Chương 1: Thừa tướng.

Đau nhức.

Toàn thân đều đau nhức.

Cố Luân từ trong đau đớn tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, thân thể không chỗ nào là không khó chịu. Hắn hơi nheo mắt, cố gắng đem hình ảnh nhòe nhoẹt phân làm ba hợp lại làm một.

Nhìn lên, trướng rủ màn che khuất đi cảnh tượng bên ngoài, bốn góc đỉnh giường treo bốn cái túi thơm tinh xảo, tỏa ra mùi hương an thần nhè nhẹ. Ngón tay khẽ nhúc nhích, rất tốt, là lụa thượng phẩm, xem ra thân thể này cũng không phải côn đồ đầu đường xó chợ.

Nhìn xuống, nội y trắng thuần, một mái tóc dài rũ xuống bên vai đen như mực. Ngực phẳng, tóc dài, hay lắm, hắn xuyên về chính là cổ đại.

Cố Luân chỉ là thoáng cử động một chút, thân thể cùng giường đệm mềm mại cọ sát, gây lên động tĩnh nhỏ đến hầu như tan vào không khí rồi biến mất. Vậy nhưng người xưa có lẽ thường đặc biệt nhạy cảm, ngay lập tức liền có một bàn tay trắng nõn như búp măng vén rèm lên, giọng nói mang theo hân hoan vui mừng:

“Đại nhân, ngài tỉnh.”

Thiếu niên trước mặt khẽ vỗ tay, một hàng tỳ nữ liền đẩy cửa tiến vào, kẻ bưng chậu người mang khăn. Hàng tỳ nữ đến trước giường liền quỳ xuống, thiếu niên kia tự tay lấy khăn mặt rửa sạch, ân cần đưa đến bên mặt Cố Luân.

Cố Luân thình lính bắt lấy cổ tay thiếu niên, nhướn mày nhìn cậu.

Cổ tay thiếu niên như bị bỏng, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy đỏ ửng lên. Thiếu niên cúi gằm mặt thẹn thùng nói:

“Đại.. đại nhân…”

Cố Luân bất động thanh sắc thả cổ tay mảnh khảnh của thiếu niên xuống, tùy ý dựa vào thành giường, nhắm mắt ra lệnh: “Lau đi.”

Thiếu niên cúi đầu đáp một tiếng, bàn tay lại một lần nữa cẩn thận phác họa đường nét khuôn mặt Cố Luân, không, giờ nên gọi là Cố Quân Cơ rồi.

Trong lúc đó, Cố Quân Cơ cũng không nhàn rỗi, hắn đang suy tính làm sao để sống chết già trong cái thân thể xa lạ này. Hắn không ngốc, khi vừa xuyên đến đây đã rơi vào tình thế khó nói như vậy, dù nguyên chủ không phải loại nghèo khổ, nhưng chắc hẳn cũng không phải loại người chính trực gì. Cố Quân Cơ vốn chỉ là dự đoán, nay nhìn thấy phản ứng của thiếu niên lạ mặt kia càng chắc thêm mấy phần. Nhiều tỳ nữ như vậy, lại để cho một nam tử hầu hạ hắn mà không ai có vẻ mất tự nhiên, thiếu niên kia với nguyên chủ quan hệ hẳn không tầm thường.

Thiếu niên lau mặt xong lại tỉ mỉ lau tay chân cho hắn, Cố Quân Cơ cũng không có phản ứng. Người bình thường xuyên vào cổ đại còn là thân phận như vậy hẳn đã sớm không quen, nhưng hắn từ khi sinh ra chính là đã được mọi người nâng trong tay mà hầu hạ, cũng không có gì là không thích ứng được.

Chờ đến khi hoàn tất khâu hầu hạ phiền phức đủ kiểu, thiếu niên buông xuống khăn tay, bưng lên một bát thuốc còn bốc khói nghi ngút thì rốt cuộc Cố Quân Cơ cũng mở mắt lần nữa.

Hắn nhìn thoáng qua bát thuốc hỏi: “Đây là cái gì?”

Thiếu niên nhanh chóng đáp: “Hoàng thượng nghe nói đại nhân bị thương, liền phái Thái y trong cung đến xem. Đây là thuốc bổ do Thái y đưa.”

“Bổ? Bổ cái gì?”

Thiếu niên lập tức đỏ bừng cả mặt, hai mắt hồng hồng lên án: “Đại… đại nhân, ngài đùa giỡn lưu manh!”

Cố Quân Cơ: “…..”

Rốt cuộc là ai tâm địa đến tối? Ngươi đừng có hai ba câu liền đỏ mặt đỏ tay như thể ta khi dễ ngươi có được không? Da ngươi làm bằng đậu hũ sao?

Mấy tỳ nữ quỳ phía dưới cũng che miệng cười khẽ, dù Cố Quân Cơ có thật sự lãnh khốc cũng không chịu nổi bầu không khí quỷ dị rất gay như vậy. Hắn phẩy phẩy tay, lạnh mặt nói:

“Các ngươi lui ra hết đi” Cố Quân Cơ liếc mắt nhìn thiếu niên bên cạnh nói: “Ngươi, ở lại.”

Sắc đỏ trên mặt thiếu niên đã lan ra đến cổ.

Chờ đến khi đám tỳ nữ vừa che miệng cười gian vừa đóng cửa ném cho hai người ánh mắt sâu xa, bầu không khí quỷ dị trong phòng cũng không có giảm bớt. Cố Quân Cơ vừa ngửa đầu uống thuốc, vừa mặt không đổi sắc quan sát thiếu niên đang luống cuống tay chân.

Thiếu niên chừng mười ba mười bốn tuổi, dung mạo cũng thập phần xinh đẹp, vòng eo con kiến chỉ dùng một cánh tay là có thể ôm hết, cần cổ thon dài một tay cũng có thể bẻ gãy, hàng mi dày rũ xuống khẽ rung rung, quả thật là cảnh đẹp ý vui. Tiếc là Cố Quân Cơ đối với nam giới một chút hứng thú đều không có, hơn nữa thiếu niên trước mắt dù xinh đẹp có thừa, chẳng qua dung mạo có phần tục khí, khí chất so với nam tử thanh lãnh ngày hôm qua đánh hắn chính là kém hơn không chỉ một bậc.

Cố Quân Cơ tiếp tục ngửa đầu nốc thuốc, một ngụm, hai ngụm,… bát thuốc đã cạn. Theo tiếng kêu khi hắn đặt bát thuốc xuống bàn cạch một cái, thiếu niên cũng ngẩng phắt đầu nên, run run nhìn hắn.

Cố Quân Cơ: “…..”

Thiếu niên người có thể đừng run nữa được không? Cũng không phải là hài tử mới tập đi, đến đứng cũng không vững sao?

Cố Quân Cơ nhàn nhạt hỏi: “Ngươi có biết ta kêu ngươi ở lại làm gì không?”

Thiếu niên mặt đã đỏ như máu, e lệ ngượng ngùng nhìn hắn, hai tay run run để trước ngực, kéo một cái, ngoại bào liền trượt xuống. Kéo thêm cái nữa, mảnh vai trắng như tuyết liền lộ ra, nửa kín nửa hở, mang theo hương diễm câu nhân đến cực điểm.

Thiếu niên ném cho hắn một ánh mắt đong đầy tình ý: “Đại nhân, Hàm Hương… Hàm Hương biết.”

Cố Quân Cơ mặt không đổi sắc nhìn cậu. Không, ngươi không biết đâu.

Nếu bây giờ trước mặt hắn là một đại mĩ nữ, tất nhiên hắn sẽ không chút do dự bá đạo kéo nàng đến điên trời đảo đất, có điều người trước mắt là một thiếu niên, còn là vị thành niên. Hắn chỉ có thể nhạt giọng ra lệnh: “Mặc vào đi."

Thiếu niên tự xưng là Hàm Hương còn muốn cự nự, nhưng thấy Đại nhân hôm nay khác hẳn ngày thường, liền nghe lệnh uất ức kéo áo vào. Lúc thắt lại đai lưng còn không quên hức hức hai tiếng bằng giọng mũi.

“Đại nhân muốn hỏi chuyện gì, Hàm Hương tuyệt nhiên có gì nói nấy.”

Cố Quân Cơ nghĩ nghĩ: “Kể tất thảy những chuyện xảy ra trong lúc ta hôn mê cho ta nghe.”

“Đại nhân không cần lo lắng, Hàm Hương trong lúc ngài đi tìm người khác vẫn sống rất tốt, hôm trước nhớ nhung Đại nhân, không có tâm tình ăn uống, nhưng vì nhớ tới mỗi bữa của Hàm Hương đều là Đại nhân đích thân căn dặn, liền cố ráng mà ăn hai miếng,…”

Cố Quân Cơ lạnh băng ngắt lời: “Hôm qua làm sao ta trở về?”

Hàm Hương đang thao thao bất tuyệt khựng lại một chút mới đáp: “Là nô tỳ bên người Thất hoàng tử đưa ngài về. Đại nhân, hôm qua hai người… hai người thật kích liệt!”

Nói xong lại che miệng đỏ mặt.

Kịch liệt? Ha hả, đúng là hắn đánh ta rất kịch liệt, đánh đến nỗi hôn mê bất tỉnh.

“Chỉ… chỉ có điều, Hàm Hương không ngờ Đại nhân lại nguyện ý vì Thất hoàng tử mà…”

Ánh mắt Hàm Hương khẽ đảo, vòng qua vòng lại nơi thân dưới hắn. Cố Quân Cơ cười lạnh, hắn tuy trước giờ chưa từng có hứng thú với long dương, nhưng cũng không phải cái gì cũng không hiểu. Nhóc con, ngươi có thể đừng dùng cái gương mặt vị thành niên ngại ngại ngùng ngùng để nói ra mấy lời xàm xí lung tung như vậy không?

Cố Quân Cơ: “Từ bây giờ ta hỏi gì ngươi đáp nấy, một câu thừa thãi cũng không được, hiểu chưa?”

***

Sau khi Hàm Hương xác nhận lại năm lần bảy lượt hắn không cần dịch vụ về đêm, rốt cuộc Cố Quân Cơ cũng tiễn được tiểu tổ tông bụng da đen tối này đi, hắn mặt lạnh vân vê chiếc gương đồng trong tay, chăm chú nhìn khuôn mặt xa lạ phản chiếu mà nghĩ ngợi sâu xa.

Nửa dọa nửa dỗ cuối cùng hắn cũng biết được đại khái thông tin sơ bộ về thế giới và thân thể này. Thiên hạ hiện tại do Tần thị làm chủ, lấy tên là Đại Minh, là một triều đại không có thật trong lịch sử, tức là hắn không phải xuyên về quá khứ, mà là đến một thời không khác.

Đối với việc này Cố Quân Cơ rất hài lòng, nếu hắn xuyên về quá khứ, làm một nhân vật vô danh tiểu tốt còn đỡ, nhưng lấy địa vị của thân thể này thì ắt hẳn sẽ có phần làm thay đổi lịch sử, dẫn đến một đống hiệu ứng cánh bướm khác, hắn chính là lười biếng ngại phiền phức. Nhân sinh của Cố Luân hắn chính là do hắn quyết định, mới không vì bất cứ điều gì mà sống theo mạch cố sự đã định sẵn.

Thân thể này cũng tên Cố Luân, tự Quân Cơ, chính là đương triều Thừa tướng Đại Minh, chẳng qua nguyên chủ cũng không phải là một thần tử hữu mưu hữu dũng gì, nói một cách dễ hiểu, chính là một nhị thế tổ hưởng bóng mát tổ tiên ngày trước, một phế vật ăn hại ngày ngày chìm đắm tửu sắc, tham ô hối lộ, nghe Hàm Hương tự hào kể lại, cưỡng bức dân nam, cậy quyền cậy thế, phung phí tiền của, bất cứ việc xấu gì của đám quý tộc đương thời đều có một chân của vị Thừa tướng này.

Nghe kể sơ qua Cố Quân Cơ đã nghĩ, kì thực nguyên chủ so với bản thân hắn trước khi xuyên cũng giống nhau đến tám chín phần, chẳng qua hắn ở thế giới trước dù thật là một công tử ăn chơi đàn đúm có tiếng, nhưng cũng đường đường làm một tổng tài bá đạo đúng nghĩa có IQ có EQ, hơn nữa dù hắn có tiếng dạo qua vạn bụi hoa, nhưng cũng không giống nguyên chủ vốn có sở thích đoạn tụ.

Đúng vậy, đoạn tụ.

Hàm Hương kia chính là nam sủng mà nguyên chủ nuôi, không trách bộ dáng trời sinh tiểu mỹ thụ như vậy. Khi Cố Quân Cơ nghe Hàm Hương thỏ thẻ bày tỏ, đầu liền có chút đau. Rất may đứa nhóc vị thành niên kia còn đang trong quá trình chờ nuôi để thịt, chưa có bị nguyên chủ sủng hạnh, nếu không quả thật Cố Quân Cơ sẽ mang cảm giác phạm tội quỷ dị.

Lại nói, thiếu niên thanh lãnh ngày hôm qua đánh hắn đến hôn mê, cũng có một cái thân thế hoành tráng khiến Cố Quân Cơ khi nghe được phải thầm khâm phục, nguyên chủ thật đúng là biết cách chơi. Thiếu niên kia chính là một hoàng tử hàng thật giá thật, đứng thứ bảy trong hàng ngũ, Thất hoàng tử Tần Lam. Chỉ là sau khi nghe hết đầu đuôi sự việc, Cố Quân Cơ liền không nhịn được mà tặng nguyên chủ hai chữ, cầm thú.

Các vị hoàng tử khác từ khi tiên đế còn tại vị đều đã được phong Vương ra ngoài lập phủ, ban đất phong hiệu riêng, duy chỉ có vị Thất hoàng tử này còn ở trong cung, không một ai nhắc tới, địa vị hết sức xấu hổ. Đơn giản mà nói chính là một hồi cố sự, Tần Lam liền thất sủng, bị ném tới một góc trong cung mà tự sinh tự diệt. Không may, Tần Lam cái gì cũng không có, cái duy nhất có lại là dung mạo quá đỗi xinh đẹp, bị nguyên chủ thích nam phong nhắm trúng. Nếu là hoàng tử bình thường đương nhiên cho nguyên chủ mười lá gan hắn cũng không dám đụng, bất quá đây là một hoàng tử thất sủng đến phong hiệu cũng không có, bất cứ nô tỳ thái giám nào có chút thân phận đều có thể nhổ nước bọt khinh bỉ, vậy nên nguyên chủ liền thò móng vuốt sói, lăm le muốn đem Tần Lam hưởng dụng.

Vốn muốn nhanh gọn lẹ hạ một chén xuân dược, trải qua đêm mặn nồng thì sau đó cái gì cũng dễ tính, nào ngờ không biết là Tần Lam may mắn, hay nguyên chủ xui xẻo, tóm lại chính là người bị hạ dược từ Thất hoàng tử biến thành Thừa tướng đại nhân, đương lúc nguyên chủ muốn triển khai chuyện tốt lại bị Cố Luân xuyên tới. Sự việc liền thành ra hắn chịu trận.

Cố Quân Cơ nghĩ nghĩ một chút, mặc dù cuối cùng đánh hắn một trận, nhưng đường đường là hoàng tử bị một nam nhân đè ra mà chỉ đánh một trận, ngẫm lại cũng thật nghẹn khuất cho vị hoàng tử này. Cố Quân Cơ thử lấy bản thân mà so sánh, nếu rơi vào hoàn cảnh tương tự có lẽ đã sớm đem thiến tên dâm tặc kia rồi nhốt lại mười năm từ từ chơi chết.

Trước nay hắn dù chơi bời cũng là có trách nhiệm, nếu đã xuyên vào nguyên chủ, cũng nên đội cái nồi này mà hảo hảo bồi thường. Cũng không khác những lần hắn ném phí chia tay loại bỏ phiền toái, Cố Quân Cơ suy nghĩ một hồi liền gọi một tiếng, tổng quản trong phủ lập tức đẩy cửa bước vào.

“Ngươi sai người thu xếp vài món đồ tốt, đem đến cho Thất hoàng tử.”

Quản gia giật mình nhìn hắn. Cố Quân Cơ bị lão nhìn đến khó hiểu: “Có gì không ổn sao?”

Quản gia ngập ngừng không biết nên lựa lời thế nào, mặc dù xem bộ dạng Thừa tướng hôm qua bị đưa về liền có tám phần sự bất thành, nhưng hôm nay Thừa tướng đại nhân lại muốn ông chuẩn bị quà cho Thất hoàng tử, rốt cuộc là có ý gì?

Sẽ không phải sủng hạnh xong liền khen thưởng đi? Đại nhân coi Thất hoàng tử là nữ nhân hầu giường rồi sao!

Cố Quân Cơ cuối cùng cũng từ vẻ mặt của quản gia đoán ra, hắn nói: “Xem như quà bồi thường cho y, cứ mang đến đi.”

Hắn tin rằng là một hoàng tử thất sủng, thiếu ăn thiếu mặc chưa nói, chắc chắn dù tức giận có thừa cũng sẽ không từ chối mấy món đồ có giá trị đó.

Đáng tiếc, hắn đoán sai.

Ngay buổi chiều cùng ngày, Cố Quân Cơ nhìn quản gia đứng trước mặt lúng túng bẩm báo.

Hắn mặt lạnh hỏi: “Ngươi nói cái gì? Trả? Trả lại hết rồi?”

Quản gia lấy khăn tay lau mồ hôi lạnh: “Vâng, thuộc hạ vừa chân trước sai người mang đồ đến, chân sau Thất hoàng tử đã phái người trả lại, một phân cũng không lấy.”

Trước nay chưa từng thấy Thừa tướng đối ai coi trọng như vậy, còn đích thân sai người tặng quà. Vậy mà Thất hoàng tử lại có gan từ chối, muốn chết a!

Cố Quân Cơ lúc này lại đang nghĩ, hôm đó đánh hắn hung hăng như vậy, tự trọng cũng không nhỏ, chắc cũng nghĩ như quản gia. Bất quá hắn dù sao cũng từng là tổng tài, là tổng tài bá đạo sẽ chấp nhận quà mình tặng bị đem trả lại sao? Ha hả, đương nhiên là không thể chấp nhận được, mà sẽ cười lạnh hai tiếng nói: “Nữ nhân, em làm tôi chú ý đến em rồi đấy.”

Chỉ là Cố Quân Cơ không chấp nhận quà hắn đưa bị trả lại, nhưng cũng không muốn chú ý đến cái nồi Thất hoàng tử này, hắn kêu quản gia đem giấy mực đến, đích thân hạ xuống một bức thư. Rất may là dĩ vãng hắn từng học qua thư pháp, đối với việc dùng bút lông cổ đại viết chữ cũng không tính là khó khăn, rất nhanh liền viết xong.

Cố Quân Cơ thổi khô tờ giấy, gấp lại đưa cho quản gia.

“Lấy thêm vài món đồ nữa, cộng thêm số vừa bị trả lại cùng với lá thư này đem đến cho Thất hoàng tử, nếu lần này y còn muốn trả lại chính là không muốn mặt mũi.”

Quản gia trợn mắt tiếp nhận lá thư, vâng vâng dạ dạ ra ngoài.

Nhìn lá thư trong tay như một bí mật động trời, lão quản gia run run nghĩ. Tặng quà cũng thôi đi, lần này còn đích thân viết thư tình gửi ái nhân. Thừa tướng chẳng lẽ đối Thất hoàng tử không phải nhất thời say mê chơi đùa qua đường, mà là định mệnh chân ái sao!

Chỉ có điều Thất hoàng tử trước nay lạnh nhạt vô tình, trong mắt không chứa nổi mọt hạt bụi, thật là nghiệt duyên.

Quản gia tự mình não bổ mà âm thầm thương cảm cho Thừa tướng nhà mình, quay lưng liền sai người chọn ra thêm vài món đồ thượng phẩm, theo lời Cố Quân Cơ lần nữa mang đến hoàng cung.

***

Tiểu kịch trường:

Luân đại (khốc suất quăng chi phiếu): Đây là phí chia tay, đừng có bám lấy tôi.

Lam Lam (mặt lạnh): Không cần.

Luân đại: Kịch bản không phải như vậy!

Hot

Comments

Mèo Ú

Mèo Ú

Hàm Hương đồ!

2023-05-01

6

Toàn bộ
Chapter
1 Tiết tử
2 Chương 1: Thừa tướng.
3 Chương 2: Tần Lam.
4 Chương 3: Thanh lâu.
5 Chương 4: Gặp biến.
6 Chương 5: Thượng triều.
7 Chương 6: Bạo quân.
8 Chương 7: Vô Ưu.
9 Chương 8: Vô Ưu (2).
10 Chương 9: Thiên nhai hà xử*.
11 Chương 10: Tri kỉ thì khó tìm.
12 Chương 11: Bồi người một đời.
13 Chương 12: Hoàng quyền ai có muốn.
14 Chương 13: Giả ý hỏi chân tình.
15 Chương 14: Lệ chí báo tai ương.
16 Chương 15: Lam Lam là để yêu thương.
17 Chương 16: Vô Ưu cung, bỗng nhiên rung động*.
18 Chương 17: Vô Ưu cung, giết địch một ngàn tổn hại tám trăm.
19 Chương 18: Hoàng thành, luận về đôi bên tình nguyện.
20 Chương 19: Tống viện, ai tính kế ai.
21 Chương 20: Tống viện, Quân Vô Y.
22 Chương 21: Phủ Thừa tướng, Triệu gia án tử.
23 Chương 22: Vô Ưu cung, mèo chê mèo dài đuôi.
24 Chương 23: Vô Ưu cung, mèo chê mèo dài đuôi. (2)
25 Chương 24: Hoàng cung, Tần Nhược Vũ.
26 Chương 25: Dưỡng Tâm điện, trong lòng vướng mắc.
27 Chương 26: Hoàng cung, không ai sánh cùng.
28 Chương 27: Hoàng cung, không thể chịu nổi.
29 Chương 28: Vô Ưu cung, vốn có ba chuyện.
30 Chương 29: Thừa tướng phủ, một lời đã định.
31 Chương 30: Hoàng thành, tiền mất tật mang. (1)
32 Chương 31: Hoàng thành, tiền mất tật mang. (2)
33 Chương 32: Thừa tướng phủ, ai mới là phế vật?
34 Chương 33: Thừa tướng phủ, Trang Chu mộng điệp*.
35 Chương 34: Hoàng thành, ai mới là kẻ đang diễn. (1)
36 Chương 35: Hoàng thành, ai mới là kẻ đang diễn. (2)
37 Chương 36: Vô Ưu cung, Cố tướng vốn là người phong hoa.
38 Chương 37: Vô Ưu cung, vì ngươi trải đệm gấp chăn.
39 Chương 38: Vô Ưu cung, một bát mì nóng, một ngụm rượu ấm.
40 Chương 39: Thừa tướng phủ, trên đời có thiên tử.
41 Chương 40: Lạc Nhạn, mũi tên xé gió.
42 Chương 41: Lạc Nhạn, giang hồ rảnh đến thế.
43 Chương 42: Hoàng Hạc lâu, một chén rượu nhạt, tri kỉ bầu bạn.
44 Chương 43: Hoàng thành, bọc trong nhung lụa.
45 Chương 44: Vô Ưu cung, cảm ơn và xin lỗi.
46 Chương 45: Vô Ưu cung, thân mang vết thương.
47 Chương 46: Hoàng thành, tam kế chọn một.
48 Chương 47: Hoàng Hạc lâu, vạch trần thân phận.
49 Chương 48: Thừa tướng phủ, nhân tâm là thứ khó nói nhất.
50 Chương 49: Dưỡng Tâm điện, cái gọi là hỉ nộ vô thường.
51 Chương 50: Trúc lâm, thiên sơn tuyết liên.
52 Chương 51: Trúc lâm, cố nhân ở nơi nơi.
53 Chương 52: Khách điếm, năm ấy ở Thiên sơn.
54 Chương 53: Khách điếm, vẫn luôn là hắn.
55 Chương 54: Khách điếm, động lòng tự thuở nào.
56 Chương 55: Hàng Châu, y gọi Bạch công tử.
57 Chương 56: Vương phủ, người sau rèm.
58 Chương 57: Hàng Châu, tính kế lẫn nhau.
59 Chương 58: Vô Ưu cung, tính kế lẫn nhau. (2)
60 Chương 59: Hàng Châu, tính kế lẫn nhau. (3)
61 Chương 60: Ly vương phủ, lại là Bạch công tử.
62 Chướng 61: Hàng Châu, mặt nạ bạc.
63 Chương 62: Khách điếm, tiếng gọi người xưa.
64 Chương 63: Khách điếm, nắm lấy tay người.
65 Chương 64: Khách điếm, vô thanh.
66 Chương 65: Trúc lâm, thiên y vô phùng.
67 Chương 66: Đồi Liên, một hồi cố sự.
68 Chương 67: Đồi Liên, một hồi cố sự. (2)
69 Chương 68: Đồi Liên, lòng như tơ vò.
70 Chương 69: Đồi Liên, trác ngọc.
71 Chương 70: Đồi Liên, trùng phùng.
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Tiết tử
2
Chương 1: Thừa tướng.
3
Chương 2: Tần Lam.
4
Chương 3: Thanh lâu.
5
Chương 4: Gặp biến.
6
Chương 5: Thượng triều.
7
Chương 6: Bạo quân.
8
Chương 7: Vô Ưu.
9
Chương 8: Vô Ưu (2).
10
Chương 9: Thiên nhai hà xử*.
11
Chương 10: Tri kỉ thì khó tìm.
12
Chương 11: Bồi người một đời.
13
Chương 12: Hoàng quyền ai có muốn.
14
Chương 13: Giả ý hỏi chân tình.
15
Chương 14: Lệ chí báo tai ương.
16
Chương 15: Lam Lam là để yêu thương.
17
Chương 16: Vô Ưu cung, bỗng nhiên rung động*.
18
Chương 17: Vô Ưu cung, giết địch một ngàn tổn hại tám trăm.
19
Chương 18: Hoàng thành, luận về đôi bên tình nguyện.
20
Chương 19: Tống viện, ai tính kế ai.
21
Chương 20: Tống viện, Quân Vô Y.
22
Chương 21: Phủ Thừa tướng, Triệu gia án tử.
23
Chương 22: Vô Ưu cung, mèo chê mèo dài đuôi.
24
Chương 23: Vô Ưu cung, mèo chê mèo dài đuôi. (2)
25
Chương 24: Hoàng cung, Tần Nhược Vũ.
26
Chương 25: Dưỡng Tâm điện, trong lòng vướng mắc.
27
Chương 26: Hoàng cung, không ai sánh cùng.
28
Chương 27: Hoàng cung, không thể chịu nổi.
29
Chương 28: Vô Ưu cung, vốn có ba chuyện.
30
Chương 29: Thừa tướng phủ, một lời đã định.
31
Chương 30: Hoàng thành, tiền mất tật mang. (1)
32
Chương 31: Hoàng thành, tiền mất tật mang. (2)
33
Chương 32: Thừa tướng phủ, ai mới là phế vật?
34
Chương 33: Thừa tướng phủ, Trang Chu mộng điệp*.
35
Chương 34: Hoàng thành, ai mới là kẻ đang diễn. (1)
36
Chương 35: Hoàng thành, ai mới là kẻ đang diễn. (2)
37
Chương 36: Vô Ưu cung, Cố tướng vốn là người phong hoa.
38
Chương 37: Vô Ưu cung, vì ngươi trải đệm gấp chăn.
39
Chương 38: Vô Ưu cung, một bát mì nóng, một ngụm rượu ấm.
40
Chương 39: Thừa tướng phủ, trên đời có thiên tử.
41
Chương 40: Lạc Nhạn, mũi tên xé gió.
42
Chương 41: Lạc Nhạn, giang hồ rảnh đến thế.
43
Chương 42: Hoàng Hạc lâu, một chén rượu nhạt, tri kỉ bầu bạn.
44
Chương 43: Hoàng thành, bọc trong nhung lụa.
45
Chương 44: Vô Ưu cung, cảm ơn và xin lỗi.
46
Chương 45: Vô Ưu cung, thân mang vết thương.
47
Chương 46: Hoàng thành, tam kế chọn một.
48
Chương 47: Hoàng Hạc lâu, vạch trần thân phận.
49
Chương 48: Thừa tướng phủ, nhân tâm là thứ khó nói nhất.
50
Chương 49: Dưỡng Tâm điện, cái gọi là hỉ nộ vô thường.
51
Chương 50: Trúc lâm, thiên sơn tuyết liên.
52
Chương 51: Trúc lâm, cố nhân ở nơi nơi.
53
Chương 52: Khách điếm, năm ấy ở Thiên sơn.
54
Chương 53: Khách điếm, vẫn luôn là hắn.
55
Chương 54: Khách điếm, động lòng tự thuở nào.
56
Chương 55: Hàng Châu, y gọi Bạch công tử.
57
Chương 56: Vương phủ, người sau rèm.
58
Chương 57: Hàng Châu, tính kế lẫn nhau.
59
Chương 58: Vô Ưu cung, tính kế lẫn nhau. (2)
60
Chương 59: Hàng Châu, tính kế lẫn nhau. (3)
61
Chương 60: Ly vương phủ, lại là Bạch công tử.
62
Chướng 61: Hàng Châu, mặt nạ bạc.
63
Chương 62: Khách điếm, tiếng gọi người xưa.
64
Chương 63: Khách điếm, nắm lấy tay người.
65
Chương 64: Khách điếm, vô thanh.
66
Chương 65: Trúc lâm, thiên y vô phùng.
67
Chương 66: Đồi Liên, một hồi cố sự.
68
Chương 67: Đồi Liên, một hồi cố sự. (2)
69
Chương 68: Đồi Liên, lòng như tơ vò.
70
Chương 69: Đồi Liên, trác ngọc.
71
Chương 70: Đồi Liên, trùng phùng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play