Tiến vào thời gian thi cuối kì một, học sinh toàn trường Minh Thần lao đầu vào học tập. Tiêu Thịnh Nam bận rộn hỗ trợ cả lớp ôn tập, giờ giải lao giúp bạn học giải đáp thắc mắc, do đó không còn bám theo Hạ Lạc Thuần mọi lúc mọi nơi nữa. Hạ Lạc Thuần nhờ vậy có được một khoảng thời gian yên bình, thoải mái.
Tiêu Thịnh Nam bám theo Hạ Lạc Thuần một phần muốn chọc tức cậu, một phần muốn đảm bảo cậu thật sự không tiếp xúc với bất kỳ ai, không có khả năng tiết lộ bí mật của mình. Thấy cậu chắc chắn sẽ giữ lới hứa, Tiêu Thịnh Nam cũng dần lơ là chuyện giúp đỡ Lạc Thuần. Hai người trở thành đôi bạn cùng bạn nhạt nhẽo, mạnh ai làm việc nấy.
Những lúc nữ sinh trong lớp kéo tới luyên thuyên không ngừng, Tiêu Thịnh Nam đôi lúc nhớ thương bầu không khí yên tĩnh Hạ Lạc Thuần mang tới. Ngồi chung với cậu, anh có những giây phút thư thái không phải căng miệng ra cười tủm tỉm đối đáp người khác.
Trước khi tiến vào tuần thi các môn văn hóa, học sinh Minh Thần phải thi trước môn thể dục. Hạng mục thi cuối kỳ môn thể dục năm nào cũng giống nhau, năm nay trời đặc biệt lạnh nên thầy giáo cũng không làm khó học sinh, chỉ yêu cầu họ chạy một ngàn mét trong thời gian quy định.
Hạ Lạc Thuần đứng cuối hàng nam sinh, nghe thầy giáo công bố hạng mục thi lặng lẽ thở nhẹ. May mà không có thi gập bụng. Bàn tay vò áo thể dục của cậu buông lõng.
Nam sinh được yêu cầu chạy trước, mỗi đợt năm người. Hạ Lạc Thuần mới chuyển vào lớp, tên nằm cuối danh sách nên ở trong nhóm chạy cuối.
Nam sinh trong lớp chạy rất tốt, người nào cũng giỏi vận động. Đặc biệt là Tiêu Thịnh Nam và Đàm Minh Viễn, thời gian chạy của hai người chỉ chiếm một phần hai thời gian quy định, lập kỷ lúc toàn khối. Nam sinh vỗ vai ca ngợi, nữ sinh phấn khích hò hét. Cuộc thi thể dục vì hai người họ trở nên náo loạn như đang cổ vũ cho một trận đấu Olympic. Bọn họ chia ra hai bên cá cược xem ai chạy nhanh hơn. Đàm Minh Viễn là người chiến thắng suýt soát, hơn Tiêu Thịnh Nam 0.01 giây.
Hai người bọn họ thi xong, nhiệt tình của mọi người hạ xuống, tụm năm tụm bảy trò chuyện với nhau.
Đến lượt Hạ Lạc Thuần thi, cậu phản ứng chậm hơn so với hiệu lệnh nên vừa bắt đầu đã bị bạn học bỏ xa một đoạn. Có người nhìn thấy cười nhạo cậu ngây ngốc, khù khờ.
Tiêu Thịnh Nam đang uống nước, Đàm Minh Viễn khều tay anh chỉ tay vào đường chạy:
- Cậu xem tên nhóc đó mới chạy mà đã thở hổn ha hổn hển. Nhìn tướng chạy của cậu ta xem… chậc chậc… cậu ta có thật là nam sinh không đấy? Nữ sinh còn chạy tốt hơn cậu ta nữa!
Đàm Minh Viễn khởi đầu, bạn bè xung quanh hùa theo cười hùa theo chế nhạo Hạ Lạc Thuần. Bạn chạy cùng cậu đã về đích, cậu mới chạy được nửa đường, người lắc qua lắc lại như sắp ngã.
Tiêu Thịnh Nam mắt tinh, nhìn rõ Hạ Lạc Thuần vừa cắn môi vừa chạy.
Mọi người đều cá Hạ Lạc Thuần không chạy nổi đến đích.
Thế nhưng, cậu đã cắn răng chạy được về đến đích. Đến nơi, mặt trắng không còn giọt máu, thầy giáo hỏi cũng không nói ra hơi, đôi chân run rẩy nhưng vẫn cố đứng đợi thầy giáo công bố thành tích.
Tiêu Thịnh Nam bỗng thấy Hạ Lạc Thuần kiên cường.
Rồi anh thấy cậu bước tới chỗ ngồi chờ, chân liền khuỵu xuống, ngã nhào xuống đất. Xung quanh không có bạn học nào chạy tới đỡ cậu. Hạ Lạc Thuần chật vật chống tay ngồi dậy, rồi ngồi co một góc, không rên không khóc, từ tốn phủi bụi trên quần áo mình.
Tiêu Thịnh Nam lắc đầu xua ý nghĩ vừa rồi của mình. Người như Hạ Lạc Thuần có chỗ nào dính dáng đến hai chữ kiên cường chứ.
Thi xong đến giờ hoạt động tự do, nhóm nam sinh kéo nhau chơi bóng rổ, nữ sinh ngồi tụ lại với nhau trò chuyện và Hạ Lạc Thuần tiếp tục trở nên lạc loài giữa hai nhóm, một thân một mình ngồi trên sân thể dục, phạm vi một mét quanh cậu không có lấy một bạn học.
- Thịnh Nam, ném bóng cho tớ! – Đàm Minh Viễn ở trong sân hô hoán.
Trên sân bóng rổ, hắn là trùm, tung hoành ngang dọc không ai địch lại. Đàm Minh Viễn đụng tới sách vở là buồn ngủ nhưng đụng tới vận động là cả người bừng bừng sức sống.
Tiêu Thịnh Nam ném bóng cho hắn, Đàm Minh Viễn chạy hai bước, thực hiện một cú úp rổ mạnh bạo. Đồng đội kéo tới đập tay hai người.
Tiêu Thịnh Nam vừa cười vừa đi về sân của đội mình. Dọc đường đi, nhận thấy có tầm mắt phóng qua đây, anh ngẩng đầu nhìn sang, phát hiện bạn học lầm lũi Hạ Lạc Thuần đang hướng mắt qua đây.
Lúc này, Tiêu Thịnh Nam mới phát hiện Hạ Lạc Thuần tách biệt với lớp rất nghiêm trọng. Cậu ngồi một chỗ, co người lại, thân hình vốn đã nhỏ bé nay càng nhỏ bé hơn. Cậu ngồi trên nền đất nâu tựa như một con người bơ vơ, cô độc giữa sa mạc rộng lớn.
Nếu cứ để cậu ta thể này, khoảng cách giữa cậu và lớp sẽ càng xa cách, và đến lúc nào đó không thể cứu vãn được nữa.
- Tớ qua kia một lát.
- Này, đi đâu đấy? – Đàm Minh Viễn gọi với theo.
Thấy Tiêu Thịnh Nam chạy về phía Hạ Lạc Thuần, hắn lẩm bẩm nói:
- Làm lớp trưởng thật đáng thương. Phải lo nhiều chuyện bao đồng đến thế!
Tiêu Thịnh Nam vẫy tay, nhắm chỗ Hạ Lạc Thuần ngồi chạy tới. Vừa chạy hai bước, anh đã hối hận. Cớ gì bản thân phải để ý Hạ Lạc Thuần cơ chứ! Dù thầy Lê nhờ anh giúp cậu hòa nhập với lớp nhưng Hạ Lạc Thuần không hợp tác thì anh cũng chịu. Dù cậu ta cứ mãi cô độc như thế, đâu phải do lỗi của anh đâu.
Tiêu Thịnh Nam nghĩ lung tung một hồi, trong lúc đó anh đã chạy đến trước mặt Hạ Lạc Thuần.
Thôi, xem như hôm nay anh làm việc tốt một lần vậy.
Tiêu Thịnh Nam tự kiếm một cái cớ, anh đứng trên nhìn xuống Hạ Lạc Thuần vài giây rồi cất lời:
- Này, cậu có muốn vào chơi với bọn tôi không?
- Hơ?
Hạ Lạc Thuần ngẩng đầu nhìn anh. Tiêu Thịnh Nam không nhìn thấy rõ đôi mắt cậu nhưng xem biểu hiện của Hạ Lạc Thuần có vẻ cậu đang ngơ ngác, chưa tiêu hóa hết lời anh nói.
Tiêu Thịnh Nam chống hông, người nghiêng sang một bên, ra vẻ thiếu kiên nhẫn lặp lại lần nữa:
- Cậu có muốn vào sân chơi bóng rổ với bọn tôi không?
Môi Hạ Lạc Thuần mấp máy, mãi không nói ra thành tiếng. Cậu quá kinh ngạc, không ngờ Tiêu Thịnh Nam lại mời mình chơi bóng rổ với các anh.
Người trong sân bóng đột nhiên hô to. Bên tai truyền tới tiếng vút, Tiêu Thịnh Nam theo bản năng né sang một bên, một vật thể màu cam lao tới, đập thẳng vào người Hạ Lạc Thuần. Cậu ngã ngửa ra sau, ôm mũi, máu đỏ chảy qua kẽ tay nhỏ xuống đất.
Tiêu Thịnh Nam hết hồn chạy tới, đỡ cậu:
- Không sao chứ?
- Không sao… - Hạ Lạc Thuần né tránh bàn tay anh, cậu trả lời xong, sóng mũi động đậy gây đau nhức, không kìm được bật ra tiếng rên.
Tiêu Thịnh Nam nhìn vào sân, thấy Đàm Minh Viễn đang ở tư thế ném, biết ngày vừa rồi hắn chơi hăng, không kiềm chế được lực làm bóng đập mạnh vào bảng bật ra. Hạ Lạc Thuần không phải nạn nhân đầu tiên của Đàm Minh Viễn nên Tiêu Thịnh Nam biết rõ cú va chạm vừa rồi đau đến mức nào.
- Tôi đưa cậu xuống phòng y tế. – Tiêu Thịnh Nam nhíu mày nói.
- Không… không cần… tôi tự đi được. – Đầu óc Hạ Lạc Thuần ong gong, cảnh tưởng trước mắt mơ hồ nhưng tâm cảnh giác với đụng chạm của người khác vẫn nêu cao, cậu cố gắng né tránh bàn tay đang vươn tới của Tiêu Thịnh Nam.
Tiêu Thịnh Nam thấy cậu lung lay như sắp đổ mà vẫn cứng đầu cứng cổ, bực bội nói:
- Cậu cậy mạnh làm cái gì? Nếu không phải cậu bị thương do bạn tôi, tôi còn lâu mới rảnh hơi để ý tới cậu.
Tiêu Thịnh Nam áp tới, mặc kệ Hạ Lạc Thuần phản kháng, luồn tay ra sau lưng và gối cậu, cứng rắn bế Hạ Lạc Thuần lên.
Đầu óc Hạ Lạc Thuần say sẩm, bị nâng lên đột ngột, hai mắt hoa lên, cảnh tượng trước mắt mờ dần như sắp ngất.
Tiêu Thịnh Nam bế Hạ Lạc Thuần, chạy một mạch tới phòng y tế của trường.
Updated 93 Episodes
Comments
Vh
like thứ 119
2021-12-30
0
Luna
Tình củm thế
2021-06-12
5