Chương 7: Vô Ưu.

Vô ngã vô ưu.

Không có bản ngã, không có sở cầu, con người sẽ không buồn khổ ưu phiền.

Vô Ưu cung là một cái tên hay, để nhắc nhở người khác, cũng là để răn dạy chính mình.

Lần đầu tiên nhìn đến hai chữ Vô Ưu cung, Cố Quân Cơ đã nghĩ như vậy. Với một hoàng tử thất sủng như Tần Lam mà nói, y chỉ có thể bỏ đi cái tôi của mình, sống dè chừng cẩn thận trong một góc nhỏ bé của Hoàng thành, cầu một đời an nhiên.

Nhưng khi tận mắt gặp được Tần Lam, Cố Quân Cơ lại cảm thấy hắn nghĩ sai rồi.

Vô Ưu cung, không phải là vô ngã vô ưu.

Một người như Tần Lam, sao có thể vô ngã được?

Trong ánh mắt của Tần Lam, Cố Quân Cơ nhìn thấy sự khinh thường chán ghét, cũng như sự cao cao tại thượng. Tần Lam quả thực là một đóa cao lãnh chi hoa, vĩnh viễn không chịu khuất phục.

Có lẽ ngay lần đầu gặp mặt, Cố Quân Cơ đã bị ánh mắt ấy hấp dẫn.

Cố Quân Cơ đứng trước cửa cung, lần này hắn vào cung thượng triều cũng không mang theo tùy tùng. Cố Quân Cơ phẩy tay bảo phu xe rời đi, tiến tới đích thân gõ cửa.

Gõ đều ba tiếng, Cố Quân Cơ lùi lại, ngẩng đầu nhìn bức hoành phi treo trước cửa cung.

Hắn không gấp gáp, Cố Quân Cơ hắn vốn không phải người kiên nhẫn, nhưng hắn luôn có đủ kiên nhẫn với Tần Lam.

Vô ưu vô ưu, hắn muốn dành thời gian nghiền ngẫm hai chữ này. Nếu Tần Lam thật sự có tài... Mắt Cố Quân Cơ khẽ nheo lại.

Chẳng ngờ hắn vừa lùi lại một bước, cánh cửa cung cạch một tiếng liền mở ra.

Cố Quân Cơ hạ mắt, lại rất nhanh kinh ngạc.

Hắn vốn nghĩ người mở cổng lần này vẫn là tiểu tỳ nữ dung mạo không tệ gọi Diệp Diên Niên, không ngờ người trước mắt cư nhiên chính là người hắn muốn gặp, Tần Lam.

Tần Lam lại không bất ngờ. Diệp Diên Niên đã nói với y chuyện ngày hôm qua, Đô ngự sử đập đầu chảy máu trên điện Thái Hòa, Cố Quân Cơ liền từ thanh lâu trở về rồi.

Từ sáng sớm thượng triều, Tần Lam một mình ngồi trong Vô Ưu cung, vẫn luôn chờ. Y luôn có cảm giác tên hoang dâm kia sau thượng triều liền sẽ tìm đến đây.

Cố Quân Cơ ngạc nhiên hỏi: “Sao lại là ngươi mở cửa? Tỳ nữ kia Diệp Diên Niên đâu?”

Tần Lam bình tĩnh nói: “Đến Nội vụ phủ nhận đồ rồi.”

Y nói: “Diên Niên có lẽ sẽ không trở về sớm. Thừa tướng còn có việc gì không?”

Cố Quân Cơ nói: “Sao lại không còn việc được?”

Nói đoạn trực tiếp đẩy cửa tiến vào, vừa đi vừa nói: “Bổn tướng là tới tìm ngươi. Diệp Diên Niên trở về sớm hay muộn có gì liên quan sao?”

Tần Lam nghiêng người tránh đi, cũng không cản hắn tiến vào. Nghe Cố Quân Cơ nói, sắc mặt y liền trở nên kì quái.

Tần Lam nở nụ cười có chút cay nghiệt lạnh lùng.

“Nghe nói Thừa tướng dạo chơi thanh lâu bảy ngày, ta còn tưởng ngươi nhìn trúng tỳ nữ của ta, đến đây tìm nàng.”

Cố Quân Cơ cười cười không đáp, vừa muốn quen thói cũ đẩy cửa tiến vào căn phòng lớn nhất, lại bị Tần Lam ngăn lại.

Tần Lam sắc mặt cau có nói: “Thừa tướng, đây là phòng của ta.”

Cố Quân Cơ dừng lại, đầu tiên tự hỏi đương nhiên ta biết là phòng của ngươi, ngươi giới thiệu làm gì? Ngay sau đó hắn chợt nhận ra, cổ nhân rất trọng lễ nghi phép tắc, nếu không phải thân thiết thì trực tiếp tiến vào phòng của người khác là một điều cấm kị.

Dù biết là vậy, nhưng nhìn sắc mặt tối sầm của Tần Lam, Cố Quân Cơ lại nổi lên ham muốn chơi xấu.

Hắn cười gian manh nói: “Không phải lần trước đã bị ta tiến vào rồi sao, ngươi còn muốn giả bộ thủ lễ cái gì tiểu Điện hạ?”

Người này! Tần Lam nhìn nụ cười của Cố Quân Cơ, nháy mắt muốn đấm vào mặt hắn, thật sự vô lại. Nhưng y vẫn kìm chế lại, dù gì Cố Quân Cơ vẫn là Thừa tướng, nếu hắn không như lần trước chạm đến giới hạn của y, y cũng không thể bạo động.

Bỏ đi, Tần Lam nghĩ thầm, dù sao một căn phòng đơn sơ mà thôi, cũng chẳng có gì mà che giấu cả.

Y thu tay lại, sầm mặt nhìn Cố Quân Cơ đắc ý tiến vào. Trước kia tên hoang dâm này nhìn thấy y liền không nhịn được táy máy tay chân, y liền có cớ để đánh hắn, nhưng Cố Quân Cơ bây giờ mặt càng thêm dày, đùa cợt y càng thêm vô sỉ, nhưng lại không có hành dộng nào quá khích, khiến Tần Lam như đánh vào quả bông mềm, dù tức giận gấp mấy cũng không thể ra tay.

Cố Quân Cơ bước vào phòng của Tần Lam, trước đưa mắt nhìn một lượt, vẫn như cũ đơn giản một bộ bàn ghế, một cái giường nhỏ, trên bàn đặt một cái đèn cũ, ngoài ra không còn gì khác.

Cố Quân Cơ không nhịn được nhăn mày hỏi: “Đống trân bảo ta tặng ngươi đâu? Sao không bày ra?”

Dù Tần Lam không phải nữ nhân, nhưng Cố Quân Cơ vẫn theo thói quen cảm thấy, người đã được hắn tặng đồ, không thể sống đơn bạc tẻ nhạt như vậy được.

Tần Lam đáp: “Đều cất vào kho cả rồi. Nếu đem bày ra đề kẻ khác nhìn thấy, Thừa tướng ngươi còn sợ Hoàng cung này ai không biết ngươi đen trân bảo tặng cho ta sao?”

Y là một hoàng tử, đã vậy còn là một hoàng tử không được sủng ái, để người khác biết y có tới lui cùng Thừa tướng đương triều, đến tai bạo quân kia còn không sợ hắn đem gán cho y tội mưu đồ bất chính, một lệnh giết chết?

Cố Quân Cơ đập tay vào trán, ngồi xuống cười nói: “Xin lỗi, là ta không cẩn thận.”

Tần Lam cũng ngồi xuống, y nghĩ Cố Quân Cơ cũng không phải ngu hết thuốc chữa, hiểu được y là kẻ xui xẻo nên tránh xa chớ tạo hiềm nghi, thì lại nghe Cố Quân Cơ cười nói:

“Về sau ta nhất định sẽ cẩn thận, lúc đến đây tuyệt đối không để kẻ khác nhìn thấy.”

Tần Lam lạnh lùng vạch trần hắn: “Ngươi cũng không phải trăm mắt nghìn tai, làm sao có thể mọi lúc đề phòng được.”

Cố Quân Cơ cong môi cười. Hắn không nói với Tần Lam, ngày hôm qua khi hắn trở về đã lập tức sai người điều tra kẻ to gan lớn mật theo dõi hắn, tuy vẫn chưa tìm ra ngọn nguồn nhưng hắn đã âm thầm lên kế hoạch một chút.

Không phải sử sách luôn là gian thần tìm cách thâu tóm triều chính khống chế hoàng đế đó sao? Nếu vừa muốn giữ chức Thừa tướng, vừa muốn vô lo vô nghĩ, hắn chỉ còn cách học theo cổ nhân mà đi. Giả như hoàng đế hiện tại là một minh quân, có lẽ hắn sẽ còn đắn đo một chút, bất quá hôm nay thượng triều, Tần Du kia chắc chắn không phải dạng tốt đẹp gì, hắn làm chuyện đại nghịch bất đạo cũng không cảm thấy áy náy.

Huống hồ Minh triều hiện tại lỗ hổng nơi nơi, quan lại phần lớn bất tài vô dụng, nếu không có gì bất ngờ, mưu đồ thâu tóm triều chính làm một đại gian thần của hắn sẽ không có gì trở ngại. Đến lúc đó hắn qua lại với ai, làm gì kẻ nào còn dám tố cáo đến tai tiểu hoàng đế chứ?

Nhìn nụ cười dương dương đắc ý của Cố Quân Cơ, Tần Lam thở dài, quả nhiên dù khí chất thay đổi vẫn là tên bất tài không biết lo nghĩ.

Y âm thầm suy tính đợi Diệp Diên Niên trở về liền kêu nàng tìm vài mật thám cài vào cung, nắm bắt tình hình một chút, miễn cho sau này cả y và Cố Quân Cơ rơi vào thế khó xử.

Bất quá đó đều là chuyện sau này, Cố Quân Cơ hoàn toàn bỏ qua vấn đề tương lai sao hắn phải kiên trì qua lại với Tần Lam.

Dường như Tần Lam cũng không nghĩ tới vấn đề này, giống như bị làm phiền quen rồi, nếu Cố Quân Cơ không động vào giới hạn của y, y cũng không cần tỏ vẻ như trinh nữ bị xâm phạm. Huống hồ, Cố Quân Cơ đến đây, y cũng có thể thăm dò hắn nhiều chuyện hữu ích.

Khi Tần Lam đang trầm ngâm tìm cách làm sao thuận lợi cài tình báo vào triều thì Cố Quân Cơ như đột nhiên nhớ ra gì đó.

Cố Quân Cơ gọi y: “Điện hạ Điện hạ!”

Miệng liên tiếp gọi y là Điện hạ mà một chút tôn kính cũng không có, Tần Lam nháy mắt còn nghi ngờ có phải Cố Quân Cơ quên mất tên mình không, vì vậy mới luôn miệng gọi kính ngữ như vậy.

Y quay sang nhìn hắn: “Chuyện gì?”

Cố Quân Cơ cười bí hiểm nhìn y, nụ cười khiến Tần Lam liên tưởng đến trưởng bối muốn cho quà trẻ con. Thật không ngờ, Cố Quân Cơ lấy từ trong ngực ra một cái khăn tay.

Tần Lam nhìn khăn tay, đôi mắt giật giật. Trước là tặng quà viết thư, giờ còn đến khăn tay?!

Nhưng rất may Cố Quân Cơ còn thẳng lắm, hắn mở chiếc khăn tay ra, bên trong lộ ra vài cái bánh điểm tâm tinh xảo nho nhỏ, nhìn đặc biệt ngon.

Tần Lam dùng ánh mắt kì quái nhìn hắn. Cố Quân Cơ hào phóng nói:

“Nơi ở của ngươi thế này, đồ ăn ngon chắc chắn chưa từng nếm qua phải không? Đến, ăn một miếng đi!”

Tần Lam: “…..” Đi thượng triều còn mang theo điểm tâm? Cố Quân Cơ hắn cho rằng thượng triều là đi dã ngoại sao!

Nhận ra ánh mắt kì quái của Tần Lam, Cố Quân Cơ phất phất tay: “Ngươi nghĩ cái gì thế. Điểm tâm này là ta lấy từ kiệu ra.”

Cỗ kiệu container đa năng của nguyên chủ không chỉ bày sẵn trà cụ cờ vây để làm màu mà còn có cả điểm tâm. Trên đường đến đây Cố Quân Cơ rảnh rỗi ăn thử vài miếng liền cảm thấy rất ngon, lại nghĩ đến nhóc con mặt xị kia chắc hẳn chưa từng ăn qua đồ ngon, liền muốn mang đến cho y.

Tần Lam trong lòng nói, thì vẫn là giống đi dã ngoại thôi.

Y nói: “Ta không ăn đồ ngọt.” Lần trước tên hoang dâm kia tìm cách hạ dược y, mặc dù cuối cùng y gài hắn gậy ông đập lưng ông, Tần Lam vẫn vô cùng đề phòng.

Cố Quân Cơ cũng không thích đồ ngọt, nhưng điểm tâm này thật sự ngon, là vị ngọt mà không ngấy, thanh mát dịu nhẹ, vào đến miệng liền tan ra.

Vốn dĩ Cố Quân Cơ cũng không quá cố chấp, nhưng Tần Lam càng không muốn, hắn lại càng muốn nhìn thấy y ăn.

Vậy nên Cố Quân Cơ cười nói: “Không ngọt. Ăn đi.”

Tần Lam: “Không ăn.”

Cố Quân Cơ kiên trì mời mọc mấy lần, Tần Lam đều kiên quyết cự tuyệt. Điều này càng làm nổi lên ham muốn chinh phục của Cố Quân Cơ, nghĩ đến hoàn cảnh lần đầu tiên xuyên đến, Cố Quân Cơ chợt hiểu ra.

Hắn cười nhìn Tần Lam: “Điện hạ, không nghĩ tới ngươi bề ngoài lãnh đạm, trong đầu lại toàn những ý nghĩ đen tối như vậy!”

Tần Lam bị hắn nói trúng tim đen, nháy mắt tức giận nói: “Còn không phải ngươi, ngươi…!”

Cố Quân Cơ nói: “Ta làm sao?”

Chỉ cần nghĩ trong đầu cũng đủ khiến Tần Lam ghê tởm cả ngày, y cứng họng nửa ngày, vẫn không thể đem lời bẩn thỉu kia nói ra, liền vừa tức vừa thẹn dùng ánh mắt trừng tên đầu sỏ Cố Quân Cơ.

Cố Quân Cơ nhìn Tần Lam bề ngoài tức giận, hai tai thấp thoáng sau lọn tóc đen lại đỏ ửng cả lên, trong lòng càng điên cuồng cười lớn.

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, Tần Lam quả nhiên vẫn là một tiểu xử nam ngây thơ.

Bất giác Cố Quân Cơ không còn bài xích chuyện bản thân hắn gánh cái nồi đoạn tụ của nguyên chủ nữa, trái lại càng muốn đem chuyện này ra chọc ghẹo Tần Lam, muốn nhìn vẻ mặt lạnh lùng của y vì hắn mà đỏ bừng.

***

Tiểu kịch trường:

Luân đại: *lấy ra khăn tay*

Lam Lam: Đáng ghét! Hắn là muốn trao khăn tay gửi hẹn ước vơi ta! (;¬_¬)

Luân đại: *lấy ra điểm tâm*

Lam Lam: Vô lại! Hắn là muốn để ta ăn, để ta....! *đỏ mặt* (///^///)!

Luân đại: Rõ ràng là ngươi tự não bổ, cuối cùng còn muốn ta chịu trách nhiệm.

Vạn Lí: Ngươi cảm thấy một người muốn làm cho một người đỏ mặt thẹn thùng vì mình, là quan hệ gì?

Luân đại: .....

Vạn Lí: Luân đại, Lam Lam, hai người EQ đều thật thấp. ¯༼ ಥ ‿ ಥ ༽

...----------------...

Hot

Comments

Mèo Ú

Mèo Ú

❤️❤️❤️❤️❤️

2023-05-02

3

Mayer

Mayer

EQ thấp nhờ ai hả 🤣🤣

2022-05-01

7

Toàn bộ
Chapter
1 Tiết tử
2 Chương 1: Thừa tướng.
3 Chương 2: Tần Lam.
4 Chương 3: Thanh lâu.
5 Chương 4: Gặp biến.
6 Chương 5: Thượng triều.
7 Chương 6: Bạo quân.
8 Chương 7: Vô Ưu.
9 Chương 8: Vô Ưu (2).
10 Chương 9: Thiên nhai hà xử*.
11 Chương 10: Tri kỉ thì khó tìm.
12 Chương 11: Bồi người một đời.
13 Chương 12: Hoàng quyền ai có muốn.
14 Chương 13: Giả ý hỏi chân tình.
15 Chương 14: Lệ chí báo tai ương.
16 Chương 15: Lam Lam là để yêu thương.
17 Chương 16: Vô Ưu cung, bỗng nhiên rung động*.
18 Chương 17: Vô Ưu cung, giết địch một ngàn tổn hại tám trăm.
19 Chương 18: Hoàng thành, luận về đôi bên tình nguyện.
20 Chương 19: Tống viện, ai tính kế ai.
21 Chương 20: Tống viện, Quân Vô Y.
22 Chương 21: Phủ Thừa tướng, Triệu gia án tử.
23 Chương 22: Vô Ưu cung, mèo chê mèo dài đuôi.
24 Chương 23: Vô Ưu cung, mèo chê mèo dài đuôi. (2)
25 Chương 24: Hoàng cung, Tần Nhược Vũ.
26 Chương 25: Dưỡng Tâm điện, trong lòng vướng mắc.
27 Chương 26: Hoàng cung, không ai sánh cùng.
28 Chương 27: Hoàng cung, không thể chịu nổi.
29 Chương 28: Vô Ưu cung, vốn có ba chuyện.
30 Chương 29: Thừa tướng phủ, một lời đã định.
31 Chương 30: Hoàng thành, tiền mất tật mang. (1)
32 Chương 31: Hoàng thành, tiền mất tật mang. (2)
33 Chương 32: Thừa tướng phủ, ai mới là phế vật?
34 Chương 33: Thừa tướng phủ, Trang Chu mộng điệp*.
35 Chương 34: Hoàng thành, ai mới là kẻ đang diễn. (1)
36 Chương 35: Hoàng thành, ai mới là kẻ đang diễn. (2)
37 Chương 36: Vô Ưu cung, Cố tướng vốn là người phong hoa.
38 Chương 37: Vô Ưu cung, vì ngươi trải đệm gấp chăn.
39 Chương 38: Vô Ưu cung, một bát mì nóng, một ngụm rượu ấm.
40 Chương 39: Thừa tướng phủ, trên đời có thiên tử.
41 Chương 40: Lạc Nhạn, mũi tên xé gió.
42 Chương 41: Lạc Nhạn, giang hồ rảnh đến thế.
43 Chương 42: Hoàng Hạc lâu, một chén rượu nhạt, tri kỉ bầu bạn.
44 Chương 43: Hoàng thành, bọc trong nhung lụa.
45 Chương 44: Vô Ưu cung, cảm ơn và xin lỗi.
46 Chương 45: Vô Ưu cung, thân mang vết thương.
47 Chương 46: Hoàng thành, tam kế chọn một.
48 Chương 47: Hoàng Hạc lâu, vạch trần thân phận.
49 Chương 48: Thừa tướng phủ, nhân tâm là thứ khó nói nhất.
50 Chương 49: Dưỡng Tâm điện, cái gọi là hỉ nộ vô thường.
51 Chương 50: Trúc lâm, thiên sơn tuyết liên.
52 Chương 51: Trúc lâm, cố nhân ở nơi nơi.
53 Chương 52: Khách điếm, năm ấy ở Thiên sơn.
54 Chương 53: Khách điếm, vẫn luôn là hắn.
55 Chương 54: Khách điếm, động lòng tự thuở nào.
56 Chương 55: Hàng Châu, y gọi Bạch công tử.
57 Chương 56: Vương phủ, người sau rèm.
58 Chương 57: Hàng Châu, tính kế lẫn nhau.
59 Chương 58: Vô Ưu cung, tính kế lẫn nhau. (2)
60 Chương 59: Hàng Châu, tính kế lẫn nhau. (3)
61 Chương 60: Ly vương phủ, lại là Bạch công tử.
62 Chướng 61: Hàng Châu, mặt nạ bạc.
63 Chương 62: Khách điếm, tiếng gọi người xưa.
64 Chương 63: Khách điếm, nắm lấy tay người.
65 Chương 64: Khách điếm, vô thanh.
66 Chương 65: Trúc lâm, thiên y vô phùng.
67 Chương 66: Đồi Liên, một hồi cố sự.
68 Chương 67: Đồi Liên, một hồi cố sự. (2)
69 Chương 68: Đồi Liên, lòng như tơ vò.
70 Chương 69: Đồi Liên, trác ngọc.
71 Chương 70: Đồi Liên, trùng phùng.
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Tiết tử
2
Chương 1: Thừa tướng.
3
Chương 2: Tần Lam.
4
Chương 3: Thanh lâu.
5
Chương 4: Gặp biến.
6
Chương 5: Thượng triều.
7
Chương 6: Bạo quân.
8
Chương 7: Vô Ưu.
9
Chương 8: Vô Ưu (2).
10
Chương 9: Thiên nhai hà xử*.
11
Chương 10: Tri kỉ thì khó tìm.
12
Chương 11: Bồi người một đời.
13
Chương 12: Hoàng quyền ai có muốn.
14
Chương 13: Giả ý hỏi chân tình.
15
Chương 14: Lệ chí báo tai ương.
16
Chương 15: Lam Lam là để yêu thương.
17
Chương 16: Vô Ưu cung, bỗng nhiên rung động*.
18
Chương 17: Vô Ưu cung, giết địch một ngàn tổn hại tám trăm.
19
Chương 18: Hoàng thành, luận về đôi bên tình nguyện.
20
Chương 19: Tống viện, ai tính kế ai.
21
Chương 20: Tống viện, Quân Vô Y.
22
Chương 21: Phủ Thừa tướng, Triệu gia án tử.
23
Chương 22: Vô Ưu cung, mèo chê mèo dài đuôi.
24
Chương 23: Vô Ưu cung, mèo chê mèo dài đuôi. (2)
25
Chương 24: Hoàng cung, Tần Nhược Vũ.
26
Chương 25: Dưỡng Tâm điện, trong lòng vướng mắc.
27
Chương 26: Hoàng cung, không ai sánh cùng.
28
Chương 27: Hoàng cung, không thể chịu nổi.
29
Chương 28: Vô Ưu cung, vốn có ba chuyện.
30
Chương 29: Thừa tướng phủ, một lời đã định.
31
Chương 30: Hoàng thành, tiền mất tật mang. (1)
32
Chương 31: Hoàng thành, tiền mất tật mang. (2)
33
Chương 32: Thừa tướng phủ, ai mới là phế vật?
34
Chương 33: Thừa tướng phủ, Trang Chu mộng điệp*.
35
Chương 34: Hoàng thành, ai mới là kẻ đang diễn. (1)
36
Chương 35: Hoàng thành, ai mới là kẻ đang diễn. (2)
37
Chương 36: Vô Ưu cung, Cố tướng vốn là người phong hoa.
38
Chương 37: Vô Ưu cung, vì ngươi trải đệm gấp chăn.
39
Chương 38: Vô Ưu cung, một bát mì nóng, một ngụm rượu ấm.
40
Chương 39: Thừa tướng phủ, trên đời có thiên tử.
41
Chương 40: Lạc Nhạn, mũi tên xé gió.
42
Chương 41: Lạc Nhạn, giang hồ rảnh đến thế.
43
Chương 42: Hoàng Hạc lâu, một chén rượu nhạt, tri kỉ bầu bạn.
44
Chương 43: Hoàng thành, bọc trong nhung lụa.
45
Chương 44: Vô Ưu cung, cảm ơn và xin lỗi.
46
Chương 45: Vô Ưu cung, thân mang vết thương.
47
Chương 46: Hoàng thành, tam kế chọn một.
48
Chương 47: Hoàng Hạc lâu, vạch trần thân phận.
49
Chương 48: Thừa tướng phủ, nhân tâm là thứ khó nói nhất.
50
Chương 49: Dưỡng Tâm điện, cái gọi là hỉ nộ vô thường.
51
Chương 50: Trúc lâm, thiên sơn tuyết liên.
52
Chương 51: Trúc lâm, cố nhân ở nơi nơi.
53
Chương 52: Khách điếm, năm ấy ở Thiên sơn.
54
Chương 53: Khách điếm, vẫn luôn là hắn.
55
Chương 54: Khách điếm, động lòng tự thuở nào.
56
Chương 55: Hàng Châu, y gọi Bạch công tử.
57
Chương 56: Vương phủ, người sau rèm.
58
Chương 57: Hàng Châu, tính kế lẫn nhau.
59
Chương 58: Vô Ưu cung, tính kế lẫn nhau. (2)
60
Chương 59: Hàng Châu, tính kế lẫn nhau. (3)
61
Chương 60: Ly vương phủ, lại là Bạch công tử.
62
Chướng 61: Hàng Châu, mặt nạ bạc.
63
Chương 62: Khách điếm, tiếng gọi người xưa.
64
Chương 63: Khách điếm, nắm lấy tay người.
65
Chương 64: Khách điếm, vô thanh.
66
Chương 65: Trúc lâm, thiên y vô phùng.
67
Chương 66: Đồi Liên, một hồi cố sự.
68
Chương 67: Đồi Liên, một hồi cố sự. (2)
69
Chương 68: Đồi Liên, lòng như tơ vò.
70
Chương 69: Đồi Liên, trác ngọc.
71
Chương 70: Đồi Liên, trùng phùng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play