Chương 12: Hoàng quyền ai có muốn.

Tần Du ngồi trên đế tọa bỗng nhiên bật cười một tiếng, lại kéo theo một tràng cười dài. Hắn liên tục cười, cười như điên như dại.

“Máu!” Tần Du nói: “Các ngươi thấy không? Máu a! Máu chảy đỏ điện Thái Hòa của ta rồi. Còn gọi là điện Thái Hòa! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Không phải rất nực cười sao?”

Cố Quân Cơ lạnh mặt nhìn tiểu hoàng đế cười đến run rẩy cả người, chuỗi ngọc trên mũ miện cũng rung lên từng đợt, chạm vào nhau phát ra âm thanh lanh lảnh vui tai. Âm thanh đó kết hợp với tràng cười không thể tiết chế của Tần Du, giống như là ác mộng vĩnh viễn không có điểm dừng đối với triều thần Đại Minh.

Tần Du đang cười chợt im bặt. Hắn giữ nguyên tư thế ôm bụng, chuỗi ngọc dài rủ xuống khiến gương mặt xinh đẹp trở nên không thể nhìn rõ.

Tần Du chợt lạnh lùng nói: “Các ngươi không thấy buồn cười sao?”

Triều thần ai nấy đều cúi đầu, chỉ hận không thể đem đầu chôn xuống đất, tránh đi ánh mắt điên cuồng lạnh lẽo của hoàng đế.

Tần Du đột nhiên hung tợn quát: “Cười đi!”

Cả Thái Hòa điện đều trầm lại. Không biết ai là người bật cười đầu tiên, chỉ là cứ thế đến người thứ hai, thứ ba, dần dần, trăm quan trên điện Thái Hòa đều cười, cười như điên.

Cố Quân Cơ yên lặng nhìn một tràng cảnh trước mặt.

Lễ bộ thị lang cả người không nhúc nhích, máu đỏ đã lan tới ấn tỷ. Ngọc sắc trắng bạch nhiễm một màu đỏ tươi, bên tai vang lên từng tràng cười lớn. Hiện tại Đại Minh chính là như vậy, trong Thái Hòa điện hoa lệ trang nghiêm máu chảy đỏ thẫm, từng người từng người đều bật cười như điên, mất hết nhân tính, bán rẻ lương tâm.

Cố Quân Cơ chợt đứng lên.

Hắn nhìn Tần Du mặc trên mình đế phục, lúc này hắn cảm thấy hắn nhìn không phải tiểu hoàng đế thiếu niên mĩ lệ nữa, mà căn bản là một kẻ điên.

Tần Du vẫn đang cười, cười sằng sặc, không hề chú ý đến thân ảnh duy nhất tĩnh lặng giữa một tràng loạn lạc, như một bức tranh đẹp đẽ không ăn khớp.

Cố Quân Cơ gọi: “Bệ hạ.”

Tần Du chợt dừng lại. Hắn im bặt. Đám quan lại phía dưới cũng không biết mà tiếp tục cười.

Tần Du đưa tay lau giọt nước mắt đọng lại trên mi, ôn hòa nhìn Cố Quân Cơ nói: “Quân Cơ, vì sao ngươi không cười?"

Cố Quân Cơ đáp: “Vì thần không cảm thấy buồn cười chút nào.”

Tiếng hắn rất nhẹ, nhưng giữa một tràng cười ầm ĩ lại trở nên rõ ràng. Những triều thần bên dưới nghe thấy tiếng hắn nói cũng im bặt, không dám cười nữa.

Đúng vậy, bọn họ cũng không cảm thấy buồn cười.

Ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Tần Du lại không nổi cơn thịnh nộ. Hắn nghiền ngẫm một chút, liền cười nhẹ nói:

“Quân Cơ nói đúng, thật nhạt nhẽo.”

Tần Du cúi đầu nhìn long bào đế vương trên người mình, khẽ lẩm bẩm: "Nhạt nhẽo. Tất cả những thứ này.."

Vừa dứt lời, hắn như trở thành một người khác, đột nhiên quay sang hung tợn tát vào mặt thái giám bên cạnh.

Cú tát này hiển nhiên dùng hết sức lực, thái giám bị hắn tát ngã xuống, trượt chân lăn thẳng xuống dưới điện.

Tần Du quát: “Vô dụng! Ngươi không thấy trẫm nói nhạt nhẽo sao! Còn không mau nhặt ấn tỷ lên!”

Thái giám bị ngã đau cũng không dám trái lời, lồm cồm nhặt ấn tỷ còn dính máu lên, dùng chính vạt áo mình lau sạch, rồi thở hổn hển đặt lên bàn của hoàng đế.

Tần Du ở bên cạnh còn muốn chửi bới. Cố Quân Cơ nhẹ giọng nói: “Bệ hạ, đã muộn rồi. Nên bãi triều thôi.”

Tần Du dừng lại, lập tức thay đổi quay sang cười với Cố Quân Cơ: “Đúng vậy. Đã muộn rồi, nên bãi triều, bãi triều a.”

Hắn lại hướng triều thần phía dưới trợn mắt: “Một lũ vô dụng! Các ngươi không nghe thấy trẫm nói bãi triều sao! Mau cút đi, cút hết đi!!”

Tần Du điên cuồng xua tay loạn xạ. Ống tay áo dài quệt qua bàn ngọc, đem nghiên mực bút lông trên đó kéo dạt xuống đất. Đồ vật rơi xuống nền điện phát ra tiếng loảng xoảng, hoàng bào của Tần Du cũng nhiễm mực đen. Hắn lại không chút bận tâm, phất tay đi vào hậu hiện.

Cố Quân Cơ nhìn theo bóng lưng tiểu hoàng đế rời đi, các triều thần sợ mất vía, cũng lục tục bỏ chạy ra khỏi điện Thái Hòa. Nhìn dáng vẻ như gặp quỷ của bọn họ, có chỗ nào giống đại thần nghị sự định đoạt vận nước?

Cố Quân Cơ nhìn Lễ bộ thị lang nằm ngất xỉu trên đất, đang muốn đi tới lại chợt nghe tiếng người gọi hắn.

“Thừa tướng đại nhân!”

Hắn quay lại liền thấy thái giám bên người Tần Du lúc này đã vô cùng tàn tạ, nửa bên mặt bị đánh đến sưng, vạt áo nhàu nát bẩn thỉu.

Thái giám lại không có vẻ để ý, trưng ra nụ cười nịnh nọt nói: “Thừa tướng đại nhân, Bệ hạ có việc muốn mời ngài đến Dưỡng Tâm điện một chuyến.”

Cố Quân Cơ liếc mắt nhìn Lễ bộ thị lang, chợt nhìn thấy đại thần tam phẩm hôm qua liền gọi một tiếng:

“Phủ doãn!”

Đại thần tam phẩm hôm qua được hắn cứu một mạng giữ chức Phủ doãn kinh đô chánh tam phẩm, tên là Tống Tư, là một lão thần đã trải qua hai đời đế vương, tương đối có tài, cũng là một trong những triều thần đồng ý liên minh với Cố Quân Cơ.

Tống Tư lão thần nghe Cố Quân Cơ gọi liền hơi đau đầu:

“Thừa tướng đại nhân, phủ doãn là cách gọi gì a?”

Cố Quân Cơ chỉ chỉ Lễ bộ thị lạng: “Ngươi giúp ta chiếu cố hắn. Khi hắn tỉnh lại nhớ nói là Thừa tướng đại nhân đã cứu hắn một mạng, nhớ kĩ, phải nói rõ là bổn tướng cứu hắn đấy.”

Tống Tư sao lại không hiểu ý lôi kéo của Cố Quân Cơ, lập tức lộ ra nụ cười lão cáo già đáp:

“Vâng vâng, lão thần đã rõ.”

Chợt lão ngưng trọng sắc mặt, kéo Cố Quân Cơ lại gần, ghé vào tai hắn nói: “Thừa tướng đại nhân, lão thần phải nhắc nhở ngài một câu. Ngàn vạn lần chớ có nhắc tới sinh thần trước mặt Hoàng thượng, Hoàng thượng kị nhất là hai chữ đó.”

Cố Quân Cơ nghiêm túc gật đầu, theo thói quen sếp tổng vỗ vỗ vai Tống Tư khích lệ, liền quay người thấy chết không sờn đi theo tổng thái giám đến gặp tiểu hoàng đế.

Vừa đi hắn vừa nghĩ, có thêm tiểu đệ quả nhiên tin tức linh động hẳn, về tới nhất định phải tra hỏi xem rốt cuộc vì sao tiểu hoàng đế động tới sinh thần lại trở nên mất bình tĩnh như vậy.

Cố Quân Cơ được thái giám dẫn đường tới hậu điện. Thái Hòa điện xa hoa lộng lẫy từ khi Đại Minh lập quốc đến nay luôn là nơi ở của đế vương Minh triều, bao gồm chính điện dùng để thương nghị quốc sự và hậu điện là tẩm điện hoàng đế, Dưỡng Tâm điện.

Cố Quân Cơ xuyên qua vườn thượng uyển. Trái với chính điện nghiêm trang cổ kính, kiến trúc hậu điện Thái Hòa mang phong thái hoa lệ bậc nhất, tùy tiện một nơi cũng có thể tìm thấy trân bảo quý hiếm, một đóa hoa trong vườn cũng là loại nghìn vàng khó cầu.

Tường vàng ngói bạc, bất quá cũng chỉ đến thế.

Còn chưa bước vào, từ đằng xa Cố Quân Cơ đã nghe thấy tiếng đổ vỡ loảng xoảng. Hắn chủ động tiến lên một bước đẩy cửa bước vào, liền thấy Tần Du đứng giữa án kỉ.

Xung quanh Tần Du còn có năm sau thái giám cung nữ liều mạng can ngăn, nhưng cũng không ai dám chủ động đến gần hắn, chỉ có thể đứng vây quanh nhỏ giọng cầu xin.

"Câm miệng!" Tần Du hất tay khỏi một thái giám cố giữ hắn lại.

Hắn thở hổn hển, đột nhiên giật lấy chuỗi ngọc như ý đeo trên hông ném mạnh vào cung nữ trước mặt.

Cung nữ kinh hô một tiếng, theo phản xạ tránh ra, vừa vặn lộ ra Cố Quân Cơ đứng phía sau. Chuỗi ngọc như ý bay vèo một cái, hung hăng đập xuống đầu Cố Quân Cơ.

Cố Quân Cơ khẽ rên một tiếng. Không phải hắn không thể tránh, chỉ là khi trực tiếp đối diện với ánh mắt của Tần Du, Cố Quân Cơ không thể không thừa nhận hắn bị ánh mắt ấy ghim chặt cứng.

Đó là ánh mắt khát máu, điên cuồng, giống như con thú bị giam trong lồng không thể thoát ra, đôi mắt trong sáng như gương triệt để vỡ vụn, hiện lên tuyệt vọng bi thương đến cùng cực.

Cố Quân Cơ trầm mặc đưa tay sờ lên trán, chỉ thấy một mảng huyết nhục mơ hồ.

Chảy máu rồi.

Tần Du cũng bị sự xuất hiện của hắn làm sững sờ. Hắn chựng lại một giây, ngay lập tức lao tới phía Cố Quân Cơ, trên quãng đường ngắn vài bước chân còn bị vạt áo làm vấp vài cái.

Cố Quân Cơ vốn nghĩ Tần Du muốn nắm lấy tay hắn, nhưng tiểu hoàng đế chỉ níu nhẹ tay áo trường bào dài của Cố Quân Cơ, nhỏ giọng hỏi:

"Quân Cơ, Quân Cơ, ngươi có đau không?"

Cố Quân Cơ đáp: "Thần chảy máu rồi."

Tần Du mặt mày tái nhợt, hắn hít sâu mấy hơi. Tay chân luống cuống, hai tay siết lấy vạt áo Cố Quân Cơ càng chặt, hắn như một đứa trẻ hoảng loạn nói:

"Xin lỗi, xin lỗi Quân Cơ. Là ta không tốt, là ta không tốt. Ta không muốn ném ngươi đâu. Thật đấy! Xin lỗi. Ta chỉ là tức giận, không nhìn thấy ngươi..."

Tần Du nói dồn dập không ngừng, giống như sợ Cố Quân Cơ không chịu nghe.

Cố Quân Cơ nhìn hắn: "Bê hạ, thần phải băng bó."

Tần Du nghe hắn nói, chựng lại vài giây mới tiếp thu được, lập tức bừng tỉnh hướng thái giám cung nữ xung quanh quát lên:

"Các ngươi còn đứng đó làm gì! Quân Cơ bị thương rồi! Truyền thái y mau lên!"

Cung nữ thái giám lúc này mới dám cử động, ngay lập tức vâng dạ hớt hải chạy ra ngoài.

"Quân Cơ." Tần Du lắc lắc tay áo của hắn, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Ngươi sẽ không giận trẫm, đúng không?"

***

Tiểu kịch trường:

Du muội: Ngươi sẽ không giận trẫm đúng không?

Luân đại: Lão tử chảy máu rồi! Ta muốn đem mười tám đời tổ tông nhà ngươi ra chửi.

Lam Lam: Tần Du, ngươi không có đặc quyền đó.

...----------------...

Vạn Lí có lời muốn nói:

Giải thích một số quan lại trong triều đã xuất hiện:

# Cố Quân Cơ:

Chức vị: Thừa tướng là một chức quan cao nhất trong hệ thống quan chế của phong kiến Á Đông, sau vua hay hoàng đế. Tùy theo từng thời kỳ, có thay đổi ít nhiều về tên gọi: thừa tướng, tể tướng, tướng gia, tướng quốc v.v. Chức nhiệm chính của tể tướng là thay mặt vua hay hoàng đế giải quyết mọi việc về chính sự của quốc gia. Chức "thừa tướng" được dùng đầu tiên vào thời Tần, nghĩa là "người đứng đầu các quan lại trong triều đình". Thuật ngữ này được gọi với nhiều tên khác nhau theo ý của nhà vua qua các triều đại.

Địa vị: Chánh nhất phẩm.

# Tống Tư:

Chức vị: Phủ doãn kinh đô là chức danh tương đương Tổng đốc, chức danh Phủ doãn chỉ áp dụng tại kinh đô. (Ai xem Bao Thanh Thiên sẽ biết, vị phủ doãn nổi tiếng nhất là Bao Chửng).

Địa vị: Chánh tam phẩm.

# Đô Ngự sử:

Chức vị: Đô Ngự Sử là chức quan được đặt ra từ thời nhà Lê mà cụ thể là từ thời của Lê Thánh Tông. Đây là chức quan chuyên trách và cao nhất trong Ngự Sử Đài. Ngự Sử Đài là cơ quan có đặc quyền được hặc tấu tất cả mọi việc, có ý nghĩa can gián những việc được xem là không đúng hoặc chưa tốt của vua và quan lại.

Địa vị: Chánh tam phẩm.

# Lễ bộ thị lang: (Tiểu đệ không quá quan trọng, tác giả lười đặt tên, độc giả thông cảm ~)

Chức vị: Thị lang là chức quan đứng thứ ngay sau Thượng thư (thời kỳ trước triều Nguyễn, tương đương với Thứ trưởng ngày nay); sang thời Nguyễn chức này đứng ngay sau Tham tri một bộ.

Địa vị: Tòng tam phẩm.

# Lý Lan:

Chức vị: Hàn Lâm viện hiệu lý. Hàn lâm viện là một tổ chức trong các triều đại quân chủ Á Đông xưa gồm các học sĩ uyên thâm Nho học, văn hay chữ tốt, chuyên trách việc soạn thảo văn kiện triều đình như chiếu, chỉ, sắc, dụ, chế.

Địa vị: Chánh thất phẩm.

...----------------...

Hot

Comments

Mèo Ú

Mèo Ú

Mình góp ý với tác giả tí nhé, mặc dù biết đây chỉ là một triều đại trong tưởng tượng, nhưng mà dùng tên giống y như vậy sợ rằng sẽ đụng chạm đến lịch sử nhà người ta, gây hiểu lầm không đáng có. 😘😘😘

2023-05-02

1

D

D

nhìu kthuc lịch sử phết ಥ‿ಥ
hn đọc lại để ôn z 🤧

2021-08-18

8

Toàn bộ
Chapter
1 Tiết tử
2 Chương 1: Thừa tướng.
3 Chương 2: Tần Lam.
4 Chương 3: Thanh lâu.
5 Chương 4: Gặp biến.
6 Chương 5: Thượng triều.
7 Chương 6: Bạo quân.
8 Chương 7: Vô Ưu.
9 Chương 8: Vô Ưu (2).
10 Chương 9: Thiên nhai hà xử*.
11 Chương 10: Tri kỉ thì khó tìm.
12 Chương 11: Bồi người một đời.
13 Chương 12: Hoàng quyền ai có muốn.
14 Chương 13: Giả ý hỏi chân tình.
15 Chương 14: Lệ chí báo tai ương.
16 Chương 15: Lam Lam là để yêu thương.
17 Chương 16: Vô Ưu cung, bỗng nhiên rung động*.
18 Chương 17: Vô Ưu cung, giết địch một ngàn tổn hại tám trăm.
19 Chương 18: Hoàng thành, luận về đôi bên tình nguyện.
20 Chương 19: Tống viện, ai tính kế ai.
21 Chương 20: Tống viện, Quân Vô Y.
22 Chương 21: Phủ Thừa tướng, Triệu gia án tử.
23 Chương 22: Vô Ưu cung, mèo chê mèo dài đuôi.
24 Chương 23: Vô Ưu cung, mèo chê mèo dài đuôi. (2)
25 Chương 24: Hoàng cung, Tần Nhược Vũ.
26 Chương 25: Dưỡng Tâm điện, trong lòng vướng mắc.
27 Chương 26: Hoàng cung, không ai sánh cùng.
28 Chương 27: Hoàng cung, không thể chịu nổi.
29 Chương 28: Vô Ưu cung, vốn có ba chuyện.
30 Chương 29: Thừa tướng phủ, một lời đã định.
31 Chương 30: Hoàng thành, tiền mất tật mang. (1)
32 Chương 31: Hoàng thành, tiền mất tật mang. (2)
33 Chương 32: Thừa tướng phủ, ai mới là phế vật?
34 Chương 33: Thừa tướng phủ, Trang Chu mộng điệp*.
35 Chương 34: Hoàng thành, ai mới là kẻ đang diễn. (1)
36 Chương 35: Hoàng thành, ai mới là kẻ đang diễn. (2)
37 Chương 36: Vô Ưu cung, Cố tướng vốn là người phong hoa.
38 Chương 37: Vô Ưu cung, vì ngươi trải đệm gấp chăn.
39 Chương 38: Vô Ưu cung, một bát mì nóng, một ngụm rượu ấm.
40 Chương 39: Thừa tướng phủ, trên đời có thiên tử.
41 Chương 40: Lạc Nhạn, mũi tên xé gió.
42 Chương 41: Lạc Nhạn, giang hồ rảnh đến thế.
43 Chương 42: Hoàng Hạc lâu, một chén rượu nhạt, tri kỉ bầu bạn.
44 Chương 43: Hoàng thành, bọc trong nhung lụa.
45 Chương 44: Vô Ưu cung, cảm ơn và xin lỗi.
46 Chương 45: Vô Ưu cung, thân mang vết thương.
47 Chương 46: Hoàng thành, tam kế chọn một.
48 Chương 47: Hoàng Hạc lâu, vạch trần thân phận.
49 Chương 48: Thừa tướng phủ, nhân tâm là thứ khó nói nhất.
50 Chương 49: Dưỡng Tâm điện, cái gọi là hỉ nộ vô thường.
51 Chương 50: Trúc lâm, thiên sơn tuyết liên.
52 Chương 51: Trúc lâm, cố nhân ở nơi nơi.
53 Chương 52: Khách điếm, năm ấy ở Thiên sơn.
54 Chương 53: Khách điếm, vẫn luôn là hắn.
55 Chương 54: Khách điếm, động lòng tự thuở nào.
56 Chương 55: Hàng Châu, y gọi Bạch công tử.
57 Chương 56: Vương phủ, người sau rèm.
58 Chương 57: Hàng Châu, tính kế lẫn nhau.
59 Chương 58: Vô Ưu cung, tính kế lẫn nhau. (2)
60 Chương 59: Hàng Châu, tính kế lẫn nhau. (3)
61 Chương 60: Ly vương phủ, lại là Bạch công tử.
62 Chướng 61: Hàng Châu, mặt nạ bạc.
63 Chương 62: Khách điếm, tiếng gọi người xưa.
64 Chương 63: Khách điếm, nắm lấy tay người.
65 Chương 64: Khách điếm, vô thanh.
66 Chương 65: Trúc lâm, thiên y vô phùng.
67 Chương 66: Đồi Liên, một hồi cố sự.
68 Chương 67: Đồi Liên, một hồi cố sự. (2)
69 Chương 68: Đồi Liên, lòng như tơ vò.
70 Chương 69: Đồi Liên, trác ngọc.
71 Chương 70: Đồi Liên, trùng phùng.
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Tiết tử
2
Chương 1: Thừa tướng.
3
Chương 2: Tần Lam.
4
Chương 3: Thanh lâu.
5
Chương 4: Gặp biến.
6
Chương 5: Thượng triều.
7
Chương 6: Bạo quân.
8
Chương 7: Vô Ưu.
9
Chương 8: Vô Ưu (2).
10
Chương 9: Thiên nhai hà xử*.
11
Chương 10: Tri kỉ thì khó tìm.
12
Chương 11: Bồi người một đời.
13
Chương 12: Hoàng quyền ai có muốn.
14
Chương 13: Giả ý hỏi chân tình.
15
Chương 14: Lệ chí báo tai ương.
16
Chương 15: Lam Lam là để yêu thương.
17
Chương 16: Vô Ưu cung, bỗng nhiên rung động*.
18
Chương 17: Vô Ưu cung, giết địch một ngàn tổn hại tám trăm.
19
Chương 18: Hoàng thành, luận về đôi bên tình nguyện.
20
Chương 19: Tống viện, ai tính kế ai.
21
Chương 20: Tống viện, Quân Vô Y.
22
Chương 21: Phủ Thừa tướng, Triệu gia án tử.
23
Chương 22: Vô Ưu cung, mèo chê mèo dài đuôi.
24
Chương 23: Vô Ưu cung, mèo chê mèo dài đuôi. (2)
25
Chương 24: Hoàng cung, Tần Nhược Vũ.
26
Chương 25: Dưỡng Tâm điện, trong lòng vướng mắc.
27
Chương 26: Hoàng cung, không ai sánh cùng.
28
Chương 27: Hoàng cung, không thể chịu nổi.
29
Chương 28: Vô Ưu cung, vốn có ba chuyện.
30
Chương 29: Thừa tướng phủ, một lời đã định.
31
Chương 30: Hoàng thành, tiền mất tật mang. (1)
32
Chương 31: Hoàng thành, tiền mất tật mang. (2)
33
Chương 32: Thừa tướng phủ, ai mới là phế vật?
34
Chương 33: Thừa tướng phủ, Trang Chu mộng điệp*.
35
Chương 34: Hoàng thành, ai mới là kẻ đang diễn. (1)
36
Chương 35: Hoàng thành, ai mới là kẻ đang diễn. (2)
37
Chương 36: Vô Ưu cung, Cố tướng vốn là người phong hoa.
38
Chương 37: Vô Ưu cung, vì ngươi trải đệm gấp chăn.
39
Chương 38: Vô Ưu cung, một bát mì nóng, một ngụm rượu ấm.
40
Chương 39: Thừa tướng phủ, trên đời có thiên tử.
41
Chương 40: Lạc Nhạn, mũi tên xé gió.
42
Chương 41: Lạc Nhạn, giang hồ rảnh đến thế.
43
Chương 42: Hoàng Hạc lâu, một chén rượu nhạt, tri kỉ bầu bạn.
44
Chương 43: Hoàng thành, bọc trong nhung lụa.
45
Chương 44: Vô Ưu cung, cảm ơn và xin lỗi.
46
Chương 45: Vô Ưu cung, thân mang vết thương.
47
Chương 46: Hoàng thành, tam kế chọn một.
48
Chương 47: Hoàng Hạc lâu, vạch trần thân phận.
49
Chương 48: Thừa tướng phủ, nhân tâm là thứ khó nói nhất.
50
Chương 49: Dưỡng Tâm điện, cái gọi là hỉ nộ vô thường.
51
Chương 50: Trúc lâm, thiên sơn tuyết liên.
52
Chương 51: Trúc lâm, cố nhân ở nơi nơi.
53
Chương 52: Khách điếm, năm ấy ở Thiên sơn.
54
Chương 53: Khách điếm, vẫn luôn là hắn.
55
Chương 54: Khách điếm, động lòng tự thuở nào.
56
Chương 55: Hàng Châu, y gọi Bạch công tử.
57
Chương 56: Vương phủ, người sau rèm.
58
Chương 57: Hàng Châu, tính kế lẫn nhau.
59
Chương 58: Vô Ưu cung, tính kế lẫn nhau. (2)
60
Chương 59: Hàng Châu, tính kế lẫn nhau. (3)
61
Chương 60: Ly vương phủ, lại là Bạch công tử.
62
Chướng 61: Hàng Châu, mặt nạ bạc.
63
Chương 62: Khách điếm, tiếng gọi người xưa.
64
Chương 63: Khách điếm, nắm lấy tay người.
65
Chương 64: Khách điếm, vô thanh.
66
Chương 65: Trúc lâm, thiên y vô phùng.
67
Chương 66: Đồi Liên, một hồi cố sự.
68
Chương 67: Đồi Liên, một hồi cố sự. (2)
69
Chương 68: Đồi Liên, lòng như tơ vò.
70
Chương 69: Đồi Liên, trác ngọc.
71
Chương 70: Đồi Liên, trùng phùng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play