Chương 11: Cảm ơn.

Kết thúc buổi học, Tiêu Thịnh Nam không thấy Hạ Lạc Thuần trở về lớp. Đàm Minh Viễn xách cặp lên vai, vỗ vai anh rủ rê:

-        Đi chơi bóng không? Hôm nay thi đấu với các anh giai đại học.

-        Cậu đi trước đi. Tớ còn chút việc sẽ ghé qua sau.

Đàm Minh Viễn đẩy vai anh nói:

-        Được, tớ nhắn gửi địa điểm cho cậu. Tớ đi trước nhá!

Tiêu Thịnh Nam thu dọn sách vở, đeo cặp lên vai, anh xuống phòng y tế. Chẳng qua anh chỉ muốn xác nhận sau khi anh đi Hạ Lạc Thuần không xảy ra chuyện gì thôi.

Cửa phòng y tế đóng kín im lìm, Tiêu Thịnh Nam gõ nhẹ vài tiếng, bên trong không truyền ra tiếng động. Anh đặt tay lên nắm cửa, phát hiện không khóa, Tiêu Thịnh Nam đẩy cửa bước vào.

Thầy y tế có vẻ đã đi đâu đó. Tiêu Thịnh Nam nhìn tới giường bệnh, thấy mái đầu xù đặc trưng của Hạ Lạc Thuần, có vẻ cậu đang ngủ.

Người này ngủ cũng được đấy chứ. Sao không thấy mập ra nhỉ?

Tiêu Thịnh Nam tiến lại gần. Người trên giường như có ra đa dò hơi thở người, anh cách cậu một bước chân, cậu đã tỉnh giấc, việc đầu tiên làm là kéo chăn, sau đó nhổm người dậy, vớ lấy chiếc kính dày cộm để bên cạnh đeo vào.

-        Là… là cậu à… - Hạ Lạc Thuần mới tỉnh dậy, giọng đặc sệt, thều thào được mấy tiếng.

-        Cậu thế nào rồi? – Tiêu Thịnh Nam hỏi.

-        Tôi… tôi khỏe rồi. – Thấy Tiêu Thịnh Nam đeo cặp sách, cậu hơi hoảng hốt. – Đã tan học rồi sao?

Hạ Lạc Thuần trèo xuống giường. Tiêu Thịnh Nam đưa cặp sách của cậu tới.

-        Tôi tiện tay thu dọn giúp.

Hạ Lạc Thuần ngây người mấy giấy, sau đó chậm chạp giơ tay lên nhận cặp sách, ngập ngừng một lúc, cậu nói:

-        Cảm… cảm… ơn...

-        Rốt cuộc cậu cũng nói được tiếng người rồi! – Tiêu Thịnh Nam cảm thán.

Hạ Lạc Thuần cúi đầu mím chặt môi, hai tay cầm chặt quai cặp, có vẻ đang căng thẳng. Tiêu Thịnh Nam ngẫm lại lời mình, cảm thấy nó mang vài phần châm chọc dù anh không có ý đó.

Xoắn lọn tóc bên má, Tiêu Thịnh Nam mất tự nhiên nói:

-        Ai bảo tôi là bạn cùng bàn của cậu, lại là lớp trưởng. Cuối buổi có người đến kiểm tra, thấy sách vở bừa bộn trên bàn sẽ trừ điểm. – Thấy Hạ Lạc Thuần không phản ứng gì, anh chuyển chủ đề. – Cậu về chưa?

-        Giờ tôi về. – Hạ Lạc Thuần đáp.

-        Vậy về thôi. – Tiêu Thịnh Nam khoát tay nói. Anh cảm thấy mình nên rời khỏi đây sớm, anh và Hạ Lạc Thuần không có cách nào duy trì cuộc trò chuyện với nhau mà.

Hạ Lạc Thuần cầm cặp sách, chỉnh đốn lại trang phục, không thấy thầy y tế, cậu dè dặt hỏi Tiêu Thịnh Nam:

-        Chúng ta… rời đi như vậy… cũng được sao?

-        Hửm? Có vấn đề gì sao? – Tiêu Thịnh Nam không hiểu cậu đang ám chỉ điều gì.

Lạc Thuần lúc cặp lấy ra tập giấy ghi chú. Cậu ghi vài dòng, sau đó dán lên bàn làm việc của thầy y tế. Tiêu Thịnh Nam ghé lại xem, thấy Hạ Lạc Thuần dùng nét chữ mềm mại của mình báo cho thầy y tế biết cậu không có vấn đề gì, đã ra về và cảm ơn thầy.

Tiêu Thịnh Nam hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề này.

Người này chu đáo thật đấy!

-        Bây giờ yên tâm ra về rồi chứ?

Hạ Lạc Thuần gật đầu, tò tò theo sau cậu rời khỏi phòng y tế.

Tiêu Thịnh Nam chỉ định ghé qua xem tình hình cậu thế nào nên trên đường ra cổng trường hai người không có bất kỳ giao lưu gì thêm.

Đến cổng trường, Hạ Lạc Thuần đột nhiên kéo áo anh. Tiêu Thịnh Nam bất ngờ xoay người lại nhìn cậu. Hạ Lạc Thuần kéo anh lại nhưng người đứng cách anh hơn một bước chân, chỉ dùng đầu ngón trỏ và ngón giữ kéo vải áo.

-        Sao thế?

-        Cảm… ơn cậu… lần nữa.

Lúc nói, Hạ Lạc Thuần cúi đầu, chỉ cho anh một đỉnh đầu với bộ tóc xù trông có vẻ mềm mại. Tiêu Thịnh Nam do dự chốc lát, hỏi:

-        Cậu… không bị sao đấy chứ?

Câu hỏi của anh khiến Hạ Lạc Thuần giật nảy mình, buông vải áo anh ra, bất an ôm cặp vào lòng, nghiêng đầu sang chỗ khác.

Vậy là bị sao rồi.

-        Thầy Lê nhờ tôi giúp đỡ câu hòa nhập với lớp… nhưng mà, mình tôi cố gắng thì chưa đủ. Trường học… cũng giống như xã hội thu nhỏ vậy. Cậu khác biệt nhưng mạnh thì người khác sẽ ngưỡng mộ cậu. Cậu khác biệt mà yếu ớt, mọi người sẽ bắt nạt cậu. Học cách hòa nhập, lấy lòng người khác cũng là một cách để bảo vệ chính mình.

Nói xong, Tiêu Thịnh Nam thấy mình hôm nay thật lắm mồm. Anh nói nhiều đến thế, Hạ Lạc Thuần không cho được một tí phản ứng, dù là một âm thanh cũng không có. Tiêu Thịnh Nam bỗng chốc xấu hổ vì mình lo chuyện bao đồng. Anh nói chưa chắc Hạ Lạc Thuần đã nghe lọt tai.

-        Tôi đi đây. – Tiêu Thịnh Nam xoay người bỏ đi trước.

Hạ Lạc Thuần đứng ôm cặp. Một cơn gió mùa đông cuốn theo những chiếc lá khô còn sót lại thổi qua người cậu, tiếng cậu cất lên khe khẽ hòa cùng tiếng gió thổi:

-        Tôi hiểu chứ… nhưng mà…

Hạ Lạc Thuần về đến nhà, mẹ cậu hôm nay về sớm, đã chuẩn bị xong bữa tối. Thấy cậu, bà đeo tạp dề, cầm chiếc muôi vui vẻ chào đón:

-        Con về rồi đấy à. Vào tắm rửa đi. Hôm nay mẹ nấu rất nhiều món ngon, gọi cả Hạ Vũ đến nữa.

-        Vâng. – Hạ Lạc Thuần gật đầu đáp.

Thấy trên song mũi của cậu dán băng vải trị thương, nụ cười trên mặt bà cứng lại, hoảng hốt tiến lên ôm vai cậu hỏi:

-        Con bị sao thế này? Ở trường, bị bạn học bắt nạt đúng không?

-        Không phải. – Hạ Lạc Thuần gật đầu.

Mẹ cậu không tin, nghẹn ngào ôm Hạ Lạc Thuần gặng hỏi:

-        Lạc Thuần, có chuyện gì con cũng phải nói với mẹ, đừng giấu mẹ có được không? Bây giờ mẹ chỉ còn con thôi, lỡ con có mệnh hệ gì mẹ biết sống sao?

Nước mắt mẹ rơi thấm ướt một mảng áo trước ngực Hạ Lạc Thuần. Cậu vụng về vỗ lưng mẹ giải thích:

-        Không phải bị bắt nạt. Con bị bóng đập trúng trong tiết thể dục… có bạn học đã đưa con xuống phòng y tế… thầy y tế bảo không sao…

-        Thật chứ? Không gạt mẹ?

-        Thật. – Hạ Lạc Thuần gật đầu.

Mẹ cậu thoáng yên lòng. Nghe nói có con được bạn học giúp đỡ, không biết thân sơ thế nào nhưng bà cho rằng đây là một bước tiến quan trọng giúp con mở rộng mối quan hệ, tiếp xúc với người khác.

-        Chúng ta nên chuẩn bị một phần quà để cảm ơn bạn học tốt bụng đã giúp con. Vừa lúc mẹ mới nướng mẻ bánh mới, mai con đem tặng bạn nhé!

-        Vâng.

Mẹ Lạc Thuần dặn cậu không được để vết thương dính nước rồi mới thả cậu đi tắm. Bà trở vào bếp, lấy ra một túi quà nhỏ xinh, lựa những chiếc bánh quy ngon nhất để con trai mang đi tặng bạn học.

Hi vọng việc này có thể giúp cậu kết được một người bạn tốt.

Mẹ Lạc Thuần cảm thấy tối nay mình nên đem bước tiến này ra bàn bạc với Ôn Hạ Vũ kĩ lưỡng.

Trong bữa ăn tối, Ôn Hạ Vũ nghe kể Lạc Thuần ở trường được bạn học giúp đỡ, cảm thấy vui mừng thấy cho cậu. Với tính cách Lạc Thuần lúc này, anh và mẹ cậu còn sợ không có ai nguyện ý đến gần cậu, giờ xem ra có tia hi vọng rồi.

Ôn Hạ Vũ xoa nhẹ đầu Lạc Thuần, nhìn cậu với ánh mắt từ ái, thân thiết của người anh trai:

-        Lạc Thuần, anh tin em có thể từ từ trở lại như trước. Có thể việc này sẽ rất khó khăn nhưng chúng ta cùng cố gắng nhé! Anh mong một ngày nào đó có thể nhìn thấy toàn diện khuôn mặt em. Chà, anh rất nhớ thương gương mặt xinh xắn ấy.

Động tác của Ôn Hạ Vũ dịu dàng, như vừa xoa đầu vừa massage cho cậu, giúp Hạ Lạc Thuần giảm bớt cảm giác lo âu, căng thẳng. Ôn Hạ Vũ là người duy nhất, ngoài mẹ có thể chạm vào cậu tự nhiên như thế.

Hot

Comments

Trân Trân

Trân Trân

k bt thụ đẹp ntn nhỉ hóng a

2021-08-05

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bạn học mới u ám
2 Chương 2: Không thể tiếp cận
3 Chương 3: Tình cờ chạm mặt
4 Chương 4: Bí mật bị phát hiện
5 Chương 5: Lo sợ
6 Chương 6: Cớ.
7 Chương 7: Chuyển chỗ.
8 Chương 8: Tiếp cận.
9 Chương 9: Bị thương.
10 Chương 10: Nghi hoặc.
11 Chương 11: Cảm ơn.
12 Chương 12: Vừa nhận quà cảm ơn đã nợ thêm ân tình.
13 Chương 13: Bánh cảm ơn rất ngon.
14 Chương 14: Kết quả thi nổi bật.
15 Chương 15: Tin đồn xấu về Lạc Thần.
16 Chương 16: Bị bắt nạt.
17 Chương 17: Cứu giúp.
18 Chương 18: Mặt thật của Lạc Thần - Chuyện xưa.
19 Chương 19: Không thể vượt qua.
20 Chương 20: Em làm được.
21 Chương 21: Sinh nhật Thịnh Nam.
22 Chương 22: Tặng quà sinh nhật.
23 Chương 23: Hạ Uyển Nhu xuất hiện.
24 Chương 24: Hi sinh.
25 Chương 25: Bắt được đồng phạm.
26 Chương 26: Cảm động.
27 Chương 27: Vạch trần.
28 Chương 28: Sáng tỏ.
29 Chương 29: Xúi giục.
30 Chương 30: Bữa cơm cảm ơn.
31 Chương 31: Đến trường gây rối.
32 Chương 32: Lạc Thuần nổi giận.
33 Chương 33: Cảm giác kì lạ.
34 Chương 34: Cứu viện.
35 Chương 35: Khó hiểu.
36 Chương 36: Từ từ thấu hiểu.
37 Chương 37: Thử.
38 Chương 38: Triệu chứng mới.
39 Chương 39: Ngày cuối tuần.
40 Chương 40: Cùng nhau đi ăn.
41 Chương 41: Ra là hiểu lầm.
42 Chương 42: Mình yêu cậu ấy?
43 Chương 43: Tâm sự.
44 Chương 44: Vấn đề chưa giải quyết.
45 Chương 45: Tiến hành.
46 Chương 46: Ngủ dưới tán cây.
47 Chương 47: Tham gia đội tuyển.
48 Chương 48: Nhỏ nhen.
49 Chương 49: Hành động ngu ngốc.
50 Chương 50: Hắn và anh.
51 Chương 51: Nếu phải chọn.
52 Chương 52: Ưu tiên cậu.
53 Chương 53: Lưu giữ.
54 Chương 54: Dự cảm.
55 Chương 55: Hình phạt.
56 Chương 56: Ứng cứu.
57 Chương 57: Ngày mai chúng ta gặp nhau.
58 Chương 58: Khuất phục.
59 Chương 59: Lạc Thuần đang buồn.
60 Chương 60: Hỏi, đáp.
61 Chương 61: Bất an.
62 Chương 62: Thay đổi.
63 Chương 63: Ghi sổ.
64 Chương 64: Nỗi sợ.
65 Chương 65: Không thể hiểu nổi.
66 Chương 66: Giải quyết.
67 Chương 67: Sự thật tàn nhẫn.
68 Chương 68: Tôi muốn về nhà.
69 Chương 69: Đưa anh về.
70 Chương 70: Lời thì thầm trong đêm.
71 Chương 71: Tôi chỉ quan tâm Tiêu Thịnh Nam.
72 Chương 72: Tỏ tình chính thức.
73 Chương 73: Nhắc nhở.
74 Chương 74: Về Tiêu gia.
75 Chương 75: Quyết tuyệt.
76 Chương 76: Đến bệnh viện.
77 Chương 77: Trở ngại khác.
78 Chương 78: Hứa hẹn.
79 Chương 79: Cầu xin.
80 Chương 80: Tức giận.
81 Chương 81: Quyết định của ông nội.
82 Chương 82: Một ngày tươi sáng.
83 Chương 83: Bị phát hiện.
84 Chương 84: Ải mẹ Lạc Thuần (1).
85 Chương 85: Ải mẹ Lạc Thuần (2).
86 Chương 86: Hành trình mới.
87 Phiên ngoại 1: Lạc Thuần che giấu bí mật gì?
88 Phiên ngoại 2: Công khai nào!
89 Phiên ngoại 3: Đàm Minh Viễn x Ôn Hạ Vũ (1).
90 Phiên ngoại 4: Đàm Minh Viễn x Ôn Hạ Vũ (2).
91 Phiên ngoại 5: Đàm Minh Viễn x Ôn Hạ Vũ (3).
92 Phiên ngoại 6: Đàm Minh Viễn x Ôn Hạ Vũ (4).
93 Phiên ngoại 7: Đàm Minh Viễn x Ôn Hạ Vũ (5).
Chapter

Updated 93 Episodes

1
Chương 1: Bạn học mới u ám
2
Chương 2: Không thể tiếp cận
3
Chương 3: Tình cờ chạm mặt
4
Chương 4: Bí mật bị phát hiện
5
Chương 5: Lo sợ
6
Chương 6: Cớ.
7
Chương 7: Chuyển chỗ.
8
Chương 8: Tiếp cận.
9
Chương 9: Bị thương.
10
Chương 10: Nghi hoặc.
11
Chương 11: Cảm ơn.
12
Chương 12: Vừa nhận quà cảm ơn đã nợ thêm ân tình.
13
Chương 13: Bánh cảm ơn rất ngon.
14
Chương 14: Kết quả thi nổi bật.
15
Chương 15: Tin đồn xấu về Lạc Thần.
16
Chương 16: Bị bắt nạt.
17
Chương 17: Cứu giúp.
18
Chương 18: Mặt thật của Lạc Thần - Chuyện xưa.
19
Chương 19: Không thể vượt qua.
20
Chương 20: Em làm được.
21
Chương 21: Sinh nhật Thịnh Nam.
22
Chương 22: Tặng quà sinh nhật.
23
Chương 23: Hạ Uyển Nhu xuất hiện.
24
Chương 24: Hi sinh.
25
Chương 25: Bắt được đồng phạm.
26
Chương 26: Cảm động.
27
Chương 27: Vạch trần.
28
Chương 28: Sáng tỏ.
29
Chương 29: Xúi giục.
30
Chương 30: Bữa cơm cảm ơn.
31
Chương 31: Đến trường gây rối.
32
Chương 32: Lạc Thuần nổi giận.
33
Chương 33: Cảm giác kì lạ.
34
Chương 34: Cứu viện.
35
Chương 35: Khó hiểu.
36
Chương 36: Từ từ thấu hiểu.
37
Chương 37: Thử.
38
Chương 38: Triệu chứng mới.
39
Chương 39: Ngày cuối tuần.
40
Chương 40: Cùng nhau đi ăn.
41
Chương 41: Ra là hiểu lầm.
42
Chương 42: Mình yêu cậu ấy?
43
Chương 43: Tâm sự.
44
Chương 44: Vấn đề chưa giải quyết.
45
Chương 45: Tiến hành.
46
Chương 46: Ngủ dưới tán cây.
47
Chương 47: Tham gia đội tuyển.
48
Chương 48: Nhỏ nhen.
49
Chương 49: Hành động ngu ngốc.
50
Chương 50: Hắn và anh.
51
Chương 51: Nếu phải chọn.
52
Chương 52: Ưu tiên cậu.
53
Chương 53: Lưu giữ.
54
Chương 54: Dự cảm.
55
Chương 55: Hình phạt.
56
Chương 56: Ứng cứu.
57
Chương 57: Ngày mai chúng ta gặp nhau.
58
Chương 58: Khuất phục.
59
Chương 59: Lạc Thuần đang buồn.
60
Chương 60: Hỏi, đáp.
61
Chương 61: Bất an.
62
Chương 62: Thay đổi.
63
Chương 63: Ghi sổ.
64
Chương 64: Nỗi sợ.
65
Chương 65: Không thể hiểu nổi.
66
Chương 66: Giải quyết.
67
Chương 67: Sự thật tàn nhẫn.
68
Chương 68: Tôi muốn về nhà.
69
Chương 69: Đưa anh về.
70
Chương 70: Lời thì thầm trong đêm.
71
Chương 71: Tôi chỉ quan tâm Tiêu Thịnh Nam.
72
Chương 72: Tỏ tình chính thức.
73
Chương 73: Nhắc nhở.
74
Chương 74: Về Tiêu gia.
75
Chương 75: Quyết tuyệt.
76
Chương 76: Đến bệnh viện.
77
Chương 77: Trở ngại khác.
78
Chương 78: Hứa hẹn.
79
Chương 79: Cầu xin.
80
Chương 80: Tức giận.
81
Chương 81: Quyết định của ông nội.
82
Chương 82: Một ngày tươi sáng.
83
Chương 83: Bị phát hiện.
84
Chương 84: Ải mẹ Lạc Thuần (1).
85
Chương 85: Ải mẹ Lạc Thuần (2).
86
Chương 86: Hành trình mới.
87
Phiên ngoại 1: Lạc Thuần che giấu bí mật gì?
88
Phiên ngoại 2: Công khai nào!
89
Phiên ngoại 3: Đàm Minh Viễn x Ôn Hạ Vũ (1).
90
Phiên ngoại 4: Đàm Minh Viễn x Ôn Hạ Vũ (2).
91
Phiên ngoại 5: Đàm Minh Viễn x Ôn Hạ Vũ (3).
92
Phiên ngoại 6: Đàm Minh Viễn x Ôn Hạ Vũ (4).
93
Phiên ngoại 7: Đàm Minh Viễn x Ôn Hạ Vũ (5).

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play