Hôm nay dưới canteen có thêm đồ ăn vặt mới, số lượng có hạn, nhóm bạn của Thịnh Nam rủ anh xuống canteen tranh phần. Tiêu Thịnh Nam lấy cớ từ chối không đi.
Ngoài tiết học, Hạ Lạc Thuần chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiêu Thịnh Nam nương theo ánh mắt của cậu, chỉ thấy bên ngoài là bầu trời mùa đông xám xịt, sân trường vắng tay, một vài chiếc lá khô bay tán loạn. Một bức tranh đìu hiu chẳng có gì đẹp mắt để thưởng thức. Thế mà Hạ Lạc Thuần ngồi yên bất động nhìn mãi không thôi.
Đã qua một ngày, Tiêu Thịnh Nam không nhận được tin tức bất lợi về mình. Anh đã phần nào tin Hạ Lạc Thuần không tiết lộ thông tin về mình. Nhưng để chắc chắn hơn, anh sáp tới, nhỏ giọng hỏi Hạ Lạc Thuần:
- Chuyện của tôi, cậu không tiết lộ cho bất kỳ ai đúng không?
Hạ Lạc Thuần đang thơ thẩn, nghe anh hỏi, giật mình quay đầu sang. Bỗng bừng hiểu nguyên do Tiêu Thịnh Nam chuyển tới ngồi cạnh mình không chỉ có một. Nếu thầy Lê nhờ anh hỗ trợ cậu, không nhất thiết phải chuyển xuống ngồi cùng, anh đồng ý chuyển xuống chắc hẳn vì vẫn nghi ngờ cậu sẽ tiết lộ chuyện của anh.
Hạ Lạc Thuần cảm thấy nếu hôm đó mình không cùng Ôn Hạ Vũ ra ngoài thì tốt biết mấy. Không nhìn thấy Tiêu Thịnh Nam hoặc giả như vờ không nhận ra anh, có lẽ cậu đã có thể tiếp tục cuộc sống học đường lặng lẽ của mình cho tới khi tốt nghiệp.
- Tôi sẽ không nói chuyện đó cho ai hết. Cậu yên tâm. – Ngừng một chút, Hạ Lạc Thuần nói tiếp. – Vì vậy, cậu không cần quan tâm tôi.
Giọng Hạ Lạc Thuần trầm trầm nhưng không phải kiểu trầm nam tính, nó vẫn có sự trong trẻo, êm dịu, nhưng mang cảm giác vô lực hệt như chỉ nói thêm vài câu thôi, cậu sẽ thở dốc vậy.
Tiêu Thịnh Nam nhìn Hạ Lạc Thuần chăm chú, đánh giá cậu kĩ lưỡng. Giọng nói và ngữ điệu của Hạ Lạc Thuần mang lại cảm giác thật thà, nhìn cậu ngơ ngơ ngác ngác, hẳn không phải người lươn lẹo. Tiêu Thịnh Nam đã chắc mẩm cậu không tiết lộ chuyện của mình ra ngoài.
Nhưng để chắc chắn hơn, anh sáp lại gần Hạ Lạc Thuần hơn, đè thấp giọng răn:
- Dùng điện thoại tiết lộ lên các trang mạng cũng không được!
Tiêu Thịnh Nam áp sát tới, hơi thở của anh phả trên da mặt Lạc Thuần, người cậu run lên, toàn thân như bị kim châm, theo bản năng lùi lại, dán sát người vào tường, quay đầu sang chỗ khác, gật nhẹ đáp ứng.
Chỗ ngồi của Hạ Lạc Thuần vì giữ khoảng cách với anh mà chỉ chiếm một phần ba bàn, giờ cả người gần như dán chặt lên tường. Tiêu Thịnh Nam nhìn cậu trốn mình như trốn quỷ, bả vai run lên, tay đưa lên che chắn mặt, thầm nghĩ phía sau mà không có tường, Hạ Lạc Thuần sẽ còn lùi lại nữa.
Tiêu Thịnh Nam nhìn trên dưới mình một lượt. Người nào cũng đánh giá anh thân thiện, dễ gần, trên người tỏa ra cỗ khí ôn hòa khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Chỉ có Hạ Lạc Thuần nhìn thấy anh như thấy quỷ, hận không thể tránh càng xa càng tốt.
Tiêu Thịnh Nam buồn bực trong lòng. Càng chắc chắn nhiệm vụ thầy Lê giao cho anh rất khó thực hiện.
Hay anh từ bỏ nhỉ?
Tiêu Thịnh Nam không muốn tiếp xúc nhiều với Hạ Lạc Thuần lắm. Cả hai đều bài xích nhau, cố gắng tiếp cận không phải khiến hai bên khó chịu sao.
Thấy Tiêu Thịnh Nam ngồi lại nghiêm chỉnh, Hạ Lạc Thuần cảnh giác thêm một chập, thấy anh không có ý định sáp lại nữa mới từ từ điều chỉnh tư thế ngồi, vừa lúc chuông vào tiết mới, cậu dồn hết sự tập trung vào bài giảng, tiếp tục thôi mien mình Tiêu Thịnh Nam chỉ là củ khoai lang, không phải người.
Tiêu Thịnh Nam hệt như nam châm, anh ở đâu, hút người đến đây. Vốn khu vực yên tĩnh của Hạ Lạc Thuần bạn học đều né tránh, giờ bạn của Tiêu Thịnh Nam, nữ sinh thích anh kéo đến, trò chuyện rôm rả, vây kín bàn Hạ Lạc Thuần.
Sự hiện diện của họ, thanh âm của họ khiến Hạ Lạc Thuần choáng váng, trong đầu xuất hiện những hình ảnh tồi tệ của quá khứ, toàn thân cậu lạnh toát, mồ hôi đổ ròng trên trán.
Không thể chịu đựng được nữa, Hạ Lạc Thuần lựa chọn trốn tránh.
Cậu phải rời khỏi nơi này.
Cậu không thể ở lại đây được.
Hạ Lạc Thuần nhắm mắt lại. Hàng chục khuôn mặt người xuất hiện với ánh mắt, nụ cười như ác quỷ ám ảnh cậu.
Hạ Lạc Thuần đẩy mạnh ghế ra sau, chạy ra ngoài.
Mọi người đang trò chuyện vui vẻ, tự dung cậu đẩy ngã ghế, chạy ào ra ngoài, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, bọn họ bất mãn lời ra tiếng vào:
- Cậu ta bị làm sao à? Động kinh?
- Thịnh Nam, cậu ta càng lúc càng quái dị, cậu ngồi cùng cậu ta nhớ cẩn thận đấy!
Tiêu Thịnh Nam nhớ lại bóng lưng chạy trối chết của Hạ Lạc Thuần. Nhớ tời lời dặn dò của thầy Lê, nhắc anh phải chú ý Hạ Lạc Thuần, không để cậu làm ra hành động dại dột nào.
Trong lòng Tiêu Thịnh Nam nổi lên nghi vấn. Ở Hạ Lạc Thuần xuất hiện quá nhiều điểm bất thường, hành động dại dột mà thầy Lê nói hành động nào?
Tiêu Thịnh Nam sờ gáy, thôi, thầy Lê đã nhờ vả, anh chịu khó trông chừng cậu ta vậy.
- Tớ ra ngoài có chút việc. Mọi người cứ tiếp tục đi nhé!
Tiêu Thịnh Nam ra khỏi lớp, bắt lấy một người trên hành lang hỏi về Hạ Lạc Thuần, cậu bạn nói Hạ Lạc Thuần chạy về hướng nhà vệ sinh.
Tiêu Thịnh Nam liên tưởng lại hành động chạy vội vã của cậu. Thì ra là buồn đi vệ sinh.
Tiêu Thịnh Nam đến nhà vệ sinh tìm Hạ Lạc Thuần, vừa lúc cậu từ trong nhà vệ sinh ra, lọn tóc mái lỏng tỏng giọt nước, trông nhếch nhác vô cùng.
- Muốn đi vệ sinh thôi cậu có cần chạy như ma đuổi thế không? Ai không biết tưởng cậu đang chạy trốn thứ gì đáng sợ lắm.
- Cậu…
Nghe tiếng Tiêu Thịnh Nam, Hạ Lạc Thuần hoảng sợ lùi lại, lưng va vào tường, cậu rên nhẹ một tiếng.
- Không sao chứ?
Hạ Lạc Thuần tự mình đứng vững, cả người trong tâm thế cảnh giác cao độ, hỏi:
- Sao cậu ở đây?
- Thầy Lê sợ cậu làm ra hành động dại dột, dặn lớp trưởng tôi phải canh chừng cậu.
- Không cần. – Hạ Lạc Thuần lập tức cự tuyệt.
Tiêu Thịnh Nam cau mày, bực tức. Cậu cớ gì ghét bỏ anh chứ? Sợ anh đến thế sao? Cả người co rụt muốn nhập vào tường luôn rồi. Chưa có người nào đối xử với anh như vậy.
Tiêu Thịnh Nam không thích bị người khác ghét bỏ.
Anh nâng cao cằm. Hạ Lạc Thuần càng không muốn tiếp xúc với anh, anh càng tiếp cận cậu, xem cậu có thể giữ được thái độ đó bao lâu.
- Muốn tôi không đi theo cậu cũng được thôi. Chỉ cần thầy Lê đồng ý, tôi liền mặc kệ cậu. Cậu đi nói với thầy đi! – Tiêu Thịnh Nam khoanh tay, nhếch miệng cười cao ngạo với cậu. Anh nắm chắc Hạ Lạc Thuần không cả gan đó,
Hạ Lạc Thuần đương nhiên sẽ không đi nói với thầy Lê. Cậu không muốn làm phiền thầy.
Hạ Lạc Thuần cắm đầu bỏ đi.
- Cậu ta là củ khoai lang, là củ khoai lang, là củ khoai lang…
Tiêu Thịnh Nam nói là làm. Những ngày sau, anh kề kề theo sát Hạ Lạc Thuần. Dù lúc cậu bị anh và bạn anh quấy rầy đến mức bỏ ra ngoài, anh cũng theo sát. Dù có tự thôi mien bản thân Tiêu Thịnh Nam là củ khoai tay bao nhiêu lần đi nữa, cậu cũng không thể xóa bỏ sự hiện diện của anh, đặc biệt khi người này cố tình bắt cậu phải nhìn vào sự thật đó.
Bạn học chỉ nhìn thấy Tiêu Thịnh Nam khổ cực giúp đỡ cậu, Hạ Lạc Thuần không biết điều mặt nặng mày nhẹ với anh chứ không thấy cậu khó chịu, mệt mỏi vì sự “giúp đỡ” nhiệt tình đó của Tiêu Thịnh Nam cỡ nào.
Kể từ lúc Tiêu Thịnh Nam chuyển xuống ngồi cạnh cậu, Hạ Lạc Thuần càng nghe thấy nhiều lời chỉ trích mình của bạn học.
Mỗi ngày đến trường với cậu đều như bước chân vào cánh cửa địa ngục. Về đến nhà, cả tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi. Mẹ Lạc Thuần nhìn thấy con trai ngày càng xanh xao lo lắng không thôi nhưng Lạc Thuần không nói cho mẹ biết chuyện xảy ra ở trường, cố gắng chịu đựng tất cả một mình.
Updated 93 Episodes
Comments
Mèo Ú
😢😢😢
2023-04-22
0
Dandelion 🖤
éo nhận th rể này
2022-07-02
0
Quỳnh Như
muốn biết quá khứ của Bé Thuần như nào
tội con tui
2021-08-14
10