Chương 9: Thiên nhai hà xử*.

(*Thiên nhai hà xử: Thế gian thiếu gì.)

Cố Quân Cơ rời khỏi Vô Ưu cung, ngồi lên liễn kiệu, hắn nhìn đĩa điểm tâm trống không, nghĩ nghĩ. Thì ra cái container này cũng không phải toàn năng, dùng hết sẽ không tự động nạp thêm, phu xe thật chẳng biết ý gì cả.

Một đĩa điểm tâm đầy hắn đều mang hết cho Tần Lam, bản thân mình lại chỉ mới ăn qua một miếng. Cố Quân Cơ nghĩ đến dáng vẻ biệt nữu của Thất hoàng tử, lại bất giác thấy buồn cười.

Nhóc con kia nhìn bề ngoài cao lãnh không nhiễm bụi trần, nội tâm thì lại vừa ngạo kiều vừa trẻ con. Cố Quân Cơ đã kinh qua thương trường lòng người hiểm ác, một khoảnh khắc đôi mắt lạnh lùng kia sáng lên đều bị hắn bắt lấy.

Cố Quân Cơ cảm thấy buồn cười, còn không phải thật muốn ăn lại kiêng dè ta, nhất quyết giữ bằng được mặt mũi, nghĩ đến hiện tại hắn vừa rời đi tiểu miêu xù lông kia nhất định không nhịn được thò móng vuốt với đống điểm tâm hắn để lại, Cố Quân Cơ lại không nhịn được bật cười thành tiếng.

Trong nhân sinh hai đời của Cố Quân Cơ thật ra ít khi nào hắn thuần túy vui vẻ, không phải khoái cảm mà tình dục mang lại, mà là đơn giản vì một chuyện vui mà nở nụ cười thôi. Con người vốn nghĩ nở nụ cười thật lòng rất dễ, nhưng Cố Quân Cơ lại khó cảm nhận được niềm hạnh phúc ấy, vậy nên hắn tìm đến tình dục, sa vào khoái cảm mang lại cho bản thân cảm giác sung sướng trống rỗng.

Khi nghe bạn thân hắn phân tích, hắn ta nói: “Cố Luân, kì thực cuộc đời mày chẳng có gì hay ho.”

Hắn nhếch môi cười một cái: “Tao mới đếch cần cái vui vẻ ngớ ngẩn đấy.”

Nhưng hiện tại, Cố Quân Cơ trầm mặc mắng thầm trong lòng, nếu hắn có cơ hội xuyên trở về, việc đầu tiên làm chắc chắn sẽ là nắm lấy cổ áo thằng bạn thân mà lắc lắc, con mẹ nó, sao mày nói đúng thế.

Cố Quân Cơ cảm thấy mặt mình hơi rát, quả nhiên ai rồi cũng tự vả thôi. Chỉ là, Cố Quân Cơ không vì điều này mà buồn bực, hắn đơn giản cảm thấy, ở bên Tần Lam rất vui vẻ, luôn có thể đem lại khoái ý cùng hứng thú vô ngần cho hắn.

Nghĩ nghĩ, Cố Quân Cơ lại nhéo bắp đùi một cái, mẹ nó, sao nghe gay vậy chứ.

Nhưng dù vậy, nụ cười bất giác ấy lại trở thành sở cầu của hắn, như một liều thuốc phiện, khiến hắn dù biết rõ cũng không thể ngăn bản thân trầm mê.

Cỗ kiệu hạ xuống, không biết từ lúc nào hắn đã hồi phủ.

Cố Quân Cơ bước vào. Vương quản gia đã sắc mặt tái mét nhìn hắn, thảm thiết nói: “Đại nhân, ngài sao đến giờ mới trở về a!”

Cố Quân Cơ tâm tình rất tốt, cười hỏi lão: “Trong phủ lại xảy ra chuyện gì sao?”

Vương quản gia nói: “Đại nhân, ngài khẩu vị thật lớn. Cái vị mới được Hoàng thượng đưa đến kia là đương kim Trạng nguyên đó! Chúng nô tài vô năng, thật sự không tiếp nổi vị này a!”

Đương kim Trạng nguyên? Cố Quân Cơ lục lọi kí ức trong đầu một chút, mới nhớ ra sớm nay trên triều hắn đã trực tiếp xin tiểu hoàng đế ban một tiểu quan cho mình làm nam sủng.

Cố Quân Cơ nói: “Hắn gây chuyện sao?”

Vương quản gia lắc đầu, lại nói: “Vị đại nhân kia không những là Trạng nguyên, mà còn là người ngày hôm qua đã tố cáo ngài, chính là có địch ý với ngài. Đại nhân, thiên nhai hà xử vô phương thảo!”

Cố Quân Cơ chờ lão nói tiếp, nhưng lại chỉ thấy Vương quản gia một bộ dạng khẩn khoản chớp mắt nhìn mình, liền tặc lưỡi bảo: “Sao ngươi không ngâm tiếp? Hửm, hà tất đơn luyến nhất chi hoa*?”

("Thiên nhai hà xứ vô phương thảo, hà tất đơn luyến nhất chi hoa"

- Dịch nghĩa:

"Thế gian có thiếu gì người tốt đẹp, tại sao cứ nhất định phải yêu một người"

[Trích Tình xuân-Tô Đông Pha])

Vương quản gia đáp: “Đại nhân, ngài nay cùng nữ nhân mai chơi nam tử, đâu có chung tình với ai chứ? Nhưng mà đại nhân, đây không phải trọng điểm!”

Cố Quân Cơ đương nhiên nói: “Ngươi cũng biết đó, thiên hạ này mĩ nhân vô số, ta cũng chẳng phải chỉ yêu một người, vậy thì sao không thu hết hoa thơm cỏ lạ trong thiên hạ lại, làm thành một vườn hoa xinh đẹp?”

Vương quản gia cạn lời nhìn hắn. Thừa tướng đại nhân, ngài chơi có mức độ thôi!

Cố Quân Cơ phất tay: “Mặc kệ hắn, dọn bữa chiều lên đi.”

Hắn cả ngày hôm nay chỉ ăn vài miếng điểm tâm, bụng cũng trống rỗng rồi.

Dùng một bàn đầy sơn hào hải vị quen thuộc, Cố Quân Cơ nghĩ, điểm tâm còn có thể mang, nhưng làm sao để nhóc con kia ăn những thứ này đây? Hắn thật muốn nhìn thấy đôi mắt kia sáng lên lần nữa, cùng với biểu tình muốn ăn mà phải nhẫn nhịn kia.

Vương quản gia đứng hầu một bên, nhìn Thừa tướng nhà mình chốc chốc lại cười nhẹ, cảm thấy kì quái. Nụ cười của đại nhân… sao lão cứ cảm thấy vô sỉ thế nào đó?

Dùng bữa xong, Cố Quân Cơ bảo Vương quản gia dẫn hắn đến gặp tiểu quan kia.

Vì hiện tại mang thân phận nam sủng, Lý Lan được sắp xếp phòng ở ngay bên cạnh phòng của Hàm Hương. Phủ Thừa tướng rất rộng, nơi ở của nam sủng là một tòa tiểu viện riêng biệt, được bao quanh bởi một vườn hoa tường vi.

Đẩy cửa tiến vào, Cố Quân Cơ cùng Vương quản gia đồng thời khóe miệng giật giật.

Chỉ thấy Lý Lan một bên bị trói vào thành giường, quan bào thất phẩm cũng còn nguyên trên người, miệng bị bịt kín băng vải, chỉ có hai mắt nghe thấy động tĩnh mở cửa mà liếc qua, trông thấy Cố Quân Cơ liền lạnh lùng rời mắt đi.

Cố Quân Cơ thầm nghĩ, tiểu hoàng đế kia thật uy tín quá, nói gói mang về, liền thật sự đóng gói hàng cẩn thận ship đến phủ hắn. Hàng này còn không chút trầy xước, làm việc nhanh gọn lẹ. Năm sao năm sao.

Chỉ là trong phòng của Lý Lan không chỉ có một người, Hàm Hương ngồi bên giường hắn, đối diện Lý Lan, mặt không đổi sắc đối Lý Lan bị trói thành một cục thân thiết nói chuyện.

“A Lan, Thừa tướng đại nhân rất kén ăn, đặc biệt không ăn được hành trong nước dùng, rất ghét tỏi xào với rau, còn nữa…”

Tiếng nói dở chừng cũng vì Cố Quân Cơ đột nhiên xuất hiện mà ngừng lại. Hàm Hương mặt mày đỏ ửng vội đứng lên hành lễ với hắn:

“Đại nhân!”

Cố Quân Cơ nhìn Hàm Hương, thiếu niên sao ngươi có thể thông thuận bày ra vẻ mặt như chị em thân thiết, lại còn nắm tay trò chuyện như chính thê dạy dỗ tiểu thiếp cách hầu hạ phu quân vậy hả?

Hai thụ gặp nhau ắt thành tỷ muội thân thiết, bất quá Cố Quân Cơ nhìn gương mặt của Lý Lan, Tiểu Hương Hương, ngươi cảm thấy hắn giống thụ sao?

Trong lòng thổ tào, ngoài mặt Cố Quân Cơ vẫn điềm nhiên hỏi: “Đang làm gì vậy?”

Hàm Hương kích động nói: “Đại nhân, Hàm Hương đang giới thiệu cho A Lan biết thói quen sở thích của ngài. Cả hai đều trò chuyện rất vui vẻ.”

Vui vẻ? Cố Quân Cơ nhìn Lý Lan mặt lạnh, thiếu niên con mắt của ngươi thật phi phàm. Còn nữa, nước dùng không cho hành, rau không xào với tỏi là cái quỷ gì?

Nguyên chủ, khẩu vị của ngươi thật độc đáo.

Cố Quân Cơ nói với Vương quản gia cùng Hàm Hương: “Các ngươi lui ra đi.”

Vương quản gia và Hàm Hương cùng bày ra vẻ mặt hiểu rõ nhìn hắn. Cố Quân Cơ quen rồi, thản nhiên tiễn hai vị điên cuồng não bổ này đi, liền đổi sắc mặt, nghiêm túc đóng cửa lại.

Ngồi xuống bên cạnh giường, Cố Quân Cơ tháo băng vải bịt miệng Lý Lan ra. Ngoài ý muốn của hắn, Lý Lan được giải trừ băng vải trên miệng cũng không kích động mắng chửi sỉ nhục hắn, chỉ trầm mặc nhìn Cố Quân Cơ, ánh mắt tĩnh lặng như nước.

Cố Quân Cơ đồng thời cũng quan sát Lý Lan.

Người này khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi, cùng với Tần Lam không sai biệt mấy. Gương mặt không thể nói là đẹp xuất chúng, nhưng đường nét gương mặt lại rất thanh tú, ngũ quan hài hòa đoan chính, nói theo cách hiện đại một chút, gương mặt bình dị gần gũi của Lý Lan khiến Cố Quân Cơ liên tưởng tới hình mẫu em trai nhà bên, chính là gương mặt không đẹp xuất sắc nhưng lại tạo nhiều thiện cảm với người khác.

Hơn nữa, trên đời này có vô số sĩ tử, có những người cả đời đèn sách cũng không thể đỗ nổi mội vị trí trong bảng vàng, mười bảy mười tám tuổi đã đỗ đầu Trạng nguyên, lại là kẻ không có gia cảnh phía sau, có thể nói Lý Lan này đích thực là một nhân tài.

Trong phút chốc cả hai người đều đang phỏng đoán lẫn nhau, không ai tình nguyện lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng kì cục này.

Cuối cùng, vẫn là Lý Lan trầm mặc mở miệng trước. Hắn nói: “Ngươi mang ta tới đây có mục đích gì? Muốn trả thù ta?”

Cố Quân Cơ phì cười một tiếng: “Ngươi? Một lời tố tội của ngươi, ta không chút tổn hại, còn ngươi xém nữa đã bị đem ra đánh chết. Ngươi cảm thấy bổn tướng cần thiết phải trả thù ngươi sao?”

Lý Lan đạm bạc đáp: “Không cảm thấy. Chỉ là ta càng cảm thấy ngươi không có ý muốn đem ta làm nam sủng, nên đành tùy tiện phỏng đoán.”

Cố Quân Cơ hỏi: “Vậy ngươi cảm thấy ta đem ngươi tới phủ Thừa tướng là có ý gì đây?”

Lý Lan: “Không biết, nhưng chắc chắn là vì không muốn ta bị đánh chết.”

Cố Quân Cơ cười nói: “Ta muốn ngươi thành thật trả lời ta ba chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Thứ nhất," Cố Quân Cơ nhìn Lý Lan: "Nạn đói ở Hàng Châu là thật hay giả?”

***

Tiểu kịch trường:

# Ver cung đấu:

Luân hoàng đế: Ta muốn thu hết hoa tươi cỏ lạ trên thế gian, làm thành một vườn hoa.

Hương phi (hai mắt sáng bừng): Thật tốt! Ta sẽ có thêm thật nhiều tỷ muội~

Lam hoàng hậu (cười lạnh): Hừ, ngươi muốn trăng hoa, cũng phải xem bổn cung muốn cho tiện nhân kia sống an ổn hay không.

Lý quý nhân (lãnh đạm): Hoàng đế, ngươi dù giam được thân xác ta trong cung, nhưng tim ta đã trao cho người khác.

Vương tổng quản: Bệ hạ, nô tài nghĩ người nên giải tán hậu cung...

Vạn Lí: Ta cảm thấy hậu cung này sớm muộn cũng giải tán. :))

# Ver thường:

Luân đại: Ở bên Tần Lam khiến ta vui vẻ.

Lam Lam: Đã tiếp thu. ✔

Luân đại: Nhưng ta không có gay.

Lam Lam: Không tiếp thu. ❌

...----------------...

Vạn Lí có lời muốn nói:

# Xuất hiện nhân vật mới:

Tên: Lý Lan.

Tuổi: 18.

Nghề nghiệp: Đương kim Trạng nguyên (trước), Nam sủng (hiện tại).

Thiết lập dung mạo: bình dị gần gũi, thanh tú đoan chính.

Thiết lập tính cách: lãnh đạm vô tình, căm ghét tham quan, chí lớn vì dân.

Cố Quân Cơ tỏ vẻ: Hắn khinh thường ta.

Vương gia tỏ vẻ: Vì sao ta lại ở đây? Ta cùng hắn có quan hệ sao?

Tần Lam tỏ vẻ: Hắn là một nhân tài, nhưng ta không thích hắn.

Hàm Hương tỏ vẻ: Đối với ta hắn là tỷ muội tốt!

Vạn Lí tỏ vẻ: Hắn là một nhân vật quan trọng, xin hãy ghi nhớ.

...----------------...

Hot

Comments

Dency

Dency

chắc là không gay đâu =)))

2023-05-31

4

Mèo Ú

Mèo Ú

Ai rồi cũng sẽ cong, không tự cong thì cũng là bị uốn cong, thế nên cứ thuận theo tự nhiên, ắt sẽ tìm được chân ái!

2023-05-02

4

Toàn bộ
Chapter
1 Tiết tử
2 Chương 1: Thừa tướng.
3 Chương 2: Tần Lam.
4 Chương 3: Thanh lâu.
5 Chương 4: Gặp biến.
6 Chương 5: Thượng triều.
7 Chương 6: Bạo quân.
8 Chương 7: Vô Ưu.
9 Chương 8: Vô Ưu (2).
10 Chương 9: Thiên nhai hà xử*.
11 Chương 10: Tri kỉ thì khó tìm.
12 Chương 11: Bồi người một đời.
13 Chương 12: Hoàng quyền ai có muốn.
14 Chương 13: Giả ý hỏi chân tình.
15 Chương 14: Lệ chí báo tai ương.
16 Chương 15: Lam Lam là để yêu thương.
17 Chương 16: Vô Ưu cung, bỗng nhiên rung động*.
18 Chương 17: Vô Ưu cung, giết địch một ngàn tổn hại tám trăm.
19 Chương 18: Hoàng thành, luận về đôi bên tình nguyện.
20 Chương 19: Tống viện, ai tính kế ai.
21 Chương 20: Tống viện, Quân Vô Y.
22 Chương 21: Phủ Thừa tướng, Triệu gia án tử.
23 Chương 22: Vô Ưu cung, mèo chê mèo dài đuôi.
24 Chương 23: Vô Ưu cung, mèo chê mèo dài đuôi. (2)
25 Chương 24: Hoàng cung, Tần Nhược Vũ.
26 Chương 25: Dưỡng Tâm điện, trong lòng vướng mắc.
27 Chương 26: Hoàng cung, không ai sánh cùng.
28 Chương 27: Hoàng cung, không thể chịu nổi.
29 Chương 28: Vô Ưu cung, vốn có ba chuyện.
30 Chương 29: Thừa tướng phủ, một lời đã định.
31 Chương 30: Hoàng thành, tiền mất tật mang. (1)
32 Chương 31: Hoàng thành, tiền mất tật mang. (2)
33 Chương 32: Thừa tướng phủ, ai mới là phế vật?
34 Chương 33: Thừa tướng phủ, Trang Chu mộng điệp*.
35 Chương 34: Hoàng thành, ai mới là kẻ đang diễn. (1)
36 Chương 35: Hoàng thành, ai mới là kẻ đang diễn. (2)
37 Chương 36: Vô Ưu cung, Cố tướng vốn là người phong hoa.
38 Chương 37: Vô Ưu cung, vì ngươi trải đệm gấp chăn.
39 Chương 38: Vô Ưu cung, một bát mì nóng, một ngụm rượu ấm.
40 Chương 39: Thừa tướng phủ, trên đời có thiên tử.
41 Chương 40: Lạc Nhạn, mũi tên xé gió.
42 Chương 41: Lạc Nhạn, giang hồ rảnh đến thế.
43 Chương 42: Hoàng Hạc lâu, một chén rượu nhạt, tri kỉ bầu bạn.
44 Chương 43: Hoàng thành, bọc trong nhung lụa.
45 Chương 44: Vô Ưu cung, cảm ơn và xin lỗi.
46 Chương 45: Vô Ưu cung, thân mang vết thương.
47 Chương 46: Hoàng thành, tam kế chọn một.
48 Chương 47: Hoàng Hạc lâu, vạch trần thân phận.
49 Chương 48: Thừa tướng phủ, nhân tâm là thứ khó nói nhất.
50 Chương 49: Dưỡng Tâm điện, cái gọi là hỉ nộ vô thường.
51 Chương 50: Trúc lâm, thiên sơn tuyết liên.
52 Chương 51: Trúc lâm, cố nhân ở nơi nơi.
53 Chương 52: Khách điếm, năm ấy ở Thiên sơn.
54 Chương 53: Khách điếm, vẫn luôn là hắn.
55 Chương 54: Khách điếm, động lòng tự thuở nào.
56 Chương 55: Hàng Châu, y gọi Bạch công tử.
57 Chương 56: Vương phủ, người sau rèm.
58 Chương 57: Hàng Châu, tính kế lẫn nhau.
59 Chương 58: Vô Ưu cung, tính kế lẫn nhau. (2)
60 Chương 59: Hàng Châu, tính kế lẫn nhau. (3)
61 Chương 60: Ly vương phủ, lại là Bạch công tử.
62 Chướng 61: Hàng Châu, mặt nạ bạc.
63 Chương 62: Khách điếm, tiếng gọi người xưa.
64 Chương 63: Khách điếm, nắm lấy tay người.
65 Chương 64: Khách điếm, vô thanh.
66 Chương 65: Trúc lâm, thiên y vô phùng.
67 Chương 66: Đồi Liên, một hồi cố sự.
68 Chương 67: Đồi Liên, một hồi cố sự. (2)
69 Chương 68: Đồi Liên, lòng như tơ vò.
70 Chương 69: Đồi Liên, trác ngọc.
71 Chương 70: Đồi Liên, trùng phùng.
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Tiết tử
2
Chương 1: Thừa tướng.
3
Chương 2: Tần Lam.
4
Chương 3: Thanh lâu.
5
Chương 4: Gặp biến.
6
Chương 5: Thượng triều.
7
Chương 6: Bạo quân.
8
Chương 7: Vô Ưu.
9
Chương 8: Vô Ưu (2).
10
Chương 9: Thiên nhai hà xử*.
11
Chương 10: Tri kỉ thì khó tìm.
12
Chương 11: Bồi người một đời.
13
Chương 12: Hoàng quyền ai có muốn.
14
Chương 13: Giả ý hỏi chân tình.
15
Chương 14: Lệ chí báo tai ương.
16
Chương 15: Lam Lam là để yêu thương.
17
Chương 16: Vô Ưu cung, bỗng nhiên rung động*.
18
Chương 17: Vô Ưu cung, giết địch một ngàn tổn hại tám trăm.
19
Chương 18: Hoàng thành, luận về đôi bên tình nguyện.
20
Chương 19: Tống viện, ai tính kế ai.
21
Chương 20: Tống viện, Quân Vô Y.
22
Chương 21: Phủ Thừa tướng, Triệu gia án tử.
23
Chương 22: Vô Ưu cung, mèo chê mèo dài đuôi.
24
Chương 23: Vô Ưu cung, mèo chê mèo dài đuôi. (2)
25
Chương 24: Hoàng cung, Tần Nhược Vũ.
26
Chương 25: Dưỡng Tâm điện, trong lòng vướng mắc.
27
Chương 26: Hoàng cung, không ai sánh cùng.
28
Chương 27: Hoàng cung, không thể chịu nổi.
29
Chương 28: Vô Ưu cung, vốn có ba chuyện.
30
Chương 29: Thừa tướng phủ, một lời đã định.
31
Chương 30: Hoàng thành, tiền mất tật mang. (1)
32
Chương 31: Hoàng thành, tiền mất tật mang. (2)
33
Chương 32: Thừa tướng phủ, ai mới là phế vật?
34
Chương 33: Thừa tướng phủ, Trang Chu mộng điệp*.
35
Chương 34: Hoàng thành, ai mới là kẻ đang diễn. (1)
36
Chương 35: Hoàng thành, ai mới là kẻ đang diễn. (2)
37
Chương 36: Vô Ưu cung, Cố tướng vốn là người phong hoa.
38
Chương 37: Vô Ưu cung, vì ngươi trải đệm gấp chăn.
39
Chương 38: Vô Ưu cung, một bát mì nóng, một ngụm rượu ấm.
40
Chương 39: Thừa tướng phủ, trên đời có thiên tử.
41
Chương 40: Lạc Nhạn, mũi tên xé gió.
42
Chương 41: Lạc Nhạn, giang hồ rảnh đến thế.
43
Chương 42: Hoàng Hạc lâu, một chén rượu nhạt, tri kỉ bầu bạn.
44
Chương 43: Hoàng thành, bọc trong nhung lụa.
45
Chương 44: Vô Ưu cung, cảm ơn và xin lỗi.
46
Chương 45: Vô Ưu cung, thân mang vết thương.
47
Chương 46: Hoàng thành, tam kế chọn một.
48
Chương 47: Hoàng Hạc lâu, vạch trần thân phận.
49
Chương 48: Thừa tướng phủ, nhân tâm là thứ khó nói nhất.
50
Chương 49: Dưỡng Tâm điện, cái gọi là hỉ nộ vô thường.
51
Chương 50: Trúc lâm, thiên sơn tuyết liên.
52
Chương 51: Trúc lâm, cố nhân ở nơi nơi.
53
Chương 52: Khách điếm, năm ấy ở Thiên sơn.
54
Chương 53: Khách điếm, vẫn luôn là hắn.
55
Chương 54: Khách điếm, động lòng tự thuở nào.
56
Chương 55: Hàng Châu, y gọi Bạch công tử.
57
Chương 56: Vương phủ, người sau rèm.
58
Chương 57: Hàng Châu, tính kế lẫn nhau.
59
Chương 58: Vô Ưu cung, tính kế lẫn nhau. (2)
60
Chương 59: Hàng Châu, tính kế lẫn nhau. (3)
61
Chương 60: Ly vương phủ, lại là Bạch công tử.
62
Chướng 61: Hàng Châu, mặt nạ bạc.
63
Chương 62: Khách điếm, tiếng gọi người xưa.
64
Chương 63: Khách điếm, nắm lấy tay người.
65
Chương 64: Khách điếm, vô thanh.
66
Chương 65: Trúc lâm, thiên y vô phùng.
67
Chương 66: Đồi Liên, một hồi cố sự.
68
Chương 67: Đồi Liên, một hồi cố sự. (2)
69
Chương 68: Đồi Liên, lòng như tơ vò.
70
Chương 69: Đồi Liên, trác ngọc.
71
Chương 70: Đồi Liên, trùng phùng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play