Ba mẹ Đàm Minh Viễn thấy gần thi rồi mà hắn bình chân như vại, cắm đầu cắm cổ vào chơi game, không lo học hành tử tế, ông bà tức quá, tống hắn qua nhà Tiêu Thịnh Nam, nhờ anh kèm cặp cho hắn. Họ nào biết cả hai chơi với nhau từ nhau, nếu anh có thể kèm cặp Đàm Minh Viễn đã kèm từ lâu rồi.
Đàm Minh Viễn buộc phải chuyển tới nhà Tiêu Thịnh Nam cho đến khi kết thúc kì thi. Hắn vui mừng hớn hở khi không bị ba mẹ léo nhéo bên tai nữa.
Biệt thự Tiêu gia chẳng có gì vui chơi, buổi tối, Đàm Minh Viễn phải tìm đến chỗ Tiêu Thịnh Nam để có cảm giác có bạn có bè cùng vui thú.
Bước vào căn phòng bài trí tối giản, toàn sách và cúp, giấy khen thưởng của anh, cả người hắn bất ổn. May anh có chiếc giường lớn nằm rất êm, là ưu điểm duy nhất trong phòng.
Đàm Minh Viễn tự nhiên ngồi trên giường Tiêu Thịnh Nam chơi game. Hắn chơi hăng say, vừa chơi vừa hò hét với đồng đội. Tiêu Thịnh Nam vốn để mặc hắn, dù sao Đàm Minh Viễn cầm lấy sách vở chưa tới một phút đã ngủ, anh cũng cần thời gian ôn tập chuẩn bị cho kì thi cấp thành sắp tới, nhưng hắn ồn quá. Tiêu Thịnh Nam bị quấy rầy, kìm nén đến tận lúc ngòi bút chì anh đang viết bị tiếng quát bất chợt của hắn làm gãy, anh bùng nổ.
Tiêu Thịnh Nam tìm mấy tờ để cương và vở ghi kiến thức cơ bản của các môn tự nhiên, đặt xuống trước mặt hắn.
- Gì vậy? Cậu đang dọn phòng hả?
- Làm đi! Cậu tới đây học, không phải tới đây chơi!
- Cái gì? Cậu biết tớ vốn…
Đàm Minh Viễn nhìn Tiêu Thịnh Nam cười mà đuôi mắt co giật, vẻ mặt đáng sợ như thể chỉ cần hắn lắm lời hơn một chữ anh sẽ hủy diệt hắn ngay liền tắt tiếng.
Tiêu Thịnh Nam nhờ người hầu đem lên một chiếc bàn nhỏ, đặt trên thảm để Đàm Minh Viễn ngồi làm bài.
Đàm Minh Viễn cắn bút trong miệng, nửa chữ chưa ghi mà đã hoa mắt, buồn chán liếc mắt khắp phòng Tiêu Thịnh Nam. Tình cờ thấy trên bàn học của anh có một túi bánh.
- Ôi chao, Thịnh Nam, cuối cùng cậu cũng chịu nhận quà của bạn học nữ rồi sao? Là cô nàng nào khiến cậu phá vỡ nguyên tắc thế?
- Là của Hạ Lạc Thuần.
- Hạ Lạc Thuần? Tên nhóc nhát gan ấy? Cậu ta không sinh lộn giới tính đấy chứ? Tặng quà mà thắt nơ hồng. – Đàm Minh Viễn hứng thú rướn người với tay muốn lấy túi bánh của Tiêu Thịnh Nam nghịch.
Chát.
Tiêu Thịnh Nam đập tay hắn:
- Đừng chạm vào!
- Gì? Có chút bánh thôi mà. Từ lúc nào cậu keo kiệt thế?
- Đó là bánh tạ ơn của tớ. Là do mẹ cậu ấy chuẩn bị.
- Xí, còn bánh tạ ơn. Tiêu Thịnh Nam, cậu tốt bụng quá đấy! Ngay cả người như cậu ta cậu cũng rộng lượng giúp đỡ. Tớ nhìn thấy dáng vẻ của cậu ta đã phát bực rồi. Như cái xác không hồn!
Tiêu Thịnh Nam thoáng khựng lại, nhớ đến hình ảnh Hạ Lạc Thuần dịu dàng đút sữa cho mèo trắng ban sáng, vô thức nói:
- Cậu ta… không đến nỗi như thế…
- Hả? Cậu vừa nói gì vậy? – Đàm Minh Viễn sững sờ, ngoáy tai mình khó tin nhìn anh.
Tiêu Thịnh Nam chuyển đề tài:
- Cậu lo học đi! Tối nay không làm xong đừng học đi ngủ!
- Tiêu Thịnh Nam, cậu độc ác vừa thôi! – Đàm Minh Viễn kêu rên.
Mười một giờ, Tiêu Thịnh Nam làm xong bài tập, Đàm Minh Viễn lăn quay ra bàn ngủ đến chảy cả dãi. Tiêu Thịnh Nam ghét bỏ đạp người dậy, đuổi về phòng.
Anh thu dọn sách vở, nhìn tới túi bánh Hạ Lạc Thuần tặng. Hồi sáng trên lớp anh có ăn thử hai cái, bánh nướng vừa miệng, thơm mùi bơ sữa. Tiêu Thịnh Nam mở túi ăn nốt những cái còn lại, càng ăn càng thấy ngon, rất hợp khẩu vị của anh.
Có lẽ anh nên giúp Hạ Lạc Thuần nhiều hơn để sớm trả ân tình và nhận thêm bánh tạ ơn.
Những ngày sau đó, Tiêu Thịnh Nam không có cơ hội giúp đỡ Hạ Lạc Thuần, ân tình anh nợ cậu chưa thể trả được.
Học sinh Minh Thần bước vào kì thi cuối kì. Kì thi xếp phòng theo thành tích giữa kì. Hạ Lạc Thuần mới chuyển vào, thi ở phòng mười tầng hai, Tiêu Thịnh Nam thi phòng một tầng ba. Tiêu Thịnh Nam thi xong luôn bị bạn cùng phòng thi, bạn cùng lớp giữ chân so đáp án. Hạ Lạc Thuần thi xong liền về. Cho nên hai người không có cơ hội gặp nhau.
Ngày cuối cùng thi tiếng anh. Bài reading đợt này siêu khó, Tiêu Thịnh Nam không chắc lắm đáp án ở câu hỏi suy luận. Hầu hết mọi người rời khỏi phòng thi đều tỏ vẻ chán chường, nghe đáp án của Tiêu Thịnh Nam họ càng thêm khủng hoảng.
Tiêu Thịnh Nam cũng hơi lo lắng điểm tiếng anh đợt này. Đi xuống sân trường, thấy bóng Hạ Lạc Thuần từ vườn sau trường ra. Anh bỗng muốn hỏi cậu thi cử thế nào. Dù là người có thành tích xếp thứ hai trong lớp cũng tới nhờ anh giảng bài hộ nhưng Hạ Lạc Thuần chưa từng mặc anh đã mở lời nên Tiêu Thịnh Nam tò mò cậu có thi tốt không.
- Mọi người đi trước đi nhé. Tớ để quên đồ, giờ chạy lên lấy!
- Bọn tớ chờ được. Có cần bọn tớ lên cùng cậu không?
- Không cần đâu. Mọi người về trước đi.
- Vậy… bọn tớ về đây. Hẹn thứ hai gặp lại.
Tiêu Thịnh Nam vẫy tay mỉm cười tạm biệt họ.
Anh đứng đợi Hạ Lạc Thuần tới, vờ tự nhiên bắt chuyện với cậu:
- Cậu còn ở trường à!? Thi được không?
Hạ Lạc Thuần thoáng giật mình, cậu nắm chặt dây cặp, gật nhẹ đầu đáp:
- Cũng được.
Hạ Lạc Thuần đích thực là người giết chết cuộc trò chuyện. Nói chuyện với cậu, Tiêu Thịnh Nam phải tự mình tìm để tài kéo dài cuộc đối thoại.
- Bài reading hôm nay siêu khó. Cậu số ba bảy tôi chọn phân vân giữa A và C. Câu đấy cậu chọn đáp án nào?
- Chọn C. – Hạ Lạc Thuần đáp.
- Tại sao? – Tiêu Thịnh Nam hỏi tới.
- Dòng năm, mười, mười tám, hai bảy và dòng cuối của bài có nhắc tới.
- Thật sao? – Tiêu Thịnh Nam nghi hoặc. Anh lấy đề thi tiếng anh trong cặp ra, dựa theo lời cậu tìm kiếm. – Thật này. Nhưng câu này đều cung cấp thông tin liên quan đến đáp án C. Hầy, tôi đọc không kĩ rồi. Cậu tinh mắt thật đó.
Hạ Lạc Thuần đột nhiên được khen ngợi, khóe môi hơi nhếch lên. Tiêu Thịnh Nam bắt được nụ cười nhạt trong nháy mắt ấy. Anh ngẩn người, môi Hạ Lạc Thuần cười lên nhìn rất đẹp. Như đóa hoa nở rộ.
Bị anh nhìn chằm chằm, Hạ Lạc Thuần mím môi cúi đầu tránh né. Cậu mấp máy môi nói:
- Tôi về đây.
- À… ừ. Cậu về đi.
Thầy cô trường Minh Thần gấp rút chấm thi để sớm có kết quả, điều chỉnh hướng ôn tập cho học sinh khối mười hai.
Trong phòng chấm thi, các thầy cô kinh ngạc phát hiện có một bài thi so với bài thi của Tiêu Thịnh Nam không hề thua kém. Bài tiếng anh còn hơn Tiêu Thịnh Nam 0,25 điểm. Các thầy cô đem chuyện này nói với thầy Lê, cả hai học sinh có bài thi xuất sắc nhất cuối kì này đều ở lớp thầy, thật khiến người khác ghen tỵ.
Thầy Lê cười tủm tỉm đón nhận những lời khen ngợi và sự ghen tỵ của những giáo viên khác.
Cầm bài thi hóa của Hạ Lạc Thuần, thầy Lê vui mừng. Đứa nhỏ này không khiến thầy thất vọng. Thầy nghĩ đến kì thi xét vào đội tuyển hóa của trường sắp tới, nếu Hạ Lạc Thuần có thể đồng ý tham gia thi thì tốt biết mấy. Thân là tổ trưởng tổ hóa-sinh, giáo viên bồi dưỡng cho đội tuyển hóa của trường, thấy cũng mong mỏi đội tuyển có thể mang về thành tích cao như các đội tuyển khác. Những năm qua không có hạt giống tốt nên ước mơ này đến giờ chưa thực hiện được.
Đáng tiếc, tình trạng hiện giờ của Hạ Lạc Thuần không thích hợp. Đáng tiếc.
Mong rằng cậu sẽ vượt qua và có kết quả thi đại học thật tốt.
Tương lai của đứa nhỏ này nên tắm trong ánh sáng chứ không phải vùi dưới đầm lầy.
Updated 93 Episodes
Comments
Bạch Giai Kỳ >< Linkaodepzai
rốt cuộc con tui đã trải qua cái giề v TvT là bạo lực học đường saol
2024-01-21
1
Nguyen Thắm
hâm mộ thụ quá 😍😍
2022-02-25
3