Cố Quân Cơ nói: "Ăn đi."
Tần Lam lại lạnh lùng hỏi: “Ngươi có ý gì?”
Cố Quân Cơ nhướn mày nói: “Ý gì là ý gì?"
“Chính ngươi nói từ đây không cùng ta quan hệ, sao còn muốn tặng lễ vật, đem đồ ăn đến?”
“Bỏ qua chuyện trước kia là ta nói, bồi thường cũng là ta làm. Còn mang đồ ăn…” Cố Quân Cơ đương nhiên nói: “Không phải hôm qua đã nói ngày nào cũng mang đồ ngon đến cho ngươi sao?”
Ngẫm nghĩ lại một lượt, Cố Quân Cơ đều cảm thấy những việc hắn làm có đầu có đuôi, hợp tình hợp lí, mặc dù cứ cảm thấy có điểm quái quái, nhưng mặc kệ đi, ai bảo Tần Lam chỗ nào cũng đều chọc trúng điểm manh của hắn chứ?
Tần Lam hơi ngẩn người, thật sự bị Cố Quân Cơ mặt dày không nói lí làm mệt. Y căn bản không cho lời Cố Quân Cơ nói lúc đó là thật, chỉ nghĩ hắn tiện miệng nói ra, rất nhanh liền quên đi thôi.
Cố Quân Cơ không phải lần đầu cố tình tiếp cận Tần Lam, nhưng trước kia đều là ý dâm lộ rõ, hiện tại hắn ngược lại tỉ mỉ săn sóc, thật làm Tần Lam không quen.
Tần Lam trầm mặc một lúc. Chỉ là, không giống trước kia, lần này y không ghét bỏ.
Nhưng cũng không yêu thích, bất kể là Cố Quân Cơ đối với y là thật lòng ái mộ hay ham mê nhất thời, giữa bọn họ tuyệt đối không có kết quả gì.
Thay vì bận tâm những cảm xúc nhỏ nhoi, chi bằng nhân lúc hắn còn chưa mất hứng thú, lợi dụng triệt để.
Đó mới là con đường y nên làm.
Tần Lam mím nhẹ môi, lẳng lặng cầm bát cơm đang ăn dở lên. Nhưng lại có một bát cơm mới xuất hiện trước mặt y.
Cố Quân Cơ vốn chỉ muốn dẹp hai cái đĩa con con kia, nhưng nhìn đến bát cơm nhỏ trong tay Tần Lam lại cảm thấy chướng mắt. Đúng là bát cơm không ít, nhưng nhìn đã biết loại gạo không mốc thì cũ. Tần Lam đẹp như vậy, sao có thể ăn loại cơm này được?
Cố Quân Cơ liền xới luôn một bát cơm đầy cho Tần Lam. Gạo thượng phẩm chỉ ngự thiện mới dùng, từng hạt cơm dẻo mềm trắng đầy, hạt nào ra hạt lấy. Đặt nó vào bàn tay trắng như ngọc của Tần Lam, Cố Quân Cơ cảm thấy, mặc dù gạo không trắng bằng, nhưng hẳn là cũng ngon sánh bằng.
Không đúng, Tần Lam đâu phải đồ ăn, ngon hay không ngon cái gì? Cố Quân Cơ tống khứ suy nghĩ kì quái trong đầu ra, chống cằm nhìn Tần Lam.
Tần Lam cũng không cưỡng cầu, đón lấy bát cơm mới, lại thấy một đôi đũa đen bóng đưa đến trước mặt mình, Tần Lam tiếp tục nhận lấy, sau khi xác nhận Cố Quân Cơ không đột nhiên nổi cơn đưa thêm đồ, y mới bắt đầu ăn.
Dùng trầm hương làm đũa, thật quá sức hoang phí. Một mẩu trầm hương như thế này, không biết đã đổi được bao nhiêu lương thực cho nạn dân rồi.
Tần Lam chậm rãi ăn. Dù là lần đầu ăn những thứ đồ thế này, hơn nữa hương vị quả thật rất ngon nhưng y cũng không có điểm nào là vội vàng vồ vã, tao nhã gắp từng miếng một, mội chỗ gắp một miếng, không bới móc, cùng không ồn ào.
Cố Quân Cơ nhìn một lúc, dạng người chỉ việc ăn uống cũng có thể làm đến thanh nhã thoát tục như Tần Lam thật mẹ nó lần đầu nhìn thấy. Trước kia đi làm ăn bàn công chuyện hay ăn chơi thác loạn Cố Quân Cơ cũng đều là nâng cốc cạn ly, xưng huynh gọi đệ, đến giờ hắn mới biết thì ra ăn uống cũng có thể dùng từ tao nhã xuất trần để miêu tả.
Không biết từ lúc nào, Tần Lam đã dừng lại. Cố Quân Cơ nói: “Mới ăn được mấy miếng. Không hợp khẩu vị sao?"
Quả thật là chỉ ngày hôm qua ăn điểm tâm hắn mới thấy được ánh mắt sáng lên trong phút chốc của Tần Lam. Còn hiện tại Tần Lam trước sau đều lễ nghĩa không chê vào đâu được, Cố Quân Cơ nói vậy cũng không phải không có lí do.
Hắn nghĩ: Thì ra là thích ăn đồ ngọt sao?
Tần Lam nói: “Ngươi nhìn ta."
Cố Quân Cơ lập tức hướng mắt nhìn gương mặt lạnh lùng của Tần Lam: “Ừ?”
Tần Lam nhíu mày nói: “Không phải, là từ đầu chí cuối ngươi đều đang nhìn ta.”
Cố Quân Cơ hơi sững sờ. Phải rồi. Hắn còn chưa ăn cơm nữa mà, con mẹ nó nãy giờ nhìn Tần Lam làm gì? Có bệnh hả?
Thì ra cái này gọi là no mắt.
Cố Quân Cơ cũng tự biết lúng túng, nhìn mĩ nữ thì thôi đi, cứ nhìn chằm chằm con trai người ta. Mẹ nó gay hả?
Cố Quân Cơ bưng bát đũa: “Vậy ta ăn cơm.”
Tần Lam kinh ngạc nói: “Ngươi còn chưa ăn trưa?”
“Tất nhiên là chưa.” Cố Quân Cơ gắp một miếng thịt, vừa ăn vừa nói: “Bổn tướng chân trước vừa rời điện Thái Hòa, chân sau đã vội mang đồ ăn tới cho ngươi. Từ sáng đến giờ một miếng điểm tâm bỏ bụng cũng chưa có đâu.”
Tần Lam lần này thật sự kinh ngạc. Khi Cố Quân Cơ đến đã là cuối giờ Ngọ*, chính là đã qua giờ dùng cơm từ lâu. Y vốn nghĩ hắn ăn xong đồ ăn còn lại mới mang tới cho y, không ngờ Cố Quân Cơ cũng chưa ăn.
(*Giờ Ngọ là từ 11 giờ đến 13 giờ trưa.)
Dù bãi triều muộn đến mức nào cũng không thể quá giờ Ngọ ba khắc*, vậy cho nên... là Cố Quân Cơ ở lại điện Thái Hòa cùng Tần Du?
(*Giờ Ngọ ba khắc là gần 12h trưa, lúc Mặt trời ở đỉnh điểm, bóng trên mặt đất thu lại ngắn nhất)
Trong nhất thời không ai lên tiếng, cả hai đều im lặng ăn cơm. Rất nhanh, Tần Lam buông bát xuống, lẳng lặng nhìn Cố Quân Cơ vẫn còn càn quét bàn ăn.
Cố Quân Cơ quen thói ăn uống cởi mở ở hiện đại, khi ăn một mình cũng không hề gì, mà thực ra khi ăn cùng người khác hắn cũng không cảm thấy có gì không đúng.
Tần Lam nhìn một lúc.
Hừ, thật không ra thể thống gì.
Nhưng mà, nhìn bàn ăn đầy ắp còn tỏa ra hơi ấm, cũng không biết là hơi ấm đến từ món ăn, hay từ chính người ngồi bên cạnh.
Y chỉ biết là, cái cảm giác ấm áp trước nay không có kia len lỏi vào trái tim lạnh lẽo của y, từng bước đem kiêu ngạo mười mấy năm nay đạp bể.
Một gian thần hại nước hại dân như vậy, lại hết lần này đến lần khác cho y cảm nhận ấm áp.
Tần Lam chán ghét cảm giác này.
Muốn hóa tan băng giá để lộ ra bảo vật, không phải cứ đặt vào nồi nước sôi là được, vì nồi nước sôi không chỉ hóa tan băng, có khi còn làm băng đá quý giá hòa vào nước, trở nên tầm thường nhạt nhẽo.
Đối với Tần Lam, ấm áp này không phải lò sưởi giữa ngày đông, mà là biển lửa bỏng rát, đem y đốt đến ngộp thở.
Một người đột nhiên quan tâm săn sóc, tâm tư nhóc con sẽ cảm kích, còn Tần Lam chỉ thấy được chân trời mù mịt, trùng trùng điệp điệp gai nhọn, khiến y không thể không phòng, từng bước cẩn thận.
Cố Quân Cơ giống như nhớ ra thứ gì, hắn đột nhiên nói:
"Nội Vụ phủ chết tiệt kia, ngày nào cũng để ngươi ăn những thứ này?"
Tần Lam mở mắt ra, hàng mi rung rung, ngước lên nhìn hắn.
Y không đáp.
Cố Quân Cơ mắng một tiếng, tự động khẳng định, đây có khác gì ngược đãi trẻ nhỏ chứ? Cũng không biết làm sao Tần Lam ngày ngày ăn như vậy, sao có thể lớn lên dễ nhìn như thế.
Cố Quân Cơ buông đũa xuống, không phải hắn chưa từng nghĩ tới Tần Lam có thể tồn tại trong cung chắc chắn không phải toàn bộ do may mắn. Nhưng nhìn đến gương mặt đẹp như quan ngọc kia, Cố Quân Cơ cảm thấy một Tần Lam mười ngón tay không dính nước dương xuân, sao có thể ngày ngày ngồi một chỗ bày mưu tính kế chứ.
Sắp tới hắn bắt đầu ra tay, không biết bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm, e rằng còn muốn bới móc hắn đào sâu ba tấc đất không tha.
Lại nhìn đến Tần Lam một thân không nhiễm khói lửa, Cố Quân Cơ không nhịn được nói: "Hoàng cung này nơi nơi chỗ chỗ đều là tính kế, ngươi đối với bất cứ ai cũng phải đề phòng. Nhớ chưa?"
Tần Lam đột nhiên nhìn thẳng hắn.
Y nói: "Thừa tướng, ta không cần đề phòng người khác, chỉ cần đề phòng ngươi."
***
# Tiểu kịch trường:
Lam Lam: Ngươi tại chỗ này đặt một cứ điểm đi.
Diệp Diên Niên: Vâng. (Đây là tạo dựng thế lực!) \= \=+
Lam Lam: Ngươi âm thầm liên lạc với hoàng huynh ở Tô Châu đi.
Diệp Diên Niên: Vâng. (Đây là lôi bè kết phái!) \= \=+
Lam Lam: Ngươi vận chuyển lương thực tiếp tế cho Hàng Châu đi.
Diệp Diên Niên: Vâng. (Đây là nắm giữ lòng dân!) \= \=+
Lam Lam: Ngươi cài vài người vào triều đi.
Diệp Diên Niên: Vâng. (Đây là thâu tóm hoàng quyền!) \= \=+
Luân đại: Tiểu nương tử của ta rất ngây thơ, không dính bụi trần như vậy, sao có thể tính kế người khác được? Ta sợ y bị hãm hại.
Lam Lam (mặt không đổi sắc): Ừ.
Vạn Lí: Có độc giả nói với tôi Lam Lam thụ quá, độc giả thân mến~ này là thuộc tính. Nên nhớ Lam Lam vốn là thâm tàng bất lộ. Một công quân vừa lạnh lùng vừa ngạo kiều, không phải rất đáng yêu sao? Ha ha. (~°v°)~ ♡
...----------------...
# Vạn Lí có điều muốn nói:
- Luân đại mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ.
Tham khảo một chút:
Rối loạn ám ảnh cưỡng chế được đặc trưng bởi ám ảnh, cưỡng chế, hoặc cả hai. Những ám ảnh không thể cưỡng lại được là những ý tưởng, hình ảnh, hoặc xung động liên tục không thể cưỡng lại được để làm điều gì đó. Cưỡng chế là bệnh lý gây ra xung lực, nếu được chống lại, dẫn đến lo lắng và căng thẳng quá mức.
Nghe có vẻ đáng sợ nhưng thật ra loại bệnh này khá nhiều người mắc phải. Luân đại chỉ bị ám ảnh loại nhẹ, nghĩa là luôn có cảm giác, ý tưởng thúc ép khi hắn cho rằng Lam Lam nên xứng đáng với những gì và hắn muốn mang đến cho Lam Lam những điều đó.
Việc này không có nghĩa là Luân đại yêu Lam Lam, hiện tại hai bên vẫn chưa đạt đến giai đoạn yêu đương. Tất nhiên truyện này không chậm nhiệt, ha ha. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Nói một cách đơn giản là vì Lam Lam đẹp Lam Lam có quyền. \=)
- Cách gọi tiểu nương tử không phải là tiểu nương tử theo độc giả thân mến hiểu đâu. Mặc dù tôi cũng rất muốn thế. Ha ha. \=)))
Đơn giản là nếu ai còn nhớ Luân đại từng nói Lam Lam e thẹn như tiểu nương tử vậy. Nên từ đó dứt khoát gọi Lam Lam là tiểu nương tử, đây đơn giản là một cách ví von mà thôi, đương nhiên về sau nó sẽ không chỉ là ví von nữa. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Luân đại có thiết lập mù tên nhẹ, đơn giản là hắn khó mà nhớ được tên của người khác, vì vậy hắn có thói quen tự đặt biệt danh để gọi người khác. (Giống như Luân đại thường gọi Du muội là tiểu hoàng đế, nhóc con, gọi A Ly là tên bại hoại...)
- Lời cuối cùng: Đọc những bình luận và lượt like, vote của các bạn, Vạn Lí tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cảm ơn vì đã ủng hộ!
Lượt đọc và bình luận của các bạn luôn là động lực cổ vũ tôi! Lần nữa cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ truyện!
P/S: Gần đây tôi có một ý tưởng mới, đó là "Trọng sinh chi nhật kí thả thính của đại ma đầu."
Mọi người có thể đọc thử tại truyện ngắn trên hồ sơ của tôi và cho ý kiến.
Thân ái cho tất cả~ (´ω`♡%)
(*Bỗng nhiên rung động: là một bài hát do Trần Hiểu Đông thể hiện, Lan Lăng Vương OST. Chỉ là đặt tên trùng hợp thôi, nhưng tôi nghe cảm thấy rất rung động. Bạn đọc có thể nghe thử. :3)
...----------------...
Updated 71 Episodes
Comments
Vân Mộng Nguyệt
uiltr, tui còn tưởng Luân Đại công =)) Chọc mù mắt chó rồi
2024-07-09
2
Mèo Ú
Rất cần được bảo tồn đúng hông anh?😂
2023-05-02
4
🖤🖤thiên thần sa ngã🖤🖤
xác thực là rất đáng yêu nhưng trên giường là không còn đáng yêu nữa đâu mà là cầm thú thì có
2021-08-10
4