Cố Quân Cơ thật lòng cảm thấy, hắn vui vẻ với ai là quyền của hắn, ban ngày tìm ai cũng là chuyện của hắn. Sao cứ nói giống như hắn bội tình bạc nghĩa, tồi tệ xấu xa vậy chứ?
Hắn trước nay phong lưu, nhưng cũng không rảnh rỗi thề non hẹn biển với một người rồi đi làm dăm ba cái chuyện ngoại tình bội bạc đó đâu.
Cố Quân Cơ hơi giận rồi đó, nhưng nhìn thấy Tần Lam giận thành như vậy. Hắn lại mạc danh kì diệu cảm thấy cơn giận của hắn giảm đi phân nửa.
Cuộc sống mà, trong một mối quan hệ, đôi bên không thể cùng nóng được.
Cố Quân Cơ vì mình phân bua: "Đương nhiên không rồi. Làm người đã là một điều tốt đẹp, tự cảm thấy bản thân ghê tởm không phải rất mệt mỏi sao?"
Hắn mặt dày cong môi cười: "Huống hồ những điều bổn tướng làm đều là đôi bên tình nguyện, Điện hạ nói vậy có chút khó nghe."
Tần Lam nhìn Cố Quân Cơ chẳng có chút tự thẹn nào, tự mình tức giận nói: "Nhưng ta không tình nguyện."
Cố Quân Cơ nói: "Ngươi không tình nguyện bị ta đè, hay là không tình nguyện mỗi ngày đều gặp ta?"
Tần Lam: "...."
Tần Lam nhất thời nghẹn lời.
Cố Quân Cơ mỉm cười: "Chuyện trước kia là ta sai, biết rõ ngươi không tình nguyện còn cưỡng ép ngươi. Lần sau tất hỏi han đầy đủ, không tái phạm nữa."
Hắn tiếp tục nói: "Hiện tại ta chỉ là vô cùng trong sáng muốn hằng ngày ăn cơm với ngươi, đừng nói chuyện như thể ngày nào bổn tướng cũng muốn đẩy ngã ngươi có được không?"
Tần Lam hoàn hồn lại, khó chịu nhìn hắn nói: " Nhưng ta cũng không muốn mỗi ngày gặp mặt ngươi."
Cố Quân Cơ cười: " Chuyện này thì chỉ cần ta tình nguyện là được rồi."
Tần Lam: "....."
Nghĩa là, hai người mần nhau thì cần đôi bên tình nguyện, còn gặp mặt hay những việc vân vân mây mây khác đều chỉ có thể để hắn làm càn, muốn làm liền làm sao?!
Cố Quân Cơ tỏ vẻ: Phải! Chính là như vậy đấy! Bổn tướng là người mặt dày có văn hóa.
Im lặng lúc lâu, Tần Lam bỗng nhiên mở miệng.
"Hiện tại ta thực sự muốn đánh ngươi."
Cố Quân Cơ giang tay: "Vậy thì tới đi."
"Bỏ đi." Tần Lam lạnh lùng nói: "Ngươi đánh không lại."
Cố Quân Cơ giận: "Sao biết là đánh không lại chứ!"
"Hiện tại chắc chắn đánh không lại." Tần Lam nói: “Nếu còn muốn đánh với ta thì trở về nghỉ ngơi cho tốt đi, đừng không biết xấu hổ mang cái thân thể bệnh tật này của ngươi đến gặp ta.”
Quanh đi quẩn lại, vẫn là muốn hắn tốt hơn.
Cố Quân Cơ vi diệu bổ não, nhìn bộ mặt ghét bỏ của Tần Lam cũng thuận mắt hơn trước nhiều.
Bất kể là gì, một người nói với ngươi "ngủ sớm đi", cũng khiến người ta vì cảm giác được quan tâm mà thỏa mãn vô cùng.
Cố Quân Cơ mỉm cười: "Tuân lệnh Điện hạ."
Cố Quân Cơ có cảm giác hắn đang nuôi mèo, vừa chăm sóc cho nó ăn no mặc ấm, vừa trêu chọc nó xù lông chán ghét mình, có khi còn nổi giận xòe móng vuốt cào roạt vào mặt hắn mấy cái.
Nhưng là, mèo con vẫn rất đáng yêu.
Ngủ sớm thì ngủ sớm vậy.
Cố Quân Cơ hoàn toàn coi nhẹ ghét bỏ của Tần Lam đối với hắn.
Thực tế sự chán ghét của Tần Lam đối với Cố Quân Cơ, so với con mèo tạc mao còn cách xa nhiều lắm.
Cố Quân Cơ thông qua cửa sổ nhìn sắc trời bên ngoài, cùng ăn (trêu) một (chọc) bữa (cãi) trưa (nhau) với Tần Lam cũng trôi qua hơn một canh giờ, hiện tại đã là đầu giờ Thân*.
(*Giờ Thân là từ 15 giờ đến 17 giờ chiều.)
Vừa hay, tiếp theo hắn cũng có việc cần làm.
“Khoan đã, ngươi làm gì vậy?”
Cố Quân Cơ nhìn Tần Lam bỗng nhiên đứng lên dọn dẹp bàn ăn, cẩn thận sắp xếp từng bát đĩa đã ăn hết vào đúng vị trí ban đầu lấy ra của tráp cơm lớn. Đồ ăn thừa thì trút vào một cái bát nhỏ, ngay ngắn sắp thành một hàng ở tầng dưới cùng, cực kì quy củ.
Cũng không biết y để ý lúc nào, sắp xếp chỉn chu như vậy.
Tần Lam không thèm ngẩng lên, ngữ điệu vẫn khó chịu đáp: “Dọn đồ. Chẳng lẽ ngươi định để đống bát đũa này ở chỗ ta?”
Cố Quân Cơ nói: “Không phải, ngươi không cần làm cái này.”
Nhưng Tần Lam rất nhanh đã dọn xong, đóng lại nắp tráp cơm lớn.
Y bình tĩnh nói: “Ta ăn của ngươi, đương nhiên không thể để ngươi dọn. Lại nói, ngươi định dọn thế nào, ném tất cả một đống vào tráp rồi xách đi sao?”
Dù có chán ghét Cố Quân Cơ thì y cũng có nguyên tắc của riêng mình. Ăn không uống không, dù là bị ép nhưng y cũng tuyệt không phải con chim hoàng yến chờ được nuôi dưỡng.
“Ách…” Cố Quân Cơ lại nghẹn lời, đúng là hắn định làm thế thật.
Hắn cảm thấy ăn xong rồi thì cứ ném tất cả vào một đống là được, cần gì phân biệt đầu là bát đâu là đĩa, cái nào ăn hết với chưa ăn hết chứ? Nhưng nghe Tần Lam nói xong, Cố Quân Cơ ngẫm nghĩ, đột nhiên cảm thấy cách này rất có vấn đề!
Vừa rồi còn cười nhạo Tần Du không thể tự thắt ngọc bội, hiện tại định luật vả mặt quả nhiên không chừa một ai.
Cố Quân Cơ xoa cằm, cũng không thể trách hắn được, hắn và Tần Du cơ bản đều là cùng một dạng nhị thế tổ, chính là có thể thừa sức phân biệt rượu Mao Đài với rượu Triệu Hưng*, nhưng nếu kêu hắn phân biệt nước giếng với nước sông thì bố hắn cũng không làm được.
(*Mao Đài và Triệu Hưng lần lượt là Quốc tửu và Hoàng tửu nổi tiếng xứ Trung.)
Những lúc ngại ngùng thế này cần phải có một nụ cười tự tin, những lúc cần tới mặt mũi thì phải ném liêm sỉ.
Cố Quân Cơ tự động bỏ qua chuyện không mấy quan trọng này, không chút mất tự nhiên chuyển đề tài nói: “Ngày mai lại ta lại đến, được không?”
Hai người rõ ràng vừa tranh cãi kịch liệt, vậy mà hiện tại hắn lại như không hề gì mà nói câu này.
Đây hẳn là bản lĩnh riêng của những người mặt dày.
Tần Lam tay đưa tráp cơm cho hắn, không chút biểu tình: "Ngươi còn làm bộ hỏi ta làm gì. Dù sao không phải đồng ý hay không ngươi cũng tình nguyện tới sao?"
Cố Quân Cơ đáp: "Cũng không phải làm bộ, chẳng qua là muốn nghe một lời đồng ý từ Điện hạ."
Tần Lam nâng mắt nhìn hắn: " Ta vĩnh viễn không tình nguyện."
Không tình nguyện gặp ngươi, không tình nguyện nói chuyện với ngươi, không tình nguyện.... mềm lòng vì ngươi.
Cố Quân Cơ mỉm cười: “Vậy bổn tướng kính cẩn chờ vĩnh viễn của Điện hạ là bao lâu."
Vĩnh viễn là bao lâu? Chẳng qua là có ngày thay đổi mà thôi.
Cố Quân Cơ đẩy cửa bước ra, lập tức nhìn thấy Diệp Diên Niên đứng bên ngoài hóng chuyện, gấp muốn dậm chân.
Diệp Diên Niên trông thấy hắn y phục chỉnh tề, ngó vào cũng thấy Tần Lam một sợi tóc cũng không loạn, âm thầm thở phào.
May quá, có lẽ còn chưa làm tới bước đó, dù sao Điện hạ nhà nàng, khụ khụ, cũng không thể buông thả đến mức đó được.
Cố Quân Cơ tâm trạng rất tốt, cũng không so đo với Diệp Diên Niên, cười với nàng một cái, liền ung dung tiêu sái rời đi.
Lần nữa ngồi lên liễn kiệu, Cố Quân Cơ nghĩ đến dáng vẻ tỉ mỉ cẩn thận dọn dẹp bát đũa của Tần Lam, liền không nhịn cười mỉm cười.
Chỉ là làm một việc đơn giản, sao Tần Lam làm lại khiến hắn cảm thấy ngoan ngoãn chết đi được chứ?
Cố Quân Cơ nghĩ, sai lầm lớn nhất của hắn kiếp trước, có lẽ là không nuôi một con mèo. Bằng không sao lại để đến bây giờ mới phát hiện ra nuôi mèo là một việc thú vị đến vậy?
Phu xe ở bên ngoài hỏi vọng vào: “Thừa tướng đại nhân, hiện tại liền hồi phủ sao?”
Cố Quân Cơ lười biếng dựa vào đệm lông mềm mại.
Hắn cười đáp: “Làm sao có thể hồi phủ sớm vậy được? Đến Tống viện.”
***
Ở Hoàng thành Đại Minh hiện thời thường truyền tụng câu nói, “Đông phú Tây quý”, tức là phía Đông Đại Đô là nơi ở của những phú thương giàu có bậc nhất kinh thành, nắm trong tay mạch máu tài chính của toàn thiên hạ. Còn phía Tây lại là nơi tọa lạc phủ chúa cung vua mà những kẻ quyền cao chức trọng cư ngụ.
Đều là đại quan ở vòng tam phẩm trở lên trong triều, phủ Thừa tướng được đặt ở vùng đất ngàn vàng khó cầu phía Tây, song Tống viện lại được xây ở phía Đông, bên cạnh con sông Hoàng Hà chảy dài khắp mọi ngóc ngách Đại Minh.
Phong cảnh yên bình, đại viện giản dị, bên tai thấp thoáng nghe tiếng nước chảy róc rách, tiếng chim ca hót ríu rít.
Cố Quân Cơ xuống kiệu, thở dài.
Tống lão thần thật là biết hưởng thụ.
Vui thú điền viên, thê tử đề huề, mấy lão già cổ nhân hầu như đều mong muốn những thứ thế này.
Đáng tiếc Tống Tư lại là một lão cáo già.
Người canh cổng giữa tiết trời đầu xuân lạnh giá hắt xì một cái, ngẩng đầu liền thấy cỗ kiệu to chà bá của Cố Quân Cơ.
Từ khi cỗ kiệu lộng lẫy in rõ năm chữ “ông đây không tầm thường” hạ xuống, đến khi Cố Quân Cơ bước ra, thiếu niên canh cổng vẫn mặt đầy buồn ngủ. Thấy một nam nhân bận quan bào nhất phẩm đứng trước mặt, vẫn thản nhiên như không đưa tay lên miệng ngáp một cái.
Nhìn vẻ mặt dửng dưng chán đời của hắn cũng biết công việc canh cổng này nhàn chán cỡ nào.
Thiếu niên canh cổng cố gắng mở to mắt, miệng theo bản năng hô bốn tiếng “Thừa tướng đại nhân”, trong đầu liền nghĩ hôm nay trên triều rốt cuộc đã xảy ra việc gì, lại khiến ông thần này giá đáo đến Tống viện sóng yên biển lặng của bọn họ.
Cố Quân Cơ nhướn mày, đang định mở miệng nói chuyện thì cánh cổng lớn của Tống viện lại đúng lúc mở ra. Một thanh niên khoảng chừng trên dưới hai mươi tuổi, xem y phục hẳn không phải hạ nhân bước ra.
Người canh cổng vốn muốn tìm bừa một lí do để tiễn ông thần này đi, trông thấy thanh niên kia liền thoáng chốc đơ ra, thẳng người ngay tắp lự.
Người canh cổng nói: “Nhị công tử, sao ngươi lại ra đây?”
Người được gọi là nhị công tử kia mỉm cười: “Có chuyện mới ra. Sao nhìn thấy ta liền như gặp quỷ thế.”
Dứt lời liền quay sang đối diện với Cố Quân Cơ, ôn hòa nói: “Thừa tướng đại nhân, chê cười rồi.”
Ra là nhị công tử của Phủ doãn kinh đô, Tống Ngọc.
Canh cổng mà như ngủ trưa, không chê mới lạ.
Cố Quân Cơ xua tay nói: “Không sao, tiết trời lạnh giá, buồn ngủ là phải."
“…..”
Nụ cười khiêm cung chuẩn mực của Tống Ngọc không thay đổi: “Gia phụ đợi ngươi đã lâu. Thừa tướng đại nhân, mời vào.”
Cố Quân Cơ gật đầu, quay sang phân phó phu xe một chút, liền theo lời mời của Tống công tử bước vào viện.
Tống Ngọc còn đứng ở cổng lớn, hướng thiếu niên canh cổng cẩn thận dặn dò: “Ngươi đó, lần sau cẩn trọng một chút, giữ thể diện cho Tống gia ta.”
Hắn nói: "Nếu buồn ngủ thì kêu người gác thay, tội tình gì đứng đây hứng gió chứ, không may bị cảm thì sao?"
Người canh cổng mắt nhìn theo Cố Quân Cơ, vẫn không hiểu hắn đến đây kiểu gì, lơ đãng đáp một tiếng.
Tống Ngọc nhìn bộ dạng ngốc ngốc của hắn, bất đắc dĩ thở dài, nhanh tay dúi vào lòng thiếu niên một lò sưởi ấm nóng, liền quay đầu chạy lại sóng vai với Cố Quân Cơ.
Người canh cổng nhìn lò sưởi trong tay, khụt khịt mũi vài cái, lại tiếp tục lười nhác tựa cổng gật gù.
***
Vạn Lí có điều muốn nói:
Xuất hiện nhân vật mới: Tống Ngọc và người canh cổng. (*≧▽≦)
Người canh cổng: ....Đến cái tên còn không cho ta, gọi là nhân vật cái gì?
Vạn Lí: Thì. ƪ(˘⌣˘)ʃ
...----------------...
Updated 71 Episodes
Comments
Mèo Ú
Đến cả vị Vương gia nào đó còn chưa rõ tên, ngươi gác cổng cũng chỉ đến thế thôi, nén bi thương!
2023-05-02
5