bất an trong lòng, có linh cảm, hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó khiến cậu khó chịu. Mẹ Lạc Thuần thầy sắc mặt cậu nhợt nhạt, lo lắng hỏi cậu ở trường có phải bị bắt nạt không. Lạc Thuần không muốn mẹ lo lắng, lắc đầu nói không. Bạn học trong lớp chỉ xem cậu như không tồn tại, không có bắt nạt cậu.
Tiêu Thịnh Nam đến lớp sớm hơn mọi ngày. Anh đến, Hạ Lạc Thuần còn chưa tới. Tiêu Thịnh Nam tới bàn của mình, khom người lấy hết sách vở để trong ngăn bàn ra, ôm đi. Bạn cùng bàn của anh ngạc nhiên hỏi:
- Lớp trưởng, cậu chuyển đi đâu à?
- Ừm. Tớ chuyển tới ngồi cạnh Hạ Lạc Thuần. Hôm qua, thầy Lê có nhờ tôi giúp đỡ cậu ấy. – Tiêu Thịnh Nam mỉm cười nói.
- Giúp đỡ Hạ Lạc Thuần? – Bạn học tròn mắt một hồi, mới chợt nhớ ra trong lớp mình còn một Hạ Lạc Thuần tồn tại. - Ầy, vậy chằng phải vất vả cho cậu lắm sao? Hạ Lạc Thuần kì quái như vậy, cậu giúp đỡ bằng cách nào chứ?
- Cố gắng thôi. – Tiêu Thịnh Nam nhún vai nói.
Nữ sinh trong lớp ghen tỵ vô cùng. Bọn họ luôn muốn ngồi cạnh Tiêu Thịnh Nam nhưng vì tránh hiềm nghi, trước giờ anh luôn chọn ngồi cùng nam sinh. Một số nữ sinh oán giận Hạ Lạc Thuần tốt số:
- Cậu ta sao may mắn vậy chứ! Biết thế tớ cũng giả vờ âm trầm, tách biệt với lớp rồi!
- Thôi đi! Cậu như thế ai mà them chơi với cậu. Có lẽ thầy Lê sợ cậu ta như vậy sẽ ảnh hưởng đến thành tích chung của lớp nên mới nhờ lớp trưởng thôi.
- Tự dung cậu ta chuyển vào lớp chúng ta chi chứ!
Lời oán trách cuối vừa lúc Hạ Lạc Thuần tới lớp, đứng ngoài cửa nghe thấy. Tay cậu giơ lên nắm cửa, ngây người một lúc, chầm chậm siết bàn tay, đẩy cửa bước vào, vờ như chưa nghe thấy gì hết, lừ lừ bước về chỗ của mình.
Đến gần, thấy một nửa bàn của mình xuất hiện một chồng sách xa lạ, Hạ Lạc Thuần khựng lại. Tiêu Thịnh Nam bước tới với chiếc khăn ẩm, anh ôm chồng sách lên, dùng khăn lau bàn và ghế một lượt.
Hạ Lạc Thuần lúng túng đứng một chỗ. Sao Tiêu Thịnh Nam lại chuyển xuống đây? Anh chuyển xuống đây, vậy cậu chuyển đi đâu?
Hạ Lạc Thuần chưa từng nghĩ tới sẽ ngồi cùng một ai khác nên thấy Tiêu Thịnh Nam xuất hiện ở chỗ mình liền nghĩ ngay cả hai bị đổi chỗ.
Tiêu Thịnh Nam dọn dẹp chỗ ngồi xong, thấy cậu vẫn đứng tần ngần ở đấy, hỏi:
- Cậu không vào chỗ sao?
Tiêu Thịnh Nam bước ra ngoài, chừa cho cậu một lối đi vào trong.
- Cậu… chúng ta… ngồi chung? – Hạ Lạc Thuần nhỏ giọng hỏi.
- Phải. Thầy Lê chuyển tôi đến đây để hỗ trợ cậu. – Tiêu Thịnh Nam nói.
Nghe là sắp xếp của thầy Lê, mặc dù khó chịu khi bên cạnh mình xuất hiện thêm một người khác, Lạc Thuần mím môi, chậm chạp bước vào chỗ mình, cố gắng kéo dãn khoảng cách với Tiêu Thịnh Nam, tự thôi miên mình anh chỉ là một củ khoai lang, không ảnh hưởng gì tới mình cả.
Hạ Lạc Thuần ngồi xuống chỗ, kéo ghế vào sát tường.
- Này, bài tập tiếng anh cậu làm xong chưa? – Tiêu Thịnh Nam bắt chuyện.
Hạ Lạc Thuần giật mình, mò mẫm trong cặp lấy hết vở bài tập của hôm nay ra, đẩy về phía Tiêu Thịnh Nam. Sau đấy lấy sách giáo khoa và vở ghi đặt lên bàn, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tiêu Thịnh Nam giao vở bài tập cho cán bộ bộ môn, nhìn sang Hạ Lạc Thuần nói thêm:
- Có vướng mắc gì cậu có thể hỏi tôi, tôi sẽ cố gắng giải đáp.
Hạ Lạc Thuần vẫn nhìn ra cửa sổ, không động đậy, không ừ hử gì. Tiêu Thịnh Nam cau nhẹ mày. Anh ghét chính là thái độ bất lịch sử này của Hạ Lạc Thuần. Người khác đang nói chuyện với mình, ít nhất cũng phải đáp lại một tiếng chứ.
Tiêu Thịnh Nam chuyển xuống ngồi cạnh Lạc Thuần kéo theo sự chú ý của bạn học trong lớp cũng đổ dồn xuống.
Đàm Minh Viễn ghét nhất loại người yếu ớt, cái thân gà bệnh của Hạ Lạc Thuần đã khiến hắn chướng mắt, giờ thấy cậu ngó lơ thiện chí của Tiêu Thịnh Nam, bất bình nói:
- Này tên kia, thái độ của cậu vậy là sao hả? Có được dạy dỗ tử tế không hả? Chẳng biết thầy Lê nghĩ gì mà bắt cậu giúp đỡ cậu ta? Đã bao tuổi rồi còn bắt người khác phải trông chừng, giúp đỡ! Chỉ tổ làm gánh nặng cho người khác! Tại sao cậu còn đến trường làm gì nữa? Tốt hơn ở nhà bú sữa mẹ đi!
- Đủ rồi, Minh Viễn. – Tiêu Thịnh Nam lên tiếng ngăn hắn lại.
Minh Viễn càng mắng càng khó nghe, không sớm chặn miệng hắn, chẳng biết hắn sẽ nói gì nữa. Hạ Lạc Thuần tính cách đã khép kín, chẳng may mấy lời mắng của Đàm Minh Viễn khiến cậu khóa chặt cửa luôn thì người khổ chính là anh.
- Thịnh Nam, cậu quá tử tế rồi! Tử tế nhưng vậy người bị thiệt chính là cậu. Xem cậu ta có chút cảm kích nào với lòng tốt của cậu không? Một tên mắt trắng!
- Giúp đỡ bạn học là việc nên làm. Tớ không cần cậu ấy biết ơn mình. Sắp vào lớp rồi, mọi người trật tự ổn định đi. Các cậu tự giác, tớ bớt được một phần việc.
Đàm Minh Viễn hừ lạnh một tiếng, quay đầu lên, bực bội đạp vào chân bàn một cái.
Tiêu Thịnh Nam nhìn sang Hạ Lạc Thuần, thấy tư thế và nét mặt không hề thay đổi. Đàm Minh Viễn nói nhiều đến vậy mà cậu không hề có phản ứng gì. Tiêu Thịnh Nam nhẹ nhõm vì Hạ Lạc Thuần không bị những lời đó làm ảnh hưởng vừa khó chịu vì cậu bất thường. Người này chai sạn cảm xúc đến mức nào rồi chứ?
Nếu anh chú ý hơn, sẽ thấy trên tấm kính cửa sổ, in bóng một đôi môi run rẩy, một đôi mắt đỏ ửng.
Hạ Lạc Thuần nhạy cảm hơn bất kỳ ai.
Hạ Lạc Thuần rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc tiêu cực của mình. Tiếng chuông vào lớp vừa reo lên, cậu một lần tự thôi mien chính mình, xem nhẹ Tiêu Thịnh Nam, dựng lên thế giới riêng cũng chính là lớp màn bảo vệ bản thân.
Tiêu Thịnh Nam âm thầm quan sát Hạ Lạc Thuần. Hạ Lạc Thuần đứng một chỗ, dáng người gầy gò, bao bọc trong lớp quần áo rộng, tấm lưng hơn còng, mái đầu lù xù, cặp kính đen lớn che hết nửa mặt, nhìn vừa lôi thôi vừa u ám. Nhưng khi cậu nghe giảng… Tiêu Thịnh Nam phát hiện khí chất trên người Hạ Lạc Thuần thay đổi hẳn. Tấm lưng thẳng, ánh nhìn chăm chú, những ngón tay thon dài ôm lấy thân bút, uyển chuyển ghi xuống bài giảng. Tiêu Thịnh Nam nhướng người, anh đã nhìn qua vở bài tập của Hạ Lạc Thuần, trình bày rất đẹp. Không ngờ trong vở ghi cậu còn trình bày đẹp và cẩn thận hơn thế nữa. Những kiến thức mở rộng nghe như giáo viên chỉ nói bâng quơ cậu đều ghi lại.
Tiêu Thịnh Nam nhìn vở ghi của Hạ Lạc Thuần đến ngây người.
- Thịnh Nam! Thịnh Nam!
Bỗng nhiên Hạ Lạc Thuần dừng ghi, Tiêu Thịnh Nam còn đang không hiểu tại sao thì nghe tiếng giáo viên trên bục gọi mình.
- Vâng! – Tiêu Thịnh Nam đứng bật dậy. – Em xin lỗi. Em đang mãi nghĩ về một bài toán nên không nghe thấy gọi.
- Tôi biết em ở trong đội tuyển toán nhưng các môn khác cũng không được lơ là. Nào, lên đây giải giúp tôi bài lý này. Đây là một bài khó, trong lớp có lẽ chỉ có em giải được.
- Vâng.
Tiêu Thịnh Nam đẩy ghế bước ra. Trước khi lên bục, anh liếc qua Hạ Lạc Thuần, thấy cậu cúi đầu ghi lời giải trên vở.
Tiêu Thịnh Nam lên bảng, nhìn bài tập thầy cho chốc lát. Đây là dạng bài tập khó để lấy điểm mười trên bài thi đại học. Để giải dạng này cần áp dụng thêm một số kiến thức thầy chưa giảng qua. Tiêu Thịnh Nam đã sớm học hết chương trình mười hai nên bài này không làm khó được anh. Tiêu Thịnh Nam cầm phấn, ghi lời giải.
- Tốt lắm! Kết quả chính xác rồi. Nào, mọi người nhìn bài giải, ngẫm xem chỗ nào không hiểu.
Tiêu Thịnh Nam về chỗ, thấy Hạ Lạc Thuần đã lật sang trang giấy trắng khác, không biết cậu có giải được bài này không.
Updated 93 Episodes
Comments
Yuna
Củ khoai lang to bự chảng:)))
2022-05-08
0
Cơm gà áp chảo
Đọc thấy xót
2022-04-23
0
Nguyễn Thư
Sao mà thấy khổ bé thụ của tui ghê
2022-01-25
4