Chương 17: Vô Ưu cung, giết địch một ngàn tổn hại tám trăm.

Tần Lam nói: "Thừa tướng, ta không cần đề phòng người khác, chỉ cần đề phòng ngươi."

Cố Quân Cơ lần đầu ngẩn người.

Cố Quân Cơ không hiểu sao có chút giận. Hắn trước nay không phải người ôn hòa, vả lại cũng không có ai khi nghe được người mình dốc lòng chăm sóc muốn đề phòng mình mà lại vui vẻ không giận.

Cố Quân Cơ giận quá hóa cười nói: “A? Chỉ muốn đề phòng ta? Đề phòng ta cái gì?”

Tần Lam không đáp.

Trên thực tế, nếu không phải bàn đến công chuyện, y hầu như không mở miệng. Hoàng cung Đại Minh rộng lớn muôn trùng, giữa trăm nghìn người cũng không có một ai nguyện ý nói chuyện với y, y càng không nguyện ý nói chuyện với bất cứ người nào.

Từ khi y có nhận thức, cùng một người nói nhiều chuyện nhảm nhí như vậy, Cố Quân Cơ vẫn là lần đầu tiên.

Nghĩ như vậy, Tần Lam bỗng thấy trong lòng như xuất hiện một cục máu đông, chặn cho y vừa nghẹn vừa tức, chỉ muốn đem cục máu này đánh nát.

Cảm xúc vừa rồi thoáng qua, nhưng khiến y bài xích tột cùng.

Ấm áp cái gì, thứ Cố Quân Cơ muốn chẳng qua là gương mặt này của y, hắn căn bản là một gã hoa tâm phong lưu, loại người y ghê tởm nhất.

Cố Quân Cơ thấy Tần Lam một câu cũng không nói, cũng đồng dạng khó chịu.

Nếu là người khác, đụng phải người kiệm lời như hũ nút thế này hẳn đã sớm ngại ngùng rút lui, nhưng Cố Quân Cơ lại thuộc loại ngông cuồng ngạo mạn, càng là kẻ cao cao tại thượng, hắn càng muốn chọc y, chọc đến tức điên mới thôi.

Hắn khó chịu, người khác cũng đừng mong thoải mái.

Cố Quân Cơ biết Tần Lam chán ghét cái gì.

Vậy nên hắn mỉm cười: “Là sợ bổn tướng phi lễ ngươi?”

Câu này nói ra, giết địch một nghìn, tổn hại tám trăm*.

Cố Quân Cơ tự vì trái tim thẳng nam hai đời của mình mà đau xót.

(*giết địch một nghìn, tổn hại tám trăm: nghĩa là làm hại ai đó nhưng bản thân cũng tự tổn hại không kém, thường là việc xấu.)

Không ngoài dự đoán, Tần Lam nghe hắn nói sắc mặt bình tĩnh liền trở nên khó coi.

Y khoanh tay, hơi nghiêng người về phía sau, cách xa Cố Quân Cơ một chút.

Tần Lam nói: “Không phải.”

Cố Quân Cơ bày ra nụ cười ngả ngớn, rướn người qua bàn ăn. Hắn đến gần một khoảng, Tần Lam lại nghiêng người một khoảng.

Cố Quân Cơ chống hai tay lên bàn, cười nói:

“Miệng thì nói không nhưng thân thể lại rất thành thật nha.”

Tần Lam cau mày, đang muốn đáp lời thì nghe "xoạch" một tiếng.

Cửa bị đạp tung, hai người trong phòng đều sững sờ, quay người nhìn lại phía cửa vào.

Phản ứng này, trông cứ chột dạ sao sao.

Diệp Diên Niên đang đứng ngoài cửa, một chân vẫn tung lên chưa kịp hạ xuống, cũng đồng thời bày ra vẻ mặt bàng hoàng nhìn bọn họ.

Cố Quân Cơ vẫn còn giữ nguyên tư thế, nghĩ thầm: Không nghĩ tới nữ nhân cổ đại lại mạnh mẽ như vậy nha, Đại Minh quả nhiên ngọa hổ tàng long mà.

Tần Lam nhìn Diệp Diên Niên, âm trầm nói: “Có chuyện gì?”

Diệp Diên Niên nói: “Hai người….”

Diệp Diên Niên thật muốn khóc! Nàng cũng không muốn nghe lén đâu, nhưng là Vô Ưu cung quá nhỏ, tường lại quá mỏng.

Nàng ở sát vách ăn trưa, thấp thoáng nghe được cái gì mà phi lễ, cái gì mà thành thật với không thành thật, còn tưởng Điện hạ nhà mình sắp bị ăn đến nơi rồi!

Không thể nhịn được, đạp cửa xông vào thì cảnh tượng đập vào mắt nàng là như này: Thừa tướng đại nhân miệng cười tà mị bá đạo rướn người tới, Điện hạ nhà nàng thì nghiêng người về phía sau, như từ chối như nghênh đón, giống như hai người sắp đè nhau ra mần.

Kết hợp với lời nói trước đó, Diệp Diên Niên tỏ vẻ: Sao có thể không nghĩ nhiều được!

Quả thật giống một màn bắt gian tại trận mà!

Tần Lam đơn giản nói: “Đang ăn cơm.”

Diệp Diên Niên nhìn một bàn đồ ăn đã thấy đáy. Ha ha, chắc nàng tin.

Diệp Diên Niên ý vị thâm trường nhìn hai người: “Điện hạ, ta thật không hiểu nổi.”

Đầu óc thẳng nam lúc này của Cố Quân Cơ vẫn chưa load kịp. Hắn nghĩ, ăn cơm là ăn cơm, có gì mà hiểu với không hiểu?

Tần Lam hít sâu một hơi: “Ra ngoài.”

Diệp Diên Niên chần chờ: “Nhưng…”

Tần Lam lặp lại, giọng trầm hơn trước: “Ra ngoài!.”

Diệp Diên Niên thở dài, chỉ đành chắp tay phụng mệnh. Trước khi đi còn tri kỉ giúp hai người đóng chặt cửa lại.

Nàng nhìn hai người trong phòng một cái thật sâu, lập tức cúi đầu, lẩm bẩm nói: “Thật không ngờ.”

Một màn bắt gian tại trận, cứ vi diệu kết thúc ở đó. Dù sao cũng chỉ là nốt cao điệu thôi, không đáng nhắc tới, ha ha.

Cố Quân Cơ vẫn còn chìm đắm vào cảm xúc không hiểu kiểu gì, người cổ đại đều rảnh rỗi vậy sao? Khi ăn cơm còn đi đạp cửa phòng người khác?

“Ngươi còn ở đó làm gì?”

Cố Quân Cơ sực tỉnh, nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Tần Lam, liền cúi đầu nhìn y.

Hắn cười: "Ngươi đoán xem."

Tần Lam thấy ánh mắt trêu tức của hắn, trong lòng lại dâng lên chán ghét.

Y ghét nhất là loại người hoa tâm giảo hoạt, hành động giễu võ giương oai như Cố Quân Cơ.

Cố Quân Cơ nhổm nửa thân người dậy, cúi đầu nhìn xuống Tần Lam. Mái tóc đen như mực cũng rũ xuống, lộ ra vầng trán trơn bóng.

Dư quang chợt lóe, Tần Lam dùng một ngón tay gõ gõ vào trán Cố Quân Cơ.

Y hỏi: "Trán ngươi làm sao vậy?"

Cố Quân Cơ hơi ngẩn người. Thái y trước đó vì quá e ngại thánh ý, đem trán hắn quấn thành nồi bánh chưng. Cố Quân Cơ không chịu được, trước khi đi đã kêu thái y đổi thành một miếng băng nhỏ, để tóc che đi, nếu không nhìn kĩ sẽ không phát hiện được.

Vậy mà lại để Tần Lam nhìn ra.

Người cương ngạnh như Cố Quân Cơ, không quen nhất chính là để lộ bộ dạng yếu đuối trước mặt người khác.

Thất sách, thất sách quá.

Cố Quân Cơ rất nhanh mỉm cười: " Người như ta, ngoài thú vui phong lưu ra thì còn có thể bị thương vì cái gì chứ?"

Hắn cố tình nhấn mạnh bốn chữ " vui thú phong lưu".

Quả nhiên, Tần Lam ánh mắt lập tức trở nên sắc lạnh.

Y nói: “Thừa tướng, ngươi mắc bệnh thiếu đòn sao?”

Cố Quân Cơ nghĩ đến hoàn cảnh vừa xuyên tới đã phải nằm liệt trên giường bốn ngày của bản thân, liền cảm thấy khó chịu trong người tăng lên gấp đôi.

Hắn trừng mắt nhìn Tần Lam, nhe răng nói: “Nếu không phải bổn tướng hôm đó bị hạ dược, ngươi cũng đừng hòng đánh được ta.”

Tần Lam nhìn vẻ mặt dọa nạt giương oai của Cố Quân Cơ, bỗng cảm thấy buồn cười.

Y trào phúng nhìn hắn: “Hôm nào thử đánh một trận xem.”

Đây là đang thách ta sao? Cố Quân Cơ nghĩ nghĩ, động tới tôn nghiêm đàn ông rồi đó, nhóc con.

Dù sao, hôm nay cũng không phải Cố Quân Cơ chọc đến Tần Lam, mà là Tần Lam năm lần bảy lượt chọc đến hắn.

Cố Quân Cơ nói: “Cần gì để hôm khác, bây giờ không được sao?”

Tần Lam lại đáp: “Không được.”

Cố Quân Cơ ngạc nhiên, đánh nhau còn phải chọn ngày à?

Vậy nên, hắn hỏi: “Sao lại không được?”

Tần Lam nhìn hắn, ngoài ý muốn nói: “Mấy ngày nay ngươi ngủ giờ nào?”

Cố Quân Cơ không ngờ Tần Lam lại nói câu này, nhất thời nghẹn họng không trả lời được. Khi ở thanh lâu không nói, từ khi trở về hắn gần như đều thức trắng, đến gần sáng mới nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.

Dù Cố Quân Cơ tự nhận bản thân tài giỏi hơn người, nhưng cũng chỉ là người bình thường. Lượng thông tin từ cổ đại quả thật có chút lớn, yêu sách chính trị mấy năm gần đây, tấu sớ từ trăm phương gửi đến Hoàng thành, còn có hàng ngàn quan lại để hắn lựa chọn bồi dưỡng vây cánh.

Huồng hồ đời trước Cố Quân Cơ đều có một thói quen xấu, chính là thức đêm đến quen, khi xuyên đến thân thể này cũng tiếp nhận thói quen sinh hoạt của hắn, dù ép Cố Quân Cơ nằm lên giường nhắm mắt hắn cũng không thể ngủ được đúng giờ.

Cố Quân Cơ sờ sờ mặt mình, lẩm bẩm nói: “Rõ ràng đến vậy sao?”

Hắn chỉ mới thức vài hôm, da dẻ thân thể này rất tốt, hai mắt cũng không hiện quầng thâm.

Ngón tay Tần Lam di chuyển từ trán đến thái dương của Cố Quân Cơ, ấn nhẹ vào đường gân xanh nhạt nổi lên trên đó.

Tần Lam chăm chú nhìn, nhẹ giọng nói: “Cố Luân, mấy ngày nay ngươi thức khuya làm gì?”

Cố Quân Cơ cảm nhận ngón tay Tần Lam tinh tế lướt qua trán mình, cảm giác này thật sự có chút vi diệu. Nhẹ nhàng, cẩn thận, lại hờ hững, lạnh lùng.

Tim không hiểu sao vì một ánh nhìn mà đập loạn.

Cố Quân Cơ không đáp.

Đùa! Có điên mới nói hắn vì quốc sự của Đại Minh mà mất ăn mất ngủ đó. Cố Quân Cơ còn không quên hiện tại thiết lập của hắn là một tay ăn chơi trác táng, vô tâm vô phế, nói ra có chó nó tin.

Có khi chó còn chẳng buồn tin Cố tướng, phi! Đừng có hở tí lại lôi chó người ta ra chứng giám, chó cũng có tôn nghiêm biết không?!

Nhưng cũng không đến phiên Cố Quân Cơ vì sầu lo che giấu độ chăm chỉ mà nát óc, Tần Lam đã tự động tìm cho hắn lí do.

Tần Lam thu tay lại, bất động thanh sắc mà lau qua khăn trải bàn, giống như chỉ cần chạm vào Cố Quân Cơ đã khiến y khó chịu vô cùng.

Tần Lam nói không chớp mắt: “Là vui vẻ cùng với đám nam sủng của ngươi sao?”

Hay lắm, cái nồi này nghe hợp lí đó chứ! Rất biết cách thể hiện bản tính cầm thú của hắn.

Nhưng mà, nói thẳng ra như vậy, Cố Quân Cơ bấm bụng:

Tiểu nương tử cái con khỉ, sao bây giờ không thấy ngươi e thẹn cái rắm gì nữa?

Chỉ thẹn thùng chuyện của mình thôi à?

Cố Quân Cơ cười đáp: “Còn có việc khác sao? Điện hạ có vẻ rất có hứng thú với sinh hoạt của bổn tướng, ngươi có muốn thay thế bọn họ không?”

Tần Lam nghe hắn nói sắc mặt nháy mắt từ lạnh lùng trực tiếp chuyển xuống âm độ. Ánh mắt âm u giờ đây càng tràn đầy khinh thường ghét bỏ.

Y giơ tay ấn mạnh một cái vào trán Cố Quân Cơ, đẩy hắn ngã lùi về phía sau.

Tần Lam phủi tay, cười lạnh: "Ngươi ban đêm vui vẻ hoan ái cùng đám nam nhân loạn thất bát tao đó, ban ngày còn có mặt mũi đến tìm ta bám dính. Cố Quân Cơ, ngươi không tự cảm thấy bản thân ghê tởm sao!"

***

Tiểu kịch trường:

Luân đại: Làm sao đây? Ta bị tiểu nương tử hiểu lầm.

(@ ̄Д ̄@;)

Hot

Comments

Mèo Ú

Mèo Ú

Ai biểu! 😆😆😆

2023-05-02

4

Hủ nữ nhập môn 👉👈

Hủ nữ nhập môn 👉👈

luân đại lại làm ra vẻ, lam lam hiểu lầm cũng đúng

2021-07-21

8

Toàn bộ
Chapter
1 Tiết tử
2 Chương 1: Thừa tướng.
3 Chương 2: Tần Lam.
4 Chương 3: Thanh lâu.
5 Chương 4: Gặp biến.
6 Chương 5: Thượng triều.
7 Chương 6: Bạo quân.
8 Chương 7: Vô Ưu.
9 Chương 8: Vô Ưu (2).
10 Chương 9: Thiên nhai hà xử*.
11 Chương 10: Tri kỉ thì khó tìm.
12 Chương 11: Bồi người một đời.
13 Chương 12: Hoàng quyền ai có muốn.
14 Chương 13: Giả ý hỏi chân tình.
15 Chương 14: Lệ chí báo tai ương.
16 Chương 15: Lam Lam là để yêu thương.
17 Chương 16: Vô Ưu cung, bỗng nhiên rung động*.
18 Chương 17: Vô Ưu cung, giết địch một ngàn tổn hại tám trăm.
19 Chương 18: Hoàng thành, luận về đôi bên tình nguyện.
20 Chương 19: Tống viện, ai tính kế ai.
21 Chương 20: Tống viện, Quân Vô Y.
22 Chương 21: Phủ Thừa tướng, Triệu gia án tử.
23 Chương 22: Vô Ưu cung, mèo chê mèo dài đuôi.
24 Chương 23: Vô Ưu cung, mèo chê mèo dài đuôi. (2)
25 Chương 24: Hoàng cung, Tần Nhược Vũ.
26 Chương 25: Dưỡng Tâm điện, trong lòng vướng mắc.
27 Chương 26: Hoàng cung, không ai sánh cùng.
28 Chương 27: Hoàng cung, không thể chịu nổi.
29 Chương 28: Vô Ưu cung, vốn có ba chuyện.
30 Chương 29: Thừa tướng phủ, một lời đã định.
31 Chương 30: Hoàng thành, tiền mất tật mang. (1)
32 Chương 31: Hoàng thành, tiền mất tật mang. (2)
33 Chương 32: Thừa tướng phủ, ai mới là phế vật?
34 Chương 33: Thừa tướng phủ, Trang Chu mộng điệp*.
35 Chương 34: Hoàng thành, ai mới là kẻ đang diễn. (1)
36 Chương 35: Hoàng thành, ai mới là kẻ đang diễn. (2)
37 Chương 36: Vô Ưu cung, Cố tướng vốn là người phong hoa.
38 Chương 37: Vô Ưu cung, vì ngươi trải đệm gấp chăn.
39 Chương 38: Vô Ưu cung, một bát mì nóng, một ngụm rượu ấm.
40 Chương 39: Thừa tướng phủ, trên đời có thiên tử.
41 Chương 40: Lạc Nhạn, mũi tên xé gió.
42 Chương 41: Lạc Nhạn, giang hồ rảnh đến thế.
43 Chương 42: Hoàng Hạc lâu, một chén rượu nhạt, tri kỉ bầu bạn.
44 Chương 43: Hoàng thành, bọc trong nhung lụa.
45 Chương 44: Vô Ưu cung, cảm ơn và xin lỗi.
46 Chương 45: Vô Ưu cung, thân mang vết thương.
47 Chương 46: Hoàng thành, tam kế chọn một.
48 Chương 47: Hoàng Hạc lâu, vạch trần thân phận.
49 Chương 48: Thừa tướng phủ, nhân tâm là thứ khó nói nhất.
50 Chương 49: Dưỡng Tâm điện, cái gọi là hỉ nộ vô thường.
51 Chương 50: Trúc lâm, thiên sơn tuyết liên.
52 Chương 51: Trúc lâm, cố nhân ở nơi nơi.
53 Chương 52: Khách điếm, năm ấy ở Thiên sơn.
54 Chương 53: Khách điếm, vẫn luôn là hắn.
55 Chương 54: Khách điếm, động lòng tự thuở nào.
56 Chương 55: Hàng Châu, y gọi Bạch công tử.
57 Chương 56: Vương phủ, người sau rèm.
58 Chương 57: Hàng Châu, tính kế lẫn nhau.
59 Chương 58: Vô Ưu cung, tính kế lẫn nhau. (2)
60 Chương 59: Hàng Châu, tính kế lẫn nhau. (3)
61 Chương 60: Ly vương phủ, lại là Bạch công tử.
62 Chướng 61: Hàng Châu, mặt nạ bạc.
63 Chương 62: Khách điếm, tiếng gọi người xưa.
64 Chương 63: Khách điếm, nắm lấy tay người.
65 Chương 64: Khách điếm, vô thanh.
66 Chương 65: Trúc lâm, thiên y vô phùng.
67 Chương 66: Đồi Liên, một hồi cố sự.
68 Chương 67: Đồi Liên, một hồi cố sự. (2)
69 Chương 68: Đồi Liên, lòng như tơ vò.
70 Chương 69: Đồi Liên, trác ngọc.
71 Chương 70: Đồi Liên, trùng phùng.
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Tiết tử
2
Chương 1: Thừa tướng.
3
Chương 2: Tần Lam.
4
Chương 3: Thanh lâu.
5
Chương 4: Gặp biến.
6
Chương 5: Thượng triều.
7
Chương 6: Bạo quân.
8
Chương 7: Vô Ưu.
9
Chương 8: Vô Ưu (2).
10
Chương 9: Thiên nhai hà xử*.
11
Chương 10: Tri kỉ thì khó tìm.
12
Chương 11: Bồi người một đời.
13
Chương 12: Hoàng quyền ai có muốn.
14
Chương 13: Giả ý hỏi chân tình.
15
Chương 14: Lệ chí báo tai ương.
16
Chương 15: Lam Lam là để yêu thương.
17
Chương 16: Vô Ưu cung, bỗng nhiên rung động*.
18
Chương 17: Vô Ưu cung, giết địch một ngàn tổn hại tám trăm.
19
Chương 18: Hoàng thành, luận về đôi bên tình nguyện.
20
Chương 19: Tống viện, ai tính kế ai.
21
Chương 20: Tống viện, Quân Vô Y.
22
Chương 21: Phủ Thừa tướng, Triệu gia án tử.
23
Chương 22: Vô Ưu cung, mèo chê mèo dài đuôi.
24
Chương 23: Vô Ưu cung, mèo chê mèo dài đuôi. (2)
25
Chương 24: Hoàng cung, Tần Nhược Vũ.
26
Chương 25: Dưỡng Tâm điện, trong lòng vướng mắc.
27
Chương 26: Hoàng cung, không ai sánh cùng.
28
Chương 27: Hoàng cung, không thể chịu nổi.
29
Chương 28: Vô Ưu cung, vốn có ba chuyện.
30
Chương 29: Thừa tướng phủ, một lời đã định.
31
Chương 30: Hoàng thành, tiền mất tật mang. (1)
32
Chương 31: Hoàng thành, tiền mất tật mang. (2)
33
Chương 32: Thừa tướng phủ, ai mới là phế vật?
34
Chương 33: Thừa tướng phủ, Trang Chu mộng điệp*.
35
Chương 34: Hoàng thành, ai mới là kẻ đang diễn. (1)
36
Chương 35: Hoàng thành, ai mới là kẻ đang diễn. (2)
37
Chương 36: Vô Ưu cung, Cố tướng vốn là người phong hoa.
38
Chương 37: Vô Ưu cung, vì ngươi trải đệm gấp chăn.
39
Chương 38: Vô Ưu cung, một bát mì nóng, một ngụm rượu ấm.
40
Chương 39: Thừa tướng phủ, trên đời có thiên tử.
41
Chương 40: Lạc Nhạn, mũi tên xé gió.
42
Chương 41: Lạc Nhạn, giang hồ rảnh đến thế.
43
Chương 42: Hoàng Hạc lâu, một chén rượu nhạt, tri kỉ bầu bạn.
44
Chương 43: Hoàng thành, bọc trong nhung lụa.
45
Chương 44: Vô Ưu cung, cảm ơn và xin lỗi.
46
Chương 45: Vô Ưu cung, thân mang vết thương.
47
Chương 46: Hoàng thành, tam kế chọn một.
48
Chương 47: Hoàng Hạc lâu, vạch trần thân phận.
49
Chương 48: Thừa tướng phủ, nhân tâm là thứ khó nói nhất.
50
Chương 49: Dưỡng Tâm điện, cái gọi là hỉ nộ vô thường.
51
Chương 50: Trúc lâm, thiên sơn tuyết liên.
52
Chương 51: Trúc lâm, cố nhân ở nơi nơi.
53
Chương 52: Khách điếm, năm ấy ở Thiên sơn.
54
Chương 53: Khách điếm, vẫn luôn là hắn.
55
Chương 54: Khách điếm, động lòng tự thuở nào.
56
Chương 55: Hàng Châu, y gọi Bạch công tử.
57
Chương 56: Vương phủ, người sau rèm.
58
Chương 57: Hàng Châu, tính kế lẫn nhau.
59
Chương 58: Vô Ưu cung, tính kế lẫn nhau. (2)
60
Chương 59: Hàng Châu, tính kế lẫn nhau. (3)
61
Chương 60: Ly vương phủ, lại là Bạch công tử.
62
Chướng 61: Hàng Châu, mặt nạ bạc.
63
Chương 62: Khách điếm, tiếng gọi người xưa.
64
Chương 63: Khách điếm, nắm lấy tay người.
65
Chương 64: Khách điếm, vô thanh.
66
Chương 65: Trúc lâm, thiên y vô phùng.
67
Chương 66: Đồi Liên, một hồi cố sự.
68
Chương 67: Đồi Liên, một hồi cố sự. (2)
69
Chương 68: Đồi Liên, lòng như tơ vò.
70
Chương 69: Đồi Liên, trác ngọc.
71
Chương 70: Đồi Liên, trùng phùng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play