Chương 3: Thanh lâu.

Một hồi gà bay chó sủa, nhìn đến gương mặt vô biểu tình của Tần Lam bị hắn chọc tức đến không thèm trừng hắn nữa, Cố Quân Cơ sảng khoái cáo từ.

Ngồi lên liễn kiệu, Vương quản gia vốn muốn khí phách hô to hai tiếng hồi phủ, lại bị Cố Quân Cơ cản lại.

Vương quản gia nhìn sắc trời đã chuyển sang màu hồng nhạt, tuy nói rằng Thừa tướng nhà lão có thể không coi ai ra gì mà đi lại trong cung, bất quá đã là thời điểm chạng vạng, còn ở lại trong cung khó tránh điều nghi kị, cũng nên chừa cho hoàng đế chút mặt mũi.

Vương quản gia cẩn thận hỏi: “Đại nhân, đã muộn thế này, ngài còn muốn đi đâu?”

Cố Quân Cơ mắt chứa ý cười bạc bẽo, ngả người tựa vào đệm lông mềm mại đáp: “Thời điểm này mới chính là thích hợp nhất. Lão Vương, thanh lâu lớn nhất kinh thành là nơi nào?”

***

Hoàng thành Đại Minh xưa nay nổi tiếng xa hoa hưởng lạc, mà phố Lạc Nhạn chính là con phố phồn hoa nhất Hoàng thành.

Nơi đây tụ tập đủ loại người, kẻ vất vả mưu sinh, ngươi tiêu tiền như nước, nhưng đều như cũ một vẻ náo nhiệt tất bật không bao giờ ngơi nghỉ, thâu đêm suốt sáng. Mà đã là con phố lớn nhất kinh thành, tất nhiên không thể thiếu một thứ, thanh lâu.

Hoàng Hạc lâu chính là thanh lâu nức tiếng gần xa, cũng là nơi thường đến của những nhị thế tổ không biết nên tiêu tiền vào đâu, tọa lạc ở vị trí trung tâm, Hoàng Hạc lâu về đêm được giăng đèn kết hoa sáng rực như một ngọn hoa đăng lớn, xa xa đã có thể nghe tiếng hạc cầm ca múa say mê lòng người.

Cố Quân Cơ hiện tại đang đứng trước cửa lâu, không hổ là thanh lâu nổi tiếng bậc nhất Hoàng thành, nhìn bề ngoài đã không có gì chê trách, hương diễm nhưng không tục khí, hoan lạc mà lại thanh cao.

Cố Quân Cơ lắng tai nghe tiếng đàn hạc ca hát oanh yến không ngừng, chợt cảm thấy một cỗ quen thuộc trào dâng trong lòng, không sai, đây mới chính là cuộc sống của hắn.

Ngày ngày tìm vui, thâu đêm suốt sáng, không biết mệt mỏi.

Chỉ là, thanh lâu này cũng quá không hiểu ý người rồi, thấy hắn một thân quý khí ngời ngời như thế này, sao các em gái còn không lũ lượt chạy đến lôi kéo tâm tình chứ? Cũng không sao, không ai mời, hắn liền nhấc chân tự mình bước vào, cũng không có ai dám ngăn cản hắn.

Có điều, Vương quản gia đi theo sau lau mồ hôi lạnh, vì sao ánh mắt các em gái này nhìn hắn đều có điểm quái quái?

Tú bà từ trên lầu nhìn xuống chỉ thấy một nam nhân dáng người dong dỏng, tuy ăn mặc có phần đơn giản, song tử y cao ngạo, không phú tức quý, liền sáng bừng mắt vội vàng phất khăn tay chạy xuống, vừa xách váy vừa không quên hướng các mĩ nữ quở trách: “Ai nha! Sao còn đứng đờ ra đó, thấy khách quý đến còn không biết…”

Chỉ là, còn không biết cái gì, mãi mãi không thể được biết, câu nói của tú bà nghẹn lại trong cổ họng, một thân cỗ khí thành thục đằm thắm nay đã biến thành trợn mắt há mồm ngây ngốc nhìn Cố Quân Cơ.

Tuy tú bà nhìn đã qua tứ tuần, nhưng bảo dưỡng rất tốt, nhìn qua chỉ hơn ba mươi tuổi, cũng không giống mấy tú bà ăn bận diêm dúa lòe loẹt trong phim thường thấy, nàng ăn bận trang nhã quý khí, vẻ đẹp mặn mà cô đọng với thời gian. Cố Quân Cơ vốn là công tử có phẩm vị, nhìn thấy nàng liền mỉm cười, thầm tán thưởng Hoàng Hạc lâu không tầm thường dung tục.

Nào ngờ, hắn chỉ hơi giương môi cười một cái, hai chân tú bà đã nhũn ra, quỳ phịch xuống:

“Thừa tướng đại nhân! Ngài đến nhầm chỗ rồi!”

Cố Quân Cơ: “…?”

Cố Quân Cơ đưa mắt dò hỏi Vương quản gia, lão quản gia bấy giờ lau mồ hôi lạnh ngừng lại, thảnh khẩn bẩm báo: “Đại nhân, đây quả thật là thanh lâu lớn nhất kinh thành, Hoàng Hạc lâu!”

Tú bà dè dặt nhìn hắn: “Không biết Thừa tướng hôm nay đại giá quang lâm đến tiểu lâu này của nô gia là có việc gì?”

Cố Quân Cơ: “Đến thanh lâu, đương nhiên là để tìm mĩ nhân.”

“Nhưng Đại nhân, Hoàng Hạc lâu này của nô gia chỉ có nữ, không có nam quan a!”

Lúc này Cố - tự nhân là có EQ cao – Quân Cơ mới hiểu ra, lập tức sầm mặt lai. Sao hắn lại quên mất chứ? Dù hiện tại hắn vẫn có thể vui vẻ ăn chơi, nhưng sớm đã không còn là Cố Luân đại công tử chơi qua ngàn bụi hoa nữa, mà là Thừa tướng Cố Quân Cơ ham thích nam phong.

Nếu hắn dĩ vãng có thể chơi đến nức tiếng giới nhị thế tổ, thì nguyên chủ thân là Thừa tướng, ô danh còn sợ không lưu sâu ba tấc đất truyền khắp thiên hạ sao?

Bất quá, tất cả đều là dĩ vãng, nếu Cố Luân hắn đã xuyên vào, không hỏi hoàng quyền, không luận thế sự, kiếp trước hắn còn phải kiếm tiền để chơi bời, kiếp này hắn chính là Thừa tướng phú khả địch quốc, thích chơi gì thì chơi, muốn làm gì thì làm, thiên hạ này còn ai dám quản hắn?

Cố Quân Cơ phất phất tay, kêu tú bà đứng dậy, cười nhạt nói: “Bổn tướng tới chính là tìm nữ nhân, hơn nữa còn muốn Hồng bài thanh lâu các ngươi, kêu nàng lại đây.”

Tú bà vừa mới đứng dậy lại run chân, ngập ngừng nhìn hắn nói: “Đại nhân, Hồng bài bổn lâu đã có người chọn trước mất rồi.”

Cố Quân Cơ hơi nhướn mày: “Là ai?”

“Là ta.”

Sau lưng chợt vang lên tiếng đáp, Cố Quân Cơ hơi kinh ngạc quay người lại, liền trông thấy một hoàng y công tử đang đứng tựa trên cửa.

Hoàng y công tử tuổi chừng hai mươi, một mái tóc dài tùy ý dùng ngọc quan cố định, một tay cầm quạt giữa tiết trời đầu xuân lạnh buốt cũng không khiến người khác cảm thấy gã đang làm màu, trái lại trên người càng tăng thêm một đạo phong lưu, một tay ôm mĩ nữ trong ngực, tuy cách từ xa đã ngửi thấy từ trên người gã nồng nặc mùi rượu, vậy mà trên gương mặt đẹp như quan ngọc một chút sắc hồng vẻ say cũng không có, chỉ thấy gã cong môi, gợi lên ý cười mười phần phong lưu, công tử vô song.

Cố Quân Cơ mặt lạnh nhìn hắn, anh hùng tranh mĩ nữ xưa nay không phải chuyện hiếm gặp, tình tiết này sớm đã bị thoại bản mấy nghìn năm dùng nát, không ngờ chậu máu chó này cũng có ngày đổ lên người hắn.

Chẳng qua, Cố Quân Cơ hắn trước nay không ngại nhất chính là chơi đùa.

Vương quản gia nhìn thấy hoàng y công tử kia liền sửng sốt, theo bản năng muốn hô một tiếng, ai ngờ giọng nói còn chưa thốt ra đến miệng liền bị tú bà xinh đẹp dùng khăn tay che lại, ném cho lão ánh mắt cảnh cáo.

Tú bà khẽ nói: “Người kia không muốn bại lộ thân phận, mong Vương tổng quản xem như không thấy đi.”

Vương tổng quản bình tĩnh lại, nghĩ nghĩ, quả thật người kia bí mật đến Hoàng thành, tuy dù chỉ là đơn thuần tìm vui, nhưng nếu gặp kẻ có tâm cũng có thể bị gán tội mưu đồ bất chính, lão vẫn nên biết mà không nói, giữ miệng cẩn thận. Bất quá, còn Thừa tướng…

Hoàng y công tử nhíu mày, nhìn Cố Quân Cơ lặp lại: “Là ta đó.”

Trong nháy mắt Cố Quân Cơ cảm thấy hoàng y công tử trước mắt có điểm ngốc. Lẽ nào người kia cùng nguyên chủ có quen biết? Hắn theo bản năng muốn nhìn về phía Vương quản gia dò hỏi, bất quá lại nghĩ, quen thì đã sao? Cũng không phải hắn quen, cần gì phải giả bộ.

Hoàng y công tử rất nhanh lại buông lỏng chân mày, cây quạt giấy cầm trong tay gõ một cái lên đầu, cười dài: “Cố Luân, Cố Quân Cơ, ngươi thật sự không nhận ra ta a?”

Cố Quân Cơ gật đầu, mắt nhìn đến mĩ nữ trong lòng gã, không để ý đáp: “Đúng là không nhận ra. Ngươi là ai?”

Hoàng y công tử đón lấy chén rượu mĩ nữ rót cho hắn, lắc lắc thầm nghĩ, cũng phải, kì thật chỉ đơn giản gặp qua một hai lần, gã có điểm kinh ngạc là vì tên gian thần kia thấy gã cũng không đến nịnh hót làm thân, nhưng nếu đã không nhận ra gã, liền càng tốt hơn.

Hoàng y công tử nốc cạn chén rượu, cười nói: “Ta họ Ly.”

Họ Ly? Cố Quân Cơ thầm tìm trong lòng những danh môn thế gia quý tộc lớn trong kinh thành, cũng không có Ly gia, thực tế họ Ly rất hiếm thấy, vừa nghe qua liền biết là tên giả tùy tiện lấy ra.

Mặc dù biết người trước mắt không tầm thường, nhưng Cố Quân Cơ cũng lười tìm hiểu, ánh mắt vẫn dừng lại ở mĩ nữ trong ngực Ly công tử, quả nhiên dung mạo rất xuất sắc, khí chất cũng rất động tình, mặc dù hắn vừa đến đã gọi Hồng bài thanh lâu chỉ là muốn mộ danh, bây giờ xem đến cũng không thật sự hợp mắt hắn, Cố Quân Cơ bắt đầu suy nghĩ xem có nên tiếp tục vì mĩ nữ này mà tranh giành hay không.

Kiểu hình hắn thích trước nay đều là những nữ tử băng thanh ngọc khiết, không cần thật sự trong trắng, nhưng chí ít cũng phải giả vờ trong trắng, nữ nhân diễm lệ này kì thực không hợp sở thích của hắn. Bất quá nếu bây giờ rút lui, sẽ giống như hắn vì kiêng kỵ hoàng y công tử kia mà nhường nhịn.

Nhưng rất nhanh Cố Quân Cơ khỏi cần vì vấn đề danh dự phiền phức này mà suy tính nữa, vì Ly công tử nháy mắt cướp lấy bình rượu từ tay mĩ nữ kia, ngửa đầu trực tiếp để rượu từ trong bình chảy vào miệng gã, trở tay liền đẩy Hồng bài nghìn vàng vào lòng hắn.

Ly công tử uống rượu như nước lã, khóe môi vĩnh viễn chứa ba phần tiếu ý nói:

“Đột nhiên không có hứng thú nữa. Hồng bài này, hôm nay nhường cho Thừa tướng vậy.”

Ôn nhu nhuyễn hương trong lòng mềm mại như lụa, bất quá Cố Thừa tướng xưa nay phong tình lại không thèm cúi đầu nhìn lấy một cái. Nếu như phút trước hắn còn đắn đo, thì bây giờ liền một chút cũng không muốn nữ nhân này nữa. Lời nói của gã Ly công tử kia nghe qua hào phóng êm tai, nhưng ngụ ý chính là món đồ gã không thèm ném lại cho hắn, nếu bây giờ Cố Quân Cơ hắn nhận lấy, mười năm tình sử phong lưu kiếp trước liền ném cho chó ăn.

Cố Quân Cơ cũng ngoài cười trong không cười nói: “Nghe Ly công tử nói vậy, bổn tướng cũng cảm thấy không còn hứng thú nữa.”

Ly công tử một phát uống cạn bình rượu, thân hình hơi lảo đảo loạng choạng nằm sấp xuống bàn trà, chống cằm cười tà nhìn hắn: “Trái lại ta cảm thấy ta đối với ngươi rất hợp tính. Nếu cả hai đã không còn hứng thú, chi bằng cùng nhau nâng chén hàn huyên. Cố Quân Cơ, ngươi thấy thế nào?”

Cố Quân Cơ không biết trong hồ lô gã bán thuốc gì*, nhưng hắn cũng không rảnh rỗi đến mức bỏ qua mĩ nữ trước mặt để đi nói chuyện xàm xí với một nam nhân.

Cố Quân Cơ cười nói: “Ta là không còn hứng thú với Hồng bài thanh lâu, nhưng Hoàng hạc lâu này thiếu gì mĩ nhân hợp ý ta chứ?”

Ly công tử nghe hắn nói, cũng không truy đuổi mà nhún nhún vai, tự mình lấy một bình rượu khác, vừa uống vừa loang choạng tiến vào một gian phòng khác.

Hồng bài uất ức chớp chớp mắt nhìn hắn, Cố Quân Cơ cũng cợt nhả nhìn lại nàng cười:

“Bé cưng, hôm nay không được. Hôm khác sẽ chơi với ngươi, được không?”

Hồng bài đỏ mặt nhìn tuấn nhan của hắn, ngoan ngoãn gật gật đầu rồi chạy theo Ly công tử.

Cố Quân Cơ liếc mắt nhìn một lượt những mĩ nữ nãy giờ vì hóng hớt mà đứng đầy hành lang, tùy tiện tìm vài người khí chất nhã nhặn hợp mắt, liền phân phó Vương quản gia rồi nghênh ngang ôm mĩ nhân lên lầu.

Tuy rằng gã hoàng y kia thái độ kì quái, nhưng không có địch ý, Cố Quân Cơ thầm dặn Vương quản gia điều tra gã, liền không còn bận tâm nhiều nữa. Thứ hiện tại hắn bận tâm, chỉ là mĩ nữ trong ngực mà thôi.

***

Tiểu kịch trường:

Luân đại: Ta đi thanh lâu, thiên hạ này ai dám quản ta?

Lam Lam (lẳng lặng ghi nhớ): Dâm tặc chết tiệt đi thanh lâu 1 lần. ✔

A Ly: Cố Quân Cơ, bảo trọng. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Hồng bài: Từ nữ chính ngôn tình biến thành nữ phụ đam mĩ, tác giả ngươi còn kịch bản nào máu chó hơn không?! 凸(`0´)凸

A Ly: Mĩ nhân, nàng hiểu lầm. Trong tim ta vĩnh viễn có nàng.

Người chưa lên sàn (lẳng lặng ghi nhớ): Tên háo sắc đi thanh lâu n+1 lần. ✔

Vạn Lí: Luân đại, A Ly, rất nhanh sẽ có người quản các ngươi. Bảo trọng. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

...----------------...

Hot

Comments

Dency

Dency

đọc tới đây tui lại nhớ tới bài Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu =)))

2023-05-31

4

Cá

tác giả rất hay.

2022-12-01

4

Toàn bộ
Chapter
1 Tiết tử
2 Chương 1: Thừa tướng.
3 Chương 2: Tần Lam.
4 Chương 3: Thanh lâu.
5 Chương 4: Gặp biến.
6 Chương 5: Thượng triều.
7 Chương 6: Bạo quân.
8 Chương 7: Vô Ưu.
9 Chương 8: Vô Ưu (2).
10 Chương 9: Thiên nhai hà xử*.
11 Chương 10: Tri kỉ thì khó tìm.
12 Chương 11: Bồi người một đời.
13 Chương 12: Hoàng quyền ai có muốn.
14 Chương 13: Giả ý hỏi chân tình.
15 Chương 14: Lệ chí báo tai ương.
16 Chương 15: Lam Lam là để yêu thương.
17 Chương 16: Vô Ưu cung, bỗng nhiên rung động*.
18 Chương 17: Vô Ưu cung, giết địch một ngàn tổn hại tám trăm.
19 Chương 18: Hoàng thành, luận về đôi bên tình nguyện.
20 Chương 19: Tống viện, ai tính kế ai.
21 Chương 20: Tống viện, Quân Vô Y.
22 Chương 21: Phủ Thừa tướng, Triệu gia án tử.
23 Chương 22: Vô Ưu cung, mèo chê mèo dài đuôi.
24 Chương 23: Vô Ưu cung, mèo chê mèo dài đuôi. (2)
25 Chương 24: Hoàng cung, Tần Nhược Vũ.
26 Chương 25: Dưỡng Tâm điện, trong lòng vướng mắc.
27 Chương 26: Hoàng cung, không ai sánh cùng.
28 Chương 27: Hoàng cung, không thể chịu nổi.
29 Chương 28: Vô Ưu cung, vốn có ba chuyện.
30 Chương 29: Thừa tướng phủ, một lời đã định.
31 Chương 30: Hoàng thành, tiền mất tật mang. (1)
32 Chương 31: Hoàng thành, tiền mất tật mang. (2)
33 Chương 32: Thừa tướng phủ, ai mới là phế vật?
34 Chương 33: Thừa tướng phủ, Trang Chu mộng điệp*.
35 Chương 34: Hoàng thành, ai mới là kẻ đang diễn. (1)
36 Chương 35: Hoàng thành, ai mới là kẻ đang diễn. (2)
37 Chương 36: Vô Ưu cung, Cố tướng vốn là người phong hoa.
38 Chương 37: Vô Ưu cung, vì ngươi trải đệm gấp chăn.
39 Chương 38: Vô Ưu cung, một bát mì nóng, một ngụm rượu ấm.
40 Chương 39: Thừa tướng phủ, trên đời có thiên tử.
41 Chương 40: Lạc Nhạn, mũi tên xé gió.
42 Chương 41: Lạc Nhạn, giang hồ rảnh đến thế.
43 Chương 42: Hoàng Hạc lâu, một chén rượu nhạt, tri kỉ bầu bạn.
44 Chương 43: Hoàng thành, bọc trong nhung lụa.
45 Chương 44: Vô Ưu cung, cảm ơn và xin lỗi.
46 Chương 45: Vô Ưu cung, thân mang vết thương.
47 Chương 46: Hoàng thành, tam kế chọn một.
48 Chương 47: Hoàng Hạc lâu, vạch trần thân phận.
49 Chương 48: Thừa tướng phủ, nhân tâm là thứ khó nói nhất.
50 Chương 49: Dưỡng Tâm điện, cái gọi là hỉ nộ vô thường.
51 Chương 50: Trúc lâm, thiên sơn tuyết liên.
52 Chương 51: Trúc lâm, cố nhân ở nơi nơi.
53 Chương 52: Khách điếm, năm ấy ở Thiên sơn.
54 Chương 53: Khách điếm, vẫn luôn là hắn.
55 Chương 54: Khách điếm, động lòng tự thuở nào.
56 Chương 55: Hàng Châu, y gọi Bạch công tử.
57 Chương 56: Vương phủ, người sau rèm.
58 Chương 57: Hàng Châu, tính kế lẫn nhau.
59 Chương 58: Vô Ưu cung, tính kế lẫn nhau. (2)
60 Chương 59: Hàng Châu, tính kế lẫn nhau. (3)
61 Chương 60: Ly vương phủ, lại là Bạch công tử.
62 Chướng 61: Hàng Châu, mặt nạ bạc.
63 Chương 62: Khách điếm, tiếng gọi người xưa.
64 Chương 63: Khách điếm, nắm lấy tay người.
65 Chương 64: Khách điếm, vô thanh.
66 Chương 65: Trúc lâm, thiên y vô phùng.
67 Chương 66: Đồi Liên, một hồi cố sự.
68 Chương 67: Đồi Liên, một hồi cố sự. (2)
69 Chương 68: Đồi Liên, lòng như tơ vò.
70 Chương 69: Đồi Liên, trác ngọc.
71 Chương 70: Đồi Liên, trùng phùng.
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Tiết tử
2
Chương 1: Thừa tướng.
3
Chương 2: Tần Lam.
4
Chương 3: Thanh lâu.
5
Chương 4: Gặp biến.
6
Chương 5: Thượng triều.
7
Chương 6: Bạo quân.
8
Chương 7: Vô Ưu.
9
Chương 8: Vô Ưu (2).
10
Chương 9: Thiên nhai hà xử*.
11
Chương 10: Tri kỉ thì khó tìm.
12
Chương 11: Bồi người một đời.
13
Chương 12: Hoàng quyền ai có muốn.
14
Chương 13: Giả ý hỏi chân tình.
15
Chương 14: Lệ chí báo tai ương.
16
Chương 15: Lam Lam là để yêu thương.
17
Chương 16: Vô Ưu cung, bỗng nhiên rung động*.
18
Chương 17: Vô Ưu cung, giết địch một ngàn tổn hại tám trăm.
19
Chương 18: Hoàng thành, luận về đôi bên tình nguyện.
20
Chương 19: Tống viện, ai tính kế ai.
21
Chương 20: Tống viện, Quân Vô Y.
22
Chương 21: Phủ Thừa tướng, Triệu gia án tử.
23
Chương 22: Vô Ưu cung, mèo chê mèo dài đuôi.
24
Chương 23: Vô Ưu cung, mèo chê mèo dài đuôi. (2)
25
Chương 24: Hoàng cung, Tần Nhược Vũ.
26
Chương 25: Dưỡng Tâm điện, trong lòng vướng mắc.
27
Chương 26: Hoàng cung, không ai sánh cùng.
28
Chương 27: Hoàng cung, không thể chịu nổi.
29
Chương 28: Vô Ưu cung, vốn có ba chuyện.
30
Chương 29: Thừa tướng phủ, một lời đã định.
31
Chương 30: Hoàng thành, tiền mất tật mang. (1)
32
Chương 31: Hoàng thành, tiền mất tật mang. (2)
33
Chương 32: Thừa tướng phủ, ai mới là phế vật?
34
Chương 33: Thừa tướng phủ, Trang Chu mộng điệp*.
35
Chương 34: Hoàng thành, ai mới là kẻ đang diễn. (1)
36
Chương 35: Hoàng thành, ai mới là kẻ đang diễn. (2)
37
Chương 36: Vô Ưu cung, Cố tướng vốn là người phong hoa.
38
Chương 37: Vô Ưu cung, vì ngươi trải đệm gấp chăn.
39
Chương 38: Vô Ưu cung, một bát mì nóng, một ngụm rượu ấm.
40
Chương 39: Thừa tướng phủ, trên đời có thiên tử.
41
Chương 40: Lạc Nhạn, mũi tên xé gió.
42
Chương 41: Lạc Nhạn, giang hồ rảnh đến thế.
43
Chương 42: Hoàng Hạc lâu, một chén rượu nhạt, tri kỉ bầu bạn.
44
Chương 43: Hoàng thành, bọc trong nhung lụa.
45
Chương 44: Vô Ưu cung, cảm ơn và xin lỗi.
46
Chương 45: Vô Ưu cung, thân mang vết thương.
47
Chương 46: Hoàng thành, tam kế chọn một.
48
Chương 47: Hoàng Hạc lâu, vạch trần thân phận.
49
Chương 48: Thừa tướng phủ, nhân tâm là thứ khó nói nhất.
50
Chương 49: Dưỡng Tâm điện, cái gọi là hỉ nộ vô thường.
51
Chương 50: Trúc lâm, thiên sơn tuyết liên.
52
Chương 51: Trúc lâm, cố nhân ở nơi nơi.
53
Chương 52: Khách điếm, năm ấy ở Thiên sơn.
54
Chương 53: Khách điếm, vẫn luôn là hắn.
55
Chương 54: Khách điếm, động lòng tự thuở nào.
56
Chương 55: Hàng Châu, y gọi Bạch công tử.
57
Chương 56: Vương phủ, người sau rèm.
58
Chương 57: Hàng Châu, tính kế lẫn nhau.
59
Chương 58: Vô Ưu cung, tính kế lẫn nhau. (2)
60
Chương 59: Hàng Châu, tính kế lẫn nhau. (3)
61
Chương 60: Ly vương phủ, lại là Bạch công tử.
62
Chướng 61: Hàng Châu, mặt nạ bạc.
63
Chương 62: Khách điếm, tiếng gọi người xưa.
64
Chương 63: Khách điếm, nắm lấy tay người.
65
Chương 64: Khách điếm, vô thanh.
66
Chương 65: Trúc lâm, thiên y vô phùng.
67
Chương 66: Đồi Liên, một hồi cố sự.
68
Chương 67: Đồi Liên, một hồi cố sự. (2)
69
Chương 68: Đồi Liên, lòng như tơ vò.
70
Chương 69: Đồi Liên, trác ngọc.
71
Chương 70: Đồi Liên, trùng phùng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play