Tiêu Thịnh Nam biết giờ mình có nói gì bênh vực cho Hạ Lạc Thuần đều chỉ là lời nói suông không có chứng cứ, không thể lôi kéo dư luận đứng về phía Lạc Thuần, có khi lại vẽ cho cậu hình tượng tâm cơ trong mắt người khác nữa.
Tiêu Thịnh Nam xoay bút nghĩ ngợi. Để giúp Hạ Lạc Thuần đòi lại công bằng, bắt buộc phải có chứng cứ. Có bằng chứng cậu rơi vào bẫy của người khác, là nạn nhân chứ không phải hung thủ.
Anh liên hệ với anh bạn quản trị viên xin địa chỉ IP của người đăng bài đồng thời nhờ cậu ta kiếm tra sát sao những bài đăng trên diễn đàn, tránh để những bài đăng có tính công kích, bôi nhọ người khác như thế này xuất hiện.
Cậu bạn thấy anh không ứng cử hội trưởng hội học sinh là một mất mát lớn cho học sinh trường Minh Thần. Ngay cả hội học sinh trường họ cũng không quan tâm nhiều đến đời sống tinh thần của học sinh trong trường như thế. Cậu ta cảm động viết một sớ dài diễn tả sự ngưỡng mộ của mình dành cho Tiêu Thịnh Nam, còn chốt lại một câu “Không hổ là nam thần!”
Tiêu Thịnh Nam – người nhắc nhở vì tâm tư riêng – chột dạ, vờ như không nhìn thấy những dòng tin nhắn đó.
Tra được địa chỉ IP của người đó, Tiêu Thịnh Nam hỏi nhờ Đàm Minh Viễn:
- Cậu có quen biết thám tử nào có năng lực, giới thiệu cho tớ với.
Đàm Minh Viễn sửng sốt, nắm tay anh kinh hỉ hỏi:
- Tiêu Thịnh Nam, cuối cùng cậu cũng vứt bỏ bản tính phật hệ của mình, quyết tâm điều tra những điểm yếu của cha cậu, soán ngôi báu sớm sao?
Tiêu Thịnh Nam nhìn hắn ta như kẻ ngốc, người khác nói Đàm Minh Viễn tứ chi phát triển đầu óc ngu si anh còn đứng ra phản bác lại. Đầu óc hắn có lẽ không ngu si nhưng nhét toàn những thứ vớ vẩn. Anh đâu có diễn cung đình tranh đấu, cha con bất hòa mà soán ngôi báu cái gì chứ!
- Không phải. Tớ mượn để tra chuyện khác. Tớ nhớ cậu của cậu mở văn phòng thám tử rất có danh tiếng, có tiện đánh tiếng cho tớ không? Tớ cần điều tra một chuyện trong thời gian ngắn, tốt nhất tra ra mọi chuyện nhanh nhất có thể.
- Nể mặt cậu là bạn tốt của tớ, để tớ nói với cậu. Nhưng sao cậu không vận dụng quan hệ nhà cậu? – Đàm Minh Viễn vừa hỏi vừa nhắn tin liên hệ cậu mình.
Tiêu Thịnh Nam mím môi. Anh không vận dụng quyền lực Tiêu gia vì không muốn để cho ba anh chuyện này. Ba anh, người đàn ông ấy chỉ để ý đến lợi ích, chuyện không có lợi cho mình, ông ta tuyệt đối không làm và càng không để cho anh làm. Nếu để ông ta biết chuyện này, e rằng Tiêu Thịnh Nam sẽ bị lôi về nhà, dùng gia pháp dạy dỗ một trận, học lại người thừa kế Tiêu gia phải làm gì và không được làm gì.
- Cậu tớ nói có thể. Tớ đưa số riêng của cậu ấy cho cậu, hai người trao đổi với nhau đi. – Đàm Minh Viễn nhắn số điện thoại của cậu hắn qua cho anh.
- Cậu không hỏi tớ điều tra chuyện gì à? – Tiêu Thịnh Nam liếc mắt hỏi.
- Mỗi người đều có chuyện riêng tư của mình, tớ chờ đến ngày nào đó cậu tình nguyện nói cho tớ biết. Tớ chỉ cần cậu nhớ kĩ, tớ là bạn thân của cậu, tớ luôn sẵn sàng đứng về phía cậu.
Tiêu Thịnh Nam bật cười chân thật. Sự chân thành, nghiêm túc trong ánh mắt của Đàm Minh Viễn làm anh cảm động. So với Đàm Minh Viễn luôn phơi bày con người thật, phóng khoáng thể hiện bản thân trước mặt anh, Tiêu Thịnh Nam giấu hắn rất nhiều chuyện.
Như Đàm Minh Viễn nói, có lẽ một ngày đó anh sẽ nói hết bí mật của mình cho hắn biết, trở thành người bạn thân chân chính của hắn.
Hạ Lạc Thuần ở nhà một mình, cậu không nhốt mình trong phòng, nằm trên giường u uất mà lấy sách vở ra học. Tinh thần tự giác rất đáng biểu dương.
Bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Hạ Lạc Thuần đứng lên, thông qua mắt mèo nhìn thấy gương mặt quen thuộc mới mở cửa.
- Dì bảo anh đến chơi với em. – Ôn Hạ Vũ giơ tay hộp bánh lên cười chào cậu.
- Em có thể ở nhà một mình. Anh còn có công việc, không cần đến đâu.
Hạ Lạc Thuần thật sự không muốn làm phiền anh. Công việc của Ôn Hạ Vũ bận rộn, anh có nhiều bệnh nhân cần điều trị và cậu chỉ là một trong số những bệnh nhân đó. Cứ để anh đặc biệt chăm sóc, Hạ Lạc Thuần rất áy náy.
- Là anh chủ động muốn đến đấy. Anh có muốn bánh kem xoài, rất ngon, muốn chia sẻ cùng em. – Ôn Hạ Vũ gõ nhẹ trán cậu, động tác cưng chiều em trai nhỏ.
Hạ Lạc Thuần đưa anh vào nhà. Ôn Hạ Vũ tự nhiên chia bánh ra dĩa, chia cho cậu một phần. Anh ngồi đối diện Hạ Lạc Thuần, nhìn cậu cười tủm tỉm.
Hạ Lạc Thuần bối rối, sờ mặt hỏi:
- Trên mặt em dính gì sao?
- Không. Anh rất thích dáng vẻ của em lúc này. Sáng sủa, đẹp đẽ. Ài, anh muốn cắt tóc mái của em rất lâu rồi, cuối cùng cũng toại nguyện.
Hạ Lạc Thuần cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt nhau.
- Lạc Thuần, có phải cắt tóc rồi tầm mắt thoáng đãng hơn đúng không? Em có thể nhìn thấy được toàn vẹn cảnh sắc bên ngoài đúng không? Em đã nhìn thấy rõ mặt của người đã giúp mình đúng không?
- Em… đúng…
- Nghe dì kể em gặp chuyện, anh thật sự rất lo lắng, vì rất khó khăn để em tiến đến bước này, vượt qua những rào cản trước đó. Khi nghe có người giúp đỡ em, quan tâm em, anh rất vui. Lạc Thuần, trên đời này không phải người nào cũng có ác ý với em, có những người rất yêu quý em và anh mong rằng những người đó sẽ trở thành động lực để em bước tiếp.
Ôn Hạ Vũ giơ tay vuốt ve vết thương trên trán cậu, anh chạm vào một cách nhẹ nhàng, giọng anh êm dịu, ôn tồn.
- Chuyện hôm qua xảy ra với em, với anh, nó là chuyện trong cái rủi có cái may. Nó chứng minh cho em thấy vẫn có người đối xử tốt với em, họ quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ em. - Ngừng một lát, anh nói tiếp. - Lạc Thuần, hãy thử mở lòng một lần nữa, hãy dũng cảm lên được không em? Mở lòng với người đối xử tốt với em, thử kết bạn và trải qua cuộc sống học đường đúng nghĩa. Chúng ta cùng nhau tiến từng bước hướng về tương lai nhé! Anh biết, em luôn mong muốn những điều đó.
- Em… liệu em có thể làm được không? – Hạ Lạc Thuần run run hỏi.
- Có thể. Lạc Thuần nhà ta là đứa trẻ giỏi, không chuyện gì không làm được. – Ôn Hạ Vũ vỗ đầu cậu.
Không ai muốn mình cứ bị nhốt mãi trong quá khứ, cứ bị những kí ức đau khổ dày vò. Hạ Lạc Thuần cũng thế. Trong sâu thâm tâm hồn cậu luôn khao khát được tắm dưới ánh nắng mặt trời, được sống như bao người khác.
- Anh nghe mẹ em khen cậu bạn lớp trưởng của em rất tốt bụng. Anh cho rằng cậu ấy là người tốt và là người bạn đáng tin cậy. Lạc Thuần, nếu em không tự tin bước đi một mình hãy tìm một người bạn đồng hành, một người em có thể tin tưởng và dựa vào.
Hạ Lạc Thuần ghi nhớ lời Ôn Hạ Vũ. Cậu nhớ lại lời hẹn của Tiêu Thịnh Nam hồi tối. Cậu ấy là người đầu tiên nói “Hẹn gặp lại cậu ở trường” với Lạc Thuần. Như vậy, có nghĩa là Tiêu Thịnh Nam mong cậu đến lớp đúng không?
- Mai… mai… em sẽ đến trường. – Hạ Lạc Thuần ngập ngừng nói.
- Tốt lắm! Hạ Lạc Thuần là đứa trẻ ngoan nhất trên đời. – Ôn Hạ Vũ tươi cười rạng rỡ khen ngợi.
Hai má Hạ Lạc Thuần đỏ lên, cậu ngượng ngùng nhỏ giọng chỉnh lại:
- Em lớn rồi, không phải đứa trẻ nữa.
- Ừm. Ừm. Lạc Thuần đã trưởng thành. Nào, há miệng, anh thưởng cho em miếng bánh xoài ngon nhất thế giới!
Buổi trưa, Hạ Lạc Thuần nghỉ ngơi, Ôn Hạ Vũ ở phòng khách xử lí công việc sẵn gọi báo cho mẹ cậu biết tình hình.
- Hạ Vũ, thật sự cảm ơn cháu rất nhiều. Không có cháu, Lạc Thuần nhà cô chắc đã tiêu rồi. Cô thật may mắn!
- Cô đừng nói vậy. Cháu xem Lạc Thuần như em trai, cháu thật lòng yêu thích em ấy. - Ôn Hạ Vũ nói. Anh lật hồ sơ của Lạc Thuần, ghi chú thêm vào. - Tổn thương sâu nhất của Lạc Thuần là sự phản bội của bạn thân em ấy. Cháu vẫn cho rằng nếu chúng ta có thể đánh vào điểm này, bệnh tình của Lạc Thuần sẽ thuyên giảm.
Updated 93 Episodes
Comments
🌚🌚🌚🌚🌚tui trong sáng nhất
tự nhiên mún ship ôn hạ với lạc thuần
2022-05-06
3
Siori Motae
Ủa bác sĩ tâm lí à, t còn tưởng là anh bạn hàng xóm tốt bụng nào đó chứ O.O
2022-04-26
5