Phá Kén
Tháng mười một, tiết trời vào đông lạnh giá, học sinh trường tư thục Minh Thần háo hức chuyển sang đồng phục mùa đông ấm áp. Năng lượng tuổi trẻ của những cô cậu học sinh không vì thời tiết mà nguôi lạnh, ngược lại, họ còn sôi nổi sau kì thi giữa kì tàn khốc.
Trước cổng trường, một người phụ nữ nắm tay một nam sinh mặc đồng phục khác lạ, cúi đầu rối rít cảm ơn vị thầy giáo.
- Làm phiền thầy giúp đỡ Lạc Thuần nhà tôi rồi.
- Cô không cần khách sáo. Đó là trách nhiệm của một nhà giáo như tôi.
- Cảm ơn thầy. Lạc Thuần, ở trường nghe lời thầy nhen con. - Người phụ nữ nắm tay cậu nam sinh dặn dò, đôi mắt không giấu nổi sự lo lắng.
Nam sinh bóp nhẹ tay mẹ mình, đáp một tiếng "ừm" khe khẽ.
Người mẹ có việc gấp đột xuất, không thể ở lại lâu, dặn dò con thêm mấy cậu thì tạm biệt thầy giáo rời đi.
Nam sinh đứng lặng yên, đôi mắt giấu dưới tóc mái nhìn theo bóng lưng mẹ cho đến khi khuất hẳn. Những ngón tay thò cậu ra ngoài tay áo dài co nhẹ.
- Đi theo thầy nào. Thầy giúp em hoàn tất thủ tục nhập học còn lại.
Như mọi ngày, Tiêu Thịnh Nam vừa đến lớp đã được mọi người vây quanh. Tiếng chào ríu rít vang lên, các bạn nữ nhìn anh với đôi mắt ngưỡng mộ, thanh âm run rẩy, thẹn thùng.
Tiêu Thịnh Nam ở trường nổi danh nam thần. Anh xuất thân từ Tiêu gia, một gia tộc lớn trong giới kinh thương. Xứng với xuất thân danh giá của mình, anh có ngoại hình điển trai, văn nhã như chàng hoàng tử bước ra từ thế giới truyện tranh, đôi mắt ôn nhu, thanh âm trầm, từ tính. Từ nhỏ đến lớn, Tiêu Thịnh Nam luôn giữ hạng đầu ở trường, giành được vô số giải thưởng lớn nhỏ, nhận được sự yêu mến cùng săn đón của nhiều giáo viên. Từ khi anh vào trường, năm nào cũng là học sinh danh dự phát biểu trong buổi lễ khai giảng, nêu gương cho bạn học. Người như vậy lẽ ra khiến nam sinh ganh ghét lắm, nhưng Tiêu Thịnh Nam đã chinh phục các bạn nam bằng năng lực chơi thể thao xuất sắc, đặc biệt là bóng rổ và bơi lội, mỗi ngày cùng họ kề vai sát cánh xưng huynh gọi đệ vô cùng thân thiết. Anh là hình mẫu con trai được mọi người yêu mến, tin cậy và hướng đến.
- Thịnh Nam...
Giọng nam kéo dài gọi tên anh, một cánh tay rắn chắc màu ngăm đen gác lên vai Tiêu Thịnh Nam. Tiêu Thịnh Nam trừng mắt nói với chủ nhân của cánh tay:
- Cậu lại mặc sai đồng phục nữa rồi!
Đàm Minh Viễn, anh chàng to xác bạn thân của Tiêu Thịnh Nam ra vẻ không có chuyện gì to tát. Hắn kéo chiếc áo sơ mi mà hai tay áo xắn cao tới vai than thở:
- Mặc như bọn họ tớ nóng chết mất. Sẽ biến thành người mồ hôi di động.
- Cậu thật quái dị. - Tiêu Thịnh Nam bình luận.
Ai cũng thấy lạnh duy chỉ có Đàm Minh Viễn thấy nóng.
- Thịnh Nam, thầy Lê tìm cậu! - Một bạn học ở ngoài lớp gọi với vào.
Thầy Lê là giáo viên chủ nhiệm của lớp họ.
Tiêu Thịnh Nam đứng lên, tới văn phòng giáo viên tìm thầy Lê.
Anh vừa đi, bạn học trong lớp tò mò hỏi cậu bạn truyền tin:
- Thầy Lê tìm lớp trưởng có chuyện gì thế? Có phải vì thành tích lớp mình không?
- Tớ không biết. Nhưng thấy trong phòng có một nam sinh lạ mắt đứng cạnh thầy. - bạn học đó đáp.
- Chẳng lẽ là học sinh mới chuyển trường?
- Đã hơn nửa kì lớp mười hai rồi, ai còn chuyển trường vào lúc này thế?
Bạn học bàn tán xôn xao. Bàn một hồi thảo luận tới chuyện bạn học mới này có ngoại hình thế nào, tính cách ra sao.
Tiêu Thịnh Nam gõ cửa văn phòng giáo viên, nghe tiếng thầy Lê mời vào, anh đẩy cửa bước vào, lễ phép cúi chào:
- Thầy tìm em ạ.
Thấy cậu học trò cưng, gương mặt thầy Lê xuất hiện nụ cười yêu mến, giọng điệu ôn hòa nói:
- Ừm. Thầy tìm em có chút chuyện cần hỗ trợ.
- Vâng. - Tiêu Thịnh Nam đứng thẳng lưng chờ thầy nói.
Lúc này anh mới phát hiện trong phòng còn một người khác nữa. Ánh mắt Tiêu Thịnh Nam lướt qua người thứ ba trong nháy mắt rồi trở về tập trung trên người thấy Lê.
- Là thế này, hôm nay, lớp ta có bạn học mới chuyển tới. Lạc Thuần, em đến sát đây chút. - Thầy Lê vẫy tay gọi cậu nam sinh nãy giờ đứng lặng im trong phòng. - Lạc Thuần chuyển tới trường ta đương giai đoạn quan trọng. Hoàn cảnh của cậu ấy có chút đặc biệt nên thầy mong muốn em có thể giúp cậu bé hòa nhập với lớp.
Tiêu Thịnh Nam đánh giá bạn học mới cần mình giúp đỡ. Cậu bạn kia cho cậu ấn tượng nhút nhát, yếu ớt với thân hình gầy gò, làn da trắng bệch, cổ tay nhỏ bé. Tóc Hạ Lạc Thuần dày, không được cắt gọn gàng, tóc mái phủ xuống, phối hợp với chiếc kính tròn dày cộm, che hết nửa gương mặt , trông rất pu ám, lạnh lẽo.
- Em làm được chứ? - Lời hỏi của thầy Lê kéo ánh mắt của Tiêu Thịnh Nam về.
- Dạ được. - Tiêu Thịnh Nam gật đầu.
- Tốt lắm. - Thầy Lê lộ sự hài lòng. - Thầy gọi em tới chỉ để nói trước vậy thôi. Giờ em có thể về lớp, lát thầy dẫn bạn qua sau.
- Vâng. Em chào thầy.
Tiêu Thịnh Nam cúi đầu, lướt qua Hạ Lạc Thuần một cái, xoay người rời khỏi văn phòng giáo viên, trước khi đóng cửa, anh nghe loáng thoáng tiếng thầy Lê bảo cậu bạn mới an tâm học hành.
Tiêu Thịnh Nam về lớp, bạn học xúm tới hỏi anh có phải có học sinh mới chuyển tới không. Tiêu Thịnh Nam chỉ gật đầu không nói thêm. Vừa lúc chuông vào lớp ngân lên, Tiêu Thịnh Nam ổn định lớp học, nhắc các bạn lấy sách vở ra ôn bài.
Thầy Lê bước vào, nhìn tình hình trong lớp, cất lời khen ngợi mọi người. Thầy đứng ở bàn giáo viên, gõ nhẹ thước xuống bàn, thu hút sự chú ý của học sinh trong lớp, thông báo:
- Các em, hôm nay lớp chúng ta có bạn học mới chuyển đến. Mọi người phải giúp đỡ bạn ấy đấy. - Thầy nhìn ra cửa gọi Hạ Lạc Thuần vào.
Vài học sinh nhướn cổ lên nhìn xem bạn học mới thế nào, trông thấy vẻ ngoài của cậu, thở ngắn thở dài thất vọng.
Hạ Lạc Thuần đứng ở bụng giảng, hai tay buông thõng hai bên, đầu hơi cúi, giọng nói trong mà lạnh nhạt:
- Xin chào. Tôi là Hạ Lạc Thuần.
Bạn học dưới lớp im lặng, nhìn cậu dường như chờ Hạ Lạc Thuần giới thiệu nhiều hơn nhưng Hạ Lạc Thuần nói xong tên thì đứng im một chỗ không nhúc nhích và cũng không có ý định nói thêm. Bầu không khí trong lớp sượng ngắt, thầy Lê đành cất tiếng thay cậu:
- Vì một số chuyện gia đình, Hạ Lạc Thuần phải chuyển vào lớp ta vào thời gian này. Lạc Thuần có phần trầm tính, kiệm lời, các bạn trong lớp không được thấy bạn hiền lành mà bắt nạt đâu đấy.
- Vâng. - Học sinh trên lớp đồng thanh đáp.
Thầy Lê nhìn quanh lớp, thấy được chiếc bàn trống cuối lớp trong góc. Ông nhìn dáng vẻ nhỏ gầy của Lạc Thuần, nhắm chừng muốn sắp xếp cho cậu một chỗ khác nhưng hiện tại trong lớp không có chỗ nào ổn. Ông đành nói:
- Lạc Thuần, em tạm thời ngồi ở vị trí đó. Đợi qua tháng thầy sắp chỗ lại nhé!
- Vâng. - Lạc Thuần đáp một tiếng thật khẽ, bước xuống chiếc bàn trống cuối lớp.
Thầy Lê dặn lớp thêm vài câu rồi rời đi nhường lớp cho giáo viên bộ môn.
Bạn học ngồi kế bên Lạc Thuần, tò mò khều tay cậu bắt chuyện. Lạc Thuần giật mình nép sát vào tường, đầu càng cúi thấp xuống, dán chặt vào sách giáo khoa trên bàn. Phản ứng của cậu khiến bạn học hơi tức giận, bĩu môi. Bả vai Lạc Thuần rung nhẹ, trong suốt cả tiết học không cất một lời nào. Lớp có thành viên mới, mọi người ai cũng tò mò, vài bạn học thân thiện có ý định làm quen nhưng nghe nam sinh ngồi bàn kế bên bàn Lạc Thuần kể bản thân bị cậu hất tay xua đuổi như rắn rít khi bắt chuyện lại thấy cậu ngồi một chỗ, vẻ mặt âm trầm cũng ngại ngần.
Cứ thế, ngay ngày nhập học đầu tiên, Hạ Lạc Thuần đã dựng lên bức tường ngăn cách với bạn học trong lớp.
Updated 93 Episodes
Comments
Gấu Trúc
...
2022-10-04
0
Hồng Hạnh
..
2022-03-26
0
Lưu Ly
.
2021-08-23
0