Cố Quân Cơ theo hướng Tống Ngọc dẫn đường đi trên con đường lát đá xanh dài của Tống viện.
Hắn bắt chuyện: “Phụ thân ngươi tai cũng thật thính. Còn chưa thông báo đã biết bổn tướng tới, sai ngươi đón tiếp.”
Tống Ngọc cười cười không đáp. Xác thực phụ thân có dặn nếu Thừa tướng tới liền để hắn đến gặp người, nhưng vừa rồi hắn ra tới cổng chỉ là trùng hợp, mục đích chính là đưa lò sưởi cho tên ngốc sợ lạnh kia.
Cố Quân Cơ nghĩ nghĩ: “Lễ bộ thị lang sao rồi? Chưa chết đấy chứ?”
“Chưa chết.” Tống Ngọc bình tĩnh nói: “Cũng nhờ Thừa tướng kịp thời cứu nguy, hắn cũng vừa mới tỉnh lại thôi.”
“Rất tốt.”
Vừa nói hết liền đến nơi, Tống viện xây theo kiểu Tứ hợp viện* truyền thống, khắp nơi tràn đầy hơi thở sinh hoạt ấm cúng, khác hoàn toàn với những phủ viện phía Tây tường cao ngói đỏ, xa hoa quyền quý.
(*Tứ hợp viện còn được gọi là Tứ hợp phòng, là một hình thức kiến trúc tổ hợp của nhà dân vùng Hoa Bắc Trung Quốc, với bố cục là xây nhà bao quanh một sân vườn theo bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, thông thường gồm có nhà chính tọa Bắc hướng Nam, nhà ngang hai hướng Đông - Tây và nhà đối diện với nhà chính, nhà bốn phía bao ...)
Đến gần, đột nhiên Cố Quân Cơ nghe thấy từ trong vọng ra tiếng nói chuyện, nghe giọng hẳn là Phủ doãn Tống Tư và Lễ bộ thị lang, Triệu Chinh.
Dường như trước đó Tống lão cáo già kia đã nói gì đó, tiếng nói của Triệu Chinh tràn ngập bất bình:
“Không thể! Tống đại nhân, ngài sao có thể nói giúp cho hắn? Hắn căn bản chẳng lo nghĩ sâu xa gì hết, chỉ đơn giản thuận mắt liền muốn đem Trạng nguyên đương triều vào phủ làm nam sủng? Hoàng thượng còn tiếp tay ưng thuận cho hắn! Đại Minh này còn đâu phép tắc nữa!”
Tống Ngọc cũng nghe được, lập tức muốn giơ tay gõ cửa cắt đứt cuộc nói chuyện nhạy cảm này, nhưng cánh tay vừa giơ lên đã bị Cố Quân Cơ ngăn lại.
Cố Quân Cơ một tay cản lại Tống Ngọc, một tay đưa ngón trỏ đặt lên môi, cười khẽ.
Tống Ngọc hiểu ý, bất động thanh sắc thu tay về, hướng Cố Quân Cơ cười một cái bồi lỗi.
Lúc này tiếng của Tống Tư vọng ra, điềm tĩnh hơn nhiều.
“Triệu đại nhân, ngài chớ nóng giận. Lão thần đã nói rồi. Thiên hạ có trăm ngàn mĩ nam tử, đây cũng không phải lần đầu Thừa tướng trông thấy Lý Lan, sao lại trùng hợp như vậy muốn xin Hoàng thượng ban hắn cho mình?”
Triệu Chinh nói: “Thú vui của kẻ đoạn tụ, sao ta biết được? Vừa mới hôm trước Lý Lan đó dâng sớ công khai vạch tội Cố Quân Cơ, cứ cho là hắn thật sự không có cái sở thích đó với Lý Lan, thì cũng là muốn đem hắn về đích thân trả thù!”
Cố Quân Cơ khoanh tay, chậc chậc trong lòng hai tiếng. Thế mà bảo không hiểu đoạn tụ, nếu là nguyên chủ bị đối xử như vậy, hẳn đã bị Triệu Chinh nói trúng tim đen rồi. Đáng tiếc Cố Quân Cơ hắn rất trong sạch, thật đó.
Tống Tư nói: “Ngài chớ quên hôm đó lão thần cũng đứng ra can ngăn Bệ hạ. Thân phận Lý Lan thế nào, ta và ngài đều biết rõ, bản thân ta càng là nghĩa vô phản cố*, nếu đã không thể đứng nhìn Lý Lan chết, sao có thể chấp nhận để hắn chịu nhục được?”
(*nghĩa vô phản cố: đại loại là vì chính nghĩa, đạo nghĩa, không do dự, không quay đầu nhìn lại.)
Triệu Chinh dường như bị lý lẽ của Tống Tư thuyết phục, phút chốc trầm tư không nói.
Tống Tư nói tiếp: “Triệu đại nhân, ngài không tin Cố tướng, lẽ nào cũng không tin lão thần? Ngài cho rằng ta cũng như đám tiểu quan a dua trong triều, gió chiều nào theo chiều ấy, núp bóng quyền thần?”
Triệu Chinh nghe Tống Tư nói, lại nghĩ đến thế cục trong triều hiện giờ, thở dài thật sâu: “Ngài tội gì chứ.”
“Đúng vậy, ta tội gì chứ.” Tống Tư cười giảo hoạt: “Nhưng Thừa tướng lại không phải người như vậy.”
Nhắc tới Cố Quân Cơ, dường như Triệu Chinh luôn có một nỗi hận thù căm ghét sâu đậm, hắn lập tức cười lạnh:
“Hắn còn không phải gian thần họa nước thì còn ai nữa? Quốc sư đại nhân sao? Ngày thường hắn tham ô nhận hối lộ của tiểu quan thì cũng thôi đi, nhưng họa của Triệu gia là do hắn gây ra, xin thứ hạ quan không thể dung thứ!”
Lần này lại đến lượt Tống Tư im lặng. Nhưng không lâu, lão liền chậm chạp nói:
“Triệu đại nhân, ta hiểu nỗi oán hận của ngài. Nhưng sự việc năm đó còn nhiều khúc mắc, lão thần phải nói một câu, ai đúng ai sai chưa thể phân định. Nhưng đại nhân yên tâm, Ngũ vương gia đã bắt đầu điều tra lật lại sự việc năm đó, ắt có thể tin tưởng.”
Triệu Chinh sững sờ: “Tống đại nhân, lời ngài nói là thật? Ly vương thật sự muốn khơi lại chuyện đó sao?”
Tống Tư chắp tay, từ tốn nói: “Triệu đại nhân, lão thần không lừa ngài. Nhưng ta chỉ có thể nói với ngài đến đó, Vương gia vừa hay cũng có điều nghi kị. Ngài chỉ cần biết, Vương gia nói giả như hôm đó Thừa tướng cứu Lý Lan, thì từ đây trong triều nên tin tưởng vào hắn.”
Tống Tư thở dài: “Triệu đại nhân, ngài không tin ta, không tin Thừa tướng, chẳng lẽ cũng nghi ngờ lời Ngũ vương sao?”
“Hiện tại trong triều hỗn loạn, Hoàng thượng lại không màng quốc sự, khoan nói đến là tốt hay xấu, Đại Minh cũng nên có một trụ cột, mà lão thần thì nguyện tin tưởng Thừa tướng một lần. Còn đại nhân có chấp thuận tạm thời bỏ qua thù riêng vì nghĩa lớn hay không, đều xem quyết định ở ngài.”
Tống Tư nói đến đây liền dừng lại. Lão đã nói quá nhiều, nếu đến nước này Triệu Chinh còn cố chấp không nghe, thì chỉ có thể là tình nghĩa của Triệu gia với hắn quá lớn.
Triệu Chinh lặng im hồi lâu. Cố Quân Cơ cũng bất động thanh sắc đứng ở cửa.
Rốt cuộc, Triệu Chinh thở dài một hơi thật sâu.
Hắn nói: “Được. Vậy hạ quan sẽ đánh cược một lần.”
Cố Quân Cơ chợt hiểu ra. Hắn hơi giương môi, cuối cùng không kìm được cười khẽ một tiếng.
Bên trong nháy mắt lặng thinh, chỉ có Tống Tư như chưa có chuyện gì xảy ra nở nụ cười hiền lành, liên tục nói: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt…”
Tống Ngọc nén cười, đưa tay lên gõ cửa hai cái.
Bên trong lập tức vọng ra tiếng Tống Tư: “Vào đi.”
Tống Ngọc đẩy cửa bước vào, trước hướng Tống Tư cùng Triệu Chinh chào hỏi, liền nói tiếp:
“Phụ thân, nhi tử theo phân phó đem Thừa tướng đại nhân tới đấy gặp người.”
Tống Tư cười tít mắt: “Thật trùng hợp. Thừa tướng đại nhân, ngài đến vừa đúng lúc. Triệu đại nhân vừa mới chấp thuận ủng hộ ngài.”
Trùng hợp con khỉ.
Cố Quân Cơ khoanh tay, cười đáp lại Tống Tư. Hắn hướng Triệu Chinh hỏi thăm:
“Nhận hoàng ân của ngọc tỷ rơi trúng đầu cảm thấy thế nào?”
Triệu Chinh đang nằm trên giường, một cái băng dài quấn kín trán, nghe thấy Cố Quân Cơ hỏi liền bị chọc tức, nháy mắt liền hối hận sao hắn lại đi tin tưởng tên Thừa tướng tùy tiện này chứ.
Triệu Chinh cắn răng cười lạnh: “Hoàng ân quá nặng, hạ quan gánh không nổi. Thừa tướng muốn thử sao?”
Cố Quân Cơ cười không đáp, tiện tay chọn một cái ghế ngồi xuống. Đã thử rồi, vừa mới bị Hoàng thượng của các ngươi đập xong.
Cố Quân Cơ vỗ vỗ tay Triệu Chinh, chân thành nói: “Có sự ủng hộ của ngươi, bổn tưởng rất vui mừng, hận không thể cởi áo hát ca.”
Triệu Chinh ngoài cười trong không cười: “Thôi khỏi.”
Tống Tư vội giải vây: “Được rồi. Triệu đại nhân bị thương, chúng ta vẫn là để ngài ấy một mình tĩnh dưỡng đi. Thừa tướng đại nhân lần đầu đến hàn xá*, lão thần mời ngài đến chính phòng nói chuyện phiếm.”
(*hàn xá: tự gọi nhà riêng của mình theo nghĩa khiêm tốn, tức là tiểu viện đơn sơ)
Cố Quân Cơ cũng không tiếp tục chọc tức Triệu Chinh nữa. Hắn chỉ là vừa nãy đứng nghe Triệu Chinh phỉ nhổ mình, nên mới trả lại đôi chút, hiện tại cũng không còn lí do gì để nói nhảm nữa.
Cố Quân Cơ phất tay, tiêu sái buông một câu “Nghỉ ngơi cho tốt”, liền cùng Tống lão thần và Tống nhị thiếu di chuyển đến chính phòng của gia chủ.
Cùng ngồi xuống hai chiếc trường kỉ, Tống Tư nói với nhi tử:
“Con trở về xử lí công vụ đi.”
Tống Ngọc đáp một tiếng, hành lễ với Cố Quân Cơ cùng Tống Tư liền quay người rời đi.
Vừa ra đến cửa, Tống Tư chợt nói vọng lại: “Mà thôi. Con vừa mới thành thân, đừng suốt ngày cắm đầu vào công việc, quan tâm thê tử nhiều một chút.”
Bóng lưng Tống Ngọc hơi dừng lại, hắn quay đầu cười khẽ, ôn hòa nói:
“Tống viện còn nhiều việc phải xử lí. A Phòng sẽ hiểu cho con.”
Tống Tư cũng không để tâm, xua tay: “Tùy con sắp xếp cho ổn thỏa đi.”
“Vâng.” Tống Ngọc đáp, liền đóng cửa lại, quay đầu rời đi.
Cố Quân Cơ lúc này chợt nhớ ra. Tống Ngọc này, không phải chính là Tống nhị công tử vừa mới có hỉ sự trên triều sáng nay nhắc tới sao?
Hắn quay sang hướng Tống Tư chúc mừng: “Thì ra là Tống viện vừa có hỉ sự. Chúc mừng Tống đại nhân.”
Tống Tư cười đáp lễ.
Cố Quân Cơ liền nói: “Tống đại nhân tinh mắt như vậy, con dâu Tống gia chắc chắn là thiên kim danh môn.”
Tống Tư lại cười cảm tạ, trong lòng thầm suy đoán Cố Quân Cơ nói vậy là có ý gì.
Cố Quân Cơ cười nói: “Lễ bộ thị lang nổi tiếng là người cứng đầu bảo thủ. Không biết Tống đại nhân có bí kíp gì, lại khiến hắn dễ dàng ưng thuận như vậy?”
Tống Tư nhìn hắn, cũng cười: “Thừa tướng đại nhân, ngài thật biết giả bộ.”
Cố Quân Cơ thu lại nụ cười hữu lễ khiêm nhường trên mặt, khoanh tay liếc nhìn Tống Tư:
“Ngươi còn biết giả bộ hơn. Không phải là ngươi cố tình nói cho bổn tướng nghe sao?”
Tống Tư cũng thôi cười, lão tiếp tục pha trà, thở dài nói:
“Thừa tướng đại nhân trong lòng nghĩ gì, lão thần đương nhiên hiểu rõ. Chỉ là muốn nói rõ với ngài, Tống Tư ta ủng hộ ngài không phải vì ngài đứng cạnh Hoàng đế, mà vì tin tưởng chính năng lực của ngài.”
“Là ngươi tin tưởng bổn tướng, hay là tin tưởng lời Ly vương kia nói?”
“Cả hai.” Tống Tư đáp: “Ban đầu Ly vương nói ở trong triều nên ủng hộ ngài, kì thực lão thần vốn không tin quá ba phần. Nhưng ngày đó ngài cứu Lý hiệu lý hẳn là có ý khác.”
Cố Quân Cơ cười nhạt: " Sao ngươi không nghĩ ý khác của bổn tướng là muốn trả thù hắn?”
Tống Tư đã pha xong, rót cho hắn một chén trà nóng: “Ngài không cần trả thù hắn, nhưng lại cần thiết hỏi rõ về nạn đói ở Hàng Châu.”
“Lại nói, lần đầu là trùng hợp, nhưng lần thứ hai ngài cố tình đứng ra cứu nguy cho Triệu đại nhân, lão thần sao lại không nhìn ra?”
Cố Quân Cơ cầm chén trà lên, thổi một hơi: “Tống Tư, ngươi đúng là lão cáo già.”
“Không dám.”
Cố Quân Cơ nói: “Đúng là không dám thật. Nói về giảo hoạt lắm mưu kế, e rằng Ly vương đứng đằng sau ngươi mới là bậc thầy.”
***
Tiểu kịch trường:
Luân đại: Ngươi tính kế ta.
Ly vương: Ta nào dám. Hai ta vốn không quen.
A Lan: Ngươi tính kế ta.
Ly vương: Không phải! A Lan, ta đang giúp ngươi mà. QAQ
Lam Lam: Trở về đất phong của ngươi đi. (;¬_¬)
Updated 71 Episodes
Comments
Hoa Đào Nở Rộ
Cười bay chinh:))
2022-10-06
6
Hoa Đào Nở Rộ
Có mùi gian tình=))
2022-10-06
6
Hủ nữ nhập môn 👉👈
ly vương chắc là ly công tử không sai vào đâu được rồi hô hô
2021-07-21
10