Vừa từ vừa chạy một hồi, rốt cuộc Cố Quân Cơ cũng thoát khỏi lời mời mọc cùng ăn trưa của Tần Du. Ăn trưa với hoàng đế sao?
Ha ha, Cố Quân Cơ tỏ vẻ: Không có hứng thú.
Chưa bàn đến địa vị quân thần khó nói giữa hai người, chỉ riêng việc Tần Du quá dính người đã khiến Cố Quân Cơ cảm thấy rất chi không quen.
Trước kia hắn quả thật có một đệ đệ, nhưng nhóc con đó rất là thiếu đánh, được rồi, mặc dù Cố Quân Cơ cảm thấy tiểu hoàng đế cũng rất thiếu đánh, nhưng là cái loại không thể đánh được. Với em trai đời trước hay thích làm nũng với hắn đều bị hắn đơn giản thô bạo dùng nắm đấm giải quyết, nhưng biện pháp này không thể áp dụng với Tần Du, Cố Quân Cơ đành ôm theo trái tim mệt mỏi bỏ chạy.
Bước ra khỏi điện Thái Hòa, Cố Quân Cơ lập tức nhìn cỗ kiệu nghênh ngang chờ sẵn ở cửa. Vương quản gia hôm nay đứng trước kiệu đợi hắn.
Cố Quân Cơ cũng không vội lên kiệu. Hắn hỏi: “Những thứ ta dặn ngươi đã chuẩn bị xong rồi?”
Vương quản gia cẩn thận cầm một cái tráp* lớn nhiều tầng đến trước mặt hắn, lão thưa: “Vâng, đều để trong này.”
(*Tráp: Hộp đựng thức ăn ngày xưa được gọi là “tráp”, bắt đầu xuất hiện từ thời Ngụy Tấn (khoảng năm 220). ... Hộp đựng đồ ăn thường được thiết kế thành nhiều tầng xếp chồng lên nhau rất gọn gàng và tiện lợi, giúp để cơm, đồ ăn, thức uống riêng biệt. Kích cỡ cũng đa dạng, không đồng nhất, có loại to và loại nhỏ.)
Vừa nói, Vương quản gia chuyển sang sắc mặt vi diệu nhìn hắn: “Đại nhân, tráp cơm thiết kế theo căn dặn của ngài quả thật có tác dụng. Đồ để bên trong đã nửa canh giờ vẫn còn giữ được độ ấm. Cách thức đơn giản như vậy, thế mà trước nay chưa từng có ai nghĩ ra!”
Cố Quân Cơ cười cười: “Chỉ là bổn tướng muốn ăn đồ ấm chút thôi.”
Vương quản gia liên tục gật gù, nói: “Biện pháp này đơn giản mà hữu dụng, nếu phát hành ra chắc chắn thu được lợi nhuận, tạo nên một đợt sóng mới.”
Chỉ là hộp cơm thôi, đừng có làm như phát minh vĩ đại vô song như thế, ngại chết được.
Cố Quân Cơ bình tĩnh nghe Vương quản gia tính toán lợi ích kinh doanh, đồng thời đón lấy cái tráp lớn từ tay Vương quản gia.
Cố Quân Cơ vén rèm kiệu, đột nhiên nói: “Lão Vương.”
Vương quản gia bấy giờ huyên thuyên không dứt lập tức dừng lại, đáp: “Đại nhân có gì phân phó sao?”
Cố Quân Cơ ngồi vào kiệu, tùy ý nói: “Đại Minh hiện tại còn bao nhiêu hoàng tử?”
Vương quản gia sửng sốt nói: “Đại nhân, hoàng thượng từ trước đến nay chưa từng thành hôn, sao có thể có hoàng tử?”
Cố Quân Cơ đính chính: “Ý ta là hoàng tử dưới thời tiên đế.” Chết thật, hắn cứ nhớ Tần Du là Thất hoàng tử, mà quên mất các hoàng tử hiện tại đều đã được phong vương.
Vương quản gia kì quái đáp: “Đại nhân, chuyện này mà ngài cũng có thể quên sao? Ách, hoàng tử dưới thời tiên đế... đến bây giờ còn bốn người."
Minh Vũ đế sinh thời hậu cung viên mãn, có cả thảy mười một vị hoàng tử, đến giờ chỉ còn bốn người. Cố Quân cơ bất động thanh sắc buông rèm kiệu xuống, thầm nghĩ: Sinh trong nhà đế, huynh đệ tương tàn.
Cũng không biết Tần Lam kia làm sao kinh qua được từng ấy gia biến.
Cố Quân Cơ dựa lưng vào ghế, bật cười nói: “Không quên, chỉ là muốn xác nhận lại một chút thôi.”
Nói rồi, hắn phất tay, ra hiệu phu xe rời đi. Cỗ kiệu lớn chậm rãi lăn bánh, tiến đến Vô Ưu cung.
Cố Quân Cơ ngồi trong kiệu. Hiện tại đã là đầu chiều, cái lạnh của tiết thanh minh cũng giảm đi đôi chút, tia nắng vàng nhạt chiếu lên tường vàng ngói ngọc của Hoàng cung, đều là thời giờ nghỉ ngơi, càng đi sâu vào Hoàng cung càng không một bóng người, ấy vậy lại tạo nên một quang cảnh tịch mịch tao nhã.
Nhưng Cố Quân Cơ trước giờ chưa từng biết thưởng thức nhã cảnh. Phong cảnh đẹp đến mấy cũng chẳng ăn được, càng không khiến hắn cảm thấy no mắt. Hiện tại Cố Quân Cơ chỉ tập trung suy nghĩ.: Hôm nay đột nhiên bị tiểu hoàng đế giữ lại làm lỡ mất giờ đẹp, không biết tiểu nương tử kia đã ăn cơm chưa.
Chậm rãi miết hoa văn tinh xảo khắc trên tráp cơm, Cố Quân Cơ bá đạo nghĩ: Phi! Từ khi nào hắn nhạt nhẽo đến nỗi bận tâm người khác đã ăn cơm hay chưa, lão tử đã bỏ công mang đồ ăn đến cho y, mặc kệ y ăn hay chưa cũng đều phải ăn tiếp!
Cũng may hắn sợ đồ ăn làm sẵn sẽ không còn nóng, nên đã cải tiến tráp cơm một chút. Chẳng qua lót thêm một lớp đệm bông bên ngoài dùng giữ nhiệt, không ngờ Vương quản gia lại phấn khích như vậy.
Cố Quân Cơ không biết. Hành động tiện tay này của hắn vào mắt người khác chính là cực đại sủng ái, mà đối tượng ân sủng không ai khác chính là Thất hoàng tử không nhiễm bụi trần. Chuyện này kể ra có biết bao nhiêu ngang trái chứ!
Nhưng, chính chủ đều không biết, vậy nên những tin đồn bắt đầu lan truyền khắp kinh thành về hai người, cứ để về sau hẵn nói đi. Cỗ kiệu cuối cùng cũng quen thuộc dừng lại trước cổng Vô Ưu cung. Cố Quân Cơ tự mình cầm tráp cơm xuống kiệu, như cũ dặn phu xe trở về, liền tiến tới gõ cửa.
Lần này cửa mở ra rất nhanh, đáng tiếc đón tiếp hắn không phải gương mặt lấp ló đề phòng của Tần Lam nữa, mà là tỳ nữ quen thuộc Diệp Diên Niên.
Cố Quân Cơ đè nỗi thất vọng kì quái đột nhiên nảy sinh, cười nói: “Hôm nay không đi Nội Vụ phủ nữa sao?”
Diệp Diên Niên sửng sốt một chút, rất nhanh lắc đầu đáp: “Có đến Nội Vụ phủ cũng không cho Điện hạ nhà ta đồ tốt. Thừa tướng đại nhân, mời vào.”
Cố Quân Cơ quen cửa quen nẻo đi đến gian phòng lớn nhất. Lần này Diệp Diên Niên không ngăn hắn lại, cũng không nhắc hắn gõ cửa, chỉ im lặng đứng phía sau. Cố Quân Cơ đối với chuyện này rất hài lòng, lễ tiết gì chứ, dù hắn có nhớ thì quay đầu liền quên thôi.
Bất ngờ chính là, khi Cố Quân Cơ bước vào liền thấy Tần Lam ngồi bên bàn. Trên bàn gỗ đơn sơ hiện tại không còn trống rỗng nữa mà bày ra hai cái đĩa con con.
Một đĩa đựng lạc, một đĩa đựng rau. Lạc thì có thể đếm hạt, rau có thể đếm cọng, đủ biết ít ỏi thế nào. Quay sang nhìn Tần Lam mặt không biểu cảm bưng bát cơm nhỏ. Rất may là cơm cũng không ít, nếu cơm cũng có thể đếm hạt thì Cố Quân Cơ quả thật cảm thấy Đại Minh không phải keo kiệt, mà là sắp tận diệt đến nơi mới không thể cho hoàng tử chút đồ này.
Tần Lam đang gắp một hạt lạc, nhưng bàn tay thon dài cầm đôi đũa tre còn chưa được mài kĩ gắp một hạt liền rơi một hạt, gắp mãi gắp mãi cũng không được một hạt lạc con con. Tần Lam dứt khoát bỏ đũa xuống, vừa lúc nghe tiếng mở cửa liền ngẩng đầu lên.
“Lại là ngươi.”
Cố Quân Cơ thu lại tầm mắt, cong môi cười: “Lại là ta. Còn có thể là ai khác sao?”
Hắn nhìn Tần Lam nói: “Ta đến, ngươi không thấy vui sao?”
Tần Lam cau mày không đáp.
Không cần đáp Cố Quân Cơ cũng biết câu trả lời là gì, nhưng bộ dạng khó gần cách người ngàn dặm này của Tần Lam hắn đã quen rồi.
Cố Quân Cơ giơ tráp cơm lên ngang mặt, cười nói:
“Ngươi thấy ta liền không vui. Nhưng nhìn thấy cái này chắc chắn sẽ vui vẻ.”
Dứt lời, hắn bước đến tự nhiên ngồi cạnh Tần Lam.
Diệp Diên Niên muốn bước vào theo bị hắn ngăn lại. Cố Quân Cơ phất phất tay: “Không cần đâu. Lui ra đi.”
Thói quen được hầu hạ ăn uống của vương tôn quý tộc, Cố Quân Cơ cũng không ưa chuộng. Được hầu hạ đúng là rất thích ý, nhưng đến ăn cơm cũng chờ người gắp cho, muốn ăn món này món kia còn phải chỉ chỉ trỏ trỏ, không biết mệt sao?
Diệp Diên Niên nhìn Tần Lam. Tần Lam từ đầu chí cuối đều nhìn Cố Quân Cơ, chỉ gật nhẹ đầu một cái. Diệp Diên Niên liền cúi đầu ra ngoài, trước khi đi còn tri kỉ đóng chặt cửa cho hai người.
Cố Quân Cơ nhíu mày dẹp hai cái đĩa vốn chẳng chiếm bao nhiêu diện tích ra một bên, lại mở tráp cơm ra.
Từng tầng từng tầng mở ra liền tản ra hương thơm thơm phức của đồ ăn, kích thích cảm giác thèm ăn của bất cứ người nào. Cố Quân Cơ lần lượt lấy đồ ăn trong tráp ra. Đồ ăn quả nhiên còn rất ấm, ngồi gần liền tỏa hơi ấm nồng đượm, giữa tiết trời lành lạnh cùng gian phòng đơn sơ của Tần Lam càng trở nên ấm áp lạ thường.
Cố Quân Cơ cười: “Người như ngươi nên ăn cái này mới phải.”
Tần Lam nhìn hắn: “Thế nào là người như ta?”
Nếu là người khác thì đã bị chất giọng thanh lãnh xa cách làm cho ngại ngùng rét lạnh, nhưng Cố Quân Cơ trước giọng điệu tra hỏi của Tần Lam liền quen thói cũ bày ra bộ mặt lưu manh.
Hắn nghiêng đầu nhìn chằm chằm Tần Lam, cố tình kéo dài giọng: “Người như ngươi ấy à….”
Cố Quân Cơ vừa nói vừa tiến sát tới, cuối cùng kề bên tài Tần Lam, đột nhiên phì cười một tiếng: “Mĩ nhân!”
Giống như mong đợi, quả nhiên Tần Lam sững sờ một khắc, lập tức nghiêng người như tránh rắn rết.
Y cắn răng nói: “Cố Quân Cơ!”
“Gọi ta là Cố Luân được rồi.” Cố Quân Cơ đúng lúc lùi lại, hắn cũng không nói sai. Nếu phải tìm một nguyên nhân hợp lí nhất khiến hắn đối tốt với Tần Lam, hẳn là khuôn mặt này.
Cố Quân Cơ thực lòng cảm thấy, một người có khí chất cao cao tại thượng, kiêu ngạo lạnh lùng như Tần Lam nên được ở vị trí tôn quý nhất, hưởng những đồ vật tốt đẹp nhất.
Không vì gì cả, đơn giản Cố Quân Cơ cảm thấy Tần Lam vốn nên như vậy.
Chứ không phải ở trong lãnh cung đơn sơ, mặc y phục cũ kĩ, ăn đồ ăn tầm thường thế này.
Vốn không nên như vậy.
Cố Quân Cơ nói: “Ăn đi.”
***
# Tiểu kịch trường:
Du muội: QwQ Quân Cơ, ở lại cùng ăn với ta đi mà~
Luân đại: Bệ hạ, thần còn bận công chuyện.
Công chuyện của Luân đại:
"Tần Lam, ngươi ăn món này đi."
"Món này cũng ngon."
"Ăn thêm một miếng."
"Ăn nữa đi."
"Ăn đi."
Lam Lam: Thật phiền. (¬_¬)
Ngoài mặt Lam Lam: (눈_눈)
Nội tâm Lam Lam: O(≧∇≦)O
# Cách gọi của Luân đại:
Tiểu Hương, Du muội, A Lan,...: Nhóc con.
Lam Lam: Tiểu nương tử~
...----------------...
Updated 71 Episodes
Comments