Chương 16: Bị bắt nạt.

Mặc dù bài viết đã được xóa nhưng đã có rất nhiều học sinh trường Minh Thần đọc được bài viết đó.

Trong lớp, có Tiêu Thịnh Nam quản lý, bạn học trong lớp ngoài trừ càng thêm xa lánh Hạ Lạc Thuần thì không làm gì hơn.

Hạ Lạc Thuần càng thêm trầm lắng thu mình, vốn đã ít nói này nữa chữ cũng không thốt ra miệng.

Ngoài phạm vi khống chế của Tiêu Thịnh Nam, cậu phải chịu những hành động tiêu cực từ những bạn cùng trường khác.

Giống như vừa rồi, cậu đi vệ sinh, trong nhà vệ sinh có hai nam sinh, vừa thấy cậu, bọn họ nhìn chằm chằm giây lát rồi nói:

-        Cậu ta chính là Hạ Lạc Thuần đúng không?

-        Hình như thế!

-        Mẹ kiếp, tên gay ghê tởm! Có cậu ta học ở đây sao tớ dám đi nhà vệ sinh nữa.

-        Tớ cũng vậy!

Một trong hai nam sinh tiến lên xô cậu:

-        Nói gì đi chứ? Bộ câm hả? Câm còn biết quyến rũ người khác, mày có liêm sỉ không hả?

-        Nghe nói cậu ta giống mẹ mình. Đều là hồ ly tinh phá vỡ tình cảm của người khác! – Nam sinh còn lại hùa theo mắng.

Người khác mắng mình như thế nào, Hạ Lạc Thuần đều có thể vờ như không nghe thấy. Tuy nhiên, cậu không chịu được khi họ xúc phạm đến mẹ cậu. Hạ Lạc Thuần tức giận, xiết chặt nắm tay, cố gắng cương giọng nói:

-        Không được mắng mẹ tôi! Bà ấy không phải như vậy! Bọn họ… bọn họ mới là kẻ xấu xa!

-        Hơ? Còn giảo biện! Là con trai thì nói lớn lên, mày ẹo ẹo cho ai nghe!

Hai nam sinh hoàn toàn không nghe cậu nói, bọn họ tiến lên đẩy Hạ Lạc Thuần đập người vào vách tường.

-        Tôi nói, không được mắng mẹ tôi!

-        Tao cứ mắng đấy! Mẹ mày là hồ ly tinh! Mày cũng là hồ ly tinh!

Hạ Lạc Thuần tức giận, bật lên đẩy mạnh hai nam sinh.

-        Không được mắng mẹ tôi! – Hạ Lạc Thuần quát lớn.

Hai nam sinh sững sờ, họ nhìn thấy một con mắt của Hạ Lạc Thuần lộ ra dưới lớp tóc mái, ánh mắt đỏ lên giận dữ, như sắp khóc nhiều hơn đáng sợ.

-        Thần kinh!

Nghe thấy bên ngoài có tiếng hô thầy giám thị tới, hai nam sinh mắng cậu một tiếng rồi bỏ đi.

Hạ Lạc Thuần đứng trong nhà vệ sinh, quần áo xốc xệch, chịu đủ lời ra tiếng vào của bạn học bên ngoài. Bọn họ nhìn câu với ánh nhìn của thẩm phán, chỉ trỏ phán tội cho cậu cái tội cậu không gây ra, họ vui vẻ với việc đó họ cảm thấy mình đang đấu tranh vì chuyện đúng đắn.

Đó là tiếng nói của loài người. Nhưng là ma âm đối với cậu. Thứ âm thanh dày vò tinh thần Hạ Lạc Thuần, từ nhát nhát dao từ những lời nói đó đâm vào người Hạ Lạc Thuần. Nó gợi nhắc Hạ Lạc Thuần về những kí ức đau khổ.

Cậu chật vật đi ra ngoài, như người mất hồn len qua đám đông. Cậu lung lay đi trên hành lang, vô thức tìm về nơi mình thấy an toàn.

Những người ở đằng sau, những người đứng ở hành lang hóng hớt, họ chỉ thấy một nam sinh gầy cồm, đầu tóc bù xù xấu xí mà không thấy những vết thương chồng chất trên người cậu, và những lời nói họ thốt ra vô tư không nghĩ ngợi trở thành vũ khí rạch thêm những vết thương trên người cậu như thế nào.

Hạ Lạc Thuần thất tha thất thểu trở về lớp, Tiêu Thịnh Nam trông thấy dáng vẻ mất hồn, quần áo xộc xệch của cậu, lo lắng hỏi:

-        Cậu không sao chứ? Sao mới ra ngoài đã xảy ra chuyện rồi.

Hạ Lạc Thuần không phản ứng lại anh, Cậu ngồi xuống chỗ của mình, vùi mặt vào giữa hai cánh tay, quanh người dựng lên bức tường vô hình ngăn cách với thế giới. Tiêu Thịnh Nam nghe cậu lẩm bẩm:

-        Không phải… không phải như vậy…

Tiêu Thịnh Nam nghe bạn học nói mới biết chuyện xảy ra trong nhà vệ sinh. Tiêu Thịnh Nam muốn chạm vào bả vai nhỏ của cậu an ủi, lại không biết mình nên an ủi cậu như thế nào, lại vì biết Hạ Lạc Thuần chán ghét đụng chạm của người khác mà rụt tay lại. Cuối cùng anh quyết định im lặng ngồi nhìn cậu.

Mọi chuyện dần trở nên mất kiểm soát. Tin đồn ngày một lan rộng.

Học sinh trong trường làm ra nhiều hành động để thể hiện sự ghê tởm của mình đối với loại người như Hạ Lạc Thuần. Mỗi lần nhìn thấy cậu, họ buông lời nhục mạ, xua đuổi. Hạ Lạc Thuần vì thế thà ngồi trong lớp chịu đựng chỗ mình bị người vây đông cũng không muốn ra ngoài.

Đến tiết thể dục, đi thay quần áo, quần áo thể dục của cậu cất trong tủ bị người khác làm bẩn, hộc tủ cũng bị vẽ sơn, kèm thêm mảnh giấy bảo cậu mau cút đi.

Tiêu Thịnh Nam ngó sang, anh thấy những người này càng lúc càng quá đáng? Họ nghĩ mình đang làm gì? Chỉ một bài đăng vớ vẩn đã có thể điều khiển nhận thức và hành động của họ? Anh thấy nên kiến nghị trường mở thêm nhiều khóa học tư tưởng, nâng cao nhận thức của học sinh trong trường.

- Chúng ta đi học thôi. Tôi sẽ nói cho thầy về tình huống của cậu, không cần lo bị trách phạt.

Học xong tiết thể dục, chuẩn bị về lớp, đi ngang qua dãy phòng học, một xô nước bẩn từ trên cao đổ sào xuống người cậu. Không một ai đứng ra bênh vực cậu, họ cảm thấy cậu đáng phải chịu những chuyện đó.  

Tiêu Thịnh Nam vừa cất dụng cụ học xong, đi tới nhìn thấy, vô cùng chướng mắt với những hành động bắt nạt ấy. Anh chạy đến, nhớ kĩ mặt và lớp người đổ nước xuống. Anh cởi áo khoác thể dục của mình trùm lên cho cậu. Trời mùa đông lạnh, Hạ Lạc Thuần ướt như chuột lột đứng đấy hứng gió rất dễ bị cảm lạnh.

-        Tôi dẫn cậu đi thay đồ.

Tiêu Thịnh Nam đẩy nhẹ người cậu, không dám chạm quá nhiều.

Ở trường Tiêu Thịnh Nam còn một bộ đồng phục, anh cho cậu mượn bộ đồ đấy. Tiêu Thịnh Nam đứng ngoài chờ cậu thay đồ, không nhịn được khuyên:

-        Cậu im lặng không phản kháng người ta càng được nước lấn tới bắt nạt cậu đấy!

-        Tôi biết… nhưng tôi… có thể làm được gì chứ. Bọn họ sẽ không nghe tôi nói, tôi cũng không đánh lại ai… tôi… rất vô dụng… tôi không làm được gì cả…

Giọng nói Hạ Lạc Thuần khàn khàn nghẹn ứ đứt quãng, Tiêu Thịnh Nam nghe ra sự bất lực của cậu.

Anh trầm mặc. Có lẽ Hạ Lạc Thuần đã từng thử phản kháng, nhưng cậu không thể thay đổi được gì ngược lại càng khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Nên bây giờ cậu mới ẩn nhẫn chịu đựng như vậy. Vì cậu biết rõ, một mình cậu chẳng thể thay đổi được gì cả.

Chuyện của Hạ Lạc Thuần lan khắp trường đến tai giáo viên rồi ban giám hiệu trong trường. Thầy hiệu trưởng sợ chuyện này ảnh hưởng xấu đến học sinh và danh tiếng của trường, gọi thầy Lê lên hỏi chuyện.

Tiêu Thịnh Nam tình cờ nhìn thấy thầy Lê bước ra từ văn phòng thầy hiệu trưởng, sắc mặt thầy vẫn như thường. Anh ngờ ngợ biết được lí do thầy đến đây và cũng biết kết quả không quá tệ.

-        Thầy… chuyện của Hạ Lạc Thuần thế nào ạ? - Tiêu Thịnh Nam hỏi

-        Không sao! Thầy sẽ không để em ấy bị đuổi học. Chuyện này không phải lỗi của em ấy. Thứ mọi người nhìn là bề nổi của câu chuyện do người khác tạo nên. Thầy dùng danh dự để đảm bảo cho em ấy! Lạc Thuần là đứa trẻ ngoan! Có điều, rất khó để tìm ra chứng cứ em ấy vô tội. – Thầy Lê thở dài.

-        Chứng cứ sao?

-        Chuyện này qua một thời gian sẽ lắng xuống, thầy sẽ cố gắng để thay đổi suy nghĩ của những thấy cô và học sinh lớp thầy dạy. Chỉ hi vọng, mọi người sẽ sớm quên chuyện này.

Thầy lấy danh dự, chức vụ ra bảo đảm cho Hạ Lạc Thuần. Chuyện này nếu không lắng xuống, cho dù thấy lấy tính mạng ra cũng không thể giữ cậu lại trường. Thầy Lê phiền muộn. Bây giờ chỉ có thể cầu may.

Tiêu Thịnh Nam im lặng. Anh cảm thấy chuyện này xử lý như vậy không ổn thỏa. Cho dù mọi người quên đi thì tương lai có khả năng chuyện này vẫn bị moi ra, Hạ Lạc Thuần vẫn bị ảnh hưởng. Trị được ngọn không trị được gốc sẽ để lại mầm họa trong tương lai.

 

Hot

Comments

Kính Hoa Thủy Nguyệt

Kính Hoa Thủy Nguyệt

Hoá ra con người có thể phát ngôn ngu như vậy :)))

2023-08-23

0

Vh

Vh

like thứ 99

2021-12-30

0

Vh

Vh

nửa chữ nha tg ko phải nữa chữ đâu ạ

2021-12-30

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bạn học mới u ám
2 Chương 2: Không thể tiếp cận
3 Chương 3: Tình cờ chạm mặt
4 Chương 4: Bí mật bị phát hiện
5 Chương 5: Lo sợ
6 Chương 6: Cớ.
7 Chương 7: Chuyển chỗ.
8 Chương 8: Tiếp cận.
9 Chương 9: Bị thương.
10 Chương 10: Nghi hoặc.
11 Chương 11: Cảm ơn.
12 Chương 12: Vừa nhận quà cảm ơn đã nợ thêm ân tình.
13 Chương 13: Bánh cảm ơn rất ngon.
14 Chương 14: Kết quả thi nổi bật.
15 Chương 15: Tin đồn xấu về Lạc Thần.
16 Chương 16: Bị bắt nạt.
17 Chương 17: Cứu giúp.
18 Chương 18: Mặt thật của Lạc Thần - Chuyện xưa.
19 Chương 19: Không thể vượt qua.
20 Chương 20: Em làm được.
21 Chương 21: Sinh nhật Thịnh Nam.
22 Chương 22: Tặng quà sinh nhật.
23 Chương 23: Hạ Uyển Nhu xuất hiện.
24 Chương 24: Hi sinh.
25 Chương 25: Bắt được đồng phạm.
26 Chương 26: Cảm động.
27 Chương 27: Vạch trần.
28 Chương 28: Sáng tỏ.
29 Chương 29: Xúi giục.
30 Chương 30: Bữa cơm cảm ơn.
31 Chương 31: Đến trường gây rối.
32 Chương 32: Lạc Thuần nổi giận.
33 Chương 33: Cảm giác kì lạ.
34 Chương 34: Cứu viện.
35 Chương 35: Khó hiểu.
36 Chương 36: Từ từ thấu hiểu.
37 Chương 37: Thử.
38 Chương 38: Triệu chứng mới.
39 Chương 39: Ngày cuối tuần.
40 Chương 40: Cùng nhau đi ăn.
41 Chương 41: Ra là hiểu lầm.
42 Chương 42: Mình yêu cậu ấy?
43 Chương 43: Tâm sự.
44 Chương 44: Vấn đề chưa giải quyết.
45 Chương 45: Tiến hành.
46 Chương 46: Ngủ dưới tán cây.
47 Chương 47: Tham gia đội tuyển.
48 Chương 48: Nhỏ nhen.
49 Chương 49: Hành động ngu ngốc.
50 Chương 50: Hắn và anh.
51 Chương 51: Nếu phải chọn.
52 Chương 52: Ưu tiên cậu.
53 Chương 53: Lưu giữ.
54 Chương 54: Dự cảm.
55 Chương 55: Hình phạt.
56 Chương 56: Ứng cứu.
57 Chương 57: Ngày mai chúng ta gặp nhau.
58 Chương 58: Khuất phục.
59 Chương 59: Lạc Thuần đang buồn.
60 Chương 60: Hỏi, đáp.
61 Chương 61: Bất an.
62 Chương 62: Thay đổi.
63 Chương 63: Ghi sổ.
64 Chương 64: Nỗi sợ.
65 Chương 65: Không thể hiểu nổi.
66 Chương 66: Giải quyết.
67 Chương 67: Sự thật tàn nhẫn.
68 Chương 68: Tôi muốn về nhà.
69 Chương 69: Đưa anh về.
70 Chương 70: Lời thì thầm trong đêm.
71 Chương 71: Tôi chỉ quan tâm Tiêu Thịnh Nam.
72 Chương 72: Tỏ tình chính thức.
73 Chương 73: Nhắc nhở.
74 Chương 74: Về Tiêu gia.
75 Chương 75: Quyết tuyệt.
76 Chương 76: Đến bệnh viện.
77 Chương 77: Trở ngại khác.
78 Chương 78: Hứa hẹn.
79 Chương 79: Cầu xin.
80 Chương 80: Tức giận.
81 Chương 81: Quyết định của ông nội.
82 Chương 82: Một ngày tươi sáng.
83 Chương 83: Bị phát hiện.
84 Chương 84: Ải mẹ Lạc Thuần (1).
85 Chương 85: Ải mẹ Lạc Thuần (2).
86 Chương 86: Hành trình mới.
87 Phiên ngoại 1: Lạc Thuần che giấu bí mật gì?
88 Phiên ngoại 2: Công khai nào!
89 Phiên ngoại 3: Đàm Minh Viễn x Ôn Hạ Vũ (1).
90 Phiên ngoại 4: Đàm Minh Viễn x Ôn Hạ Vũ (2).
91 Phiên ngoại 5: Đàm Minh Viễn x Ôn Hạ Vũ (3).
92 Phiên ngoại 6: Đàm Minh Viễn x Ôn Hạ Vũ (4).
93 Phiên ngoại 7: Đàm Minh Viễn x Ôn Hạ Vũ (5).
Chapter

Updated 93 Episodes

1
Chương 1: Bạn học mới u ám
2
Chương 2: Không thể tiếp cận
3
Chương 3: Tình cờ chạm mặt
4
Chương 4: Bí mật bị phát hiện
5
Chương 5: Lo sợ
6
Chương 6: Cớ.
7
Chương 7: Chuyển chỗ.
8
Chương 8: Tiếp cận.
9
Chương 9: Bị thương.
10
Chương 10: Nghi hoặc.
11
Chương 11: Cảm ơn.
12
Chương 12: Vừa nhận quà cảm ơn đã nợ thêm ân tình.
13
Chương 13: Bánh cảm ơn rất ngon.
14
Chương 14: Kết quả thi nổi bật.
15
Chương 15: Tin đồn xấu về Lạc Thần.
16
Chương 16: Bị bắt nạt.
17
Chương 17: Cứu giúp.
18
Chương 18: Mặt thật của Lạc Thần - Chuyện xưa.
19
Chương 19: Không thể vượt qua.
20
Chương 20: Em làm được.
21
Chương 21: Sinh nhật Thịnh Nam.
22
Chương 22: Tặng quà sinh nhật.
23
Chương 23: Hạ Uyển Nhu xuất hiện.
24
Chương 24: Hi sinh.
25
Chương 25: Bắt được đồng phạm.
26
Chương 26: Cảm động.
27
Chương 27: Vạch trần.
28
Chương 28: Sáng tỏ.
29
Chương 29: Xúi giục.
30
Chương 30: Bữa cơm cảm ơn.
31
Chương 31: Đến trường gây rối.
32
Chương 32: Lạc Thuần nổi giận.
33
Chương 33: Cảm giác kì lạ.
34
Chương 34: Cứu viện.
35
Chương 35: Khó hiểu.
36
Chương 36: Từ từ thấu hiểu.
37
Chương 37: Thử.
38
Chương 38: Triệu chứng mới.
39
Chương 39: Ngày cuối tuần.
40
Chương 40: Cùng nhau đi ăn.
41
Chương 41: Ra là hiểu lầm.
42
Chương 42: Mình yêu cậu ấy?
43
Chương 43: Tâm sự.
44
Chương 44: Vấn đề chưa giải quyết.
45
Chương 45: Tiến hành.
46
Chương 46: Ngủ dưới tán cây.
47
Chương 47: Tham gia đội tuyển.
48
Chương 48: Nhỏ nhen.
49
Chương 49: Hành động ngu ngốc.
50
Chương 50: Hắn và anh.
51
Chương 51: Nếu phải chọn.
52
Chương 52: Ưu tiên cậu.
53
Chương 53: Lưu giữ.
54
Chương 54: Dự cảm.
55
Chương 55: Hình phạt.
56
Chương 56: Ứng cứu.
57
Chương 57: Ngày mai chúng ta gặp nhau.
58
Chương 58: Khuất phục.
59
Chương 59: Lạc Thuần đang buồn.
60
Chương 60: Hỏi, đáp.
61
Chương 61: Bất an.
62
Chương 62: Thay đổi.
63
Chương 63: Ghi sổ.
64
Chương 64: Nỗi sợ.
65
Chương 65: Không thể hiểu nổi.
66
Chương 66: Giải quyết.
67
Chương 67: Sự thật tàn nhẫn.
68
Chương 68: Tôi muốn về nhà.
69
Chương 69: Đưa anh về.
70
Chương 70: Lời thì thầm trong đêm.
71
Chương 71: Tôi chỉ quan tâm Tiêu Thịnh Nam.
72
Chương 72: Tỏ tình chính thức.
73
Chương 73: Nhắc nhở.
74
Chương 74: Về Tiêu gia.
75
Chương 75: Quyết tuyệt.
76
Chương 76: Đến bệnh viện.
77
Chương 77: Trở ngại khác.
78
Chương 78: Hứa hẹn.
79
Chương 79: Cầu xin.
80
Chương 80: Tức giận.
81
Chương 81: Quyết định của ông nội.
82
Chương 82: Một ngày tươi sáng.
83
Chương 83: Bị phát hiện.
84
Chương 84: Ải mẹ Lạc Thuần (1).
85
Chương 85: Ải mẹ Lạc Thuần (2).
86
Chương 86: Hành trình mới.
87
Phiên ngoại 1: Lạc Thuần che giấu bí mật gì?
88
Phiên ngoại 2: Công khai nào!
89
Phiên ngoại 3: Đàm Minh Viễn x Ôn Hạ Vũ (1).
90
Phiên ngoại 4: Đàm Minh Viễn x Ôn Hạ Vũ (2).
91
Phiên ngoại 5: Đàm Minh Viễn x Ôn Hạ Vũ (3).
92
Phiên ngoại 6: Đàm Minh Viễn x Ôn Hạ Vũ (4).
93
Phiên ngoại 7: Đàm Minh Viễn x Ôn Hạ Vũ (5).

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play