Bên trong Hoàng cung, Vô Ưu cung.
Tần Lam hiện tại vẫn chưa ngủ, lẳng lặng ngồi trên ghế, tay bưng chén trà tỏa ra hơi nóng, không biết suy nghĩ điều gì.
Chén trà này làm từ sứ Thanh Hoa cực kì quý giá, hương trà tỏa ra thanh nhã dịu nhẹ như trúc xanh, đều là đồ thượng phẩm do Cố Quân Cơ mang tới. Đây là những thứ mà một hoàng tử như y trước kia chưa từng có được, vậy mà chỉ đơn giản một câu của người kia, từng đợt từng đợt đều đem đến cho y.
Y thật là tột cùng không biết, rốt cuộc Cố Quân Cơ là muốn chơi đùa với y, hay thật sự có tình cảm với y.
Có điều, dù bất kể là gì, Tần Lam đều không để vào mắt, thậm chí còn mười phần chán ghét. Nắm chặt chén trà trong tay, đè xuống kí ức bị nam nhân kia thèm thuồng nhìn ngắm, Tần Lam cuối cùng cũng nhịn được tức giận, chậm rãi thả chén trà trong tay xuống bàn.
Hôm trước y muốn Diệp Diên Niên đập hết một đống đồ cũng không chỉ là tức giận, mà là muốn Cố Quân Cơ biết khó mà lui, không ở trước mặt y lượn tới lượn lui bụng đầy ý xấu nữa, đương nhiên cũng là muốn Cố Quân Cơ nhìn đống đồ bị đập nát mà biến sắc mặt.
Bất quá nếu Cố Quân Cơ thật sự muốn dây dưa không dứt, y đã không thể để hắn cút xéo, liền cũng không vì thỏa mãn lòng riêng mà đem toàn bộ trân bảo đập vỡ. Đó không gọi là khí phách, mà là ngu xuẩn.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, Tần Lam nói: “Vào đi.”
Diệp Diên Niên kính cẩn hành lễ. Lúc này trên người nàng đã không còn là bộ trang phục thị tỳ thường ngày nữa, thay vào đó là một thân hắc y, tựa hồ vừa từ ngoài trở về.
Tường thành chót vót, cũng không ngăn nổi một cao thủ.
Tần Lam nhìn chén trà dần nguội lạnh, trước sau cũng không uống một ngụm. Y hỏi:
“Có tình báo những gì?”
Diệp Diên Niên rũ mắt, nghiêm nghị đáp: “Tô Hàng có biến. Tô Châu gặp lũ, đê do dân đắp e rằng không chống đỡ được bao lâu nữa. Hàng Châu chịu nạn mất mùa, dân chúng đói khổ, mưu sinh khó khăn.”
Tần Lam nhíu mày: “Hàng Châu xảy ra chuyện, người kia đâu?”
Diệp Diên Niên đầu cúi càng thấp, thở dài: “Điện hạ, nghe nói hắn bị bệnh không xuống nổi giường.”
Tần Lam lạnh nhạt nói: “Ngươi tin sao?”
Y hướng mắt nhìn ngọn núi trân bảo nhỏ vẫn chồng đầy trước mặt, tâm càng lúc càng lạnh: “Tô Hàng đều gặp nạn, Hoàng thành lại ngày đêm ăn chơi hưởng lạc. Tấu sớ xin viện trợ dù tới được tay hoàng đế cũng bị hắn ném vào một góc không để tâm, với cá tính của người kia, e rằng không những không bệnh, mà còn đuổi tới kinh thành bức hoàng đế mở ra quốc khố.”
“Này…” Diệp Diên Niên muốn phản bác, nhất thời lại không thể nói gì, mặc dù nghe thật sự đại nghịch bất đạo, nhưng quả thật là tác phong của người kia.
Tần Lam cười nhạt một tiếng: “Vậy còn biên ải không có tin tức gì sao?”
Diệp Diên Niên: “Xác thực không có tin tức.”
Không có tin tức, không hẳn là chuyện xấu, nhưng cũng không phải chuyện tốt. Tần Lam trong lòng đã có suy tính, ngoài mặt điềm nhiên nói: “Nếu không còn chuyện gì nữa thì lui ra đi.”
“Ách… cái này…”
Tần Lam mặt không biểu tình nhìn nàng.
Diệp Diên Niên có chút không biết làm sao gãi đầu: “Chuyện này thuộc hạ thật sự không biết…”
Tần Lam: “Nếu ngươi muốn nói ‘thật sự không biết có nên nói hay không’, vậy thì liền nói đi.”
Diệp Diên Niên: “Không phải, là thuộc hạ muốn nói ‘thật sự không biết nói ra có khiến Điện hạ tức giận hay không’.”
“…Vậy cũng nói đi, trải qua một ngày nay, còn gì có thể khiến ta tức giận nữa chứ?”
Diệp Diên Niên không chắc chắn đáp: “Vừa nãy, khi thuộc hạ ra ngoài lấy tin tình báo, đã trông thấy Thừa tướng đại nhân.”
“Vậy thì thế nào? Hắn đi đâu thì đi, ngươi quản làm gì.”
Diệp Diên Niên nói: “Thuộc hạ thấy Thừa tướng đi vào thanh lâu.”
Tần Lam sững người.
Y ngước mắt lên, lạnh lùng nhìn Diệp Diên Niên: “Cố Luân đi đâu?”
“Điện hạ, Thừa tướng đi thanh lâu.”
Tần Lam cười lạnh trong lòng, Cố Luân ngươi chiều đến tặng quà ta, tối liền đi thanh lâu, ngươi cũng con mẹ nó không biết mệt.
Tần Lam mặt vô biểu tình nói: “Ngươi lui ra đi.”
Diệp Diên Niên quan sát gương mặt vô cảm của y: “Điện hạ, ngài không tức giận sao?”
“Không tức giận.”
Diệp Diên Niên dứt khoát chắp tay cáo lui, nhưng khi nàng vừa bước ra đến cửa lại bị Tần Lam gọi lại.
“Diên Niên, ngươi thuận tiện đem đống đồ này đi khuất mắt ta đi.”
“…. Vâng.”
“Còn nữa, đem chén trà này đổ đi, sau đó ném cùng một chỗ với đống đồ kia.”
“…. Vâng.”
“Sau này chuyện của tên khốn kia ngươi chỉ cần nhớ kĩ: ta không quan tâm. Hắn đi đâu tìm ai đều không liên quan tới ta, ta một chút cũng không quan tâm. Rõ chưa?”
“Vâng, đã rõ.”
Chờ đến khi Diệp Diên Niên đem toàn bộ đồ vật dọn đi hết, trong phòng chỉ còn mình y, Tần Lam rốt cuộc đứng dậy, bước tới bên giường nằm xuống.
Nhưng y thủy chung không nhắm mắt, gương mặt thanh lãnh xuất trần không có biểu cảm, nhìn chằm chằm đỉnh giường.
Đầu xuân quả thật có chút lạnh, đệm chăn Vô Ưu cung đều mỏng tang cũ kĩ, cuối cùng, Tần Lam chợt mắng hai chữ: “Khốn nạn.” Cuộn mình vào trong chăn, mơ màng thiếp đi.
***
Hoàng Hạc lâu thật sự vừa ý hắn, không hổ là thanh lâu nức tiếng gần xa, cũng là danh xứng với thực. Cố Quân Cơ ăn ngủ chơi bời ở thanh lâu mấy ngày, cũng không quên đáp ứng hứa hẹn gọi Hồng bài vài lần.
Hồng bài này đúng thật không hợp ý hắn lắm, không chỉ dung mạo, mà còn sẵn lòng tò mò nhiều chuyện.
Hồng bài kia luôn vô ý hỏi chuyện triều đình quan lại với hắn, hắn cũng chỉ cười cười cho qua. Sau vài lần như thế, Cố Quân Cơ cũng không gọi nàng nữa.
Sống một cuộc đời mới, Cố Quân Cơ không muốn suy tính quá nhiều. Nếu là đời trước, không thiếu nữ nhân tìm cách bò lê giường hắn, càng không thiếu đối thủ muốn dùng nữ nhân làm con bài thăm dò hắn.
Vậy nên Cố Quân Cơ dù tùy tiện, cũng luôn đối người cùng mình lên giường cảnh giác, nếu không phải hắn đa nghi, thì chính là Hồng bài này có vấn đề. Mặc dù hiện tại hắn làm Thừa tướng muốn vô tư tự tại, cũng không thể thiếu đề phòng.
Trong thời gian hắn lấy thanh lâu làm nhà cũng tình cờ cùng Ly công tử chạm mặt vài lần, ban đầu Cố Quân Cơ bị khí chất ung dung phong lưu của gã làm kinh diễm, thì sau đó hắn càng ngày càng phát hiện tên Ly công tử này đơn giản là một tên bại hoại phá gia chi tử tiêu tiền như nước.
Những cuộc ăn chơi thác loạn hoang dâm vô sỉ, đều là một tay gã bày ra. Đối với vấn đề này, Cố Quân Cơ chỉ âm thầm cảm thán: Gã Ly công tử này so với hắn kiếp trước còn biết chơi hơn. Quả thật là một nhân tài.
Những cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn, hắn bất kể thế nào vẫn đang làm đương triều Thừa tướng. Ngày thứ bảy khi hắn đang cùng mĩ nhân uống rượu nghe khúc thì nghe xoạch một cái.
Cửa bị mở toang, Cố Quân Cơ cầm chén rượu trong tay, nghĩ thầm tên nào to gan lớn mật như vậy, ôm mĩ nữ đang kinh hãi trong ngực, thủ thì cúi đầu trấn an vài câu mới ngẩng đầu nhìn ra cửa.
Vương quản gia đã lâu không gặp đứng ở cửa, thấy hắn nhìn lên đã nhào tới quỳ sụp xuống. Mặt xám như tro tàn mà khóc rằng: “Đại nhân a đại nhân, hôm nay trên triều xảy ra chuyện lớn, ngài còn tâm trạng ở đây vui đùa!”
Cố Quân Cơ uống một ngụm rượu, phẩy tay kêu mĩ nữ trong phòng lui hết ra ngoài. Hắn hỏi lão: “Xảy ra chuyện gì?”
Vương quản gia than: “Ngài ở thanh lâu chơi bảy ngày, cũng không chầu triều bảy ngày, ban đầu lão nô theo lời ngài nói vết thương còn chưa lành, thỉnh hoàng thượng ân chuẩn ở phủ dưỡng thương. Hoàng thượng vừa chuẩn tấu, sớm nay trên triều đã có người dâng sớ tố ngài tội khi quân, không ở phủ dưỡng bệnh mà dạo chơi thanh lâu.”
Cố Quân Cơ nhíu mày, hắn bị theo dõi? Xem ra thật sự có kẻ to gan lớn mật, Cố Quân Cơ hiếu kì hỏi: “Là ai tấu tội ta?”
Vương quản gia đáp: “Nghe nói là một tiểu quan thất phẩm, tên Lý Lan. Bất quá sau khi hắn tấu tội ngài đã bị hoàng thượng trách mắng không biết phép tắc, muốn lôi ra ngoài đánh.”
Cố Quân Cơ liếc mắt nhìn lão: “Vậy thì người hấp tấp cái gì?”
Vương quản gia nói như muốn khóc: “Nếu chỉ là một tiểu quan thất phẩm đã không lớn chuyện a! Nhưng trọng điểm là hoàng thượng muốn đánh hắn, Đô ngự sử* đại nhân lại đột nhiên nhảy ra can gián, đồng thời cũng tấu tội ngài. Đô ngự sử là quan tam phẩm từ thời tiên đế đó, hoàng thượng dù giận cũng không thể trực tiếp lôi hắn ra ngoài đánh. Đô ngự sử nói suông không được, liền đòi lấy cái chết can gián, máu rửa điện Thái Hòa, hoàng thượng vậy mà thật sự mặc kệ, để Đô ngự sử đập đầu đến ngất xỉu. Bây giờ trong ngoài cung đều nói Đại nhân ngài mê quân hoặc chủ, làm hoàng đế hồ đồ bất nghĩa!”
(*Đô Ngự Sử là chức quan được đặt ra từ thời nhà Lê mà cụ thể là từ thời của Lê Thánh Tông. Đây là chức quan chuyên trách và cao nhất trong Ngự Sử Đài. Ngự Sử Đài là cơ quan có đặc quyền được hặc tấu tất cả mọi việc, có ý nghĩa can gián những việc được xem là không đúng hoặc chưa tốt của vua và quan lại.)
“Đại nhân, cầu xin ngài hồi phủ a! Nếu không thật sự là tội khi quân đó!”
Cố Quân Cơ nhìn chén rượu trong tay, nghe hết một lượt. Mấy ngày nay hắn đều uống rượu thâu đêm suốt sáng, đầu còn hơi choáng. Hắn biết kế ở phủ dưỡng thương không phải kế lâu dài, sớm muộn gì cũng bị phát hiện, chỉ là không ngờ đám đại thần kia làm lớn chuyện như vậy, nguyên chủ gây thù chuốc oán cũng không ít.
Cả triều xem ra người người nhìn Thừa tướng hắn ăn chơi hưởng lạc đều không vừa mắt, đứng về phía hắn lại chỉ có hoàng đế. Trước kia sử sách chỉ lưu danh những đại thần quyền át quân vương, thâu tóm triều chính, đối với quân vương vừa chèn ép vừa đối nghịch, đến nguyên chủ liền hoàn toàn ngược lại, xem ra nguyên chủ thật sự bất tài, chỉ lấy lòng được hoàng đế.
Cố Quân Cơ thở dài, hắn đã sớm biết xuyên tới cái chức Thừa tướng này là không thể thoải mái rồi, hắn vô tâm với hoàng vị, nhưng người người đều nhìn chằm chằm hắn. Bất quá nếu hắn đã làm Thừa tướng, dù muốn cáo quan một lòng ăn chơi cũng bị người tìm đến trả thù, vậy nên cái chức Thừa tướng này vẫn phải kiên trì giữ lấy.
Cố Quân Cơ day day trán vài cái, nhanh chóng đưa ra quyết định.
***
Tiểu kịch trường:
Lam Lam: Ta thật sự không có tức giận.
Vạn Lí: Mọi người tin đi cho Lam Lam vui. :))
...----------------...
Updated 71 Episodes
Comments
⪻호접란⪼
ta tin nhưng tin trong ngoặc
2024-04-13
2
Mèo Ú
Ừ tin!
2023-05-01
4
nhím_béo😛😛
Tôi có một nghi ngờ đó là Lam Lam đứng đằng sau vụ tố cáo này
2022-12-22
5