"Quân Cơ." Tần Du lắc lắc tay áo hắn, nhỏ giọng nói: “Ngươi sẽ không giận trẫm, đúng không?”
Cố Quân Cơ nhìn quan bào phẳng phiu vị tiểu hoàng đế vò đến nhàu nát, trong đầu đã đem mười tám đời tổ tông Tần Du ra ân cần hỏi thăm.
Hắn sống hai đời đều thuận buồm xuôi gió, không kể đến lần phải gánh cái nồi nguyên chủ để lại bị Tần Lam đánh đến bất tỉnh thì Cố Quân Cơ hắn chưa từng nếm trải cảm giác đổ máu bao giờ đâu.
Tần Du nhìn bề ngoài còn tuổi thiếu niên nhỏ nhắn nhưng sức lực lại không tầm thường, may mắn thứ hắn ném là ngọc bội chứ không phải ngọc tỷ như trên triều vừa nãy, nếu không Cố Quân Cơ có lẽ đã phải cùng Lễ bộ thị lang đồng bệnh tương lân.
Cố Quân Cơ thầm nghĩ, sống cũng được hai lần rồi, nếu là kiếp trước hắn đã mặc kệ tất cả tự tay nện lại cho thằng cha làm hắn bị thương một trận nhớ trời nhớ đất, nhưng đáng tiếc hiện tại địa vị của hắn dù là trên vạn người dưới một người, nhưng thằng cha nện hắn lại chính là người duy nhất trên cơ hắn mới cay.
Cố Quân Cơ nắm nắm bàn tay, nhìn Tần Du chỉ mới mười lăm đã cao ngang đầu hắn còn muốn làm bộ đáng thương đáng yêu cầu an ủi.
Cố Quân Cơ cười một tiếng: “Không giận.”
Hắn mặt không đổi sắc giật tay áo ra, trong lòng thầm nói không giận cái mả cha nhà mày.
Tần Du nhìn vạt áo lụa mềm mại trượt khỏi tay mình, lẩm bẩm nói: “Thật sự không giận sao? Ta lại cảm thấy Quân Cơ đang giận ta.”
Hắn nói rất khẽ, giống như là nói với Cố Quân Cơ, lại giống như đang tự nói với chính mình, bất quá khoảng cách giữa hai người thật sự rất gần. Cố Quân Cơ bất động thanh sắc lùi lại một bước, cười cười không đáp.
Không phải giận ngươi, mà là muốn vặt đầu ngươi xuống giẫm nát bét.
Tần Du vẫn cúi đầu, tự lẩm bẩm một mình. Cố Quân Cơ không biết hắn đang lên cơn cái gì, cũng lười để ý hắn.
Bầu không khí trong Dưỡng Tâm điện lâm vào tĩnh mịch, phá lệ lại có một vẻ hài hòa khó hiểu. Cố Quân Cơ rảnh rỗi quan sát xung quanh một chút, kiến trúc tẩm điện của tiểu hoàng đế còn rất mới, không giống như đã trải qua trăm năm Minh triều, hiển nhiên là chỉ vừa mới kiến tạo lại hai năm gần đây.
Tiểu hoàng đế đương triều được xưng là bạo quân đương nhiên không chỉ vì mấy chuyện ngược đãi triều thần bạo hành cung nhân, mà chủ yếu là vì Tần Du tiêu xài vô cùng hoang phí. Khi hắn vừa mới đăng cơ không đại xá thiên hạ, không đánh giặc lập uy, mà ngay lập tức hạ lệnh tân trang Hoàng cung đồng thời xây một loạt cung điện trải dài khắp Cửu châu.
Hắn xây dăm ba cái cung điện quốc khố liền giảm một nửa, không đủ tiền xây thêm, ha ha, tăng thuế thôi. Vậy nên hai năm trở lại đây, trên lãnh thổ Đại Minh từng tòa cung điện tráng lệ lộng lẫy không ngừng mọc lên.
Nhìn vào có vẻ dân giàu nước mạnh, trên thực tế đời sống nhân dân ngày càng nghèo khổ. Quốc khố lúc nào cũng ở trong tình trạng khi có khi không, Hoàng thành vẫn thản nhiên ăn chơi hưởng lạc.
Đây chính là điểm mấu chốt của nguồn gốc biếm danh “bạo quân” dân chúng âm thầm gọi Tần Du.
Cố Quân Cơ nghĩ, tiễn Phật tiễn tới Tây thiên. Bản chất hắn vốn là thương nhân, không làm thì thôi, một khi đã làm thì luôn phải thu về lợi nhuận cao nhất.
Hiện tại Đại Minh dân chúng oán hận triều đình, một số nơi vùng sâu nước độc đã nổi lên bạo loạn nhỏ, mặc dù lực lượng không lớn, rất nhanh liền tan rã, nhưng nếu Tần Du tiếp tục chèn ép, liệu dân chúng Đại Minh có tức nước vỡ bờ, khởi binh nổi loạn không thì thật khó nói.
Bất quá, mọi việc còn chưa tới mức không thể cứu vãn, dù Đại Minh hiện tại lỗ hỗng nơi nơi, nhưng vẫn từng là một tấm lụa tốt, giống như tiểu hoàng đế bây giờ, Cố Quân Cơ có thể chậm rãi nhìn xem, chỉ cần không đến nước sâu mọt tận xương cốt, Cố Quân Cơ cũng không ngại kéo hắn một tay, đem tấm lụa rách vá lành lại.
So với con đường khởi binh tạo phản tràn ngập mưa gió máu tanh, Cố Quân Cơ càng nguyện ý từ từ chỉnh lại tiểu hoàng đế, dù không thể biến hắn trở thành một minh quân lưu danh sử sách, nhưng ít nhất một đời này không ai phải đổ máu vô nghĩa.
Thái giám cùng cung nữ đã mang theo Thái y vội vàng trở lại. Một hàng người trông thấy Tần Du lập tức quỳ xuống, trong lòng còn nơm nớp sợ hoàng đế lại đột nhiên nổi điên.
Tần Du xua tay, tức giận nói: “Các ngươi còn hành lễ cái gì! Mau chữa khỏi cho Thừa tướng của trẫm! Mau lên!”
Ai của ngươi cơ? Cố Quân Cơ lạnh mặt muốn tìm một chỗ tùy tiện ngồi xuống cho Thái y băng bó, lại bị Tần Du vội vàng lôi lôi kéo kéo tới bên giường.
Long sàng? Cố Quân Cơ mới chỉ nhìn thấy cái đầu rồng bằng vàng ngoác mồm ngoạm viên dạ minh châu to bằng quả trứng ngỗng đã bị Tần Du mạnh mẽ ấn ngồi xuống.
Thái y cùng một loạt cung nữ thái giám đều sợ hết hồn. Lão thái y đã ở trong cung phục vụ hoàng đế Đại Minh nhiều năm, nhìn thấy một màn này chỉ kém đưa tay lau mồ hôi lạnh, dè dặt nói:
“Bệ hạ, cái này…”
Nhìn đến ánh mắt sắc lạnh của Tần Du ném qua, Thái y đành nuốt câu không hợp quy củ xuống miệng, hai năm nay hoàng đế của bọn họ quậy cho lễ giáo mấy trăm năm của Minh triều bay sạch, còn nói quy với chả củ cái gì nữa.
“Mau lên! Đến bắt mạch cho Thừa tướng!”
Cố Quân Cơ ngồi im nghe Tần Du sai sử, trong lòng thầm chửi. Lão tử bị ngươi ném thủng đầu, không băng bó còn bắt mạch cái quỷ gì, đầu óc thiểu năng hả?
Dường như Thái y cũng muốn nói câu này, nhưng lại e sợ dâm uy của tiểu hoàng đế, đành trái lương tâm qua loa sờ tay Cố Quân Cơ mấy lần, liền mang hộp thuốc ra bắt đầu băng bó cho hắn.
Tần Du sán đến bên cạnh nhìn chằm chằm, chỉ thiếu điều tự tay giúp Cố Quân Cơ băng bó vết thương, chốc chốc lại hỏi Cố Quân Cơ có đau không.
Cố Quân Cơ giữ sĩ diện, nói không đau.
Tần Du nhìn vết máu trên trán Cố Quân Cơ dần được lau sạch liền lộ ra vết thủng lớn, nếu không cẩn thận chăm sóc chắc chắn sẽ để lại sẹo.
Hắn nhẹ giọng hỏi: “Thật sao? Ta lại cảm thấy Quân Cơ đang nói dối ta."
Nguyên chủ da mềm thịt non, sống trong nhung lụa quen rồi, một ném thủng đầu này đến giờ vẫn khiến đầu hắn hơi choáng.
Cố Quân Cơ bị Tần Du như con ruồi vo ve bên tai đến phiền, đành cắn răng đáp:
“Đau.”
Đau mả mẹ mày luôn, vừa lòng chưa.
Thái y bên cạnh vừa quấn băng vừa nghe một màn này, tay liền không kìm được run run. Đây còn là hoàng đế hỉ nộ vô thường mà lão biết sao.
Rất may là Tần Du nghe Cố Quân Cơ nói xong liền cau mày nổi xung, đôi mày thanh tú cau chặt đến nỗi trên trán nổi lên gân xanh.
Hắn đột nhiên vùng dậy, chạy đến bên cửa.
Ngọc bội như ý vẫn còn nằm nguyên trên đất không ai đoái hoài. Cung nữ thái giám đều muốn nhặt lên, nhưng lại e sợ chọc trúng vảy ngược của hoàng đế, liền không ai dám động đến.
Tần Du chạy nhanh tới chỗ ngọc bội rơi, liền lập tức giơ chân hung hăng dẫm lên.
“Cho ngươi làm Quân Cơ bị thương! Làm Quân Cơ chảy máu! Cút đi cút đi cút đi!”
Hắn tức giận đạp mạnh ngọc bội mấy cái. Đáng tiếc ngọc bội thật sự quá trân quý, bị hắn tàn nhẫn đạp lên vẫn không chút tỳ vết.
Tần Du càng thêm nổi điên, cúi người nhặt chuỗi ngọc bội lên, giơ cao tay muốn hung hăng đập xuống lần nữa.
Cung nữ thái giám bấy giờ đứng im mắt nhìn mũi mũi nhìn tim đều sợ đến hồn phi phách tán, gấp muốn ngất xỉu. Vẫn là thái giám bên người Tần Du không nhịn nổi, quỳ sụp xuống giữ chặt lấy tay hắn:
“Bệ hạ! Không thể đập đâu! Người muốn đem cái gì trút giận đều được, có thể đánh nô tài cho hả giận, nhưng tuyệt đối không thể đập ngọc bội này a! Đây là ngọc bội do tiên đế ban tặng trước khi băng hà, muốn gửi gắm giang sơn Đại Minh cho người, cùng với ngọc tỷ định quốc là từ một khối khắc ra, là tín vật thể hiện thân phận của hoàng đế Đại Minh! Tuyệt đối ngàn vạn lần cũng không để đập nát!”
“Tránh ra!” Tần Du vùng vằng muốn giật tay ra, hắn nhấc chân đá mạnh vào bụng thái giám, quát lên: “Cút ra! Ngươi muốn chết sao! Cút ra!”
Thái giám chịu một cước không kiêng nể của Tần Du, ruột gan đều muốn quặn lại một vòng, nhưng hắn vẫn kiên quyết giữ chặt lấy tay của Tần Du, nức nở van:
“Tuyệt đối không thể được đâu Bệ hạ!”
Tần Du tức muốn phát điên, lại càng không chút lưu tình không ngừng đạp thái giám bên người ra. Thái giám bị hắn đạp đến khó thở, ho lên sù sụ, cuối cùng không thể chịu nổi mà ngã văng ra một bên.
Tần Du cũng thở hổn hển, nhìn thân thể thái giám bị mình đá đạp mạnh xuống đất, đáy mắt hắn tràn lên khoái cảm quỷ dị không hề che giấu.
Tần Du hơi giương cằm, đột nhiên bật cười: “Trẫm là hoàng đế! Hoàng đế a! Trên đời này không có chuyện gì trẫm không làm được, một lời trẫm nói ra chính là pháp tắc. Mệnh trẫm sinh ra định sẵn là thiên tử Đại Minh, không cần một cái ngọc nát định đoạt!”
Tần Du giơ cao tay. Trong mắt hắn lóe lên quang mang, lại xen lẫn vẻ quyết tuyệt tàn độc. Nhưng khi hắn vừa muốn hạ tay đập xuống, đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi:
“Bệ hạ.”
Cố Quân Cơ đã băng bó xong. Vừa rồi động tĩnh Tần Du gây ra quá lớn, làm hắn cùng Thái y nhịn không được chạy ra xem.
Cố Quân Cơ nhìn bóng lưng Tần Du cứng đờ, bàn tay nắm chặt ngọc bội khẽ run rẩy. Trên người hắn còn nguyên đế phục vẫn chưa thay ra, nặng nề ôm lấy thân hình thiếu niên. Trong nháy mắt, Cố Quân Cơ cảm thấy đôi vai tiểu hoàng đế gánh lấy hoàng bào này thật sự quá nặng.
Tần Du cả người cứng nhắc. Hắn trầm mặc hạ tay xuống, chậm rãi quay người đối diện với Cố Quân Cơ.
***
# Khi đối phương bị thương:
Du muội: Ngọc bội nát! Ngươi dám làm Quân Cơ bị thương! Cút đi cút đi cút đi!!!
Luân đại: Tâm can bảo bối đừng sợ, ta yêu ngươi cũng không phải vì mặt của ngươi. Đừng nói một vết, cho dù có thêm chục vết sẹo xấu đau xấu đớn thì ta vẫn yêu ngươi.... (đã lược bỏ 1000 từ an ủi vừa vô nghĩa vừa thiếu đánh)
Lam Lam: Lôi đệ nhất thần y đến đây. Bảo hắn chữa không khỏi thì khỏi làm thần y nữa, làm xác chết.
A Ly: Thật xin lỗi, ta không có "đối phương".
Vạn Lí: "Đối phương" không nhất thiết là ái nhân.
A Ly: A, vậy thì nhắn nhủ tới hắn, đối với người hay vật làm ngươi bị thương nhẹ tay một chút, đừng quá tàn khốc.
Vạn Lí: ??? (Q◇Q)! Rốt cuộc ngài hiểu "đối phương" thành cái gì vậy?
A Lan: ... Là nữ nhân cào ngươi thành ra như vậy? Dù đang tuổi tráng niên ngươi vẫn nên tiết chế một chút, đừng... quá hăng hái. Phải rồi, hôm trước ta mới nghiên cứu một căn bệnh hoa liễu, giai đoạn đầu phát triển thầm lặng nhưng hậu quả khôn lường. Nếu mắc phải có thể gây biến chứng nghiêm trọng như vô sinh, tổn thương cơ quan thần kinh, tim mạch, xương khớp, thậm chí là... (lược bỏ 1000 chữ đáng sợ mang tính chất dọa nạt).
...----------------...
*Vạn Lí có lời muốn nói:
Sơ lược một chút về Tần Du:
Tuổi: 15.
Nghề nghiệp: Hoàng đế.
Thiết lập tính cách: bệnh kiều âm hiểm, mắc chứng rối loạn lưỡng cực, bệnh xà tinh, bạo ngược tàn nhẫn,...
Thiết lập dung mạo: Thiếu niên mĩ lệ, phong hoa tuyệt đại, cực kì yêu nghiệt.
Luân đại tỏ vẻ: Hắn là một tên nhóc con thiểu năng.
Lam Lam tỏ vẻ: Hắn có hai điều làm ta chướng mắt.
A Ly tỏ vẻ: Đừng kéo ta vào đây, ta với hắn không có quan hệ.
A Lan tỏ vẻ: Hắn đóng gói ta mang đến phủ Thừa tướng chờ thị tẩm.
Vạn Lí tỏ vẻ: Thực ra hắn rất nguy hiểm*.
...----------------...
Updated 71 Episodes
Comments
Vân Mộng Nguyệt
ủa vậy là 1x1 hay np vậy Au?
2024-07-09
2
•USoJU•
Hoàng đế này cưng quá à
2023-12-28
2
Mèo Ú
😎
2023-05-02
4