Cố Quân Cơ cũng còn mặc nguyên quan bào trên người chưa từng thay ra. Nhất phẩm quan bào khoác trên người hắn giống như vì hắn mà may ra, áo gấm đai ngọc đem cả người Cố Quân Cơ phủ lên một vẻ trang trọng tôn quý, so với hoàng đế như Tần Du lại càng thêm tương xứng hơn.
Cố Quân Cơ chỉ đơn giản đứng trước mặt hắn, liền mang đến cảm giác áp bách cực đại. Đáng tiếc trên gương mặt tuấn mỹ lại xuất hiện một vết băng bó che gần nửa vầng trán cao cao, khiến một bức tranh giống như hoàn mĩ lại xuất hiện một khuyết điểm chướng mắt.
Tần Du rũ ống tay áo dài, che đi bàn tay nắm chặt lấy ngọc bội dần toát mồ hôi lạnh. Hắn chăm chú nhìn Cố Quân Cơ, giống như chờ đợi Cố Quân Cơ nói tiếp.
Cố Quân Cơ dù không nhìn thấy, nhưng động tĩnh Tần Du gây ra thật sự rất lớn. Hắn ở trong tẩm điện vẫn có thể nghe thấy rõ ràng từng lời từng chữ, liền có thể đoán ra câu chuyện phía sau.
Cố Quân Cơ bỗng có chút dở khóc dở cười.
Tiểu hoàng đế thật sự là một người kì lạ. Hắn ở trên triều là bạo quân một lời không hợp liền giết người, nhưng đôi lúc Tần Du lại tạo cho Cố Quân Cơ cảm giác hắn đơn giản chỉ là một hài tử hư hỏng, còn có chút ngốc nghếch vụng về.
Hơn nữa, tiểu bạo quân này còn vô cùng ỷ lại nguyên chủ.
Từ khi gặp mặt Tần Du đến nay, Cố Quân Cơ biết Tần Du bạo ngược tàn nhẫn lại luôn đối hắn cẩn thận lấy lòng, càng giống như tiểu hài tử luôn muốn làm trưởng bối hài lòng. Dù là ở thời điểm tức giận nhất, Tần Du cũng luôn đối với hắn kiềm chế bản tính, không có chút nào coi Cố Quân Cơ là thần tử, còn mình là quân vương.
Tần Du đối xử với nguyên chủ có khác biệt cực đại không phải không có nguyên do. Trước đây Cố Quân Cơ cho rằng hoặc là vì nguyên chủ biết cách nịnh hót, hoặc là dâng tặng mĩ nữ làm vui lòng đế vương, nhưng khi tìm hiểu qua lại hoàn toàn khác.
Tần Du không những không thích nghe lời nịnh bợ a dua, mà còn cực đại chướng mắt những kẻ tỏ vẻ thiện ý với mình. Vả lại đến nay hậu cung hoàng đế vẫn luôn trống rỗng, khi tiên đế băng hà vội chọn Tần Du làm thái tử, còn không kịp thu xếp thiếp thất cho hắn. Đến khi Tần Du lên ngôi càng không thèm nhắc tới, triều thần dâng sớ đòi tuyển tú đều bị hắn nổi cơn thịnh nộ lôi ra đánh.
Vậy nên mới nói, không ham nữ sắc, lại chỉ thích chơi với cung điện kiến trúc, đứng trên lập trường là một nam nhân, Cố Quân Cơ sâu sắc bày tỏ Tần Du thật là một bạo quân khó hiểu.
Cho đến nay nguyên do hợp lí nhất Tần Du có thể coi trọng nguyên chủ là vì trước khi băng hà, lão hoàng đế chỉ kịp làm ba việc.
Thứ nhất là ra chiếu lập Tần Du làm tân đế.
Thứ hai là đem ngọc bội tín vật của hoàng đế trao cho Tần Du,
Còn việc thứ ba là chọn nguyên chủ làm triều thần duy nhất phụ trách phò tá ấu đế trị quốc.
Đối với việc này Cố Quân Cơ hiểu mà không hiểu.
Hiểu chính là Tần Du đối xử với nguyên chủ khác biệt vì địa vị nguyên chủ giống như người giám hộ ở hiện đại khi cha mẹ thân sinh mất.
Không hiểu chính là lão hoàng đế có phải già rồi nên hồ đồ, trước khi toang não bộ đã chết máy trước. Khi sinh thời lão hoàng đế hậu cung mĩ mãn con đàn cháu đống, đứng trên Tần Du còn có mấy vị hoàng huynh, kì thực Tần Du chính là hoàng tử cuối cùng dưới thời tiên đế. Việc bỏ trưởng lập thứ thì cũng thôi đi, nhưng lại chọn người bất tài nhất, vô dụng nhất làm nhiếp chính cho con trai, Cố Quân Cơ chỉ biết tỏ vẻ: lão già kia đầu óc nếu không phải úng nước thì cơ bản chính là muốn đem Đại Minh hủy diệt.
Bạo quân cùng gian thần, quả thực là combo hủy diệt một quốc gia nhanh nhất, ha ha.
Vừa nãy suy nghĩ miên man có hơi lạc đề, quay trở lại vấn đề chính, Cố Quân Cơ trước giờ chưa từng dạy qua trẻ con, thực tế trẻ con xuất hiện trước mặt hắn tính cả hai đời chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Nhưng Đại thừa tướng Cố Quân Cơ không biết lấy đau ra tự tin. Dựa trên lý thuyết tích tiểu thành đại, chỉnh việc bé rồi dần chỉnh đến việc lớn, Cố Quân Cơ cảm thấy hắn phải cho tiểu hoàng đế hiểu, tùy tiện đập phá đồ đạc là không đúng.
Bỏ qua mạch não kì cục vi diệu của Cố Quân Cơ, hắn thu lại suy nghĩ, hướng Tần Du nói: “Bệ hạ, ngươi đang làm gì vậy?”
Dạy dỗ trẻ con, đầu tiên là phải để hắn hiểu rõ bản thân mình đã làm gì trước, rồi mới từ từ chỉ ra hắn đã làm sai, miễn cho sau này kéo theo hiểu lầm không cần thiết.
Tần Du nhìn Cố Quân Cơ không chớp mắt, bàn tay nắm lấy ngọc bội càng thêm xiết chặt. Ngọc bội vẫn không chút sứt mẻ, còn bàn tay hắn đã phát ra tiếng răng rắc, ngón tay vì nắm quá chặt mà hằn từng vệt đỏ ửng.
Khi Cố Quân Cơ cho rằng Tần Du sẽ không đáp, Tần Du lại thình lình nở nụ cười xinh đẹp rạng rỡ với hắn.
Tiểu hoàng đế dùng hai tay giơ chuỗi ngọc bội tinh xảo đến trước mặt Cố Quân Cơ, phấn khích nói:
“Quân Cơ a, là cái ngọc nát này làm người bị đau. Ta muốn đập bể nó.” Tần Du cười càng lúc càng hưng phấn: “Đập cho nó vỡ thành từng mảnh, rồi nghiền nó thành bột vụn, sau đó đốt đến tro cũng chẳng còn…"
Cố Quân Cơ nói: “Nhưng đây là tín vật tiên đế tặng cho ngươi.”
Gương mặt hưng phấn của Tần Du thoắt cái chuyển lạnh, hắn cong mắt cười nói: “Nó làm Quân Cơ bị thương, kết cục này là nó xứng đáng nhận được.”
Tần Du đổi một tay cầm ngọc bội, một tay lại níu nhẹ vạt áo hắn, ngước mắt cẩn thận nói: “Quân Cơ Quân Cơ, bất kể thứ gì làm đau ngươi, cho dù là cái gì ta đều có thể đem nó đập nát. Vậy nên ngươi tuyệt đối không cần tức giận, được không?”
Khi tiểu hoàng đế ngước nhìn hắn, trong ánh mắt đều là cực độ ỷ lại cùng một chút nài nỉ van xin, Cố Quân Cơ có chút không thể tưởng tượng được. Thiếu niên nhỏ nhẹ dè dặt trước mắt hắn lại là một hoàng đế bạo ngược, vừa mới lên ngôi đã đem các hoàng huynh giết chết gần hết.
Khi ở trên triều dù khoảng cách giữa hắn và Tần Du rất gần, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn luôn bị mũ miện tràng hạt che đi nửa thấy nửa không. Hiện tại Tần Du mở to mắt cười lấy lòng nhìn hắn, Cố Quân Cơ mới phát hiện ra dưới khóe mắt phải của hắn có điểm một nốt ruồi son cực nhỏ, nếu không ở khoảng cách gần sẽ không phát hiện ra.
Tướng mạo Tần Du vốn mĩ lệ cực điểm, dưới khóe mắt còn xuất hiện thêm một viên lệ chí, giống như dệt hoa trên gấm*, khiến cho một thân Tần Du toát lên vẻ phong hoa tuyệt đại, đẹp đến câu hồn đoạt phách.
(* dệt hoa trên gấm: ám chỉ việc đã đẹp còn thêm đẹp hơn nữa)
Bất quá, lúc này Cố Quân Cơ chỉ nghĩ: tiểu hoàng đế đẹp chết mẹ như vậy, nguyên chủ lại là đoạn tụ, dĩ vãng cầu mong nguyên chủ ngàn vạn lần không có nổi lên thú tính, bớt cho hắn lại phải chịu thêm một cái nồi đáng sợ.
Cố Quân Cơ vẫn không quen việc gần gũi thủ thỉ với một nam tử như vậy, hắn như cũ lùi lại một bước, lại vô tình khiến Tần Du tái nhợt sắc mặt, bàn tay đột nhiên níu vạt áo hắn thật chặt.
Tần Du vội nói: “Quân Cơ, ngươi không vui sao? Ngươi muốn cái gì chỉ cần nói với ta một câu, đừng giận mà.”
Cố Quân Cơ thở dài. Hắn trước giờ ăn mềm không ăn cứng, Tần Du như vậy làm hắn thật khó mà nổi sung.
Cố Quân Cơ cũng không rảnh vòng vò tam quốc nữa, hắn trực tiếp nói: “Bệ hạ đeo ngọc bội lại đi.”
Tần Du chớp mắt nhìn hắn: “Nhưng cái ngọc nát này làm ngươi bị thương a.”
Ném bể đầu ta là ngươi chứ không phải ngọc bội, thứ nhóc con ăn cướp còn la làng. Cố Quân Cơ bất động thanh sắc nói: “Dù sao cũng là đồ tiên đế ban, không thể tùy tiện đập được. Bệ hạ đeo lại đi.”
Tần Du nhìn hắn, cuối cùng đành uất ức chịu thua, cúi đầu muốn tự mình đeo lại chuỗi ngọc bội. Nhưng mệt tim là sự việc không chỉ dừng ở đây.
Cố Quân Cơ nhìn, lại nhìn, rồi lại nhìn nhìn.
Tổ sư cha nhà mày, đeo cái ngọc bội nửa ngày cũng đếch xong.
Lúc giật ra thì hung hăng mạnh bạo lắm, Cố Quân Cơ nhìn chuỗi ngọc bội bị Tần Du dày vò đến rối tinh rối mù. Hắn thắt một cái, lại thắt một cái rồi lại một cái, gần chục cái nút chết chồng lên nhau nhìn muốn đau đầu. Cuối cùng, Tần Du thả tay a, chuỗi ngọc bội cùng một hàng nút chết rơi cái bẹt xuống đất.
Vẫn không thể cột vào đai lưng hắn.
Cố Quân Cơ nhìn chuỗi ngọc bội nằm cô đơn lẻ loi trên đất, lại nhìn Tần Du đầy mặt ủy khuất oan uổng, rất muốn tát cho tiểu hoàng đế một cái, con mẹ nó ngươi thiểu năng à.
Hắn cảm thấy, may là Tần Du sinh ra trong nhà đế vương, nếu không ở cổ đại chắc chắn sống không nổi.
Cố Quân Cơ lùi lại thêm mấy bước, nhìn đám cung nhân nãy giờ chỉ biết mắt nhìn mũi mũi nhìn tim giả mù giả điếc.
Hắn nói: “Còn đứng đó làm gì, đến đeo lại ngọc bội cho hoàng thượng đi.”
***
# Tiểu kịch trường:
Luân đại: Đối phó với tiểu hoàng đế ta tỏ vẻ mệt tim.
Lam Lam: Tần Du lên sóng nhiều quá rồi.
Vạn Lí: Hắn đã hết vai, có thể nhận cơm hộp~
...----------------...
Vạn Lí có điều muốn nói:
Nốt ruồi dưới mắt gọi là lệ chí.
Những người có lệ chí thường có tuổi thơ bất hạnh đau đớn, trải qua đường tình duyên không mấy tốt đẹp, tình yêu buồn và số phận bất hạnh.
Lệ chí ở nam giới dự báo số phận bất hạnh cô độc, có thể là đoạn tử tuyệt tôn, cũng là điềm báo về cơ thể mang nhiều bệnh tật.
...----------------...
Updated 71 Episodes
Comments
Mèo Ú
❤️❤️❤️❤️❤️
2023-05-02
4
•𝓣𝓱𝓪𝓷𝓱 𝓛𝓪𝓶•
tui có lệ chí bên mắt trái 🙂
2022-08-18
6
🖤🖤thiên thần sa ngã🖤🖤
sao mình thấy hoàng đế thụ quá z, mong là có ai rước ảnh về đi, mk thấy tội hoàng thượng lắm luôn nên mình mún bên hoàng thượng có người ck luôn luôn che chở bảo vệ ẻm
2021-08-10
4