Chương 6: Bạo quân.

Tần Du mặc trên mình tầng tầng lớp lớp long bào lộng lẫy, không giống như đế vương quyền uy thiên hạ, trái lại khiến cho gương mặt còn trẻ con của hắn càng thêm giống như hài tử mặc đồ người lớn. Không phụ gương mặt đẹp đẽ xuất chúng của Thất hoàng tử, hoàng thất Tần thị đều rất đẹp, song gương mặt Tần Du lại không có điểm nào giống Tần Lam thanh lãnh, đôi mắt hoa đào, cũng không giống bạo quân tàn nhẫn đầy mình ác ý, long lanh trong suốt, khi cười lên chắc chắc rất yêu nghiệt.

Nếu nói vẻ đẹp của Tần Lam thanh lãnh cấm dục như trích tiên không nhiễm bụi trần, thì Tần Du lại là một vẻ đẹp hoa lệ đến kinh tài tuyệt diễm.

Cố Quân Cơ mặt không đổi sắc, trong lòng thầm tiếc nuối, xuyên về cổ đại, mĩ nữ tuyệt sắc khiến hắn kinh diễm đâu không thấy, trái lại liên tiếp gặp nhiều nam tử xuất chúng như vậy, mỗi người một vẻ, đáng tiếc vườn hoa này tuy đẹp, nhưng hắn đụng cũng không muốn đụng.

Cố Quân Cơ nói một tiếng tạ ân, liền ngồi chuẩn bị xem kịch.

Tần Du một tiếng truy vấn hắn cũng không có, sẽ không phải thật sự ngu ngốc tin rằng hắn nằm dưỡng bệnh trong phủ suốt bảy ngày đó chứ? Nhìn cái ghế đang ngồi, Cố Quân Cơ nghĩ, tiểu hoàng đế đối với nguyên chủ quả thật vô hạn ân sủng, chỉ là vì sao lại như vậy?

Hỏi han ân cần với hắn xong, Tần Du mới lười biếng ngồi xuống đế tọa, chậm rãi nói với chúng quần thần quỳ rạp bên dưới: “Bình thân.”

Chúng quần thần bấy giờ ấn đầu xuống đất nghe Tần Du cùng Cố Quân Cơ nói chuyện đã toát mồ hôi lạnh, chỉ sợ động một cái là có người bay đầu, nghe được tiếng bình thân như nghe lệnh đại xá, run rẩy đứng lên.

Cố Quân Cơ nhìn nhìn quanh triều, vị trí Đô ngự sử không thấy, xem ra lão nhân này thật sự bị tiểu hoàng đế chọc cho tức đến bệnh.

Tần Du trên đế tọa lấy ra một tờ giấy trắng, nghịch nghịch ấn tỷ đại diện toàn quyền thiên hạ trong tay, chúng quan lại lần lượt tâu thưa, một người nói hắn liền ấn một cái.

Đến khi hai mặt giấy đều trải kín ấn tỷ hoàng đế, Tần Du phất phất tay: “Đủ rồi, bãi triều.”

Cố Quân Cơ: “......” Quả nhiên là khí phách của bạo quân. Được lắm.

Nhưng rất may là buổi thượng triều định việc thiên hạ không có kết thúc như một buổi dạy học nhạt nhẽo như vậy, đúng lúc thái giám muốn hô to một tiếng bãi triều thì có một dũng sĩ nhảy ra.

“Bệ hạ, thần có việc muốn tâu!"

Gương mặt buồn ngủ của Tần Du nháy mắt lạnh xuống, theo tiếng nói nhìn xuống người mới cả gan lên tiếng kia. Cố Quân Cơ cũng đang buồn ngủ, hôm qua hắn chong đèn cả đêm tìm đối sách, ai ngờ lên triều cũng không ai tố giác hắn, triều thần bẩm báo cũng toàn chuyện lông gà lông tỏi chẳng có gì cao điệu, hiện tại có người dám đứng ra phá vỡ bầu không khí buồn ngủ này, hắn cũng rất hiếu kì.

Nhìn mãi nhìn mãi, đến tận gần cuối hàng mới thấy một bóng người bận quan bào thất phẩm đứng ra. Không giống mấy lão nhân già lọ khọ Cố Quân Cơ nhìn thấy ở hàng đầu, người này còn rất trẻ, thân hình thanh niên dong dỏng, lúc này đang quỳ rạp xuống, không rõ mặt mũi.

Tần Du lạnh lùng nhìn tiểu quan thất phẩm kia, ánh mắt trong suốt lóe lên tia tàn độc, hắn cười nhẹ một tiếng, muốn sai người lôi tên phạm thượng này ra ngoài thì tiểu quan đã không đợi hắn chuẩn tấu, trực tiếp nói:

“Bệ hạ, Hàng Châu gặp nạn mất mùa, dân chúng không có thu hoạch, lương thực đều cạn kiệt. Bách tính Hàng Châu chịu đói ba tháng, đã có mấy trăm người chết vì không được tiếp tế. Thỉnh Bệ hạ ra chỉ, mở ra quốc khố, cứu nạn Hàng Châu!”

Giọng nói quyết liệt, vang vọng điện Thái Hòa, còn mãi dư âm.

Cố Quân Cơ kinh ngạc, Hàng Châu gặp nạn? Sao hắn lại một chút cũng không biết?

Tối hôm qua hắn cả đêm đem Đại Minh phân tích mạnh yếu, chỉ thấy hiện tượng quan lại lũng loạn, thái giám chuyên quyền, hoàng đế xa hoa trụy lạc, nhiều nhất là biên cương mấy năm nay man di rục rịch, Đại tướng quân đương triều đều phải ở đó trấn thủ, cũng không gây ra động tĩnh gì lớn. Hắn chưa từng đọc qua, Hàng Châu lại đang chịu nạn đói!

Cố Quân Cơ bất động thanh sắc nhìn tiểu quan không biết là dũng cảm hay ngu ngốc kia, chợt nghe Tần Du nói: “Ngươi, ngẩng đầu lên.”

Tiểu quan cứng người, nhưng cũng từ từ ngẩng mặt lên. Đúng như Cố Quân Cơ nghĩ, gương mặt rất trẻ tuổi đã có thể đứng trong triều, mặc dù chỉ là một tiểu quan thất phẩm nhưng cũng đã trên cả ngàn người quỳ lạy ngoài điện, nếu không phải xuất thân thế gia cũng là đỗ đầu tam bảng.

Tần Du nhìn tiểu quan, nụ cười càng rõ: “A, là ngươi.”

Hắn đột nhiên ôn hòa nói: “Lại đây.”

Không biết vì sao Cố Quân Cơ cảm thấy nụ cười này của tiểu hoàng đế có chút điên cuồng, nhưng cả triều thần đã quen với phong thái của tân hoàng hai năm nay đều toát mồ hôi lạnh.

Tiểu quan cũng không chần chừ, nghĩa vô phản cố quỳ tiến lại gần đế tọa.

Đến khi tiểu quan chỉ còn cách Cố Quân Cơ một khoảng, Tần Du đột nhiên nắm lấy cái chặn giấy bằng ngọc, nhắm thẳng vào tiểu quan ném xuống!

Vèo một cái, triều thân còn chưa kịp hoàn hồn, cái chặn giấy thô to nặng nề đáp xuống đầu tiểu quan, vang lên một tiếng cốp rất to. Miếng ngọc dày rơi xuống nền đất trải thảm của Thái Hòa điện cũng không vỡ, nhưng trên trán tiểu quan đã huyết nhục mơ hồ.

Cố Quân Cơ quay đầu nhìn tiểu quan máu chảy đầy mặt cũng không thèm lau đi, nghĩ nghĩ: kêu to như vậy, hẳn là đau không ít, cái đầu cũng cứng lắm.

Tiểu quan thẳng lưng, một lần nữa lại dập đầu xuống đất, hô to: “Thỉnh Bệ hạ mở ra quốc khố, cứu nạn Hàng Châu!”

Tần Du bật cười sằng sặc, tiếng cười vang vọng điện, khiến người ta sởn tóc gáy.

Hắn vừa cười vừa nói: “Ngươi giỏi lắm, ngày hôm qua ngươi không hiểu phép tắc vu cáo Thừa tướng, ta suýt nữa liền quên mất ngươi. Hôm nay ngươi lại muốn tìm chết!”

Tần Du cười càng ngày càng ôn nhu, càng lúc càng điên cuồng: “Được, trẫm thành toàn cho ngươi. Người đâu, lôi hắn ra ngoài đánh chết cho trẫm!”

Thị vệ ngoài phủ rất nhanh liền tiến vào, đột nhiên lại có một lão thần đứng hàng tam phẩm nhảy ra, quỳ rạp xuống đất khẩn khoản nói: “Bệ hạ, không thể! Người này là Tân khoa Trạng nguyên năm ngoái, mới được bổ nhiệm chầu điện Thái Hòa liền bị đánh chết. Làm như vậy thật sự, thật sự khiến lòng dân hoang mang! Bệ hạ, hắn khi quân phạm thượng liền đánh hắn, nhưng ngàn vạn lần không thể đánh chết!”

Tần Du đang cười sằng sặc nháy mắt im bặt, tàn độc nhìn lão thần khom lưng run rẩy quỳ ở dưới, nhẹ giọng nói: “Ngươi còn dám trái lời trẫm, ngươi tưởng trẫm không thể giết ngươi sao?”

Lão thần tam phẩm cống hiến cả đời cho Minh triều, nay lại bị một tân hoàng đòi giết, sống lưng không ngừng run rẩy, sống mũi cũng cay cay, Minh triều có bạo quân như vậy, e rằng trời muốn diệt Đại Minh rồi!

Cố Quân Cơ bất động quan sát một lúc, nhìn nhìn tiểu quan trẻ tuổi cùng đại thần già cỗi cùng quỳ rạp trên nền đất Thái Hòa điện, dù nạn Hàng Châu chưa rõ thực hư, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn tiểu bạo quân này nghiễm nhiên đem hai người sống sờ sờ đánh chết.

Nhìn vào ân sủng của tiểu hoàng đế với hắn, Cố Quân Cơ ước chừng khoảng cách từ hắn đến đế tọa một chút. Nếu ngay cả hắn Tần Du cũng muốn đem đánh chết thì lúc đó hắn sẽ mặc kệ quân với chẳng thần, vượt lên đế vị bắt hoàng đế làm con tin, không tin tiểu hoàng đế nhỏ tuổi như vậy có thể chống lại hắn…

Vì vậy, Cố Quân Cơ chậm rãi đứng lên, bước ra khỏi hàng, giữa Thái Hòa điện, đứng đầu triều thần.

Nhìn thấy hắn đột nhiên bước ra, còn không quỳ lạy, đám triều thần đều toát mồ hôi hộ hắn, đối diện với ánh mắt nguy hiểm của Tần Du, Cố Quân Cơ bình thản nói:

“Bệ hạ, thỉnh thu hồi thánh mệnh.”

Tần Du nhìn Thừa tướng đứng giữa điện, một thân dong dỏng, cũng không trách cứ hắn không quỳ lạy, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.

Ánh mắt ôn hòa trước sau không thấy, Cố Quân Cơ thầm thấy kì lạ, rõ ràng là một thiếu niên mười lăm tuổi, sao có thể có ánh mắt như rắn rết, nụ cười cuồng dại như vậy?

Nhưng hắn vẫn nói tiếp: “Thần muốn tiểu quan kia.”

Thần muốn tiểu quan kia.

Câu nói thản nhiên của hắn dạo một vòng trong đầu mọi người, chúng quần thần lập tức tím mặt, không biết xấu hổ!

Tần Du đầu tiên là ngẩn người, sau đó trong nháy mặt thay đổi sắc mặt, lại nhìn nhìn tiểu quan trẻ trung lưng thẳng như tùng, xác thực ngũ quan không tệ, liền cười rạng rỡ nhìn Cố Quân Cơ: “Thì ra là vậy, trẫm hiểu rồi.”

Cố Quân Cơ bị cả chúng quần thần lẫn hoàng đế nghĩ theo hướng cầm thú, mặt không đổi sắc nghĩ, tốt, tốt lắm, hiểu lầm là tốt, hiểu lầm mới đúng.

Tần Du vẫn tươi cười nói: “Nhưng hắn đã xúc phạm ngươi, trẫm vẫn phải dạy dỗ hắn một chút, được không?”

Không, hắn nói đúng lắm, ta quả thật ở thanh lâu chơi bảy ngày. Cố Quân Cơ trong lòng nghĩ thầm, ngoài mặt phối hợp trưng ra nụ cười háo sắc dâm tà: “Bệ hạ, thần không thích món hàng nát. Vẫn là để thần tự mình dạy dỗ hắn đi.”

Bóng lưng tiểu quan khẽ run lên, nắm tay âm thầm siết chặt. Cố Quân Cơ vẫn coi như không thấy, Tần Du nhìn hắn một lúc, liền thiên y bách thuận* đối hắn cười một tiếng không rõ ý vị: “Được. Nếu Quân Cơ đã yêu thích hắn đến vậy, trẫm liền đem hắn gói lại đem đến phủ ngươi, được không?”

(*trăm theo trăm thuận, cái gì cũng thuận theo người khác)

Nếu lúc này còn bảo không được, e rằng sẽ OOC, Cố Quân Cơ nghĩ đến điệu bộ liều chết can gián của tiểu quan kia, thở dài tạ ân. Có tài có IQ, mỗi tội EQ không cao lắm, vẫn là để lại ở phủ Thừa tướng giữ mạng cho hắn đi.

Sóng gió điện Thái Hòa đến đây mới chấm dứt theo tiếng chửi thầm khinh bỉ của đấm triều thần, Tần Du đối lão thần tam phẩm kia cũng không rảnh truy vấn, phất tay liền bãi triều.

Cố Quân Cơ vào triều đã đón nhận nhiều ánh mắt ghen ghét phỉ báng, nay bãi triều lại tiếp tục đón nhận ánh mắt khinh bỉ ghê tởm của chúng triều thần, vẫn hiên ngang mặt dày bước ra khỏi điện Thái Hòa, khi đi còn không quên quái quỷ chú ý dưới chân một chút, hắn không tin mình sẽ vấp ngã, chỉ là nghe xong lời Hàm Hương nói, trong lòng hắn cứ ám ảnh day dứt.

Bỗng nhiên có người đi chậm lại, song hành với hắn, lão thần tam phẩm vừa quỳ trên điện ghé sát vào người hắn, thầm nói: “Thừa tướng đại nhân, cảm tạ ngài cứu mạng.”

Cố Quân Cơ bất động thanh sắc cười cười: “Ngươi hiểu lầm, là bổn tướng muốn hắn thôi.”

Đại thần ném cho Cố Quân Cơ ánh mắt hiểu rõ, nói: “Thừa tướng đại nhân chớ giấu giếm, tiểu quan kia không phải loại hình ngài thích.”

Bước chân Cố Quân Cơ lảo đảo, may quá không ngã, hắn mặt vô biểu tình mệt mỏi nghĩ, ha hả, kiểu hình ta thích là kiểu hình gì? Tiểu mỹ thụ thỏ thẻ tiếng như muỗi kêu Hàm Hương đó hả?

Cố Quân Cơ bất giác nghĩ, nếu hắn thật sự là đoạn tụ, hẳn kiểu hình hắn thích chính là Tần Lam đi. Bất quá, hắn không phải, cả hai đời này Cố Quân Cơ hắn cũng chỉ thích nữ nhân.

Cố Quân Cơ cười cười chào lão thần, ngang nhiên bước lên kiệu rời đi.

Vốn hắn muốn nhanh chóng hồi phủ, để xem tiểu hoàng đế đem tiểu quan gói mang đến phủ Thừa tướng thế nào, nhưng đột nhiên vừa nãy nghĩ đến Tần Lam, Cố Quân Cơ ma xui quỷ khiến có chút muốn nhìn thấy y. Đành chịu, mặc dù hắn không có hứng thú với nam nhân, nhưng ai bảo Tần Lam ngoài việc là nam nhân ra thì thật hợp thẩm mĩ của hắn, hắn liền muốn bổ mắt một chút.

Âm thầm tự thuyết phục chính mình, Cố Quân Cơ gõ gõ thành kiệu, cười nói với phu xe:

“Không vội hồi phủ, liền đến Vô Ưu cung đi.”

***

Tiểu kịch trường:

Hồng bài: Thừa tướng đại nhân~ QAQ

Luân đại: Thất lễ, ngươi quá hiếu kì.

Tiểu Hương: Đại... đại nhân~ QAQ

Luân đại: Tiểu mỹ thụ không phải gu của ta.

Lam Lam: Dâm tặc. (T_T)

Luân đại: Khụ, đến Vô Ưu cung đi.

Hồng bài, Tiểu Hương: ......

Luân đại: Ta thật sự thích nữ nhân.

...----------------...

Hot

Comments

Mayer

Mayer

mẫu hình công thụ của cô thật khác bọt🤣🤣

2022-05-01

9

copper candy🐢

copper candy🐢

tần lam thụ quá

2021-06-29

12

Toàn bộ
Chapter
1 Tiết tử
2 Chương 1: Thừa tướng.
3 Chương 2: Tần Lam.
4 Chương 3: Thanh lâu.
5 Chương 4: Gặp biến.
6 Chương 5: Thượng triều.
7 Chương 6: Bạo quân.
8 Chương 7: Vô Ưu.
9 Chương 8: Vô Ưu (2).
10 Chương 9: Thiên nhai hà xử*.
11 Chương 10: Tri kỉ thì khó tìm.
12 Chương 11: Bồi người một đời.
13 Chương 12: Hoàng quyền ai có muốn.
14 Chương 13: Giả ý hỏi chân tình.
15 Chương 14: Lệ chí báo tai ương.
16 Chương 15: Lam Lam là để yêu thương.
17 Chương 16: Vô Ưu cung, bỗng nhiên rung động*.
18 Chương 17: Vô Ưu cung, giết địch một ngàn tổn hại tám trăm.
19 Chương 18: Hoàng thành, luận về đôi bên tình nguyện.
20 Chương 19: Tống viện, ai tính kế ai.
21 Chương 20: Tống viện, Quân Vô Y.
22 Chương 21: Phủ Thừa tướng, Triệu gia án tử.
23 Chương 22: Vô Ưu cung, mèo chê mèo dài đuôi.
24 Chương 23: Vô Ưu cung, mèo chê mèo dài đuôi. (2)
25 Chương 24: Hoàng cung, Tần Nhược Vũ.
26 Chương 25: Dưỡng Tâm điện, trong lòng vướng mắc.
27 Chương 26: Hoàng cung, không ai sánh cùng.
28 Chương 27: Hoàng cung, không thể chịu nổi.
29 Chương 28: Vô Ưu cung, vốn có ba chuyện.
30 Chương 29: Thừa tướng phủ, một lời đã định.
31 Chương 30: Hoàng thành, tiền mất tật mang. (1)
32 Chương 31: Hoàng thành, tiền mất tật mang. (2)
33 Chương 32: Thừa tướng phủ, ai mới là phế vật?
34 Chương 33: Thừa tướng phủ, Trang Chu mộng điệp*.
35 Chương 34: Hoàng thành, ai mới là kẻ đang diễn. (1)
36 Chương 35: Hoàng thành, ai mới là kẻ đang diễn. (2)
37 Chương 36: Vô Ưu cung, Cố tướng vốn là người phong hoa.
38 Chương 37: Vô Ưu cung, vì ngươi trải đệm gấp chăn.
39 Chương 38: Vô Ưu cung, một bát mì nóng, một ngụm rượu ấm.
40 Chương 39: Thừa tướng phủ, trên đời có thiên tử.
41 Chương 40: Lạc Nhạn, mũi tên xé gió.
42 Chương 41: Lạc Nhạn, giang hồ rảnh đến thế.
43 Chương 42: Hoàng Hạc lâu, một chén rượu nhạt, tri kỉ bầu bạn.
44 Chương 43: Hoàng thành, bọc trong nhung lụa.
45 Chương 44: Vô Ưu cung, cảm ơn và xin lỗi.
46 Chương 45: Vô Ưu cung, thân mang vết thương.
47 Chương 46: Hoàng thành, tam kế chọn một.
48 Chương 47: Hoàng Hạc lâu, vạch trần thân phận.
49 Chương 48: Thừa tướng phủ, nhân tâm là thứ khó nói nhất.
50 Chương 49: Dưỡng Tâm điện, cái gọi là hỉ nộ vô thường.
51 Chương 50: Trúc lâm, thiên sơn tuyết liên.
52 Chương 51: Trúc lâm, cố nhân ở nơi nơi.
53 Chương 52: Khách điếm, năm ấy ở Thiên sơn.
54 Chương 53: Khách điếm, vẫn luôn là hắn.
55 Chương 54: Khách điếm, động lòng tự thuở nào.
56 Chương 55: Hàng Châu, y gọi Bạch công tử.
57 Chương 56: Vương phủ, người sau rèm.
58 Chương 57: Hàng Châu, tính kế lẫn nhau.
59 Chương 58: Vô Ưu cung, tính kế lẫn nhau. (2)
60 Chương 59: Hàng Châu, tính kế lẫn nhau. (3)
61 Chương 60: Ly vương phủ, lại là Bạch công tử.
62 Chướng 61: Hàng Châu, mặt nạ bạc.
63 Chương 62: Khách điếm, tiếng gọi người xưa.
64 Chương 63: Khách điếm, nắm lấy tay người.
65 Chương 64: Khách điếm, vô thanh.
66 Chương 65: Trúc lâm, thiên y vô phùng.
67 Chương 66: Đồi Liên, một hồi cố sự.
68 Chương 67: Đồi Liên, một hồi cố sự. (2)
69 Chương 68: Đồi Liên, lòng như tơ vò.
70 Chương 69: Đồi Liên, trác ngọc.
71 Chương 70: Đồi Liên, trùng phùng.
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Tiết tử
2
Chương 1: Thừa tướng.
3
Chương 2: Tần Lam.
4
Chương 3: Thanh lâu.
5
Chương 4: Gặp biến.
6
Chương 5: Thượng triều.
7
Chương 6: Bạo quân.
8
Chương 7: Vô Ưu.
9
Chương 8: Vô Ưu (2).
10
Chương 9: Thiên nhai hà xử*.
11
Chương 10: Tri kỉ thì khó tìm.
12
Chương 11: Bồi người một đời.
13
Chương 12: Hoàng quyền ai có muốn.
14
Chương 13: Giả ý hỏi chân tình.
15
Chương 14: Lệ chí báo tai ương.
16
Chương 15: Lam Lam là để yêu thương.
17
Chương 16: Vô Ưu cung, bỗng nhiên rung động*.
18
Chương 17: Vô Ưu cung, giết địch một ngàn tổn hại tám trăm.
19
Chương 18: Hoàng thành, luận về đôi bên tình nguyện.
20
Chương 19: Tống viện, ai tính kế ai.
21
Chương 20: Tống viện, Quân Vô Y.
22
Chương 21: Phủ Thừa tướng, Triệu gia án tử.
23
Chương 22: Vô Ưu cung, mèo chê mèo dài đuôi.
24
Chương 23: Vô Ưu cung, mèo chê mèo dài đuôi. (2)
25
Chương 24: Hoàng cung, Tần Nhược Vũ.
26
Chương 25: Dưỡng Tâm điện, trong lòng vướng mắc.
27
Chương 26: Hoàng cung, không ai sánh cùng.
28
Chương 27: Hoàng cung, không thể chịu nổi.
29
Chương 28: Vô Ưu cung, vốn có ba chuyện.
30
Chương 29: Thừa tướng phủ, một lời đã định.
31
Chương 30: Hoàng thành, tiền mất tật mang. (1)
32
Chương 31: Hoàng thành, tiền mất tật mang. (2)
33
Chương 32: Thừa tướng phủ, ai mới là phế vật?
34
Chương 33: Thừa tướng phủ, Trang Chu mộng điệp*.
35
Chương 34: Hoàng thành, ai mới là kẻ đang diễn. (1)
36
Chương 35: Hoàng thành, ai mới là kẻ đang diễn. (2)
37
Chương 36: Vô Ưu cung, Cố tướng vốn là người phong hoa.
38
Chương 37: Vô Ưu cung, vì ngươi trải đệm gấp chăn.
39
Chương 38: Vô Ưu cung, một bát mì nóng, một ngụm rượu ấm.
40
Chương 39: Thừa tướng phủ, trên đời có thiên tử.
41
Chương 40: Lạc Nhạn, mũi tên xé gió.
42
Chương 41: Lạc Nhạn, giang hồ rảnh đến thế.
43
Chương 42: Hoàng Hạc lâu, một chén rượu nhạt, tri kỉ bầu bạn.
44
Chương 43: Hoàng thành, bọc trong nhung lụa.
45
Chương 44: Vô Ưu cung, cảm ơn và xin lỗi.
46
Chương 45: Vô Ưu cung, thân mang vết thương.
47
Chương 46: Hoàng thành, tam kế chọn một.
48
Chương 47: Hoàng Hạc lâu, vạch trần thân phận.
49
Chương 48: Thừa tướng phủ, nhân tâm là thứ khó nói nhất.
50
Chương 49: Dưỡng Tâm điện, cái gọi là hỉ nộ vô thường.
51
Chương 50: Trúc lâm, thiên sơn tuyết liên.
52
Chương 51: Trúc lâm, cố nhân ở nơi nơi.
53
Chương 52: Khách điếm, năm ấy ở Thiên sơn.
54
Chương 53: Khách điếm, vẫn luôn là hắn.
55
Chương 54: Khách điếm, động lòng tự thuở nào.
56
Chương 55: Hàng Châu, y gọi Bạch công tử.
57
Chương 56: Vương phủ, người sau rèm.
58
Chương 57: Hàng Châu, tính kế lẫn nhau.
59
Chương 58: Vô Ưu cung, tính kế lẫn nhau. (2)
60
Chương 59: Hàng Châu, tính kế lẫn nhau. (3)
61
Chương 60: Ly vương phủ, lại là Bạch công tử.
62
Chướng 61: Hàng Châu, mặt nạ bạc.
63
Chương 62: Khách điếm, tiếng gọi người xưa.
64
Chương 63: Khách điếm, nắm lấy tay người.
65
Chương 64: Khách điếm, vô thanh.
66
Chương 65: Trúc lâm, thiên y vô phùng.
67
Chương 66: Đồi Liên, một hồi cố sự.
68
Chương 67: Đồi Liên, một hồi cố sự. (2)
69
Chương 68: Đồi Liên, lòng như tơ vò.
70
Chương 69: Đồi Liên, trác ngọc.
71
Chương 70: Đồi Liên, trùng phùng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play