Tiêu Thịnh Nam có một bí mật lớn, không thể nói với bất kỳ ai. Mọi người nhìn vào Tiêu Thịnh Nam, chỉ thấy anh là một quý công tử nhà danh giá, tài sắc vẹn toàn, ôn nhu nhã nhặn, người gặp người yêu thích. Và đó cũng chính là hình tượng Tiêu Thịnh Nam xây dựng cho chính mình. Nhưng mấy ai biết, ẩn giấu vẻ ngoài hào nhoáng ấy là một thiếu niên phản nghịch, muốn nổi loạn.
Sự ngột ngạt gia đình đem đến khiến anh không thể thở nổi, không tài nào duy trì nụ cười hoàn mĩ đối mặt với mọi thứ.
Sự bức bối khó chịu từ những áp lực ấy khiến Tiêu Thịnh Nam ngày càng mệt mỏi, thậm chí anh cảm thấy bản thân đang dần chết mòn, một ngày nào đó, thứ tồn tại trên đời này không phải Tiêu Thịnh Nam mà chỉ là thân xác của Tiêu Thịnh Nam.
Một đoạn thời gian trung học, áp lực từ học hành, ba mẹ thường xuyên cãi vã, một mình trong biệt thự lớn u tối, Tiêu Thịnh Nam suýt thì trầm cảm. Cho đến một ngày, một nhóm nam sinh trong lớp anh rỉ tai nhau về một trung tâm điện tử mới mở, bọn chúng nhắc đến nó với sự hào hứng và niềm sung sướng khi tìm được một nơi giải tỏa sau những giờ học căng thẳng, mệt nhoài. Khi chúng đưa ra lời mời, nội tâm Tiêu Thịnh Nam rất muốn đáp ứng nhưng hình tượng con ngoan trò giỏi không cho phép, anh đành lắc đầu từ chối. Đàm Minh Viễn ngược lại cực kỳ hứng thú, người luôn thuận theo tâm tính của mình như hắn đáp ứng ngay lập tức, còn lôi kéo anh đi cùng. Tiêu Thịnh Nam mặt ngoài bất đắc dĩ, nội tâm hứng khởi, cảm thấy không uổng công anh xem Đàm Minh Viễn là bạn thân.
Hiển nhiên, anh chẳng dám mặc một thân trang phục thường ngay ra vào nơi đó, anh sợ người quen nào đó bắt gặp, nói với cha anh, anh lại bị ông ấy mắng một trận, thậm chí bị đòn roi. Từ nhỏ, chỉ cần Tiêu Thịnh Nam mắc một lỗi nhỏ, đều bị cha anh trừng phạt nghiêm khắc.
Do đó, Tiêu Thịnh Nam mua một chiếc áo hoodie, trùm kín đầu cùng Đàm Minh Viễn và bạn học tới ấy.
Một ngày dạo chơi ở trung tâm điện tử khiến tâm tính thiếu niên của Tiêu Thịnh Nam trỗi dạy. Anh say mê bầu không khí náo nhiệt ở đấy, thích thú với những trò chơi ở đấy và nhận thấy nó giúp anh giải tỏa những căng thẳng, đè nén trong lòng. Có thể hét thì hét, muốn mắng thì mắng, muốn cười to thì cười to, muốn kiêu ngạo thì kiêu ngạo. Mỉa mai làm sao khi trung tâm điện tử là nơi giúp anh được sống thật với cảm xúc của mình.
Sau đó, những lúc mệt mỏi, chán nản, Tiêu Thịnh Nam đều tìm đến trung tâm điện tử để phát tiết. Tất nhiên, anh không có quang minh chính đại, mà giống như tối hôm nay, cải trang bản thân, lén lút trốn nhà tới.
Tiêu Thịnh Nam bây giờ trái ngược hoàn toàn với Tiêu Thịnh Nam ngày thường. Anh mặc áo hoodie đen, tai đeo khuyên bạc lấp lánh, mái tóc rũ xuống, hai tay bỏ vào túi quần ngông nghênh dạo một vòng tầng một của trung tâm điện tử, ngậm một cây kẹo mút tùy tiện mua được ở quầy ăn vặt cạnh quầy bán xu, cả người toát ra hơi thở thiếu niên nổi loạn.
Tối nay trung tâm điện tử đặc biệt đông, Tiêu Thịnh Nam tìm mãi mới thấy một máy chơi đối kháng còn dư. Tiêu Thịnh Nam ngồi xuống, đối diện anh là một nhóm thiếu niên, bọn chúng hò hét um tỏi, Tiêu Thịnh Nam nghe tiếng mấy thiếu niên đứng nịnh nọt người đang ngồi chơi, thổi phồng gã ta lên tận trời. Tiêu Thịnh Nam chẳng mấy quan tâm. Gã ngồi máy đối diện hếch cằm, có vẻ hôm nay gã lấy le với một em gái nào đó, dùng chất giọng vịt đực dỗ dành cô em nũng nịu:
- Hôm nay cho em xem anh lợi hại chừng nào. Thắng được bao nhiêu trận, anh mua cho em bấy nhiêu quà, được không?
- Anh nói rồi đó, không được nuốt lời nha. Gần đây có sợi dây chuyền em rất thích.
- Sao anh dám nuốt lời chứ! Tới, tới, anh cho em thấy người đàn ông của em có bao nhiêu lợi hại. Nhìn anh đánh tên đó đến không còn mảnh giáp, khóc lóc van xin cho em xem!
Nghe tên đó bóc phét, Tiêu Thịnh Nam có hơi ngứa răng, cuối cùng chẳng nói lời nào, khịt mũi khinh thường một cái, hai tay đặt lên các nút điều khiển. Thiếu niên tuổi này ai chẳng có tâm hiếu thắng. Anh cũng thế!
Trận đấu bắt đầu. Vừa vào trận Tiêu Thịnh Nam đã chớp nhoáng tấn công. Tiêu Thịnh Nam học gì cũng nhanh, chơi trò chơi cũng vậy, hơn nữa, trò chơi này anh đã chơi không dưới nghìn lần, đã sớm quen thuộc, biết hết mọi thủ đoạn, mánh khóe, thông thuộc thuộc tính của nhân vật. Ngắn gọi một câu, ở trung tâm điện tử này, không có người nào có thể đấu thắng anh.
Gã thiếu niên vừa bốc phét hồi nãy, vào trận bị anh hành lên hành xuống, tức giận tái mặt, động tác điều khiến trở nên thô bạo. Khi màn hình hiện lên thông báo gã thua cuộc, gã tức giận đập máy, cô bạn gái nhẹ nhàng an ủi:
- Vừa nãy là tên đó may mắn thôi. Em biết anh lợi hại nhất!
Cơn tức tên đó dịu xuống, gã không muốn mất trước bạn gái, cười miễn cưỡng ngồi xuống chơi tiếp.
Sau đó, liên tiếp bốn ván, gã đều bị Tiêu Thịnh Nam hạ đo ván, bạn gái có muốn an ủi cũng không an ủi được, mà gã kia mất hết mặt mũi tức tối vô cùng, đập máy rầm rầm. Cô bạn gái sợ hãi, kiếm cớ chạy đi trước. Gã kia sai đám em tóm cổ Tiêu Thịnh Nam đang ngồi máy lên, đỏ mặt giận dữ, xem chừng muốn tìm anh trút giận. Tiêu Thịnh Nam không sợ, ngược lại cao giọng châm chọc:
- Chơi game đấu không lại giờ muốn đánh hội đồng sao?
- Hôm nay mày dám làm tao mất hết mặt mũi, tao đánh mày cha mẹ không nhận ra luôn!
Gã giơ tay toan đánh thì bảo vệ trung tâm điện tử chạy tới can ngăn.
- Không được phép đánh nhau ở đây! Các cậu dám gây náo loạn, chúng tôi sẽ báo công an!
Gã kia đè xuống tức giận, gã nhìn Tiêu Thịnh Nam nhếch miệng cười tà ác:
- Không đánh ở trong này thì không đánh. – Gã vênh cằm ra lệnh cho đàn em. – Lôi nó đi! Mối thù hôm nay không trả, ông nuốt cơm không trôi.
Tiêu Thịnh Nam bị đám đàn em của gã vây xung quanh, áp giải ra ngoài, lôi vào còn hẻm nhỏ bên cạnh. Một đám thiếu niên bặm trợn nhìn anh như nhìn con cá nằm trên thớt, bẻ khớp tay kêu rắc rắc.
Tiêu Thịnh Nam nheo mắt nhìn bọn họ, trong mắt nổi lên sát ý. Anh kéo mũ áo xuống, khơi động khớp vai:
- Vừa vặn, tâm trạng tôi hôm nay không tốt lắm, cần tìm chỗ xả stress! Lên hết đi!
Tiêu Thịnh Nam khiêu khích làm bọn chúng tức tối, theo lên của tên đứng đầu nhào lên. Tiêu Thịnh Nam so với bọn chúng càng điên cuồng hơn, tay đấm, chân đá, chỉ vài phút ngắn ngủi, đám thiếu niên xông lên đã nằm lăn xuống đất rên ư ử. Trong hẻm tối, dưới ánh đèn mờ hắt từ cửa sổ tầng cao của cửa hàng bên cạnh, Tiêu Thịnh Nam hóa thân thành ác ma, từ từ tiến tới gần gã đứng đầu. Gã vừa sợ vừa không cam lòng, đến khi Tiêu Thịnh Nam cách gã một bước chân, gã liều mạng xông lên. Tiêu Thịnh Nam khom người, đấm vào bụng gã một đâm rồi đạp gã ngã lăn vào thùng rác bên cạnh.
Xử lý xong đám người đó, cả gân cốt lẫn tinh thần của Tiêu Thịnh Nam đều thoải mái. Anh vừa bước ra hẻm, nhủ thầm hôm nay về sớm, phát giác có người nhìn mình, vừa ngẩng đầu lên, linh hồn bay ra phân nửa.
Người đối diện… là Hạ Lạc Thuần…
Tiêu Thịnh Nam theo phản xạ kéo mũ áo, lúc này mới phát hiện ban nãy mình kéo mũ áo xuống, mặt mày đều phơi hết ra ngoài. Tiêu Thịnh Nam vội vàng cúi đầu, dùng tay che chắn mặt, đầu óc xoay chuyển, rối loạn như tơ vò.
Cậu ta đã thấy rồi đúng không? Cậu ta có nhận ra mình là ai không?
Không được! Không thể để Hạ Lạc Thuần nói ra chuyện này với ai khác được. Nếu mọi người biết…
Cả người Tiêu Thịnh Nam lạnh toát, cảm giác bị hút vào hố sâu u tối. Anh tưởng tượng ra viễn cạnh mọi người nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường, ba anh nổi giận giơ roi đánh anh, đuổi anh ra khỏi nhà, mọi người đều xoay lưng với anh… Tiêu Thịnh Nam sẽ chẳng còn lại gì cả.
Tiêu Thịnh Nam hít sâu, anh tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra.
Hạ Lạc Thuần vừa nhận ra Tiêu Thịnh Nam, chưa kịp phản ứng đã bị anh từ đối diện chạy sang, kéo tay chạy vào hẻm nhỏ bên cạnh cửa hàng DVD.
Bàn tay Tiêu Thịnh Nam nóng hổi, vừa chạm vào, cả người Hạ Lạc Thuần lập tức run rẩy, mặt tái nhợt. Tiêu Thịnh Nam không để ý phản ứng kì lạ đó của cậu, trong đầu chỉ nghĩ làm sao để Hạ Lạc Thuần không nói ra chuyện của anh. Vừa vào hẻm, Tiêu Thịnh Nam đã khóa Hạ Lạc Thuần vào giữa hai tay mình.
Hạ Lạc Thuần không ngẩng đầu nhìn anh, dùng tay bóp chặt phần da Tiêu Thịnh Nam chạm vào.
- Hạ Lạc Thuần, chuyện tối hôm nay cậu không được nói với bất kỳ ai, hiểu không? Chắc cậu không muốn cuộc sống học đường của mình trở nên tồi tệ đâu nhỉ? Cậu biết đấy, tôi là lớp trưởng, chỉ cần tôi nói với mọi người một tiếng, cậu lập tức bị khó dễ!
– Tiêu Thịnh Nam đè thấp thanh âm, nói với giọng đe dọa, gây áp lực nhất. Thốt ra những lời đó, chính Tiêu Thịnh Nam cũng khinh bỉ bản thân mình. Nhưng anh không thể để mọi nỗ lực của mình tan thành mây khói. – Cậu nghe rõ chưa?
Hạ Lạc Thuần phát hiện Tiêu Thịnh Nam giơ tay muốn chạm đến cổ mình, cậu rụt người lại, ngẩng đầu lên đáp với giọng gấp gáp với âm lượng cao như hét:
- Tôi nghe rồi! Tôi sẽ không nói với ai cả!
- Như thế thì tốt. Nhớ kĩ lời cậu nói. – Tiêu Thịnh Nam lén thở phào nhẹ nhõm, buông thõng hai tay giam cầm cậu.
Hạ Lạc Thuần có cơ hội lập tức chạy trốn. Tiêu Thịnh Nam thấy cậu vừa chạy vừa ôm tay, vai nhỏ run rẩy như con chim sợ cành cong, bộ dạng rúm ro, hèn nhát khiến người khác chán ghét.
Tối đó, Tiêu Thịnh Nam trở về nhà không sao ngủ được. Anh vẫn thấy bất an sợ Hạ Lạc Thuần nhất thời nhỡ miệng để lộ ra.
Tiêu Thịnh Nam xiết chặt tay, anh phải cẩn thận giám sát Hạ Lạc Thuần mới được.
Updated 93 Episodes
Comments
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ🏳️🌈ʕ ꈍᴥꈍʔ Sữa
giám sát xong yêu hả
2022-07-16
0
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ🏳️🌈ʕ ꈍᴥꈍʔ Sữa
Á ù giang hồ sau hào quang à🤣😂😂 tưởng anh ngoan hiền ai dè
2022-07-16
0